9. 𝘯𝘪𝘯𝘵𝘩 𝘭𝘰𝘷𝘦 ( ♊︎ ♎︎︎ )
―୨୧⋆ ˚ Song Tử x Thiên Bình
―୨୧⋆ ˚ OS, lower case, truyện có yếu tố gây khó chịu.˚⟡ ࣪ ˖
#𝘀𝗼𝗳𝘁𝗮𝗻𝗴𝘀𝘁
⚠︎ truyện có đề cập đến tình tiết bệnh tật 🥹 và bạn thiên bình trong truyện này mắc dạng bệnh liên quan đến việc thoái hóa thần kinh.
𓆝 𓆟 𓆞
━━━━━━━━━━━━━
ngôi làng nhỏ nằm vắt ngang qua những triền đồi, mấy mái ngói nâu bạc màu chen nhau giữa những vườn cau và hàng rào dâm bụt. mùa này, trời vẫn còn se lạnh, sáng nào cũng có lớp sương mỏng như khăn voan vắt nhẹ trên nóc nhà.
nhà Thiên Bình ở cuối làng, một căn nhà nhỏ, được xây từ mấy năm trước bằng tiền dành dụm và công sức làm ăn của Song Tử. tường sơn vàng đã phai, hiên lợp ngói đỏ đã bợt, cánh cửa gỗ cũ kẽo kẹt mỗi lần gió lùa qua không khỏi khiến người ta phải rúm ró. ấy vậy mà lại ấm cúng và hạnh phúc đến lạ, như thể chỉ cần quay về là sẽ có người ngồi chờ sẵn bên hiên nhà, trong tay là củ khoai lang nướng vừa ngọt vừa thơm.
Song Tử thức giấc từ sớm, thay quần áo rồi lật đật chạy xuống chợ phiên ngay chân dốc. mùa này có lê chín, mận đầu mùa, lại có đứa nhỏ con chị Sáu sớm tinh tươm đã đem bánh rán ngào mật đi rao. anh lựa lê thật kỹ, chọn mấy quả căng tròn nhất, vừa đi vừa tính lát về sẽ cắt ra, đặt trên chiếc dĩa men xanh yêu thích để dụ Thiên Bình ăn.
Thiên Bình không khó chiều, cậu chẳng bao giờ than phiền hay đòi hỏi gì cả. nhưng có những lúc, tay cậu run run, bước chân chập choạng. rồi cậu quên bữa, quên tên mình, quên cả Song Tử là ai. những lúc như vậy, lòng Song Tử lại đau, trái tim cứ ngỡ như bị ai bóp nghẹn.
về đến nhà, Song Tử bước vào hiên, thấy Thiên Bình đang cặm cụi tưới rau. cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng đã bạc, cổ tay gập nhẹ lên một nấc, cúc áo đóng lệch lên một hàng. dáng Bình gầy, vai nhỏ, động tác chậm rãi như thể sợ phá bĩnh không gian yên tĩnh xung quanh.
"em ơi," Song Tử khẽ gọi. "vô ăn lê nè."
Thiên Bình quay lại, đôi mắt mở to ngơ ngác ra một chốc, rồi gương mặt cậu giãn ra, nở một nụ cười rất khẽ.
"anh về rồi hả?"
"ừ, anh về rồi đây."
hai người cùng ngồi dưới tán khế, cây khế được trồng từ hồi Song Tử còn đang học cấp 2. bây giờ tán lá đã xoè rộng gần hết khoảng sân, ánh nắng buổi sớm rọi lấp lánh qua từng kẽ lá.
Song Tử cắt lê, gọt từng lát mỏng, xếp đều đặn lên dĩa. Thiên Bình cầm lên miếng đầu tiên, cắn một miếng nhỏ, rồi khựng lại.
"anh ơi, anh tên gì ấy nhỉ?"
Song Tử thoáng sững người, nhưng anh vẫn mỉm cười.
"anh là Song Tử nè."
Thiên Bình chớp mắt. "còn em?"
