Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟎𝟒

:

Dạo này Lâm Sư Tử ít khi có một giấc ngủ ngon. Mỗi lần chợp mắt, đều có cảm giác như ai đó bóp nghẹn hơi thở của mình. Như đàn áp, như dồn nén uất hận, một lần liền muốn lấy cái mạng nhỏ này của cậu.

Sư Tử thực sự rất sợ.

Bình thường gặp mấy chuyện như này cậu sẽ không có cảm xúc như hiện tại. Chỉ đơn giản nghĩ là mình lại suy tư quá nhiều nên gặp ảo giác rồi.

Nhưng cảm giác lần này rõ ràng tách biệt. Không phải là sự khó chịu do không thể thở được. Mà là cảm giác cái bóp đầy tội tình ấy mang lại.

Nó quá u uất. Sức tì vào cũng nhẹ, thế mà lại ép thẳng vào dây thanh quản của Sư Tử. Chỉ với vài giây ngắn ngủi đã áp bức tạo ra sự khống chế mạnh mẽ, vừa đem lại loại xúc cảm hận thù ' sâu đậm '

Mỗi lần choàng tỉnh vì nỗi đau thể xác ấy, Sư Tử gần như chết lặng.

Cậu dần thấy điều này rõ ràng không ổn. Vì chúng lặp đi lặp lại quá nhiều. Cùng một hành động, cùng một thời điểm, cùng một cách thức, thức dậy trong từng khoảng khắc mà Sư Tử buông thả bản thân. Như khắc chế cứng nhắc tâm can cậu. Sao không hãi hùng cho nổi.

Cũng vì mất ngủ. Tình trạng sức khoẻ của Lâm Sư Tử suy giảm rõ rệt. Hai bên mắt xuất hiện quầng thâm đen đáng sợ, mặt mày cũng dần xanh xao, không giữ nổi tinh thần mà thường có dấu hiệu tụt huyết áp.

Kể cả lúc trên giảng đường, lúc ngồi ở nhà lần thời điểm phải chạy đua với công việc làm thêm ngoài quán đều không ngoại lệ.

Điều này rất đáng báo động với một thiếu niên trẻ khốn khó như Sư Tử. Cậu không khoẻ, hiệu suất làm việc giảm, sẽ đồng nghĩa với chuyện không có thêm tiền thưởng thái độ tích cực của quán. Tiền lương đã ít ỏi, không thể vụt mất đôi chút đồng bạc lẻ này được.

17:37.

Lâm Sư Tử nghĩ mình sắp chết. Thực sự đấy. Cả tinh thần lẫn thể xác bị bào mòn. Đến việc nở nụ cười để đón chào khách hàng của cậu cũng đã thêm phần gượng gạo rồi đó.

Cậu mặc áo phông trắng, góc áo hơi bẩn bụi, đeo trước ngực huy hiệu của quán. Hai tay vừa thoăn thoắt bên này bên kia pha chế đồ uống, ánh mắt lờ đờ như cố nhận dạng mọi thứ xung quanh.

May mắn là khách hàng không quá để ý tới tình trạng hiện tại của Sư Tử. Chỉ nghĩ là cậu nhóc hài hước hôm nay có vẻ mệt, không tích cực biểu diễn chút tài lẻ chơi bóng rổ cho mọi người coi nữa. Vẫn nhiệt tình bấm phím 'thái độ nhân viên rất tích cực' cho cậu nhóc.

Sắp kết thúc ca làm của cậu rồi. Sư Tử nghĩ mình hồi sau có lẽ phải uống nhiều thêm thuốc ngủ mới được.

' Ting '

Có khách tới.

Sư Tử không vội nhìn vị khách mới vào này. Tay vừa dụi mắt, vừa thuận tiện lấy sắn cốc pha.

- ừm.. nhóc con. cho cốc cà phê sữa như lần trước.

Sư Tử giật mình. Giọng nói này có chút quen thuộc. Cậu vội ngước mắt lên, chợt tỉnh cả cơn mơ màng.

Cao Bạch Dương khó hiểu nhìn cậu nhóc. Lâu không tới quán mua thức uống là tên này quên béng anh đi nhanh thế.

