Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[12]

Một đêm trời quang với cơn gió đầu đông bắt đầu ùa về. Khác với bầu trời quang đãng yên bình ấy, tiếng khóc ai oán cứ thế xé tan bầu không khí tĩnh lặng của đêm đông lành lạnh. Song Tử nằm trong vòng tay của mẹ cha, siết chặt đôi tay vì bị lạnh mà bầm tím của mình.

"Mẹ ơi, bố ơi, con chưa muốn chết đâu"-Song Tử khóc đến run lên, thảm thiết cầu xin sự sống. Song Tử biết, bố mẹ cô bé sẽ bằng mọi cách để cô bé được chữa trị, nhưng cú sốc tinh thần khiến cô bé chẳng thể nào bình tĩnh.

"Con ơi, bố mẹ sẽ cứu con mà"-Mẹ của Song Tử cũng khóc cạn nước mắt, ôm lấy con của mình trấn an.

Những người bố, người mẹ ngày thường mạnh mẽ gồng gánh cả gia đình trên vai cũng phải rơi nước mắt. Mẹ thương con gái bị đau, cứ rưng rức ôm con mà khóc than. Bố bình thường lạnh lùng đến vậy, ấy vậy mà khi cầm kết quả xét nghiệm, hai mắt đỏ hoe vì xót con. Điều tệ nhất là, gia đình Song Tử chẳng giàu có, cũng chỉ được coi là đủ điều kiện để sống qua ngày, lấy đâu ra tiền mà chạy chữa cho con đây?

Bố gắng gượng nở một nụ cười hiền từ, xoa đầu cô bé thơ ngây cuộn tròn trong lòng mẹ: "Ngày mai bố sẽ tới xét nghiệm tuỷ xương. Tìm được tuỷ phù hợp để ghép cho con là chữa được rồi".

Song Tử mang trong mình khao khát được sống, được trải nghiệm tất cả những gì tươi đẹp nhất của tuổi trẻ-thành tựu, tình bạn, tình yêu, tất cả mọi thứ mà em còn chưa từng được nếm trải. Em nghe người bố thân yêu như một tia hy vọng của cuộc sống, gật đầu lia lịa: "Vâng, vâng".

Một nhà ba người với ba tâm trạng khác nhau, ôm nhau khóc lớn một trận.

Sau hôm đó, Song Tử nghỉ ở nhà. Chính vì thế, những tin đồn về việc Kim Ngưu quấy rối, đe doạ học sinh càng thêm phần chắc chắn. Kim Ngưu đơn thuần chỉ nghĩ, mình cứ làm tốt việc của mình, tin đồn tự khắc sẽ lắng xuống.

"Thầy ơi, có phải thầy sẽ yêu tất cả học sinh nữ trong trường không ạ?".

Giữa bài giảng, Kim Ngưu nhận vô số những câu hỏi khiếm nhã, những sự phẫn nộ từ học sinh nữ, những cái cười cợt của đám học trò nam. Anh ta bắt đầu hoảng rồi. Anh ta chỉ muốn giúp đỡ học sinh của mình, tại sao mọi chuyện thất thiệt lại đổ dồn hết về anh ta thế này?

Tiếng trống lại vang lên, chen vào tiếng xì xào của đám trẻ. Kim Ngưu tối sầm mặt mũi đi về dãy phòng giáo vụ.

"Thầy Kim Ngưu, thầy Thiên Long mời thầy xuống phòng Hiệu Trưởng nói chuyện".

Chẳng cần nói cũng biết, 'chuyện' ở đây là vấn đề gì. Kim Ngưu não nề đi xuống phòng Hiệu Trưởng, tự động viên bản thân mạnh mẽ đối mặt với lời buộc tội.

"Thầy Kim Ngưu, tôi có nghe các em học sinh lớp 11A2 tố cáo việc thầy làm phiền đến em Song Tử. Điều này có đúng sự thật không?".

Kim Ngưu đã chuẩn bị sẵn tinh thần trước lời cáo buộc này, nhưng không hiểu sao trong lòng vẫn thấy khó chịu ghê gớm. Anh ta kiên định: "Đấy là một sự hiểu lầm. Tôi đến để thông báo với em Song Tử về vấn đề sức khoẻ của em ấy".

"Đây cũng là điều tôi đang muốn nói đến. Cụ thể thì vấn đề sức khoẻ ở đây là gì vậy thầy Kim Ngưu? Tất cả các em học sinh đều đang đồn đoán thầy khiến học sinh có thai và đang ép em ấy bỏ đi đứa bé đấy. Thậm chí còn có học sinh đã thấy thầy đưa em ấy vào bệnh viện".