"em là Thiên Bình – là bình yên của anh đó."
Thiên Bình ngẫm nghĩ một chút, rồi cười tươi hơn.
"em nhớ rồi... Song Tử với Thiên Bình đó ha."
"ừa." Song Tử gật đầu. "mình sống chung, ở căn nhà này, dưới gốc khế này, ngày nào cũng có lê ngon cho em."
buổi trưa hôm đó, Thiên Bình phụ anh người yêu dọn mấy bó củi chất sau nhà, nhưng mới xếp được vài bó cậu đã ngồi thụp xuống đất. Song Tử hốt hoảng vội chạy lại, thấy cậu mệt, bèn dìu cậu vào trong nhà. nằm trên chõng tre, Thiên Bình lim dim mắt, nhưng tay vẫn nắm chặt lấy áo Song Tử.
"anh này, em... chắc không giỏi gì đâu ha..." Thiên Bình lơ mơ thì thầm. "em hay quên... lại vụng về nữa..."
Song Tử đưa tay nhẹ vén tóc em.
"không sao hết. dù em có thế nào anh vẫn thương em hết."
buổi tối hôm đó, gió trở lạnh. Song Tử đun một ấm trà nhỏ, rót vào chén đất, đặt bên cạnh quyển sổ nhật ký Thiên Bình vẫn dùng để ghi nhớ hằng ngày. anh lặng lẽ nhặt quyển sổ lên, viết vào đó một dòng chữ nhỏ :
"hôm nay em Bình ăn lê rất ngoan, quên tên anh, nhưng ngủ rồi vẫn nhớ nắm tay anh."
gió thổi qua, làm mấy cánh khế rơi lác đác. Song Tử chợt nhớ đến những ngày trước kia, khi Thiên Bình còn tỉnh táo hơn bây giờ, cậu thường hay nghêu ngao hát mấy câu cải lương mẹ ru cậu lúc xưa. còn bây giờ, tiếng hát ấy chỉ còn lảng vảng trong trí nhớ của anh – người thay Thiên Bình lưu giữ mọi kỷ niệm của những ngày sau ấy.
đêm hôm ấy, Thiên Bình lên cơn đau đầu. mắt cậu mở to, nhìn Song Tử như thể nhìn một người xa lạ.
"anh... là ai vậy...?"
câu hỏi ngưng lại giữa không trung, nặng nề như một tảng đá lớn đè lên ngực Song Tử. anh không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên giường, nắm lấy bàn tay run rẩy của người thương.
"không sao, ngày mai em sẽ nhớ lại thôi."
Thiên Bình nhìn anh, lặng thinh. cậu im lặng rất lâu, rồi khẽ cụp mắt xuống.
"anh Song Tử..."
Song Tử mỉm cười.
"ừa, anh đây."
căn phòng chìm trong tiếng quạt máy xoay đều đều, hoà lẫn với nhịp thở nặng nhọc nhưng bình yên của Thiên Bình. cả đêm hôm đó Song Tử không thể nào chợp mắt nổi, chỉ lặng lẽ mong sao em có thể có được một đêm yên giấc.
𓈒𓏸 𓆟 𓆞 ·。 𓂃 𓈒𓏸
trời chuyển lập xuân, mưa bụi rơi lất phất mỏng tang như khói. trên mấy tàu lá chuối còn đọng nước lóng lánh, giàn mướp sau nhà cũng bắt đầu ra chi chít mấy nụ vàng. ngôi vườn sau nhà tỏa ra mùi đất ẩm sau mưa, ngai ngái mà thân thuộc vô cùng.
Song Tử giặt xong mớ quần áo, phơi lên sào gỗ xong quay lại đã thấy Thiên Bình ngồi thụp bên góc sân, ánh mắt lơ đãng nhìn xa xăm. tay cậu cầm con dao nhỏ, nửa trái dừa tươi còn nằm dở dang trên tấm thớt gỗ. Song Tử bước tới, nhẹ nhàng lấy con dao ra khỏi tay cậu, không nói một lời nào.
chỉ khi Thiên Bình ngẩng đầu lên, anh mới để ý rằng ánh mắt cậu đã rơm rớm.
