Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[30]

"Định bảo lên xe anh đèo mà hoá ra có thằng cắm cọc trước rồi à?"-Hai thằng nhóc nổi loạn trên xe bĩu môi, còn cả gan trêu chọc Song Tử.

Ma Kết bước lên trên nửa bước, dang tay trái ra chắn trước người Thiên Bình để bảo vệ cô nhóc. Thiên Bình cảnh giác bám lấy lưng áo Ma Kết, lo lắng nhìn Thiên Yết đang nổi cáu.

Thiên Yết dáng người cao lớn, gương mặt lại cau có, tính cách thì bộc trực. Cậu ta nhìn hai tên con trai gầy gò, hai hốc mắt thâm sì lại muốn giáng một nắm đấm. Thiên Yết đanh giọng gắt lên: "Hai thằng ranh con! Chúng mày nói lại tao nghe nào?".

Song Tử ngước lên nhìn Thiên Yết đang đòi lại công bằng cho mình, không kìm được nở một nụ cười mãn nguyện. Cô bé run cầm cập đưa tay bám lấy vạt áo của Thiên Yết. Tình huống này khiến Song Tử không tỉnh táo nổi. Đầu cô bé đau nhói, máu chảy ra từ mũi. Mắt Song Tử mờ dần, môi cố gắng mấp máy: "Anh..".

Thiên Yết đang còn muốn làm cho ra lẽ với mấy thằng khốn nạn nhưng lại vì cơ thể đang dần nặng trĩu xuống mà dừng lại. Cậu ta vội ngồi xuống, ngửa đầu Song Tử lên, vỗ nhẹ vào má cô bé: "Này, Song Tử! Em có nghe anh nói không?".

Thiên Bình và Ma Kết cuống quít chạy tới bên cạnh quan sát tình hình. Thiên Yết vỗ vỗ lên mặt Song Tử, gấp gáp gọi Thiên Bình: "Bình, gọi thầy Xử Nữ. Mau lên!".

Thiên Bình luống cuống gật đầu, mở điện thoại gọi cho Xử Nữ: "Đây, tao biết rồi!".

Dặn dò xong Thiên Bình, Thiên Yết đưa ngón tay lên đầu mũi Song Tử, cố gắng ngăn máu tiếp tục chảy. Cậu ta nhíu mày gọi: "Song Tử, em nghe thấy bọn anh nói gì không?".

Nhân Mã hôm nay có hẹn đến thư viện cùng Cự Giải. Khác với một Cự Giải tươi tắn mang quần áo chỉnh tề, Nhân Mã vẫn như mọi ngày mặc một bộ đồ ấm áp đơn giản, đem gương mặt ngái ngủ tới ngồi cạnh Cự Giải. Nhân Mã nằm bò ra bàn, hé mắt nhìn Cự Giải đang chăm chú đọc sách.

"Người ta nói con người đẹp nhất khi đang đắm say. Đúng là đẹp thật"-Nhân Mã lẩm bẩm trong miệng.

Cự Giải đột nhiên quay sang phía cậu ta, hai mắt chằm chằm nhìn vào không trung. Nhân Mã cứ nghĩ có lẽ do mình nhìn Cự Giải nhiều quá khiến cậu ấy không thể tập trung, e thẹn hướng ánh mắt xuống dưới bàn.

Nhưng Nhân Mã sớm nhận ra thứ Cự Giải nhìn không phải mình. Cậu ta quay đầu lại, ngỡ ngàng gọi tên: "Sư Tử!".

Sư Tử đang đọc sách bên cửa sổ liền tỉnh giấc. Anh ta liếc ngang liếc dọc tìm người gọi tên mình, nheo mắt nhìn phía đối diện. Sư Tử không thoải mái nhíu mày, đóng sách lại khó chịu bỏ đi. Với anh, những người không liên quan đến cuộc đời mình đều là kẻ phiền phức.

"Này đợi đã, anh không có gì để nói sao?"-Nhân Mã túm lấy cổ áo của Sư Tử, thay Cự Giải trút giận.

Sư Tử bị kéo ngược trở lại. Mặt anh ta hằn học, giơ tay hất tay của Nhân Mã ra khỏi cổ áo mình: "Tôi cần phải nói gì sao?".

"Anh bỏ Cự Giải vì lí do ngớ ngẩn như vậy mà không có gì để nói à?"-Nhân Mã bốc đồng đẩy mạnh vào ngực Sư Tử, muốn mở đầu trận đánh nghiêm túc.

"Vớ vẩn? Các em có quyền đau buồn, còn tôi thì không à? Chuyện tôi muốn nói đều đã nói hết rồi"-Sư Tử không muốn chấp trẻ con, anh ta nín nhịn chỉnh lại cổ áo, cắn răng chịu đựng.

"Anh đau buồn cái gì chứ?"-Cự Giải chướng mắt cái thái độ không nể mặt mũi ai của Sư Tử, cảm thấy bản thân sau chia tay còn không bằng con kiến trước mặt anh ta. Cô nàng nắm chặt hai bàn tay lại, giọng đanh thép chất vấn.

Sư Tử liếc qua phía Cự Giải. Đối với anh ta Cự Giải đã không còn là người anh ta cần phải quan tâm nữa rồi. Sư Tử ghét bỏ ánh mắt thù địch Nhân Mã dành cho mình, vừa phủi áo vừa thách thức: "Đừng phí thời gian đi gây sự với tôi làm gì. Thích thì tìm cách mà ở bên người ta đi".

Sư Tử chẳng nói chẳng rằng gì, ôm theo sách của mình đem ra chỗ thủ thư, bỏ lại Nhân Mã đang cứng họng đứng ở đó. Nhân Mã đuổi theo muốn giữ lấy Sư Tử làm cho ra lẽ, nhưng lại bị Cự Giải giữ lại: "Đây là thư viện đấy, đừng làm loạn".

Nhân Mã đành nuốt cục tức trong lòng, từ từ ngồi xuống bên cạnh Cự Giải. Có điều, cậu ta không cách nào hiểu được cách hai người từng yêu đối xử với nhau. Liệu có khi nào sau khi tìm được người mới, Cự Giải cũng sẽ như vậy với cậu ta không? Suy nghĩ như vậy thoáng lướt qua đầu Nhân Mã, nhưng cậu ta nhanh chóng xua đuổi ý nghĩ đó bằng một cái lắc đầu: "Cũng chưa bao giờ yêu nhau để gọi là người từng yêu".

Cự Giải đang quyết tâm đọc sách để chôn vùi cơn uỷ khuất của mình, nghe tiếng Nhân Mã cứ thì thầm bên tai, không để yên được mà gọi: "Mã, nãy giờ mày cứ lầm bà lầm bầm cái gì thế?".

Kim Ngưu thầm lặng chở Song Ngư về nhà. Sau cuộc gặp gỡ với Xử Nữ, Kim Ngưu và Song Ngư chẳng nói với nhau tiếng nào. Song Ngư cứ miên man suy nghĩ mãi về lời nói của Xử Nữ, còn Kim Ngưu lại cứ mải mê so sánh mình với tình yêu cũ của Song Ngư.

Xe dừng. Song Ngư chậm rãi trả lại mũ cho Kim Ngưu, lững thững trở về nhà. Kim Ngưu không thể giương mắt nhìn Song Ngư ngày một rời xa mình như vậy. Cậu ta cất giọng: "Song Ngư! Chị và Xử Nữ không có gì phải không?".

Song Ngư bối rối. Cô ta chẳng biết bản thân có gì với tên thầy giáo kia không nữa? Nhưng cứ nghĩ đến sự thờ ơ của anh ta khi sáng là Song Ngư lại nổi điên, thẳng thừng: "Không, chẳng có gì sất".

Thái độ quyết liệt của Song Ngư lại không đem lại cảm giác yên tâm cho Kim Ngưu. Trái lại, phải là người quan trọng thế nào mới có thể khiến Song Ngư phản ứng mạnh đến vậy? Kim Ngưu muốn níu kéo Song Ngư, nhưng anh ta biết mình không có cơ hội nào nữa. Anh ta thều thào: "Chị vào nhà đi kẻo lạnh".

Song Ngư nhận ra nét buồn phảng phát trong giọng nói của Kim Ngưu. Nhưng cô nàng lại không biết an ủi cậu ta ra sao cả. Bởi vì đối với câu hỏi của Kim Ngưu, chính cô ta cũng đang tự vấn bản thân mình điều đó. Song Ngư tự hỏi cảm giác lúc này là gì?

Cô nàng dành tình yêu đầu đời cho Xử Nữ, dành tất cả niềm tin cho anh ta suốt 1 năm trời.

Cô nàng dành suốt 4 năm sau đó để vùi đầu vào học Văn, trốn tránh sự thật mình đã bị Xử Nữ đá vào năm đó.

Nỗi đau dường như vừa dịu lại, vết thương của Song Ngư lần nữa nhỏ máu khi gặp lại Xử Nữ tại ngôi trường này.

Ròng rã hơn 5 năm trời, Song Ngư chịu đựng cảnh người mình thương chỉ coi mình như đồng nghiệp. Chưa một lời chia tay chính thức đã chia xa. Gặp lại cũng chẳng có một câu thăm hỏi.

Song Ngư vừa ghét bỏ, lại vừa khao khát sự để tâm của Xử Nữ. Cô ta tức giận với vẻ mặt thờ ơ của Xử Nữ, nhưng lại đau lòng những lời tâm sự của anh ta. Nhớ đến Xử Nữ trong bộ đồng phục học sinh, nhớ đến khuôn mặt bi thảm của Xử Nữ ở trong phòng sách nhà cô, Song Ngư lại không kìm được mà sụp đổ: "Rốt cuộc anh có ý gì thế, Xử Nữ?".

Trời lạnh lẽo như vậy, Sư Tử mặc độc một chiếc quần bò cùng với áo cao cổ đi trên đường trở về. Từng đợt gió thổi qua khiến anh ta run lên. Khí lạnh cắt da cắt thịt khiến Sư Tử không trụ nổi mà ngồi sụp xuống đất để lấy lại sự tỉnh táo.

"Anh gì ơi, anh có sao không?"-Giọng nói mờ mờ của ai đó cứ ù ù vang bên tai Sư Tử.

Anh ta ngẩng đầu lên, trước mặt là một cặp học sinh đang sốt sắng. Anh ta nhận ra cô bé này. Là cô bé mang bánh mì cho anh! Cô bé dường như cũng nhận ra Sư Tử, chỉ vào mặt anh la lớn: "A, anh thô lỗ".

Sư Tử nhìn bàn tay xấu xí của Thiên Bình đang chỉ vào mặt mình, da mặt đóng băng lại cũng phải nhăn nhó. Sư Tử muốn đẩy bàn tay của Thiên Bình ra, nhưng may mắn Ma Kết đã kịp ra tay trước.

"Anh thô lỗ? Mày quen à?"-Ma Kết bất lực trước hành động vô ý của Thiên Bình, nắm lấy tay cô bé bỏ vào trong túi áo mình.

"Ừ, anh hàng xóm mới chuyển đến chỗ tao"-Thiên Bình gật đầu trả lời Ma Kết, sau rồi cúi gần xuống chỗ Sư Tử-"Anh sao thế? Không phải lại ốm rồi đấy chứ?".

Lại ốm? Sư Tử chợt nghĩ lại ngày đầu tiên gặp Thiên Bình, anh cũng ngã xuống nền đất một lần như vậy. Sư Tử khó khăn đứng dậy từ trên nền đất lạnh, đút tay vào túi quần của mình, dửng dưng bỏ đi: "Muộn rồi, trẻ em thì nên về nhà đi".

"Anh đợi đã!"-Thiên Bình kéo Sư Tử trở lại, khó hiểu nhìn anh ta soi xét-"Lần nào gặp cũng thấy anh mặc như vậy? Anh không lo cho sức khoẻ của mình sao?".

"Ốm thì lại khỏi. Quan tâm làm.."-Sư Tử không kịp nói hết đã thấy chiếc khăn quàng to sụ quấn quanh cổ mình.

Thiên Bình quàng khăn cho anh xong lại đến Ma Kết đeo cho anh một đôi găng tay. Thiên Bình như một người mẹ giáo huấn: "Anh không quan tâm tới bản thân mình thì cũng đừng làm ảnh hưởng người khác chứ".

"Phải đấy, người anh lạnh như băng vậy"-Ma Kết mới chạm vào tay Sư Tử có một chút đã rét run, vội siết chặt tay Thiên Bình giấu vào túi.

Sư Tử để ý Ma Kết dường như rất bảo vệ bàn tay của Thiên Bình. Anh ta tò mò: "Em cảm thấy điểm gì ở cô bé này là đẹp nhất?".

Ma Kết bất ngờ bị hỏi, ngẩn ngơ nhìn Thiên Bình thổ lộ: "Trừ cái tật hay giận dỗi và kén ăn ra, em vẫn chưa thấy điểm nào xấu cả".

Thiên Bình chỉ nghe được vế /hay giận dỗi và kén ăn/, đưa mắt lườm nguýt Ma Kết. Ma Kết biết con nhóc này lại giận dỗi linh tinh rồi, đưa tay Thiên Bình lên môi mình, thơm chụt một cái lấy lòng, tiện thể còn kể thêm: "Đã vậy còn rất thích chọn lọc ý để nghe nữa chứ".

"Này mày quá quắt rồi đấy nhé".

Thiên Bình giận dỗi rút tay khỏi tay Ma Kết, tự bỏ tay vào túi áo mình. Ma Kết thì bật cười năn nỉ dỗ dành. Sư Tử nhìn đôi chim non ríu rít, không khỏi cảm thán: "Vậy là không liên quan gì đến ngoại hình sao?".

Ma Kết khựng lại, đưa tay chỉnh tóc cho Thiên Bình: "Bảo không có thì cũng không phải. Thiên Bình vốn vẫn luôn xinh đẹp vậy rồi mà, ai nhìn mà chẳng thích".

"Bớt nịnh nọt giùm"-Thiên Bình giơ tay tỏ ý chê bai Ma Kết, bày tỏ cơn giận dỗi vẫn chưa biến mất.

Ma Kết cầm lấy tay Thiên Bình, ủ ấm trong bàn tay của mình, trìu mến bộc bạch: "Nhưng em thích cách Thiên Bình quan tâm đến những người xung quanh. Một người sẵn sàng giúp đỡ người khác".

Sư Tử chứng kiến cảnh Thiên Bình và Ma Kết thẹn thùng nhìn vào mắt nhau, tay Ma Kết còn đang bao bọc bàn tay nhỏ của Thiên Bình. Đột nhiên anh ta cảm thấy, hình như một bàn tay xấu xí có thể bị che đi. Một bàn tay xấu xí chưa chắc đã ảnh hưởng đến tính cách của một người.

Sư Tử giơ bàn tay của mình lên, một vết sẹo trải dài khiến anh ta đau nhói. Không, một bàn tay xấu xí sẽ chẳng làm được gì cả. Sư Tử quay đi, còn không ngoái đầu lại: "Hai nhóc đẹp đôi lắm".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com