Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[31]

Song Tử mơ màng mở mắt. Trần nhà trắng dán đầy sao. Là nhà cô bé đây rồi. Song Tử nhớ là cô bé đang dựa vào người Thiên Yết cơ mà nhỉ? Làm sao cô bé về đến nhà được nhỉ?

"Con dậy rồi à?"-Mẹ Song Tử cười hiền, bưng một bát cháo ấm và thuốc vào phòng-"Bạn con với thầy giáo đã đưa con về đấy".

Mẹ Song Tử mỉm cười, ánh mắt ẩn ý liếc qua phía Thiên Yết đang ngáp ngắn ngáp dài giải đề ngoài phòng khách. Là Thiên Yết đưa Song Tử về. Song Tử thổn thức đưa tay vuốt vuốt lại tóc, nhớ lại cảnh mình ngất đi vì quá phấn khích khi dựa vào lồng ngực Thiên Yết.

"Thiên Yết vẫn ở ngoài ạ?"-Song Tử hồi hộp toan xuống khỏi giường nhưng bị mẹ đẩy trở về giường.

Mẹ Song Tử đặt khay thức ăn lên bàn nhỏ, đẩy nhẹ chóp mũi Song Tử dặn dò: "Thằng bé bảo đợi con tỉnh lại mới yên tâm về được. Nên con cứ ăn đi đã. Bạn trai con đang bận giải bài với thầy giáo ngoài kia rồi".

"Ai bảo mẹ anh Yết là bạn trai con thế!"-Song Tử ngoài mặt e thẹn phủ nhận lời trêu chọc của mẹ, nhưng trong lòng sướng rơn. Nhưng sự vui sướng ấy ngay lập tức bị dập tắt, bởi Song Tử nhớ đến dáng người gầy gò của Bảo Bình ngày hôm đó. Nét cười trên môi Song Tử rũ xuống, trầm lắng những tâm tư-"Có muốn cũng không được ấy chứ. Con làm sao ở bên anh ấy được".

Mẹ Song Tử là một người mẹ tuyệt vời. Bà hiểu tâm lí có cảm tình với người khác giới của con gái. Chưa kể, cậu trai kia cũng là người mặt mũi sáng sủa, tính tình ngay thẳng, tâm hồn lương thiện, bà chẳng có gì để chê thằng nhóc. Bà vươn tay cốc nhẹ lên trán Song Tử: "Gì mà không được chứ? Con của mẹ có gì không tốt nào?".

"Vì con từng hứa với bản thân sẽ luôn ghi nhớ tình cảm của anh ấy và một bạn gái khác"-Song Tử mím môi, sự tự tin và hồn nhiên khi nãy trôi dần theo thức ăn xuống dưới dạ dày.

Mẹ Song Tử xót xa con gái, vòng tay ôm lấy cô bé cổ vũ: "Vậy giờ thằng bé có còn tình cảm với bạn gái đó không?".

Song Tử hít thở nặng nề, khó nhọc thừa nhận: "Anh ấy bảo không. Nhưng bạn kia thì có. Mà bạn kia lại rất tốt với con, nên con cũng không nỡ làm tổn thương bạn ấy".

Mẹ Song Tử lắc đầu, đưa ngón tay nhẹ nhàng vén tóc mái đang loà xoà trên mặt con gái nhỏ bé: "Vậy con làm cách này thì bạn ấy có bớt tổn thương không? Còn con, con có tổn thương không? Dũng cảm lên, mình có tình cảm thì mình phải đối mặt, giấu mãi làm sao được".

Song Tử hạ thìa xuống bàn, lật đật bước xuống khỏi giường. Cô bé con lần đầu nghĩ đến việc gạt bỏ những tự ti của mình mà tiếp nhận thế giới bên ngoài. Cô bé con lần đầu tiên dám mở lòng với cảm xúc của mình. Cô bé con lần đầu tiên nghĩ đến việc dũng cảm đuổi theo Thiên Yết.

Song Tử nhìn qua khe cửa hé mở, lặng nhìn Thiên Yết đã mệt mỏi đến mức chìm vào giấc ngủ. Song Tử lững thững đi tới bên cạnh ghế sofa mà Thiên Yết đang ngồi, đưa tay chạm vào gương mặt say giấc nồng của người thương: "Cho em theo đuổi anh lần này được không?".

Một tuần trôi qua. Một tuần khá yên bình và tẻ nhạt. Hoặc là cũng có vài kẻ sục sôi tinh thần.

Nhân Mã hộ tống Cự Giải sửa soạn đồ cho cả lớp.

Bảo Bình một mình gấp quần áo ở nhà, đóng gói hành lí chuẩn bị cho hành trình lẻ loi. Cô bé từng có ý định ở nhà và bỏ lỡ chuyến đi này, nhưng Thiên Bình và Cự Giải một mực rủ rê khiến cô bé thay đổi ý kiến. Chỉ là Bảo Bình tự tưởng tượng được sự cô độc giữa những người đã thân thiết trước đây.

Thiên Yết và Thiên Bình, đi kèm với sự cố chấp của Ma Kết đến siêu thị mua đồ ăn vặt. Thiên Yết còn hứa sẽ chuẩn bị vài món đồ cho Song Tử vì cô bé đang phải ở nhà tĩnh dưỡng.

Xử Nữ thì bắt buộc phải đi rồi. Ai bảo anh ta là chủ nhiệm lớp của Thiên Yết và Cự Giải chứ? Nhưng anh ta cũng chẳng hào hứng gì lắm, chỉ qua loa nhét vài bộ quần áo vào túi xách.

Song Ngư cũng trong tình cảnh tương tự, khác là cô nàng càng gấp càng nhiều váy vóc lồng lộn.

Cự Giải chạy qua lớp Nhân Mã tụ tập với Bạch Dương, vui vẻ kể chuyện trên trời dưới biển: "Chuyến đi lần này chắc chắn vui lắm luôn. Còn có cả trò đi tìm kho báu. Tao đã nghĩ ra một kế hoạch vui ơi là vui ấy".

Bạch Dương vẽ mấy vòng tròn lên giấy, đáp trả lại bằng mấy lời trêu chọc: "Này, đừng có ỷ mình là ban tổ chức trò chơi mà dàn xếp đấy nhá! Tao lại chả biết tính mày quá".

Cự Giải lo sợ kế hoạch gian lận của mình bị lộ, đưa tay bịt miệng Bạch Dương: "Này này, mày nói to thế hả? Tao đã giữ vé cho tao với mày rồi đấy!".

"Thế tao thì sao?"-Nhân Mã ngồi cạnh hóng hớt đủ chuyện, chường mặt ra xen ngang chuyện của Cự Giải.

Cự Giải vỗ vào má Nhân Mã, đẩy cậu ta ra đằng sau: "Kệ mày chứ! Tao cả Dương đang nói chuyện mà, Dương nhỉ?".

Bàn tay Bạch Dương bỗng dừng lại. Cô bé hạ bút xuống, lí nhí thừa nhận: "Tao không đi đâu".

Cự Giải và Nhân Mã đang huých huých đẩy đẩy nhau ngay lập tức dừng lại. Cự Giải bất ngờ nói lớn: "Ơ sao?".

Bạch Dương bị tiếng của Cự Giải làm giật nảy cả mình, lôi cô nhóc lại gần mình để trấn an cô nàng. Bạch Dương buồn buồn, nỗi tự ti lại dâng trào: "Mày biết hoàn cảnh của tao mà. Tao không đi như vậy được".

"Nhưng chúng ta có đúng một dịp này trong quãng đời học sinh thôi đó. Đúng một lần này luôn ấy. Mày không đi sao mà được hả Dương?"-Cự Giải giữ lấy vai Bạch Dương, ra sức thuyết phục cô bạn của mình.

"Nhưng nhà tao không thể đóng tận gần 2 triệu để đi như thế được. Hơn nữa, nếu tao mà đi hai ngày đó thì ai đi làm kiếm tiền được?"-Bạch Dương phân bua về hoàn cảnh của mình. Cũng như bao học sinh khác, Bạch Dương ao ước được đi chơi cùng bạn bè, được tự do quên đi những khó khăn nhọc nhằn hiện tại. Nhưng gia cảnh là vết thương lòng luôn khiến Bạch Dương không cách nào ngẩng cao đầu nhìn người khác. Cũng chính gia cảnh khiến Bạch Dương phải ngày học tối làm, là lí do để Bạch Dương phải tranh giải với Ma Kết.

"Thì tao hỗ trợ cho"-Ma Kết dẫn Thiên Bình đi qua lớp Nhân Mã, muốn kể chuyện đã tỏ tình lại với Thiên Bình cho cậu bạn, tình cờ lại nghe được tâm sự của Bạch Dương.

Tuy biết Bạch Dương không thích mình, cậu ta cũng chẳng biết lí do, nhưng Ma Kết lại không tính toán điều đó. Ma Kết dựa vào cửa sổ đề nghị trợ giúp.

Bạch Dương khó hiểu liếc nhìn Ma Kết. Một vạn câu hỏi diễn ra trong đầu cô nhóc. Là thương hại cô à? Hay cậu ta đang muốn chê cười cô bé thế? Hay cậu ta muốn giương oai diễu võ? Bạch Dương đập bàn đứng dậy, chỉ vào mặt Ma Kết mắng: "Mày thiếu việc làm à? Giỏi thì tự kiếm tiền đi rồi hãy nói".

Cự Giải thấy tình hình không ổn bèn kéo Bạch Dương ngồi xuống, còn Thiên Bình thì liên tục đánh vào lưng Ma Kết: "Mày nói thế ai mà hiểu được".

"Thì tao chỉ muốn giúp thôi mà"-Ma Kết bị Thiên Bình đánh đau chỉ có thể chấp nhận, bắt lấy tay Thiên Bình kẹp chặt trong lòng bàn tay.

"Nào bỏ ra! Mày nói chẳng có đầu có đuôi gì cả, ai cũng hiểu sai ý mày thôi"-Thiên Bình vùng vẫy cố gắng rút tay khỏi tay Ma Kết, nhưng càng vùng lại càng bị Ma Kết giữ chặt lấy.

Cuối cùng, Ma Kết xoay Thiên Bình một vòng rồi ôm chặt trong lòng mình. Ma Kết ôm Thiên Bình đứng cạnh cửa sổ nói vào trong: "Xin lỗi, đừng hiểu lầm ý tao. Lần này ba mẹ tao với nhà Thiên Yết có tài trợ cho học sinh đội tuyển khối 12. Nên nếu mày cứ yên tâm mà đi, đừng coi là tiền hỗ trợ từ thiên, vì đây là đặc quyền của mấy đứa đội tuyển như mình mà".

Nghe đến tên Ma Kết và Thiên Yết, Bạch Dương bỗng không biết nên cảm thấy thế nào. Một bên là đối thủ, là người mình ghét, Bạch Dương chắc chắn không hề muốn nhận hỗ trợ từ cậu ta. Nhưng Bạch Dương càng không muốn trở nên hèn mọn trước mặt người cô bé thích. Bạch Dương kìm khao khát được đi chơi cùng bạn bè lại, lắc đầu: "Tao sẽ không đi đâu. Nếu đi tao cũng sẽ dùng tiền của tao".

Cự Giải và Nhân Mã đang định khuyên can quyết định của Bạch Dương, không ngờ lại có giọng nói trầm trầm vang lên: "Không đi thì thôi, cố thuyết phục làm gì. Thích thì người ta tìm cách để mà đi rồi".