"em quên mình định làm gì mất rồi..." Thiên Bình thì thầm, giọng khản đặc. "em thấy mệt lắm, anh ơi..."
Song Tử cảm thấy trái tim mình thắt chặt. trong thoáng chốc hình ảnh cậu mờ nhoè, anh cúi xuống, nhẹ nhàng ôm lấy đôi vai gầy vào lòng, dịu giọng vỗ về.
"không sao, không sao hết."
Thiên Bình không nói gì thêm. cậu chỉ ngồi yên, để Song Tử gối đầu mình lên đùi anh, như một đứa trẻ tủi thân rúc vào lòng mẹ. tóc cậu đã dài hơn, phủ nhẹ ngang trán. Song Tử đưa tay vén từng sợi, ánh mắt anh dịu dàng đến xót xa.
"Song Tử này..." Thiên Bình khẽ gọi. dạo này cậu rất ít khi gọi anh bằng tên.
"anh đây?"
"nếu một ngày em không còn nhớ anh nữa... thì anh cứ đi đi, được không?"
Song Tử khựng lại. "em đang nói gì vậy?"
Thiên Bình mím môi, nước mắt trực trào tuôn trên gương mặt nhợt nhạt của cậu.
"nếu em... nếu em quên anh rồi, mà cứ giữ anh lại bên em... tội lắm.
em không muốn làm khổ anh nữa đâu..."
trái tim Song Tử trùng xuống sau những lời nói nặng nề của Thiên Bình. anh không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ nhìn xuống tay mình – đôi bàn tay chai sạn đã bao lần nắm lấy Thiên Bình khi cậu lạc lối giữa những dòng ký ức hỗn độn.
mãi một lúc lâu sau, anh mới chậm rãi lên tiếng.
"nếu em không còn nhớ gì... thì anh sẽ là người nhớ thay em."
anh nói, nhẹ nhàng mân mê mấy lọn tóc loà xoà trước trán cậu.
"anh sẽ nhớ lần đầu tiên ta gặp nhau ở chợ Tám, em cười toe vì mua phải cá hỏng. anh sẽ nhớ em thích ăn khoai lang nướng, nhớ em hay ngồi nghêu ngao hát cải lương ở ngoài hiên. nhớ từng lúc em tỉnh táo gọi anh ơi, anh à, Song Tử của em là đồ ngốc xít... rồi còn hôn trộm lên má anh nữa..."
Thiên Bình mếu máo bật ra một tiếng cười, nước mắt cứ không ngừng rơi ướt đẫm cả một mảng áo.
"anh nhớ nhiều như vậy để làm gì chứ..."
Song Tử cũng cười, nhưng hốc mắt anh đỏ hoe, chua xót.
"bởi vì anh thương em... anh muốn nhớ từng khoảnh khắc của tụi mình."
bữa cơm chiều hôm đó, Thiên Bình ăn được nửa chén cơm thì buông đũa. cậu chống tay vào bàn, thở nặng nhọc. Song Tử vội đứng dậy, lật đật rót nước cho cậu, lo lắng đến nỗi lóng ngóng hết cả tay chân.
"anh... anh đừng để em sống lâu quá." Thiên Bình thì thào.
"em..."
"nếu sống lâu mà không còn nhớ anh nữa, em không muốn đâu."
Song Tử không nói gì, chỉ lặng lẽ nắm lấy tay người yêu, dắt cậu vào phòng, cho cậu uống thuốc, đắp chăn, rồi ngồi lại bên cạnh cho tới khi cậu chìm vào giấc ngủ.
đến tối, gió trở lớn hơn, làm lá rụng đầy sân. Song Tử quét sân xong mới vô nhà thắp đèn dầu. anh với lấy quyển sổ nhật ký của Thiên Bình, viết thêm vào đó một trang mới :
"Bình nói nếu một ngày em không còn nhớ nữa, thì hãy rời đi.
nhưng anh không muốn đâu, anh vẫn sẽ ở đây.
anh thương Thiên Bình của anh lắm."
