Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[25]

Xử Nữ vân vê bức thư cũ kĩ đã có phần nhàu nát, cánh phượng năm đó ép khô cũng đã úa tàn mà thở dài. Anh ta trống rỗng cầm lấy cốc cà phê, ngây ngẩn đặt sát lên miệng mình.

"Thầy cẩn thận kẻo nóng"-Thiên Yết nhận điện thoại thất tình của gã thầy giáo nghiêm khắc mọi ngày, không kìm được thương cảm mà tới an ủi. Ai nói thầy vẫn luôn là người che chở Thiên Yết dù cha mẹ cậu ta đều bỏ rơi cậu ta rồi cơ chứ?-"Mới đầu xuân năm mới mà thầy đã thất thiểu thế này à?".

"Nghe Song Ngư mắng nhiều quá nên giờ nói chuyện cũng văn vở đấy nhỉ?"-Tâm trạng bồng bềnh lơ đễnh của Xử Nữ bị lôi ngược trở về, hờ hững cười xoà. Bất cứ học sinh nào của Song Ngư cũng có thể khiến Xử Nữ nhớ về cô ta, nhớ về mối tình đầu, nhớ về cơn đau quằn quại sau chia ly.

Song Ngư ngày đó là một cô học trò ngỗ nghịch trong trường.

Một cô nàng quậy phá thích trốn học, trêu bạn bè, chọc thầy cô khiến thầy cô nào cũng ngán ngẩm.
Một học sinh với thành tích kém đến mức không ai dám nhìn vào bảng điểm be bét không tưởng.
Một cô gái chống lại nhà trường vì không có hứng thú, và cũng không có tài năng cho việc học.
Một học trò cá biệt khiến tất cả các bạn học cười chê mà vẫn ngông nghênh nhìn trời vì cho rằng việc học chẳng có ích lợi gì.

Song Ngư chính là một người không có mục đích sống như vậy. Bởi vì cô nàng biết, nếu cứ phải sống theo chuẩn mực xã hội, kẻ ít đạt tiêu chuẩn hơn sẽ luôn phải khép mình nhún nhường người khác. Chính vì thế, Song Ngư cũng thường ghét mấy đứa học giỏi, người 'đạt tiêu chuẩn' luôn được mọi học sinh sùng bái, được các thầy cô khen ngợi.

Thế mà bạn cùng bàn của Song Ngư lại là người đứng đầu khối, Xử Nữ. Vốn Song Ngư còn chẳng bao giờ được ngồi gần vầng hào quang của trường đến vậy, nhưng bởi điểm số của Song Ngư đã thấp đến mức báo động nên nhà trường buộc phải đem cô nhóc ngồi cạnh Xử Nữ.

Song Ngư cũng chẳng để tâm. Dù gì cô ta cũng có định đi học đâu mà. Ngay buổi đầu tiên, Song Ngư đã định đứng dậy bỏ chạy, không ngờ chân không thể nào rời ghế. Nhìn xuống chân đã bị xích lại chân ghế (chân ghế có thang ngang) bởi còng số 8, Song Ngư hoang mang.

"Mày muốn trốn học, tao không cản. Nhưng việc cậu trốn học có thể ảnh hưởng tới thi đua lấy học bổng của tao nên tao chỉ còn cách này thôi. Còn nếu mày không ngại có một chiếc ghế lẽo đẽo theo sau khi mày đi đấm đá ngoài kia, vậy thì mời"-Xử Nữ điềm tĩnh lấy sách vở ngay ngắn ở trong cặp sách ra để lên bàn trong ánh mắt ngỡ ngàng của Song Ngư.

Song Ngư tự do tự tại lần đầu tiên có người cả gan xích chân mình lại, cô nhóc nổi điên vồ lấy cổ áo của Xử Nữ: "Mày bị điên không? Ai cho mày cái gan đấy thế?".

Xử Nữ bình thản gạt tay Song Ngư khỏi cổ áo mình khiến cô nàng lảo đảo về sau. Cậu nhóc chỉnh lại cổ áo, gương mặt thách thức: "Sao? Định hỏi 'mày biết bố mày là ai không' à? Không biết, rồi định làm gì nhau?".

Song Ngư bị chọc tức thì như một chú chó điên chưa phòng dại xổ khỏi lồng, vươn tay tới túm lấy Xử Nữ: "Mày nghĩ mày học giỏi thì có quyền nói ai cũng được à? Học giỏi rồi mài ra ăn được không?".

"Không mài ra ăn được nhưng chắc chắn dùng được. Còn hơn là không biết học cái gì"-Xử Nữ ghét bỏ đẩy Song Ngư ngồi xuống ghế, quay trở lại bàn tập trung viết bài, còn không quên buông lời khiêu khích.

"Mày dám nói nữa à?"-Song Ngư không đợi Xử Nữ kịp phản ứng đã ấn cậu ta xuống bàn đánh tới tấp.