Sự tra xét này nằm ngoài sức tưởng tượng của Kim Ngưu. Kim Ngưu chưa từng nghĩ học sinh sẽ nghĩ về anh ta như một kẻ tệ bạc đến như vậy. Kim Ngưu không khống chế được cảm xúc, đứng dậy thanh minh cho bản thân: "Tôi không phải loại người đó. Tôi không làm thế!".

"Vậy tại sao em Song Tử lại nghỉ học?".

Kim Ngưu oan ức đến tột độ, bực mình tuôn trào tất cả những điều trong lòng: "Tôi đã nói không phải thế. Song Tử được chẩn đoán mắc phải bệnh 'máu trắng', tôi chỉ đến thông báo cho em ấy thôi. Thầy tin hay không tin cũng được, đấy là sự thật".

Kim Ngưu mở điện thoại, tìm bức ảnh chụp kết quả khám bệnh của Song Tử ra đặt lên trước mặt thầy Hiệu Trưởng. Đây đã là bằng chứng xác đáng để chứng minh sự trong sạch của Kim Ngưu. Thế nhưng, Hiệu Trưởng lực bất tòng tâm, trầm giọng chia buồn: "Cho dù là vậy thì học sinh cũng đã lan truyền tin đồn đó rồi. Việc thầy tiếp tục công tác ở Nam Việt sẽ khiến các em học sinh mất lòng tin ở ban giám hiệu. Vì thế, chúng tôi chỉ có thể yêu cầu thầy rời khỏi trường mà thôi".

Kim Ngưu dù là giáo viên thì vẫn là một sinh viên với tuổi đời non trẻ. Cậu chàng cầm lấy điện thoại, đồng ý với yêu cầu của Hiệu Trưởng trong cơn giận dữ. Cho dù cậu ta có giải thích bao nhiêu đi nữa, thanh danh của cậu ta cũng không thể trong sạch như trước được. Kim Ngưu đã nghĩ kĩ rồi, một nơi như vậy không xứng đáng để anh ta hao tâm tổn sức.

Song Ngư như thường lệ tự thưởng cho mình một cốc trà sau giờ tan tầm. Với một người chưa lập gia đình thì cô vẫn còn tự do tự tại, muốn về lúc nào thì về lúc đó. Nghe tiếng chân thiểu não bước ngoài cửa, Song Ngư tò mò nhìn ra ngoài, bắt gặp Kim Ngưu đang lê bước về tổ Địa: "Kim Ngưu, sao thế em?".

Kim Ngưu mang tâm trạng nặng nề cùng những suy nghĩ rối loạn như mớ bòng bong trong tâm trí, gặp được Song Ngư như gặp được vị cứu tinh. Anh chàng thở dài, trải hết nỗi lòng của mình: "Chị chưa nghe tin đồn dạo gần đây à?".

Song Ngư nhận thấy thái độ nghiêm túc của Kim Ngưu, rót cho cậu ta một cốc trà, mời cậu ta ngồi nói chuyện với mình: "Tin đồn gì cơ? Lại là về học sinh của em à?".

Kim Ngưu không từ chối lời mời của Song Ngư, trực tiếp ngồi trước mặt cô nàng. Dù sao hôm nay cũng là ngày cuối cùng cậu ta ở đây, trước khi đi vẫn nên giải oan cho bản thân trước: "Thời hạn thực tập của em hết rồi. Đám học sinh đang đồn ầm lên là em khiến cho một học sinh có thai phải nghỉ học, trong khi em chỉ tới để thông báo chẩn đoán bệnh của con bé".

Song Ngư chăm chú nghe lời Kim Ngưu thao thao bất tuyệt, cảm thông với cậu ta mà an ủi: "Trời ạ, đám trẻ con giờ suy nghĩ toàn đâu đâu ấy nhỉ? Hay để chị nói giúp em nhé? Lớp chị có mấy đứa quen biết nhiều, có khi lại giúp được em thì sao?".

Lòng tốt của Song Ngư khiến Kim Ngưu cảm động, cơn giận được xoa dịu đôi chút. Anh chàng nằm dài trên bàn, thều thào thất vọng: "Bây giờ có nói cũng chẳng ai tin chị ạ. Chỉ vì muốn giúp học sinh mà cuối cùng mình mang tiếng như vậy. Ban nãy lúc ra khỏi phòng Hiệu Trưởng em còn hùng hổ dữ lắm, vì mình đâu có sai. Nhưng giờ nghĩ lại, tiếng nhơ này lỡ nó theo em cả một đời, thế thì tương lai của em dở dang quá chị nhỉ?".