- anh Dương Dương. lâu mới thấy. suýt thì không nhận ra anh mất rồi.

Là Bạch Dương. Đàn anh trên cậu một khoá ghé tới.

Sư Tử thấy mình bỗng phấn chấn hơn hẳn. Mỉm cười nồng hậu, nhanh lẹ hoàn thành cho anh món đồ uống.

Cao Bạch Dương nhìn đồng hồ trong quán, không vội vàng, đưa ánh mắt quét qua người Lâm Sư Tử. Thằng nhóc này có vẻ gầy hơn trước. Lần trước mấy người bạn anh gặp cậu nhóc có bảo qua rằng từng thấy nhóc Sư Tử mà anh bảo, có vẻ suy tàn hơn trong ảnh. Không ngờ giờ đối chất trực tiếp. Quả đã gầy đi như suy dinh dưỡng tới nơi rồi.

- nhóc bị bệnh à. dạo này gầy hơn trước nữa rồi.

- không không không có đâu đâu... tại em ăn ít thôi anh Dương Dương...

Sư Tử lại chợt căng thẳng mà đáp lời Bạch Dương. Anh đương nhiên nhận ra ngay rồi. Linh tính của một người quen có phần thân thiết với tên nhóc ngốc nghếch Sư Tử này rất chuẩn đấy.

Cao Bạch Dương định nói gì đó nhưng mà thôi. Lời muốn nói ra nặng lòng, đắng gan lại điếng người - khó mà thốt bằng lời.

Cao Bạch Dương quen biết Lâm Sư Tử đã lâu rồi. Hai người là hành xóm của nhau. Lớn lên có hình bóng của nhau gần như trong từng khoảng khắc.

Năm mà Sư Tử mới chuyển tới khu dân cư nơi Bạch Dương sinh sống. Cậu chỉ mới bảy tuổi, anh mới qua sinh nhật thứ tám.

Mới đầu Bạch Dương quá đỗi nhiều chuyện, tuổi còn non nớt, hay quậy phá, tò mò về thế giới xung quanh. Là rằng liệu bầu trời của người lớn có nhiệt huyết như bầu trời của mấy nhỏ nít nôi hay không.

Anh là người chủ động làm quen với cậu. Chìa đôi bàn tay của mình để kéo Sư Tử đứng dậy khỏi bùn đất khi bị hội mấy anh trai hư hỏng trong xóm bắt nạt. Suy nghĩ đơn giản của Bạch Dương lúc ấy là mình phải sống để bảo vệ công lý !! Phải ra tay giúp đỡ người đáng thương.

Thế là liền hùng hổ đứng ra giải cứu Lâm Sư Tử, một lòng hành hiệp trượng nghĩa, một lòng vì không muốn bạn hàng xóm vừa mới tới còn kế nhà mình bị người ta ăn hiếp.

Cao Bạch Dương chỉ ngây ngô nghĩ thế.

Nào có ngờ sau đó Sư Tử như cái đuôi. Bám theo anh khắp nơi. Anh học trường nào, lớp nào, tham gia cái gì cậu đều phải xáo trộn sao cho có nét giống anh, thậm chí là có hình bóng anh.

Đến tận lúc đại học này cũng thế. Cha mẹ của Sư Tử khi biết cậu cũng học ở đó rất bất ngờ, có phần vui sướng, liền nhờ cậu coi chừng thằng bé giúp hai người. Thế nên anh mới cắn răng đi theo cậu nhóc này, dạo này cũng bỏ lơ thằng nhỏ cả chục hôm rồi.

- anh Dương Dương.

- anh đây.

- ...

Lâm Sư Tử muốn nói lại thôi. Mệt quá mức. Cậu nghĩ mình sắp điên rồi.

Con người ta khi đã quá đỗi tuyệt vọng, ắt theo thói quen sẽ quay đầu muốn chạy về nơi chốn an toàn. Sư Tử cũng bất chợt không ngờ mình sẽ làm thế. Bất chợt lên tiếng. Hướng ánh mắt đắm mình vào một người. Lỡ lời. Suýt thì trót lỡ ngàn điều chôn giấu.

Vì Cao Bạch Dương là ' người nhà ', là chốn về an toàn nhất của Sư Tử. Theo lẽ thường đều muốn phụ thuộc nhiều chút.