Mà Xử Nữ cũng đâu vừa. Với cậu ta, bị đánh thì phải đánh lại. Tuy không mạnh tay, Xử Nữ cũng giơ tay túm lấy tóc Song Ngư giật ngược ra sau: "Mày đánh tao một cái nữa, tao giật hết chỏm tóc của mày".

Tiếng chí choé ầm ĩ lôi kéo cả bạn học và thầy cô giáo tới can ngăn. Ngay cả một học sinh gương mẫu như Xử Nữ khi dính tới mấy việc bạo lực thì chắc chắn sẽ bị phạt. Có điều, lần này thì Song Ngư không trốn được đi đâu nữa rồi.

Song Ngư bị phạt đứng cạnh cái ghế ở ngoài cửa lớp, miệng không ngừng lẩm bẩm với đám bạn đang lén lút: "Nhìn cái thằng Xử Nữ lúc nào cũng hất mặt lên trời ngứa mắt thật đấy".

Đám bạn nhìn Song Ngư bị một thằng nhóc chấn chỉnh liền phá lên cười: "Sao? Vì nó là đứa trị được mày à?".

"Trị cái gì? Hoá trị à? Nếu không phải vì nó thì bà đây đã chạy sớm rồi. Ra tay đánh con gái mà đánh mạnh thật đấy"-Song Ngư được mấy đứa bạn dán băng lên mấy vết thương ngoài da, miệng không ngừng cằn nhằn.

"Mày làm như mày đánh nó nhẹ lắm vậy"-Đứa bạn đảo mắt ngán ngẩm-"Sao, cay cú nó à? Cay thế thì tán nó đi, xong đá".

Song Ngư nghe lời gợi ý của đứa bạn mà hoảng hồn, hai mắt trợn tròn gầm lên: "Tán nó á? Có là người đàn ông cuối cùng trên thế giới này tao cũng không thèm tán".

"Sao? Mày sợ à?"-Cô bạn thách thức, kêu gọi tính hiếu chiến trong lòng Song Ngư.

Song Ngư mấy chốc đã rơi vào bẫy của cô bạn, hừng hực khí thế: "Mày cứ đợi đấy, lần tới gặp mày nó sẽ thành người yêu của tao".

Đấy là nói thế, chứ Song Ngư trong lòng ghét cay ghét đắng thằng nhóc kênh kiệu Xử Nữ kia.

"Giảng bài này cho tao đi"
"Giảng mày cũng có hiểu đâu mà giảng"

"Thầy bảo tao mượn vở mày chép bài cũ"
Cậu ta nhanh chóng ném quyển vở vào thùng rác trước mặt Song Ngư.

"Hôm nay tao hiểu bài đấy, mày thấy tao giỏi không? Tiến bộ chưa?"
"Cô giáo giảng bài bằng tiếng Việt mà mày còn không hiểu thì mày đổi quốc tịch luôn đi".

Song Ngư vì muốn hoàn thành thử thách mà chịu nhắm mắt nhắm mũi nuốt cơn giận suốt mấy ngày qua. Rõ ràng cô nhóc chưa từng phải học, càng chưa từng phải cầu xin năn nỉ ai, cũng chưa có ai dám hờ hững phũ phàng với cô bé đến vậy, nhưng vẫn phải cam chịu. Song Ngư nhịn cơn tức của mình xuống, tiếp tục bày ra bộ mặt ngọt ngào: "Bài vừa rồi cô giảng mày có hiểu không? Tao không hiểu lắm, mày giảng lại giúp tao được không?".

Xử Nữ đặt bút cái cạch xuống bàn, trưng ra bộ mặt không vui vẻ: "Vậy sao? Nếu là người bình thường thì sớm đã hiểu rồi đấy, vậy mà mày vẫn chưa hiểu à?".

Nhưng sức chịu đựng của con người cũng chỉ có giới thiệu! Song Ngư không giả vờ được nữa, đứng dậy chỉ vào mặt Xử Nữ: "Mày nghĩ học giỏi thì ngon ăn à? Bản mặt lúc nào cũng vênh lên trời, không nhìn người khác bằng nửa con mắt có gì mà hay? Mày chính là lí do vì sao tao ghét bọn học giỏi đấy. Học thì tốt mà nhân cách chẳng ra gì".

"Ghét hay là ghen tị?"-Xử Nữ cũng đứng dậy, dường như chẳng bị ảnh hưởng gì bởi lời xỉ vả của Song Ngư, vẫn giữ thái độ điềm nhiên ra mặt trả lời.

"Cái loại như mày trừ học giỏi ra thì có gì mà ghen tị? Mày ảo tưởng à?"-Song Ngư bị chọc đúng máu nóng, hai tay nắm thành nắm đấm định giáng vào mặt Xử Nữ.

