[36]
Sau chuyến đi chơi, tất cả trở về với quỹ đạo vốn có của tuổi học đường. Giáo viên đi dạy, học sinh đi học. Tiếng nô đùa giờ thay bằng tiếng trống hết tiết đều đặn. Thiên Yết cất sách vở vào cặp, não nề lết ra khỏi lớp.
"Chưa tan học mà mày? Còn hai tiết nữa đó"-Cự Giải bắt gặp Thiên Yết bỏ về, lớn tiếng giữ lại.
Thiên Yết giơ điện thoại lên xem đồng hồ, giơ tay vẫy chào Cự Giải: "Nay tao có việc, tao về trước chút".
Cự Giải quan sát bóng lưng Thiên Yết đi xa dần, thương thay cô bạn thân đang chờ ngày được cùng Thiên Yết đi về. Cơ mà Thiên Yết có thể có chuyện gì được nhỉ?
Thiên Yết mang theo một xấp sách truyện đi tới bệnh viện, chần chừ đứng trước cánh cửa một phòng bệnh. Cậu ta lấy hết tinh thần, chuẩn bị sẵn trên môi một nụ cười, kéo cửa bước vào. Bên trong là Song Tử đang buồn chán ăn hoa quả và ngắm nhìn trời đất. Từ sau khi bị ngất ở trại du lịch, Song Tử đã được đưa vào viện để điều trị thường xuyên do sức khỏe giảm sút.
"Cháu đến rồi à?"-Mẹ Song Tử hiền từ xách cặp lồng vào trong phòng, bày cháo ra bàn cho Song Tử-"Cháu vào đi, Thiên Yết".
Song Tử nhìn thấy Thiên Yết tới thì mừng rỡ, đôi mắt ảm đạm nhìn trời khi nãy lập tức trở nên sáng rực. Mẹ Song Tử búng trán con gái, trêu chọc cô bé: "Bệnh của con chắc chỉ có Thiên Yết trị được thôi, chẳng cần hóa trị nữa đâu".
Song Tử cười hềnh hệch vì ngượng, giơ tay lên gãi đầu. Thiên Yết đặt xấp truyện lên giường của Song Tử, an tĩnh ngồi lên ghế: "Anh sợ em chán nên có mang ít sách tới cho em đọc".
Thiên Yết cầm một quyển sách cho bớt ngại ngùng, miệng vẫn trò chuyện cùng Song Tử: "Kết quả kiểm tra của em sao rồi?".
Song Tử gật đầu, dường như kết quả rất khả quan: "Mẹ em bảo kết quả xét nghiệm tốt lắm. Bắt đầu từ mai em sẽ hóa trị để chữa bệnh đó".
Song Tử ngập ngừng, giọng như nghẹn lại, ấp úng hỏi Thiên Yết: "Khi hóa trị, em có thể sẽ bị rụng tóc, da sẽ bị sạm đi. Lúc đó anh có ghét em không?".
Thiên Yết không bất ngờ trước câu hỏi này lắm, từ tốn đóng sách lại: "Tóc sẽ mọc lại, da sẽ bình thường lại thôi. Em khỏe lại mới là điều quan trọng nhất, không phải sao?".
Song Tử mếu máo xúc động trước câu nói của Thiên Yết, sụt sịt ngồi nhích sang một bên giường, vỗ nhẹ lên phần giường trống còn lại: "Anh có thể đọc truyện cho em nghe được không?".
Thiên Yết hiểu ý của Song Tử, nhưng anh chàng không muốn chiếm chỗ nghỉ ngơi của Song Tử, chỉ chu đáo chỉnh lại chăn gối cho Song Tử rồi kéo ghế sát lại bên giường: "Em nằm xuống đi đã, rồi anh sẽ đọc cho".
Mẹ Song Tử ngồi yên lặng ở một bên, xúc động theo dõi cách Thiên Yết chăm sóc cho Song Tử. Bà không phải người ủng hộ con yêu sớm, nhưng nếu đứa trẻ đó là người tốt như Thiên Yết, bà chắc chắn sẽ không phản đối. Thiên Yết vụng về lật giở đọc từng trang sách Nàng tiên cá. Tuy giọng đọc của Thiên Yết không du dương như những người kể chuyện, nhưng lại là giọng đọc ấm áp nhất có thể trấn tĩnh tâm trạng bất an của Song Tử. Cứ như vậy, Song Tử dần dần chìm vào giấc ngủ.
