Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ヽ0.4ヽ


Gần cuối tháng mười một, không khí trong lớp 12A1 dần biến thành một cuộc chạy đua ngầm - mọi ánh mắt đều hướng về cánh cửa đại học. Học sinh gầy đi, ánh mắt gắt hơn, bài vở dày hơn cả sách giáo khoa.

Buổi chiều hôm đó, khi cô chủ nhiệm phát bộ đề luyện thi "hạng nặng", cả lớp chỉ còn biết úp mặt xuống bàn rên rỉ.

"Chết chắc." - Song Tử kêu rên.

"Tớ mà làm được hết đống này chắc... làm luôn giáo sư Văn học!"

Bảo Bình cầm tờ đề, cau mày. Dù cậu không yếu môn Văn, nhưng khối lượng khổng lồ từ bộ đề ôn khiến đầu óc như đặc lại.

Ngay khi tan học, một bóng người đứng chặn lối cậu đi.

"Bảo Bình."

"...Ma Kết? Gì nữa?"

"Tối nay... học cùng không?"

Câu hỏi làm Bảo Bình suýt sặc. Cậu nhướng mày, tưởng nghe nhầm.

"Hả? Học cùng? Cậu rủ tớ á?"

"Ừ. Tớ học một mình được, nhưng sẽ hiệu quả hơn nếu có người tranh luận. Cậu học được kiểu đó."

Bảo Bình định từ chối, nhưng... ánh mắt kia - bình tĩnh, nghiêm túc, không ép buộc - khiến cậu khựng lại.

"...Được thôi. Nhưng cậu không được ra vẻ thầy giáo nhé."

Ma Kết gật đầu.

"Tớ không làm thầy giáo. Tớ là bạn học."

***


Tối hôm đó, nhà Bảo Bình vắng tanh.

Mẹ cậu đi trực đêm ở bệnh viện. Không gian yên ắng đến mức nghe rõ cả tiếng bút lướt trên giấy.

Ma Kết ngồi phía đối diện, cặp kính gọng đen trên sống mũi, ánh mắt không rời quyển tài liệu.

Bàn học của Bảo Bình sát cửa sổ, ánh đèn đường rọi vào thành vệt vàng cam nhạt nhòa trên nền gạch cũ.

Tiếng gió đập vào cửa kính. Tiếng bút gạch gạch trên giấy.

Và cả tiếng thở đều đặn của hai thiếu niên đang cố nhét tri thức vào đầu, giữa mùa thi căng thẳng nhất cuộc đời.

"Ma Kết."

Bảo Bình bất chợt ngẩng lên.

"Hửm?"

"Tớ thắc mắc."

"Về bài à?"

"Không. Về cậu."

Ma Kết buông bút. "Nói đi."

"Tại sao cậu luôn nghiêm túc đến thế? Trong mọi chuyện?"

Câu hỏi vang lên nhẹ như gió, nhưng làm không gian khựng lại.

Ma Kết im lặng hồi lâu.

Một lát, cậu tháo kính, đặt xuống bàn.

Ánh mắt nhìn thẳng Bảo Bình. Không có giận dữ. Không hờn trách. Chỉ có sự thật.

"...Vì tớ không cho phép bản thân thất bại."

"...Tại sao?"

"Vì tớ sinh ra không có lựa chọn nào khác."

"Tớ không giống cậu."

Ma Kết tiếp tục, giọng vẫn đều.

"Tớ không có một người mẹ luôn mỉm cười với con trai mình, hay một căn nhà dù nhỏ nhưng ấm. Tớ có một gia đình... như thể cả thế giới chỉ là bản kiểm điểm dài vô tận."

Bảo Bình im lặng. Ánh mắt cậu dịu lại.

"Ba mẹ tớ không bao giờ hài lòng. Dù tớ đứng nhất lớp, được giải quốc gia... họ vẫn hỏi: Còn hơn nữa không?"