"Đến giờ mày vẫn không biết tao hơn mày ở cái gì à?"-Xử Nữ đảo mắt, không kiên nhẫn trừng trừng nhìn xuống Song Ngư lúc nào cũng trong tình trạng làm càn-"Một người mất kiểm soát, không có mục tiêu thì có ai không làm chướng mắt mày?".

Xử Nữ nổi cáu cầm theo tập sách đi thẳng ra ngoài trong ánh mắt ngỡ ngàng của các bạn học. Xử Nữ, cậu bạn nghiêm nghị trong mắt người khác, lần đầu tiên nổi giận đến mức chạy khỏi lớp học. Song Ngư chôn chân tại chỗ, hai tay run rẩy. Cô nhóc thực sự không có mục tiêu thật hay sao?

Song Ngư nghĩ lại. Quả thật trong đầu cô nhóc trống rỗng. Song Ngư vừa tức Xử Nữ, nhưng trong lòng không có cách nào phản biện lại được. Tự Song Ngư cũng đã hiểu, đây là thẹn quá hoá giận.

Song Ngư thất thần lê bước về nhà, trong đầu cứ nghĩ mãi về những lời Xử Nữ nói khi nãy, canh cánh mãi bóng lưng Xử Nữ khi rời khỏi phòng học. Cái cảm giác tội lỗi này, tại sao cô bé lại cảm thấy áy náy với cậu ta như vậy? Cô bé làm gì sai với cậu ta đâu?

Tiếng gào thét. Tiếng đá rơi xuống mặt hồ. Tiếng khóc ầm ĩ. Song Ngư hoảng sợ nhìn cảnh trước mắt. Xử Nữ nước mắt đầm đìa cầm gạch ném xuống hồ khiến mấy con cá vô tội bị chọi đến sứt đầu chảy máu, mặt mày đỏ bừng gào lớn: "Tại sao ai cũng muốn trêu đùa với tao? Tại sao ai cũng muốn lừa tao?".

Xử Nữ tức đến mức cầm viên gạch muốn tự đập vào đầu mình. Đám bạn xung quanh nhanh tay đứa giữ tay, đứa ôm đầu Xử Nữ, che chắn cậu ta khỏi thương tích: "Con Ngư nó lợi dụng mày rõ rành rành, mày tự hại mình vì một đứa con gái như thế có đáng không?".

Đứa bạn khác nhân cơ hội cầm lấy viên gạch, ném nó xuống nước: "Tao còn chả hiểu sao mày thích nó cơ?".

Xử Nữ bị đám bạn áp đảo đến ngồi sụp xuống đất, cơn giận dữ trở thành nỗi uỷ khuất: "Mày biết trước đây Song Ngư không như vậy mà. Ngày trước, Song Ngư cũng từng là một cô gái thông minh, ngoan ngoãn, chỉ là hoàn cảnh gia đình bắt ép nó vậy thôi".

"Mày còn bênh nó. Đần vừa thôi, thông minh cho lắm vào rồi yêu vào nó ngu người ra"-Đứa bạn đánh mạnh vào đầu Xử Nữ, tức giận thay thằng bạn khờ dại của mình.

Cậu ta nói rồi thở dài, ngồi xuống bên cạnh Xử Nữ trò chuyện: "Thế vì lí do gì mày vẫn thích nó? Nó đâu còn là cô gái ngoan hiền ngày trước đâu?".

Xử Nữ mím môi, hai mắt sưng đỏ rưng rưng, giọng khản đặc lại: "Vì nỗi đau mất đi người thân của nó, tao có thể hiểu được. Hơn nữa, cho dù có không còn là học sinh ngoan nữa, nhưng bản tính lương thiện và tính cách có gì nói đó không vòng vo của nó vẫn vậy".

"Vậy sao mày lại giận nó?".

Xử Nữ hoài niệm nhìn xuống mặt hồ, ánh mắt đượm buồn. Cậu ta đưa tay lên lau nước mắt đọng trên khoé mi, giọng run run: "Chỉ là tao không thích cách nó cắm đầu bỏ chạy, không thích nó đóng kịch trước mặt tao, càng không chịu được việc nó vì tao mà giả vờ quấn quýt".

Song Ngư lặng lẽ nhìn theo bóng lưng của Xử Nữ, hình ảnh bóng lưng tủi hờn, chịu đựng của Xử Nữ khi nãy cứ văng vẳng. Cậu ta thích Song Ngư sao? Trái tim nhỏ bé của Song Ngư nhảy nhót trên điệu nhảy Zumba, cứ thình thịch trong lồng ngực.

Song Ngư ôm lấy ngực trái của mình, nhớ lại lời nói dịu dàng của Xử Nữ khi nãy, tự nhiên xúc động, sống mũi cay cay. Song Ngư kìm nén giọt nước mắt quay đi. Hoá ra cậu ta vẫn luôn theo dõi, thấu hiểu và quan tâm Song Ngư đến vậy.

Song Ngư hổ thẹn lặng lẽ bỏ chạy, nước mắt tuôn rơi không ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com