✧˚ ༘ ⋆。˚
ngày hôm sau, trời mưa nhẹ. trên hiên nhà, Song Tử lấy mái che để phơi lại mấy chiếc áo chưa khô. Thiên Bình ngồi bên thềm, ôm gối, tựa má vào tay, lặng im nhìn mưa và nhìn Song Tử.
"anh..."
"ừa?"
"anh có buồn không?"
"gì cơ em?"
"nếu mà em không còn sống được bao lâu nữa... anh có buồn không?"
Song Tử quay đầu lại, cụp mắt nhìn cậu. Thiên Bình vẫn nhìn mưa, nhưng không nhìn anh nữa. anh không trả lời, chỉ lẳng lặng bước tới, ngồi xuống cạnh cậu rồi kéo cậu vào lòng.
"buồn chứ," Song Tử nói, "em là nguồn sống của anh mà... nhưng nếu em còn ở bên anh được ngày nào, anh sẽ thương em trọn vẹn ngày đó."
Thiên Bình cảm thấy trái tim mình có thể vỡ tung khi đối diện với người con trai trước mặt. cậu nức nở dụi mặt vào ngực anh, vai run lên.
"anh ơi, nếu... nếu có kiếp sau, mình vẫn ở cái làng này, được không anh?"
Song Tử vòng tay ôm lấy cậu thật chặt, nghẹn giọng thủ thỉ.
"ừ, kiếp nào cũng ở cái làng này, cũng có cây khế, có mái hiên, có cái giếng sau nhà."
"có anh nữa?"
"ừ, có anh, có em."
mưa rơi ngày càng nhiều trên ngói nâu, cả dàn mướp và bậc thềm hiên đều ướt đẫm. hai người lặng lẽ ngồi dưới mái che, tay nắm tay, cảm tưởng như thể chỉ cần có thể ở bên nhau, cả thế gian này dẫu có méo mó vẫn trở nên trọn vẹn.
✧˚ ༘ ⋆。˚
tháng ba, trời chuyển ấm hẳn. mỗi sáng đều có thể thấy nắng hanh trải lên sân nhà từng vệt vàng óng. dưới giàn khế, thi thoảng lại thấy tiếng ong bay vo ve, lắm khi lại có một vài cánh hoa khô rơi xuống đậu lên vạt áo.
Thiên Bình yếu hơn nhiều.
cậu dạo này không ra vườn tưới rau, cũng chẳng còn cắt lê cho Song Tử nữa. mỗi sáng, Song Tử đều đặn giúp cậu rửa mặt, thay quần áo, xếp lại chăn mền. Thiên Bình ít nói, mắt mờ dại, thỉnh thoảng chỉ nhìn anh rồi hỏi "anh là ai?"
Song Tử đau đến thắt lòng, nhưng anh vẫn cười, nhẹ giọng trả lời. "là người thương em nhất trên đời."
có lần Thiên Bình khóc. nước mắt cậu rơi lặng lẽ, ướt đẫm vạt áo của Song Tử.
"anh ơi, em khổ thân anh quá... tại sao lại là em?"
Song Tử khi ấy chỉ ôm lấy cậu, không nói lời nào. lúc đó, không còn từ ngữ nào có thể làm dịu được cảm giác vỡ vụn ấy nữa — chỉ có vòng tay anh, tình yêu, là còn đủ.
✧˚ ༘ ⋆。˚
một hôm nọ, Thiên Bình phát sốt.
cậu mê man, run rẩy, thở dốc như thể mỗi hơi là một sự vật lộn. Song Tử ngồi bên cạnh, dùng khăn ấm lau trán cho cậu suốt đêm. tay Thiên Bình bấu chặt lấy tay anh, như thể sợ nếu buông ra, cậu sẽ tan biến luôn vào khoảng không tối tăm đó.