- của anh xong rồi.

- cảm ơn. cảm ơn.

Bạch Dương nhận lấy cốc cà phê sữa nóng thổi vừa mới được làm từ đôi bàn tay kia. Khẽ chạm. Lại rùng mình vì bàn tay kia quá lạnh. Không chỉ lạnh bên ngoài, còn có chút gai góc hơn trước.

Anh im lặng, cầm tờ tiền trên tay đầy lưỡng lự. Chưa muốn rời đi. Muốn hỏi Sư Tử xem dạo này nhóc tì này sao rồi. Sao lại trông cái vẻ nửa sống nửa chết thế kia.

Nhưng rồi vẫn nhịn. Nuốt lại. Đưa tờ tiền suýt thì bị vo viên, nhàu nhĩ đưa cho cậu.

- sư tử.

- dạ.

- ... ăn uống đầy đủ vào nhá. em ốm quá.

Dạo này Kim Ngưu nhận thấy tần xuất mình gặp cậu nhóc Xử Nữ dần trở nên dày đặc hơn.

Cứ mỗi buổi sớm chiều, hoàng hôn nắng hạ đăm mình nơi đất trời biển rộng, bồ câu trắng theo lối hướng mình đạp hạ bên cạch những băng ghế dài đã chẳng còn lấy hơi ấm an ủi.

Dư Kim Ngưu đều có thể bắt gặp bóng hình thập thò, co ro, ngồi trên nền đá mịn, ánh mắt như hắt lên tâm tư phiền muộn của người này.

Đây là cách làm quen lì lợm nhất mà anh từng thấy.

Những buổi chờ đợi này không diễn ra trong khoảng thời gian ngắn, mà dần dần hình thành như một thói quen 'vô ý' đối với Kim Ngưu. Mới đầu anh còn nghĩ cậu cho có cứng nhắc tới mấy cũng không thể lì lợm tới vậy. Cơ mà hoá ra còn có thể hơn cả mức đó.

- cậu thực sự chỉ làm vậy để kết bạn với anh? có khùng quá không..

- không làm vậy sao cạy miệng anh ra..

Dư Kim Ngưu rất đau đầu về việc này, kì thực đây là lần đầu anh gặp chuyện này, không biết phải giải quyết như nào.

23:09

Dư Kim Ngưu nằm trên sofa, gặm nhấm ít bánh mì theo thói quen. Vừa suy nghĩ phương án giải quyết chuyện này, vừa nghiền ngẫm nội dung đặc sắc của mấy bộ phim gia đình.

Với những sự việc quần đùi như này Kim Ngưu phải kiếm cho ra người hợp lý để giải quyết giúp mình ( hoặc chí ít là đưa cho mình gợi ý ) để sớm chấm dứt với tên nhóc lì kia.

Dương Nhân Mã.

' gọi video '

Kim Ngưu nhấn gọi. Anh muốn tìm kiếm lời nhắn nhủ tới từ cậu bạn thân.

...

Cuộc gọi điện thoại vẫn cứ reo. Nhưng không ai bắt máy.

Kim Ngưu có gọi thêm vài cuộc điện thoại nữa, vẫn chẳng có ai bắt máy. Anh quyết định đi ngủ. Thôi thì giờ cũng đã muộn. Không thể làm phiền Nhân Mã được.

.

.

.

.

Đường Ma Kết ngồi trên ghế. Học hành thực sự chăm chỉ.

Sách vở, vài cuốn liên quan đến chuyên ngành học được cậu chăm chốt từng li từng tý, xếp gọn, đầy bắt mắt. Để trên cùng là một chiếc điện thoại, ốp trắng hình trái cà chua đỏ au đang mỉm cười.

Cậu nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại ấy rất lâu. Luôn có một người nhấn gọi tới đây trong một khoảng thời gian khá dài. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến tinh thần tập trung của Ma Kết.

Cúi người vuốt ve em mèo nhỏ, tiện thể hướng ánh mắt quay về phía giường ngủ.