Song Ngư nhìn Kim Ngưu lại nhớ về mình của chục năm trước. Cô nàng thấu hiểu cảm nhận của Kim Ngưu hiện giờ, đưa tay lên xoa đầu Kim Ngưu: "Sẽ không đâu. Em đã làm mọi thứ vì học sinh của mình mà. Cho dù em nói thế nào thì chị vẫn sẽ giải thích cho em. Tuy không thể lay chuyển 100% những người đã nghe tin đồn đó, nhưng chắc chắn rằng em sẽ vẫn còn một tương lai rộng mở".

Kim Ngưu nhận được lời đảm bảo của Song Ngư như nhận được sự khích lệ, an yên gật gật đầu. Cậu chàng bẽn lẽn lén nhìn Song Ngư thuỳ mị trước mắt, lí nhí hỏi: "Sao chị lại tốt với em như vậy?".

Song Ngư mỉm cười, đôi mắt tròn híp lại: "Vì chị tin em".

Ánh mắt Kim Ngưu lúc này chỉ phản chiếu nụ cười của Song Ngư. Tim anh chàng hẫng đi một nhịp, trong lòng rộn ràng đến lạ. Kim Ngưu trong cơn vô thức nói ra một câu: "Chị, chúng ta vẫn giữ liên lạc chứ, đúng không?".

Vài ngày sau đó trôi qua, tin tức về Kim Ngưu cũng đã lắng xuống, nhờ việc Song Ngư kể chuyện. Tuy chỉ tác động được một phần nhỏ học sinh, nhưng ít nhất hành động này đã làm dịu đi những tin đồn thất thiệt đó.

"Dù cô có nói thế thì chúng em cũng đâu thể lên bài ngay được. Song Tử còn chưa đi học thì bọn em còn chưa có chứng cứ để lên bài"-Trước yêu cầu của Song Ngư về việc lên bài giải oan cho Kim Ngưu, Ma Kết thẳng thừng lắc đầu. Chuyện này đang gây náo loạn cả trường, CLB Truyền Thông lúc này đăng bài đính chính khi chưa có sự xác nhận từ người trong cuộc sẽ gây tranh cãi trong cả trường.

"Đang hẹn hò với cậu thực tập đấy hay sao mà quan tâm người ta thế?"-Xử Nữ vừa chuẩn bị vào tiết tiếp theo, đi ra lại gặp Song Ngư và Ma Kết đang bàn kế sách.

Chuyện Song Ngư cố công giúp Kim Ngưu, Xử Nữ cũng có để ý. Anh ta chỉ không hiểu lí do một người cá nhân như Song Ngư lại giúp đỡ kẻ khác là gì? Nếu không phải hẹn hò, vậy thì Song Ngư đang muốn lợi dụng gì cậu nhóc kia đây?

"Ừ, đang tìm hiểu nhau, có sao không?"-Song Ngư thẳng thắn thừa nhận. Cô nàng gật đầu để Ma Kết về lớp, dứt khoát quay qua chỗ Xử Nữ, phân định rạch ròi-"Anh có vấn đề gì với Kim Ngưu hay sao?".

"Song Tử sau này có thể sẽ trở thành thành viên của đội tuyển Hoá 12 do tôi quản lí. Kim Ngưu của cô có thể khiến con bé bị xao nhãng, ảnh hưởng đến con bé nên tôi không thích, được chưa?".

Song Ngư chẳng buồn biện minh, lục trong túi ra một bài kiểm tra và giấy xét nghiệm đưa cho Xử Nữ: "Anh quan tâm học sinh của mình đến vậy thì cầm lấy. Kim Ngưu thực sự rất giận con bé đó đã khiến cậu ấy bị hiểu lầm, huỷ hoại danh dự của cậu ấy. Nhưng cậu ấy vẫn bảo tôi gửi cái này cho anh để tìm cách giúp đỡ con bé trong khoảng thời gian này. Xử Nữ, không phải ai cũng như anh đâu, vậy nên đừng nghĩ xấu cho Kim Ngưu nữa".

Nói rồi, Song Ngư xách túi bỏ đi. Xử Nữ đứng lại đó, mở giấy ra xem: một tờ là chẩn đoán 'bạch cầu cấp', tờ còn lại là bài kiểm tra Địa của Song Tử, in lại vết mờ mờ 'Thiên Yết' trên trang giấy. Xử Nữ chết lặng nhìn tờ giấy trên tay. Song Tử thì đang bị bệnh, còn Thiên Yết tinh thần không ổn, liệu có ổn không đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com