Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ヽ0.7ヽ

__________

“Có những người giống như lực hấp dẫn – chẳng cần cố gắng, vẫn kéo mình lại gần.”
__________

Từ sau buổi “nhật ký”, Ma Kết chủ động hơn trong việc học chung với Bảo Bình.
Không ồn ào. Không khoe khoang. Chỉ đơn giản là

“Tối nay ôn đề Vật lý không? Tớ qua thư viện trường đợi cậu.”

“Mai kiểm tra Sinh, cậu muốn tớ gửi flashcard không?”

Ban đầu, Bảo Bình định từ chối.

Nhưng rồi, vì một lý do nào đó (mà cậu không chịu thừa nhận), Bảo Bình gật đầu.

Tối hôm đó, thư viện trường gần như trống. Hai người ngồi ở góc khuất, ánh đèn vàng rọi xuống bàn gỗ cũ.

Ma Kết bày sách ra ngay ngắn. Bảo Bình ngồi đối diện, chống cằm nhìn.
Cậu khẽ cười.

“Cậu lúc nào cũng nghiêm túc như chuẩn bị thi… vào NASA vậy.”

Ma Kết không ngẩng lên

“NASA tuyển kỹ sư, không tuyển người nói nhiều như cậu.”

“Ồ… cậu vừa mắng tớ đấy à?”

Ma Kết ngẩng đầu, khoé môi khẽ cong.

“Không. Tớ chỉ nói sự thật.”

***

Hơn 10 giờ đêm. Sách mở ra trước mặt Bảo Bình, nhưng mắt cậu nặng trĩu.

Cậu chống cằm, rồi… gục xuống, ngủ lúc nào không hay. Mái tóc rũ xuống che một phần gương mặt.

Ma Kết ngẩng lên.

Nhìn. Lâu hơn mức cần thiết.

Ánh đèn vàng khiến làn da Bảo Bình trông nhạt nhòa nhưng dịu dàng. Hàng mi dài run nhẹ theo từng hơi thở.

Và khóe môi… hơi mím lại như đang cố kìm một giấc mơ.

Ma Kết thở khẽ.

Định đánh thức – nhưng rồi, thay vì gọi tên, cậu ngồi yên.

Tiếng kim đồng hồ xoay tròn. Ngoài cửa sổ, đèn đường hắt xuống những tán lá, gió lay nhè nhẹ.

Ma Kết lặng lẽ kéo quyển sách lại gần mình hơn, để tay Bảo Bình không chạm vào cạnh bàn lạnh.

Rồi, như một hành động tự nhiên, cậu dịu dàng đỡ đầu cậu ấy… tựa vào vai mình.

Bờ vai áo đồng phục hơi nhăn lại.

Nhưng cảm giác ấm áp ấy, Ma Kết không muốn đánh đổi.

Khoảng 15 phút sau, Bảo Bình mơ màng mở mắt.

“... Ma Kết?”

“Ừ.”

“Tớ… ngủ gục à?”

“Ừ.”

Bảo Bình nhắm mắt lại, dựa vào vai thêm một chút.

“Vai cậu… ấm thật.”

“Cậu có ý định ngủ tiếp không?”

“…Có. Nhưng nếu cậu muốn, tớ có thể mơ về cậu.”

Ma Kết im lặng.

Nhưng khóe môi cậu khẽ nhếch – một nụ cười thật, hiếm hoi.

~•~•~•~

Thư viện đóng cửa. Hai người cùng ra về.

Trời mát, gió đêm se lạnh. Bảo Bình kéo áo khoác sát người. Ma Kết bước chậm lại, đi sát bên.

“Ngày mai, cậu có định đến sớm để ôn Toán không?” – Ma Kết hỏi.

“Có. Nhưng chỉ nếu cậu mua cho tớ một hộp bánh cá nướng.”

“Lý do?”

“Vì thế giới nhẹ hơn khi có đồ ngọt. Và… khi có cậu.”

Ma Kết khựng lại một nhịp. Nhưng rồi chỉ đáp

“Được.”

Đêm đó, Bảo Bình mở laptop. Không viết code, không làm bài tập. Chỉ mở một tab trống, gõ

“Có những người… chỉ cần ở bên, đã khiến thế giới nhẹ hơn một chút.
Cậu là một trong số đó.”

Cậu không post ở đâu. Không gửi cho ai.
Nhưng khi nhắm mắt, cậu vẫn thấy vai mình chạm vào bờ vai ai đó – ấm áp, và rất thật.

Đôi khi, hạnh phúc không phải là tiếng cười.

Mà là khoảnh khắc lặng lẽ, khi có người ngồi cạnh, cùng chia sẻ một khoảng trời bình yên nhỏ bé.

--------------
“Có những cảm xúc như một cơn sóng ngầm – nó trỗi dậy dữ dội khi bạn thấy ai đó chạm vào thứ vốn đã âm thầm thuộc về mình.”

--------------


Trưa thứ Sáu, sân trường gần như vắng bóng vì hầu hết học sinh đã về.

Ma Kết từ thư viện quay lại để lấy tập đề thi. Khi đi ngang qua góc sau dãy phòng học, cậu khựng lại.

Ở đó, Bảo Bình đang đứng đối diện một nam sinh khác – lớp phó thể dục của 12A2, cao, trắng, nụ cười rạng rỡ.

Tay cậu ta… đang đưa ra một phong bì hồng.

“Bảo Bình… tớ thích cậu.”

Giọng chàng trai kia hơi run nhưng đầy quyết tâm.

“Tớ biết cậu không hay thân thiết với ai, nhưng tớ muốn là người đồng hành cùng cậu.”

Bảo Bình im lặng vài giây, mắt hơi mở to – không phải vì xúc động, mà vì ngạc nhiên.

Ma Kết đứng từ xa, bàn tay siết chặt đến trắng bệch.

Trong đầu vang lên một âm thanh lạ lẫm

Khó chịu.

Rất khó chịu.

Trước khi Bảo Bình trả lời, Ma Kết bước nhanh lại, giọng cắt ngang

“Cậu ấy bận rồi.”

Hai người cùng quay lại nhìn cậu.

Bảo Bình hơi nhướn mày

“Ma Kết?”

Nam sinh kia chau mày

“Cậu là gì của Bảo Bình mà xen vào?”

Ma Kết nhìn thẳng

“Là người không muốn cậu ấy bị làm phiền.”

Không khí nặng xuống một nhịp.

Bảo Bình thở nhẹ, rồi quay sang nam sinh kia

“Xin lỗi. Tớ không nhận lời đâu. Vì… tớ đã thích một người khác rồi.”

Nam sinh kia lùi một bước, gượng cười

“Vậy… chúc cậu hạnh phúc.”

Rồi bỏ đi.

Ma Kết nhìn Bảo Bình

“Người khác? Là ai?”

Bảo Bình cười nửa miệng

“Việc gì tớ phải nói cho cậu?”


***

Trên đường về, Ma Kết gần như không nói gì.

Trong đầu cứ lặp lại cảnh ai đó đứng trước Bảo Bình, tay đưa phong bì, ánh mắt dịu dàng… và cảm giác ấy khiến cậu khó chịu hơn bất kỳ bài thi khó nào.

'Vì sao mình lại tức giận?' – cậu tự hỏi.

“Chẳng lẽ… chỉ vì tớ đã quen với việc ở bên cậu ấy?”

Nhưng câu trả lời trong tim thì rõ ràng hơn nhiều: Không. Là vì tớ không muốn ai khác ở bên cậu như tớ đang ở.

Tối đó, khi đang soạn bài, Ma Kết nhận được tin nhắn.

________________

20:23

Trần Bảo Bình

Này, cảm ơn đã ‘giải cứu’ tớ hôm nay.
Nhưng lần sau, đừng chen ngang như vậy nữa.

Nguyễn Ma Kết

Tớ chỉ không muốn ai làm phiền cậu.

Trần Bảo Bình

Cậu không làm phiền đâu....người tớ... muốn ở bên… là một người khác cơ.

________________

Ma Kết ngồi yên trước màn hình.

Lần đầu tiên, cậu cảm thấy… muốn biết bằng được người đó là ai.

Khi cơn ghen lần đầu xuất hiện, bạn sẽ nhận ra…

Mình đã không còn chỉ “quan tâm” nữa.

Mà là muốn bảo vệ – vì sợ mất đi.






















Còn nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com