Trên giường có một người đang ôm hơi thở nặng nề, ấm nóng tràn qua tầng không khí mỏng nhẹ, tới Ma Kết phía này còn cảm nhận tới. Trán người này lấm tấm mồ hôi, mặt mày như cắt không chừa một giọt máu.

Ma Kết điều chỉnh đồng hồ một chút, quyết định muốn lên giường với người kia, dọn dẹp đống chuyện học tập tưởng chừng như nghiêm túc sang một bên.

Bước chân cậu thực khẽ, như sợ làm người tỉnh giấc.

Cậu chỉ mặc một chiếc áo phông trắng xanh, trông rất mới, chỉ có góc áo hơi nhăn nhúm lại. Đường Ma Kết leo lên giường, nằm bên cạch người đang ngủ ấy.

Dương Nhân Mã căng cứng người, cơ thể anh quá tệ mấy ngày nay, hay thức khuya, thậm chí còn thức trắng. Anh tự cào cấu vào chính bàn tay mình, vết xước nhọn, đỏ au màu máu. Mồ hôi thấm đẫm, ướt sạch áo trắng.

Ma Kết không biết bản thân mình phải làm gì. Thực sự quá khó khăn. Cậu chưa gặp phải chuyện này bao giờ. Cậu nhìn Nhân Mã, bàn tay khẽ chạm lên trán anh.

Nhân Mã run rẩy. Anh không dễ bị bệnh, nhưng một khi đã dính đến thì sẽ lăn đùng ra ốm mấy ngày liền. Dương Nhân Mã không nhìn rõ được người trước mặt, tay muốn nhấc lên cũng chẳng thể, cảm giác như cả cơ thể thiêu đốt, căng cứng lại đau đến điếng người.

- anh nhân mã. anh ổn chứ ?

.
.
.

Đường Ma Kết là học sinh của Dương Nhân Mã. Tuy Nhân Mã mới có hai mươi mấy tuổi, nhưng với tài năng và khả năng tự học được hình thành từ nhỏ, anh vẫn có thể dạy thêm cho cậu những nội dung về ngành học của Ma Kết.

Nhân Mã làm gia sư cho cậu từ hồi lớp tám, người là do mẹ cậu thuê. Đến giờ vẫn thế, kéo dài tới tận khi cậu học đại học, Nhân Mã vẫn làm gia sư cho Ma Kết, cho một cậu nhóc kì quặc như cậu.

Hồi đầu Ma Kết rất bướng. Không muốn bị dạy quản chế. Tâm lý cậu bất ổn nhất vào thời điểm đó, dễ trở nên nóng nảy, cứ hễ cảm xúc quá tải sẽ đánh người.

Thế là đánh người ta thừa sống thiếu chết, đánh tới mức đầu anh đầm đìu máu, hơi tanh đàn áp lấy lí trí. Đánh anh gia sư được mẹ cậu dốc lòng tin tưởng toi gần nửa cái mạng, làm mẹ cậu được cả phen kinh hồn.

Đường Ma Kết bạo lực, từ nhỏ đã có cái tính khùng điên đó, toàn bộ di truyền từ cha, từ đời trước đó.

Khi khiến Nhân Mã ăn đủ đòn, Ma Kết tồi tới mức ngược lại đòi kiện anh tội đánh trẻ vị thành niên, vô lý lại ngang ngược không tả nổi.

Mãi sau, lần nào có buổi học dạy Ma Kết, ăn đủ đòn đánh tàn bạo của cậu trai trẻ hăng máu này, Dương Nhân Mã mới có thể thắng lợi gọi là ' thuần phục sói ' về đúng quỹ đạo nên có.

Đến giờ nghĩ lại Ma Kết còn thấy thời trẻ trâu ấy mình điên điên rồ giờ tới nhường nào.

Đường Ma Kết tì lên góc áo anh, nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi tồn đọng, dùng khăn ướt đắp lên trán người này.

Suốt cả quá trình, ngón tay của hai người luôn đan lại với nhau. Cũng nhờ đó, sắc mặt của anh có chút hồng hào hẳn ra.

Cậu nghĩ Nhân Mã cũng mắc bệnh tâm lý nào đó. Liên quan đến cơ thể, có thể vấn đề xuất hiện ở chính làn da của anh. Ma Kết rất chú ý tới sự biến đổi khác thường nhỏ nhặt mà Nhân Mã cố ý dấu gọn đi.

