Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25

Trên bàn ăn là hai món mặn một món canh. Một đôi vợ chồng cùng đứa con trai. Họ có dáng vẻ của một gia đình, nhưng không khí giữa họ lại yên tĩnh đầy áp lực. Sau khi trầm mặc qua nửa bữa cơm, người đàn ông lên tiếng:

"Nghe cô Ba mày nói mày dọn ra ngoài?"

Thiên Yết gật đầu.

Ông Thiên nhíu mày: "Tại sao không ở nhà cô? Mày có biết chi phí trên thành phố đắt đỏ không? Tao và mẹ mày phải giành dụm tiền cho mày ăn học, mày không biết tiết kiệm một chút nào à?"

Ông đặt đôi đũa xuống, ra lệnh: "Dọn về nhà cô đi."

Thiên Yết vẫn im lặng không trả lời. Người phụ nữ khuyên nhủ:

"Cha con nói đúng đó, con dọn về nhà cô đi. Ở chung với cô dù sao cũng đỡ hơn ở bên ngoài. Có chuyện gì thì cũng giúp đỡ được."

Ông Thiên nhìn thằng con mình vẫn im lặng liền bực bội: "Mày câm hay sao mà không biết trả lời? Tao nói rồi đó, dọn về. Hơi tao sẽ gọi điện nói với cô Ba mày."

Thiên Yết buông chén cơm vẫn chưa ăn bao nhiêu, lắc đầu: "Nhà cô Ba đông người, ở chung sẽ phiền họ."

Mẹ Thiên Yết lên tiếng: "Con nói gì vậy? Họ hàng với nhau cả, phiền gì mà phiền."

Thiên Yết nhớ lại ánh mắt ghét bỏ của mấy đứa con nhà cô Ba, đâu chỉ phiền, bọn họ còn muốn cậu biến mất ngay lập tức ấy chứ.

"Còn về tiền học, sau này bố mẹ không cần gửi nữa. Con có học bổng toàn phần. Tiền trọ hiện tại con cũng sẽ tự chi trả."

Thiên Yết đứng lên: "Con ăn xong rồi."

"Đứng lại!" Ông Thiên quát to nhưng bóng lưng trước mắt vẫn một mạch đi thẳng.

Ông tức giận: "Bà coi con trai của bà kìa? Càng lớn càng không xem ai ra gì! Nói cái gì mà không chu cấp, hiện tại đủ lông đủ cánh rồi nhỉ. Sau này bà cũng đừng gửi tiền cho nó nữa! Để xem nó sống thế nào!"

"Được rồi, ông bớt giận chút đi."

---------

Bạch Dương yên tĩnh đọc quyển sách trên tay. Mấy ngày lễ, cả tiệm ông Kết lẫn tiệm cơm gà đều cho nghỉ thành ra hắn chẳng có gì làm cả, đành chăm chỉ học hành.

Lúc hắn đang nhắm mắt nghỉ ngơi, điện thoại vang lên tiếng chuông, nhìn tên người gọi, hắn ấn nhận.

Màn hình nhanh chóng hiện lên gương mặt của đối phương. Mái tóc đen mềm mại, vầng trán cao cũng đôi mắt sâu thẳm.

Cậu trai trên màn hình hơi chỉnh khoảng cách điện thoại, Bạch Dương khẽ thấy được cậu ta đang dựa lưng vào một ngôi mộ.

Hắn nghĩ là mình biết ngôi mộ đó của ai.

"Đã lâu không gặp, cho tôi gửi lời chào tới cậu ta nhé."

Thiên Yết hơi dừng động tác một chút, sau đó cậu chuyển hướng camera, quay về ngôi mộ phía sau mình.

Hình trắng đen của một cậu trai hiện lên trên màn hình, dù mỉm cười nhưng vẫn mang chút u buồn, mỏng manh. Một năm không gặp, thì ra di ảnh của thằng nhóc phiền phức đó lại mang dáng vẻ này à.

"Lựa ảnh cũng đẹp đấy."

Thiên Yết gật đầu, chỉnh màn hình quay về phía mình: "Ừ, cậu ấy đã chuẩn bị trước mà."

Sau đó Thiên Yết không lên tiếng nữa, Bạch Dương cũng không tắt máy. Hắn dựng điện thoại lên một góc gần đó rồi tiếp tục lật cuốn sách đang đọc dang dở.

Chàng trai trên màn hình nghiêm túc nhìn hắn chăm chú. Ánh mắt như thể cậu ta có thể nhìn mãi tới khi tận thế.

Khi hắn đọc xong một chương và bầu trời bên kia màn hình cũng đã ngả tối. Thiên Yết lên tiếng:

"Bạch Dương à, tôi luôn cảm thấy khó thở."

Bạch Dương dời mắt khỏi trang sách trên tay, nhìn về phía điện thoại.

"Từ khi cậu ấy còn sống cho tới hiện tại, vẫn luôn cảm thấy khó thở. Dường như chỉ mỗi việc hít thở thôi cũng khiến tôi mất hết tất cả sức lực."

Cách một màn hình, ánh mắt của Thiên Yết nhìn thẳng vào Bạch Dương:

"Nhưng khi bên cạnh anh thì cảm giác đó lại biến mất, cứ như được sống lại vậy. Tại sao vậy nhi?"

Bạch Dương lắc đầu: "Không biết."

"Tôi cũng không biết nhưng tôi thích cảm giác đó lắm."

Thiên Yết khẽ cười, nhẹ nhàng xóa tan đi sự lạnh lùng u ám trên gương mặt: "Vậy nên, anh có thể giống như khi cứu vớt cậu ấy, mà cứu vớt cả tôi không?"

Bạch Dương từ chối, thật sự là đề cao hắn rồi.

"Tôi không cứu vớt được cậu ta."

Và cũng sẽ không cứu được cậu. Hắn không thể cứu được bất kỳ ai cả.

Nhưng mà, "Nếu khó chịu như thế thì mau về đây đi."

Tôi có thể đợi cậu.

Thiên Yết cười, vô cùng chói mắt: "Ừ."

-----------

----------

















-----------

từ chương 21 đến chương này thì tụi nó vẫn còn trong nghỉ lễ...

giờ thì toi đã biết vì sao mấy đứa này chưa yêu đương rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: