7. 𝘯𝘰𝘵 𝘭𝘰𝘷𝘦 ( ♍︎ ♎︎︎ )
―୨୧⋆ ˚ xử nữ x thiên bình, bạn đồng trang lứa
―୨୧⋆ ˚ OS, lower case .˚⟡ ࣪ ˖
#𝘁𝗲𝗿𝗺𝗶𝗻𝗮𝗹𝗶𝗹𝗹𝗻𝗲𝘀𝘀, #𝗵𝗼𝘀𝗽𝗶𝘁𝗮𝗹𝘀𝗲𝘁𝘁𝗶𝗻𝗴
━━━━━━━━━━━━━
" 𝘵𝘳𝘶̛𝘰̛́𝘤 𝘥̄𝘢̂𝘺 𝘵𝘰̂𝘪 𝘵𝘶̛̀𝘯𝘨 𝘶̛𝘰̛́𝘤 𝘮𝘪̀𝘯𝘩 𝘤𝘰́ 𝘵𝘩𝘦̂̉ 𝘺𝘦̂𝘶 𝘮𝘰̣̂𝘵 𝘢𝘪 𝘥̄𝘰́. 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘤𝘢̂̀𝘯 𝘥𝘢̀𝘪 𝘭𝘢̂𝘶, 𝘤𝘩𝘪̉ 𝘤𝘢̂̀𝘯 𝘮𝘰̣̂𝘵 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 𝘵𝘩𝘢̣̂𝘵 𝘭𝘰̀𝘯𝘨, 𝘷𝘢̀ 𝘮𝘰̣̂𝘵 𝘲𝘶𝘢̃𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘰̛̀𝘪 𝘨𝘪𝘢𝘯 𝘥̄𝘶̉ 𝘥̄𝘦̂̉ 𝘵𝘰̂𝘪 𝘯𝘩𝘰̛́. "
chiều muộn, ánh nắng vàng cuối ngày đổ lên hàng cây trước khuôn viên bệnh viện thành phố. Xử Nữ bước xuống từ chiếc xe buýt, trong tai vẫn còn văng vẳng chút âm nhạc từ chiếc tai nghe chưa tháo hẳn ra. vừa bước xuống xe Xử Nữ đã chép miệng. cậu không thích nơi này - không khí bệnh viện lúc nào cũng khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo, nhưng chiều nay mẹ cậu nằm truyền nước, vậy nên cậu buộc phải ghé qua.
men theo hành lang dài hun hút, Xử Nữ muốn tìm một chiếc thang máy để đi lên tầng ba. bất chợt ánh mắt cậu dừng lại ở một cảnh tượng nhỏ : một chàng trai mặc áo sơ mi trắng, hơi nhăn, trông chạc tuổi cậu, đang cúi người nhặt mấy bịch rau rơi khỏi túi của một bà cụ. mái tóc cậu ta hơi rối, nhưng nụ cười lại rạng rỡ như ánh nắng nhạt còn vương trên vai. không chút do dự, cậu ta giúp bà cụ xách hết đống đồ ở trong túi, hớn hở mang vào tận hàng ghế chờ phía bên trong.
không hiểu sao, ánh mắt Xử Nữ lặng đi một nhịp. sự ấm áp len lỏi trong lòng khiến cậu đứng khựng lại giữa hành lang đông đúc.
cậu con trai kia mỉm cười chào tạm biệt bà cụ, vừa quay lưng lại đã bắt gặp ánh nhìn của đối phương.
"chào, cậu cũng tới chờ khám hở?"
câu hỏi được ném ra một cách tự nhiên đến mức khiến Xử Nữ hơi ngẩn người. "à... không, tôi đến thăm mẹ." cậu cười gượng. "còn cậu?"
"đến khám đó." người kia vẫy vẫy tập hồ sơ trên tay. "lâu ngày rồi không đến kiểm tra, sẵn tiện tay nên tôi giúp bác gái. người ta gọi đấy là tích đức, biết đâu sống thọ được thêm vài hôm."
một câu nói đùa vô thưởng vô phạt, nhưng Xử Nữ lại cảm thấy có cái gì nghèn nghẹn trong lòng. "cậu... tên gì vậy?"
"Thiên Bình." người kia nhướn mày. "còn cậu?"
"Xử Nữ."
"tên đẹp đó." Kim Ngưu bật cười, giọng cười lanh lảnh như chuông gió. "Xử Nữ nghe lạ ghê, dễ thương lắm."
Xử Nữ nghe cậu ta cười mà khẽ đỏ mặt, không rõ là do nắng khiến mặt cậu cảm thấy nong nóng, hay là vì nụ cười kia. nhưng cậu chỉ mím môi, khẽ gật đầu.
vài giây sau, Thiên Bình quay đi, chỉ tay về phía cửa phòng khám. "tôi vào trước nha, gặp lại cậu sau. nếu cậu vẫn còn ở đây, tất nhiên."
"ừ." Xử Nữ đáp khẽ. "tôi cũng hy vọng vậy."
Xử Nữ đứng lặng nhìn theo bóng dáng cậu con trai kì lạ, trong lòng bất giác dấy lên một cảm giác cậu không thể gọi tên.
những tia nắng vàng cuối cùng dần tan đổ lên sàn gạch lành lạnh. Xử Nữ cảm thấy một điều gì đó sắp xảy ra.
_
từ sau buổi chiều hôm đó, Xử Nữ phát hiện bản thân đến thăm bệnh viện thường xuyên hơn. lý do ban đầu là để chăm sóc mẹ, nhưng càng về sau, cậu càng nhận ra mình chẳng thể lừa nổi chính mình được nữa : cậu muốn gặp Thiên Bình.
và Thiên Bình luôn ở đó.
cậu ấy ngồi trên chiếc ghế đá dưới giàn hoa giấy, miệng ngậm que kẹo, tay bấm game. Xử Nữ thấy cậu lúc thì đang đọc sách, lúc lại đang kể chuyện cho mấy bé con đang truyền dịch gần đó. Xử Nữ không biết Thiên Bình thuộc khoa nào, nhưng lần nào cũng gặp cậu ở cùng một dãy hành lang, cùng một ánh cười, rạng rỡ như thể chưa từng có điều gì khiến cậu ấy đau đớn.
"mấy nay rảnh hả?" Thiên Bình hỏi trong lần thứ ba họ ngồi cùng nhau trên băng ghế đá.
"ừ, mẹ tôi sắp xuất viện rồi." Xử Nữ trả lời, rồi bất giác nhìn vào mắt Thiên Bình. "còn cậu? sao cứ ở đây hoài vậy?"
Thiên Bình ngước mắt nhìn lên, cười rất khẽ. "tôi ở nội trú. bệnh nặng nên phải theo dõi."
trái tim Xử Nữ trật một nhịp.
"...nặng tới mức nào?"
"ung thư." Thiên Bình nói nhẹ nhàng, nhẹ đến mức Xử Nữ cảm thấy sống lưng mình lạnh toát, nhưng giọng cậu ấy vẫn điềm nhiên như mọi khi. "không còn nhiều thời gian lắm, chắc vài tháng nữa là đi rồi."
Xử Nữ không nói gì, tay siết chặt hộp sữa đậu nãy giờ chưa kịp uống. cổ họng cậu nghẹn cứng lại.
"nhưng thôi, đang vui mà, đừng làm không khí xuống nha." Thiên Bình huých vai cậu cười cười. "cậu biết không, người ta bảo mỗi ngày mình cười một lần thì sẽ sống lâu hơn mấy tiếng á. tôi đang cố gắng lắm đó."
Xử Nữ khó khăn lên tiếng. "sao cậu... bình tĩnh quá vậy?"
"bởi vì tôi muốn những ngày cuối cùng của mình sẽ thật hạnh phúc." Thiên Bình mỉm cười. "gặp được cậu nè, cũng là một phần trong đó."
Xử Nữ nhìn cậu, im lặng rất lâu. nắng chiều chiếu lên sườn mặt thanh tú của Thiên Bình, làm đôi mắt cậu ấy trong veo như nước.
cậu muốn ôm lấy Thiên Bình thật chặt, muốn vùi chóp mũi mình vào hõm cổ sâu, muốn giữ lấy toàn bộ hơi ấm của cậu ấy... nhưng sau cùng cậu chỉ lặng lẽ đưa tay ra, để bàn tay họ chạm nhau lần đầu tiên.
ấm áp. và thật mong manh.
_
từ ngày hôm ấy, hai đứa ở bên nhau gần như không rời. và Xử Nữ không biết mình đã phải lòng Thiên Bình từ lúc nào nữa.
có lẽ là từ lần đầu gặp gỡ ấy chăng?
Xử Nữ bắt đầu chở Thiên Bình đi dạo mỗi buổi chiều. có hôm là đi ra công viên, có hôm chỉ đơn giản là ngồi xe máy chạy vòng vòng quanh thành phố. gió thổi làm bay tóc Thiên Bình, cậu ấy ngồi phía sau, tay bám hờ vào vạt áo Xử Nữ, cười toe như một đứa trẻ vừa lén ba mẹ trốn học.
"cậu biết không?" Thiên Bình nói một lần khi hai đứa cùng ngồi bên sông, tay cậu ném từng viên sỏi xuống nước. "trước đây tôi từng ước mình có thể yêu một ai đó. không cần dài lâu, chỉ cần một người thật lòng, và một quãng thời gian đủ để tôi nhớ."
và đủ để nhớ tôi.
Xử Nữ quay sang nhìn cậu, trong lòng ngổn ngang. "vậy... bây giờ cậu còn ước không?"
Thiên Bình mỉm cười, nghiêng đầu, chạm trán vào vai cậu. "không cần nữa, cậu cho tôi rồi."
cậu cho tôi rồi.
câu nói khi ấy không biết là khiến Xử Nữ tủi thân hay cảm động, nhưng lúc đó cậu không khóc. chỉ là sau này, mỗi khi nhớ về nó, Xử Nữ lại thấy trái tim mình quặn thắt như bị ai bóp nghẹt.
...
rồi đến một ngày, Thiên Bình không còn ra hành lang nữa.
Xử Nữ đến tìm, thấy cậu nằm trên giường. làn da của cậu ấy xanh xao, đôi gò má từng hồng ánh dương giờ đây hóp lại, và đôi mắt mệt mỏi ngày hôm nay chẳng thể hướng về phía cậu được nữa.
"xin lỗi. không đi dạo với cậu được nữa rồi."
"không sao." Xử Nữ đáp khẽ, luồn tay mình vào tay cậu. "tớ ngồi đây với cậu. ngồi mãi luôn."
Thiên Bình gật đầu, khoé môi cong lên thành một nụ cười nhỏ. nụ cười trong veo như ngày nắng đầu họ gặp nhau trên hành lang dài hun hút, nhưng khi ấy có một cậu thanh niên cười, giúp đỡ bà cụ nhặt lấy những bó rau rơi.
...
vài ngày sau đó, hoàng hôn tắt, Thiên Bình rời đi thật. không ồn ào, không đau đớn, như cơn gió đầu mùa, dịu dàng và trong veo.
Xử Nữ ở lại, với quãng ký ức ngắn ngủi mà rực rỡ hơn bất cứ mùa yêu nào cậu từng mơ.
cậu vẫn đi dạo mỗi buổi chiều, vẫn mang theo hai lon nước, vẫn dừng xe ở khúc sông cũ, và vẫn mỉm cười mỗi khi nhớ đến đôi mắt sáng trong, tiếng cười lảnh như tiếng chuông gió, và đôi bàn tay từng ấm áp nắm lấy cậu giữa những ngày cuối cùng của sự sống kia.
"ngốc thật, ngày nào cũng nhớ cậu hết."
một tình yêu đơn sơ và ngắn ngủi, nhưng mãi mãi chẳng thể nào quên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com