Ví dụ đơn giản như nếu bình thường người này rất bừa bộn, có chút vô ý. Nhưng cứ hễ chỉ cần vô tình chạm phải ai, liền tức thì như mọc ra bệnh sạch sẽ, miệng sẽ liên tục mà mắng người, đòi cách li người đó khỏi mình gần trăm nghìn mét.

Đường Ma Kết dính mấy quả từ Dương Nhân Mã rồi. Đơn giản vì ít khi thấy anh nổi khùng thật sự như vậy, cậu cũng thấy rất hay, đâm ra cứ được dịp sẽ liền trêu đến người này khắc khổ xin tha mới buông.

Thế mà ngay lúc này lại là người chủ động muốn được chạm lấy, muốn được kề sát đan xen ngón tay làm bằng da thịt thực sự.

Con người quá đỗi khó hiểu, vừa khó tính lại vừa khó chiều.

Ngón tay của anh run rẩy lên điên hồi, cảm giác ấm lạnh hoà tan giúp người này trấn tĩnh thêm đôi chút.

Sốt cao không hạ. Nếu quá 39°C, nhất định Ma Kết phải bế anh tới bệnh viện. Cậu chưa bao giờ muốn sẽ có người chết trong phòng mình đâu, có chết cũng không muốn điều đó xảy ra. Nghĩ đến thì điên lắm.

Ma Kết vẫn để Nhân Mã nắm tay mình, thực thì cậu cũng không muốn rút ra, đang có cảm giác dễ chịu điên người, ngại gì không hưởng thụ một chút.

Mèo nhỏ nhìn thấy cảnh tượng này, đuôi nó cong lại, đung đưa như dây chuông đồng vàng, thi thoảng lại phát ra mấy tiếng ' meo meo ' rất đáng yêu. Nó chạy tới, nhảy bổ lên giường, dịu dàng mà chui tọt vào trong lòng Ma Kết. Thoả mãn chịu đựng sự ' tra tấn ' ngọt ngào này.

Một tay bị nắm chặt, một tay lại vui vẻ xoa xoa bờm lông mượt mà của mèo nhỏ. Ma Kết nói không thích thú là nói dối ý trời.

Ngoài trời đã sớm nhuộm sắc tối đen, là chuỗi những khoảng khắc yên bình tới đau đớn, mù mịt không thể soi sáng con đường bên ngoài khung cửa sổ.

Nhân Mã ngủ tới miên man. Chống chịu quá mức dễ khiến ta gục ngã hơn là nếm được vị ngọt của vinh quang. Bệnh tật mà anh giấu cho dù có kĩ càng tới nhường nào thì cũng có ngày nó sẽ tra tấn ngược lại chính anh, còn có thể là cùng lúc ồ ạt đánh quỵ người này xuống.

- anh nhân mã. nóng quá rồi, hơn 39 độ rồi.

- vào bệnh viện nhé.

Hỏi cho có, chứ tình hình nguy cấp, Ma Kết nào dám chậm trễ. Có chết người thì cậu cũng muốn mình vô can.

Trên người Nhân Mã vẫn chỉ gọn gàng là một chiếc áo màu be đã cũ, quần màu nâu tối đì đi những khuyết điểm mà con người ta ưu chuộng. Không vướng víu nhiều, dễ bế hơn.

Hơi nóng hầm hập, như ngọn giáo, áp bức một người tới ngõ cùng cực. Nhân Mã vừa mới giãn được cơ mặt ra, giờ đây lại co lại như bất lực, như sợ hãi.

Ma Kết chưa từng dỗ trẻ nhỏ, chưa từng có lời nào là an ủi một ai. Giờ đây lại khẽ khàng bao chùm lấy cơ thể đang yếu ớt vì cơn sốt cao hành hạ, nhẹ giọng yêu chiều an ủi:

- em đây. em đây. mình tới bệnh viện. người ta chăm anh. sẽ khoẻ lên, đừng mệt nữa.

end 04.

mình đăng lấy vía ngày hôm sau lấy điểm cho may mắn TT.
Lặn lâuuu qa..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com