Thiên Bình học xong cũng chạy tới bệnh viện thăm Song Tử. Nhìn qua khe hở, cô bé nhìn thấy Thiên Yết đang dịu dàng đọc sách cho Song Tử nghe. Thiên Bình không nỡ phá hỏng khoảnh khắc này, chỉ yên lặng ngồi chờ ở bên ngoài.
Thiên Yết đọc xong truyện, khi nàng tiên cá bỗng hóa thành bọt biển, tan vào trong nước, tâm trạng cậu ta cũng không kìm được mà tụt dốc. Thiên Yết mở cửa đi ra ngoài, bất ngờ nhìn Thiên Bình ngồi bấm điện thoại ở ngoài: "Sao mày không vào trong?".
Thiên Yết bước đến ngồi cạnh Thiên Bình, mệt mỏi gục lên vai cô bé. Dường như Thiên Yết mạnh mẽ chỉ có thể bộc lộ hết lòng mình trước mặt người mà cậu ta tin tưởng nhất. Thiên Yết vùi mặt vào cổ Thiên Yết, hơi thở nặng trĩu những tâm tư.
Thiên Bình không nói gì, giơ tay lên vỗ đầu Thiên Yết: "Mệt đến thế à? Thế sao mày lại đến đây?".
"Chẳng biết nữa, vì tao không muốn Song Tử phải chống chọi một mình, như cách tao đã từng đối mặt với căn nhà trống rỗng đó"-Thiên Yết vẫn còn ám ảnh nỗi sợ khi xưa, hơi thở vừa nặng nề vừa gấp gáp, cứ như thể cậu ta đang cố gắng chạy trốn khỏi chính nỗi sợ đó vậy.
"Không còn lí do gì nữa sao?"-Thiên Bình vu vơ hỏi thêm.
Thiên Yết trầm lắng suy nghĩ, không biết nên nói cho Thiên Bình biết sự thật hay không? Cậu ta lưỡng lự, rồi vẫn quyết định hỏi thẳng Thiên Bình: "Khi nào thì mày biết mày thích một người?".
Bạch Dương đã chờ trước cổng trường suốt 15 phút đồng hồ vẫn chưa thấy Thiên Yết ra khỏi cổng trường. Không phải Thiên Yết đã đồng ý sẽ cùng cô bé đi về ngày hôm nay sao? Bạch Dương nhìn đồng hồ, sốt ruột nhìn lên phía lớp của Thiên Yết. Vẫn còn chưa tắt đèn.
"Mày đợi Cự Giải à? Nó với Nhân Mã hẹn nhau ở lại chuẩn bị cho câu lạc bộ rồi"-Ma Kết xách cặp đi về, tình cờ gặp Bạch Dương đang khắc khoải chờ người nào đó.
Bạch Dương không muốn tiếp chuyện với Ma Kết, nhưng vì lo lắng cho Thiên Yết nên vẫn mở lời trước: "Mày có biết Thiên Yết đang ở đâu không?".
Ma Kết ồ lên một tiếng. Chuyện Bạch Dương thích Thiên Yết, hầu như ai cũng biết, bởi Bạch Dương giống như hoa hướng dương vậy, luôn chỉ nhìn về phía mặt trời, mà Thiên Yết chính là vầng thái dương đó. Ma Kết không nghĩ nhiều, thẳng thắn trả lời: "Song Tử nhập viện nên Thiên Yết qua đó thăm con bé rồi".
Không khí nơi này bỗng nhiên chùng xuống. Bạch Dương từ trông ngóng chuyển sang thất vọng. Cô bé biết Song Tử bị bệnh, là người bình thường thì không thể ghen tức. Nhưng không hiểu sao trong lòng Bạch Dương cứ có cảm giác nghẹn lại như mới nuốt phải thứ gì. Cô bé thất thiểu quay đi: "Vậy à? Tao cảm ơn nhé".
Bạch Dương mang theo một bụng buồn bã băng qua đường, mặc cho làn xe qua lại trên đường. Ma Kết thấy nguy hiểm liền vươn tay túm lấy Bạch Dương, tốt bụng nhắc nhở: "Nhìn đường rồi hãy đi chứ?".
Ma Kết biết do mình lỡ lời nên Bạch Dương mới mất tập trung như vậy, cậu bé thở dài giữ Bạch Dương ở lại: "Mày đứng đây đợi tao lấy xe, tao chở mày về".
"Không cần đâu"-Bạch Dương không muốn dính vào rắc rối, lập tức từ chối.
Nhưng Ma Kết không cho cô bé cơ hội từ chối, nghiêm túc răn đe: "Mày định đi đường với cái đầu óc thả trôi trên mây đấy à? Mạng của mày mày có thể không tiếc, nhưng đừng có làm liên lụy đến những người khác đi đường. Đợi ở đây, tao đưa mày về".
Cùng lúc đó, Xử Nữ đang dọn dẹp tủ của mình để chuẩn bị đi về. Chiều nay thầy ta không có tiết. Xử Nữ kéo cổ áo len che kín cổ mình, nhanh chóng bỏ về để tránh chuyện phiền phức.
"Anh kia, anh đứng lại đó đã"-Xử Nữ mới đi được vài bước đã bị gọi lại. Sống lưng anh ta lạnh toát, giả vờ không nghe thấy gì tiếp tục bước về phía cầu thang.
"Này Xử Nữ, anh đứng lại đó đã"-Song Ngư thấy Xử Nữ giả điếc, máu nóng bốc lên tận đầu đuổi theo anh ta.
Xử Nữ càng đi càng nhanh, Song Ngư càng đuổi càng gấp. Hai người họ cứ như vậy chơi đuổi bắt đến tít bãi gửi xe. Xử Nữ lúc này không cách nào trốn được nữa, miễn cưỡng quay người tiếp chuyện với Song Ngư: "Ồ, cô Song Ngư, nãy giờ cô gọi tôi đó à? Xin lỗi nhé, già cả rồi nên tôi nghe không rõ".
"Anh đừng có mà giả vờ giả vịt! Sao hôm nay anh cứ tránh mặt tôi thế?"-Song Ngư hùng hổ bước tới trước mặt Xử Nữ, dọa anh chàng sợ đến lùi lại phía sau.
Xử Nữ giơ hai tay lên trước ngực như một tấm lá chắn chặn Song Ngư đang nóng nảy lại. Thầy giáo trẻ né tránh câu hỏi, giả vờ nhìn đồng hồ thốt lên: "Chết, đã muộn vậy rồi. Chắc là tôi phải về nhà ăn cơm đây".
"Đầu xuân năm mới anh có qua nhà ba mẹ tôi ăn cơm mà nhỉ? Giờ chắc anh cũng không ngại qua đó ăn trưa lần nữa đâu phải không? Ba mẹ tôi cũng đang mong anh lắm đó"-Song Ngư hằm hằm lườm nguýt Xử Nữ, ép buộc anh ta phải trả lời mình.
Xử Nữ không muốn phải khó xử, trực tiếp vặn hỏi ngược lại Song Ngư: "Bây giờ cô muốn tôi làm gì đây? Hiểu lầm cũng gỡ bỏ hết rồi, cô cần gì ở tôi nữa?".
"Hiểu lầm gỡ bỏ hết rồi, anh không định làm lành với tôi sao?"-Song Ngư túm lấy khăn quàng của Xử Nữ, tránh để anh ta có cơ hội bỏ chạy.
Xử Nữ gượng gạo né tránh ánh mắt kiên định của Song Ngư, rít từng chữ qua kẽ răng: "Không thể nào. Đã 10 năm trôi qua rồi, cô bảo làm lành là làm lành kiểu gì chứ? Thời thế cũng thay đổi quá rồi".
"Không phải anh bảo tình cảm của anh vẫn chưa từng thay đổi sao? Vì sao giờ lại nói không thể?"-Song Ngư kinh ngạc đến mức giận đỏ cả mặt, kéo mạnh khăn của Xử Nữ về phía mình.
Xử Nữ bị kéo sát xuống mặt của Song Ngư, khuôn mặt khó tính thường ngày bỗng đỏ lên vì ngượng: "Làm sao mà được chứ! Trong trường cô và tôi nổi tiếng là kẻ thù không đội trời chung, tự nhiên quay lại với nhau thì làm sao giải thích cho mọi người được chứ? Không phải cô ghét tôi lắm à, sao cứ đòi quay lại mãi thế?".
Song Ngư nghe xong lí do của Xử Nữ thì bật cười ngượng nghịu, lí nhí thú nhận: "À, thì ra là lí do đó à?".