Tim Bạch Dương bỗng hẫng một cái. Cô bé biết giọng nói này của ai. Bạch Dương không dám ngẩng đầu lên, cứ cúi gằm mặt xuống, mặc cho Thiên Yết vẫn phũ phàng chỉ trích: "Đề cao cái tôi của mình quá thì phải chịu thiệt thòi, từ bỏ những quyền lợi, cơ hội mà mình đáng ra sẽ nhận được thôi".

Thiên Yết gõ mạnh vào vai Ma Kết, nhắc nhở cậu ta: "Tao không phản đối không có nghĩa là tao chấp nhận mày với Thiên Bình đâu nhé. Để cô Song Ngư bắt được mày như này với con Bình thì đừng có trách tao".

Thiên Bình giật giật tay áo của Thiên Yết, thầm thì quở trách: "Này, sao mày lại nói thế với Bạch Dương? Nói vậy lỡ con bé buồn thì sao?".

"Chấp nhận từ bỏ thì cũng chấp nhận buồn rồi còn gì. Trường tạo cơ hội cho nhóm học sinh thi tuyển vất vả được đi giải toả, nhưng tự mình coi quyền lợi đấy là bố thí thì tự mà chịu lấy. Như mày cũng có thiếu thốn gì đâu, vẫn nhận quyền lợi đó thôi"-Thiên Yết trả lời Thiên Bình nhưng vẫn đá xéo sang Bạch Dương.

Thiên Bình muốn đánh chết Thiên Yết lắm rồi. Cậu ta lúc nào cũng vậy. Không cần biết có thân thiết hay không, người ta có cảm xúc thế nào với mình, chỉ cần điều đó là điều đúng đắn với cậu ta, cậu ta sẽ không ngần ngại mà chỉ trích người khác. Thiên Bình chán nản nhận ra một chân lí: đúng là người đẹp trai thì không nên mở miệng.

Cự Giải nghe Thiên Yết cứ đá xéo mỉa mai bạn mình, bực bội đứng dậy chỉ vào mặt Thiên Yết: "Này, mày đừng có quá quắt. Mày tưởng mày tài trợ là mày có quyền bình phẩm người khác à?".

Thiên Yết bỏ qua lời nói của Cự Giải, nhìn vào mắt Bạch Dương đang bất động nhìn mình, ẩn ý hỏi: "Tao nói vậy thôi, chứ quyết định đi hay không vẫn nằm ở bạn của mày, phải không? Đi thì tiếc mà không đi cũng tiếc".

Nói rồi, Thiên Yết lôi theo Thiên Bình với Ma Kết chuẩn bị bỏ đi: "Nào về lớp, sắp đến tiết tiếp theo rồi".

Bạch Dương nắm chặt hai bàn tay lại, thấu đáo nghĩ lại lời của Thiên Yết. Cô bé đứng dậy, gọi theo Thiên Yết: "Tớ sẽ đi!".

Thiên Yết đứng lại, nhưng không quay lại nhìn Bạch Dương. Cậu ta giơ tay lên vẫy vẫy, còn nói lớn một câu: "Vậy hẹn gặp cậu ở đó nhé".

Bạch Dương ngơ ngẩn nhìn theo bóng lưng của Thiên Yết, trái tim rung lên như một khúc nhạc. Mắt cô bé hơi nhoà đi, thổn thức đặt tay lên ngực trái. Cự Giải nhận thấy bạn của mình đang sắp khóc, hốt hoảng đứng dậy: "Đừng khóc, để tao đuổi theo đánh nó cho mày nhé".

Bạch Dương run lên, lẩm bẩm: "Chết rồi, chết thật rồi".

Cự Giải với Nhân Mã ghé sát lại chỗ Bạch Dương, lo lắng vỗ lên vai, lên lưng cô bạn: "Làm sao đấy? Mày ổn không?".

"Tao...hình như tao lại rung động mất rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com