"Cho nên... tớ học. Tớ học như thể sống còn. Tớ không cho phép mình sai, không được thua. Vì nếu tớ sai... chẳng còn ai bênh vực tớ cả."

"...Ma Kết..."

"Vậy nên, đừng hỏi tại sao tớ lạnh lùng, hay cứng nhắc. Đó không phải cá tính. Đó là... cách sinh tồn."

Bảo Bình nhìn Ma Kết rất lâu.

Cậu không biết vì sao - có lẽ là vì ánh mắt ấy không còn cứng như thép, mà như mặt hồ vừa bị gió chạm.

"...Vậy từ trước đến giờ, cậu vẫn một mình chịu đựng?"

Ma Kết khẽ gật đầu.

"Tớ chưa bao giờ nói điều này với ai. Cậu là người đầu tiên."

Bảo Bình không nói gì. Cậu rời ghế, bước vòng sang bàn Ma Kết đang ngồi.

Kéo ghế. Ngồi xuống cạnh. Lưng hơi nghiêng.

"Từ giờ... tớ học cùng cậu."

Cậu nói, không to, nhưng rõ.

"Cái gì?"

"Không cần nghiêm trọng như thế. Tớ không phải thầy giáo. Tớ chỉ là một tên dở Văn, nhưng có thể giúp cậu quên cái gọi là 'sinh tồn'. Ít nhất là trong vài giờ mỗi tuần."

Ma Kết nhìn Bảo Bình.

Trong ánh đèn bàn vàng nhạt, khuôn mặt cậu trở nên mềm mại - đôi mắt vẫn nghịch ngợm, nhưng ánh nhìn... ấm áp đến nghẹn lời.

Giống như ánh sáng.

Cậu ấy... là ánh sáng của tớ ư?


....

Đêm kéo dài. Hai người học đến hơn 1 giờ sáng.

Thi thoảng, Bảo Bình dụi mắt, rồi lại ngáp. Ma Kết nhìn sang, bất giác lấy tay đẩy ly sữa ấm đến phía cậu.

"Uống đi. Tớ pha cho cậu đấy."

"Ủa? Cậu biết pha sữa hả?"

"Không khó. Chỉ cần đúng nhiệt độ và liều lượng."

"Vậy còn tình cảm thì sao? Cũng cần liều lượng?"

Ma Kết sững lại. Nhìn sang.

Bảo Bình cười khúc khích

"Đùa thôi mà. Tớ không bắt cậu định lượng cảm xúc đâu."

Ma Kết không đáp. Chỉ khẽ mỉm cười.

Và lúc ấy - không phải trong lớp, không phải trong sân trường - mà là nơi riêng tư nhất, yên lặng nhất...

Bảo Bình đã nghĩ

"Nếu ở bên cậu ấy... tớ sẽ không còn ghét việc học nữa."


_____________

01:34

Nguyễn Ma Kết

Cảm ơn vì ngồi cạnh.

Trần Bảo Bình

Không có gì. Nhưng lần sau mua thêm bánh nữa nhé.

_____________


'Tớ vẫn nghĩ mình không được phép sai. Nhưng nếu sai mà vẫn có ai đó ở cạnh, thì... cũng đáng để thử.'

'Cậu ấy không lạnh lùng như vẻ ngoài. Cậu chỉ cần ai đó chịu hiểu. Và tớ... thì đang học cách trở thành người đó.'


....

Trên bàn học, hai cây bút vẫn đặt song song.

Trong ánh đèn mờ, hai bóng lưng vẫn ngồi cạnh nhau.

Và giữa họ - không còn là khoảng cách của thành tích hay cá tính - mà là một thứ cảm xúc vừa chớm, dịu dàng và ngại ngùng.

Tình yêu, đôi khi... bắt đầu từ một câu hỏi rất nhỏ

"Vì sao cậu lại sống như vậy?"

















Còn nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com