Song Ngư ái ngại buông khăn quàng của Xử Nữ ra, kể lại lí do của cuộc tranh đấu: "Thực ra là khi đó em muốn anh để ý đến em nên mới bày trò như vậy. Anh nghĩ là em ghét anh sao?".
Xử Nữ dùng cổ áo len dày sụ che đi phần mặt đang đỏ lên của mình, bất lực nhận xét: "Thật đấy, vẻ ngoài thay đổi, cách nói chuyện cũng thay đổi, chỉ có cái tính thích gây phiền phức cho người khác là vẫn vậy".
"Anh nói ai gây phiền phức hả? Em đã gây nề hà gì cho anh đâu? Em làm thế là thúc đẩy động lực cho anh còn gì"-Song Ngư lại quay trở về với thái độ hằn học khi nãy bắt bẻ câu từ của Xử Nữ.
Xử Nữ không buồn để tâm, lập tức phản pháo: "Thế ai hôm trước uống say rồi nôn lên áo tôi? Ai phải giặt hết đống quần áo bẩn đấy thế? Là cô à?".
Song Ngư bị Xử Nữ bóc mẽ, ngay lập tức cất đi bộ mặt hống hách, bày ra gương mặt ngây thơ vô tội của mình: "À thì, cảm ơn anh".
Xử Nữ chán nản tự trách bản thân tại sao lại bắt đầu cuộc trò chuyện vô bổ này với Song Ngư, mở cửa leo lên xe: "Tôi về đây, cô về sớm đi".
Song Ngư mang máng nhớ chuyện ngày hôm trước, trước khi để cho Xử Nữ rời khỏi đây, cô nàng giữ tay Xử Nữ, hồi hộp xác nhận: "Chuyện đêm đó, anh nói thật không?".
"Đêm đó chúng ta nói rất nhiều thứ, cô muốn nói chuyện nào?"-Xử Nữ cố gắng tỏ ra bình tĩnh, trong lòng lại như có lửa đốt chờ đợi câu trả lời của Song Ngư.
"Chuyện anh còn tình cảm với em ấy"-Song Ngư ngượng ngùng đến nỗi giảm dần âm lượng của mình, khẽ khàng nhắc lại câu nói trong miệng.
Xử Nữ thẹn thùng hỏi ngược: "Cô nghĩ tôi nói đùa hay nói thật?".
Song Ngư ngước đôi mắt đầy ắp hy vọng nhìn Xử Nữ đang đỏ bừng mặt, te he cười. Cô ta đưa hai tay ra sau lưng, nghiêng đầu vui vẻ trêu chọc Xử Nữ: "Này, hình như em vẫn còn yêu anh lắm đấy".
Xử Nữ ngại đến biến thành quả cà chua, bất động ngồi ở ghế lái. Song Ngư được đà chui đầu qua ô cửa, hôn chụt lên má Xử Nữ một cái. Xử Nữ bị hành động của Song Ngư làm cho tá hỏa, lắp bắp hỏi tội cô nàng: "Này, cô làm cái gì vậy hả? Nhỡ bị học sinh nhìn thấy thì sao?".
Song Ngư thản nhiên vươn vai, thoải mái hét lớn như thể muốn đánh dấu chủ quyền với toàn trường: "Thì để chúng nó thất chứ, sớm muộn gì cả cái trường này chẳng biết chuyện của anh với em".
Xử Nữ đưa tay cốc đầu của Song Ngư khiến cô nàng ôm đầu la oai oái: "Anh làm cái gì thế? Anh bạo lực như vậy từ bao giờ thế?".
Song Ngư muốn trách móc Xử Nữ, lại thấy anh ta như 10 năm về trước, ngồi dưới ánh mặt trời thì thầm: "Câu nói đó, hành động đó đáng lẽ phải để con trai làm trước mới phải. Đồ ngốc".
Xử Nữ nói rồi đóng cửa kính lại, lái xe đi mất. Song Ngư như cô học trò nhỏ ngây ngô trong tình yêu 10 năm trước, hứng khởi hét lớn: "Tối thứ 7 hẹn anh ở nhà em nhé. Cho chúng mình một cơ hội được không?".
Xử Nữ giả vờ không nghe thấy rồi phóng đi thẳng. Anh ta nhìn vết son môi trên mặt của mình qua gương chiếu hậu, lẩm bẩm trong miệng: "Cái tính bồng bột đó, vẫn chẳng thay đổi chút nào".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com