"Song Tử..."
Song Tử ghé tai xuống, nghe tiếng em thì thào.
"em thương anh lắm... anh đừng quên em nhé..."
và Song Tử bật khóc.
lần đầu tiên sau một quãng thời gian dài, anh bật khóc. khóc thành tiếng, nức nở giống như một đứa trẻ. Song Tử đau đến ngạt thở, bởi vì anh đã hứa — anh sẽ nhớ thay em, sẽ yêu thay phần của cả hai người, vậy mà giờ đây anh lại sợ chính mình chẳng còn đủ mạnh mẽ để nắm giữ lại hết những kỷ niệm đang dần vụn vỡ.
sáng hôm sau, trời nắng đẹp.
Thiên Bình ngủ một giấc dài, cũng không còn sốt nữa. Song Tử bắt đầu ngày mới sớm hơn mọi ngày, anh chẻ lạt tre buộc lại cánh cửa, chuẩn bị đồ ăn sáng, đem quần áo đi phơi.
lúc quay vào phòng, Thiên Bình vẫn nằm yên ở đó — như chờ anh trở lại, như mọi khi.
chỉ là... trái tim em không còn đập nữa.
Song Tử quỳ xuống bên giường, gối đầu lên bàn tay nhỏ lạnh ngắt. anh không khóc, không rền rĩ, cũng không có âm thanh nào bật ra. anh chỉ im lặng ngồi đó với cậu rất lâu, rồi khẽ thì thầm.
"anh sẽ luôn nhớ em, nhớ suốt cả phần đời còn lại."
𓆟 ˖.𖥔 ݁ ˖
sau đám tang, ngôi nhà nhỏ lại trở về vẻ vắng lặng như cũ. mái ngói nâu vẫn đọng nắng, cây khế vẫn trổ hoa ; giàn mướp trong vườn Song Tử để mặc nó bò lung tung, bám đầy lên hàng rào tre. cái chõng tre trong nhà vẫn đặt ở chỗ cũ, chỉ khác là thiếu đi một hình bóng nhỏ bé nằm đọc sách bên cửa sổ, gật gù ngủ gật mỗi dạo trưa.
Song Tử vẫn dậy sớm mỗi sáng, giặt đồ, nấu cơm, phơi mền. anh đặt trên bàn vài lát lê mỏng, bày trên chiếc dĩa men xanh Thiên Bình yêu thích. dẫu chẳng còn ai ăn, nhưng đó là thói quen – như một cách để anh níu giữ hình bóng người thương của anh ở lại.
buổi tối, Song Tử lại ngồi bên cửa sổ, viết thêm một trang vào quyển nhật ký ngày xưa Thiên Bình từng dùng để ghi nhớ.
"hôm nay thời tiết rất đẹp, cây khế cũng đã ra quả rồi. em ở nơi đó vẫn ngủ ngoan, phải không?"
=) thực sự là kẻ huỷ diệt ending 🚼 nó cứ thế nào í 😭
truyện nì ban đầu mình có tham khảo bệnh Alzheimer, nhưng căn bản non tay quá nên mình viết không tới 🤧 thế là mình đã thử tham khảo bệnh Pick ( còn gọi là Frontotemporal Dementia - FTD ) một dạng giảm sút trí tuệ hiếm không thể chữa khỏi, khiến người bệnh lơ ngơ và chậm phản ứng với môi trường 🥹 mọi người có thể lên mạng tìm hiểu thêm nếu còn khúc mắc nheee
🚼 oi doi oi văn phong non nớt thực sự đau khổ
truyện nì cũng được chuyển thể từ truyện cũ ( 2 bé ban đầu là hiếu với nguyên hehe ) 🤧 mình cũng muốn hoàn thành sớm cho những bạn đặt trước í nhưng mình phải lựa tên của các em sao cho phù hợp với truyện ( đoạn quyết định cho cả fic này là đoạn "em là Thiên Bình – là bình yên của anh đó."
á ⸜(●′▾‵●)⸝⁺✧ )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com