Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[4]

Gió thu se se lạnh cứ mãi thổi. Mùi không khí trong mát cứ thế phảng phất qua từng lớp học. Đã qua rồi cái mùa hè oi ả nóng bức ngày tựu trường. Cái không khí dễ chịu này thật khiến con người ta thư thái đến lười biếng.

Thiên Yết nằm oài lên bàn. Cự Giải ngồi đằng sau thì lén lút cầm điện thoại nhắn tin rồi cười tủm tỉm. Ở khu nhà đối diện, những học trò cưng của thầy cô giáo cũng chẳng siêng năng hơn là bao. Thiên Bình tách mình khỏi lời giảng của cô thầy, cầm bút tự vẽ một khúc nhạc trìu mến trên trang giấy. Ở lớp bên dưới, Bạch Dương vừa ghi chép vừa ngẩn người nhớ đến người thân thương. Nhân Mã ngồi cạnh cũng không ngừng bấm điện thoại nhắn cho Cự Giải và Ma Kết. Cậu trai Ma Kết lớp kế bên lại đang tỉ mỉ cắt giấy trong giờ học Công Dân. Bảo Bình khối 11 cũng đang cùng bạn bè đánh cầu lông trong giờ thể dục.

Trong khi tất cả mọi người đang hưởng thụ tiết trời khoan khoái này, vẫn có một người lặng thầm nghiêm túc theo dõi bài vở. Song Tử cầm bài kiểm tra môn học em theo đuổi trên tay, thở dài vì những lỗi sai ngu ngốc của mình. 6/10 điểm, với một bài kiểm tra ở lớp thường như vậy là quá thấp. Em thất vọng dùng bút đỏ gạch từng gạch lên trên trang vở chữa bài, lòng đầy lo lắng vì thành tích tụt dốc.

Tiếng thở gấp của em khiến bầu không khí trở nên gấp gáp. Tiếng trống dồn dập càng khiến hơi thở của em ngắn lại. Song Tử thậm chí còn chẳng hề nhận ra tiếng trống tan trường đã vang lên rồi.

"Song Tử, em ở lại nói chuyện với thầy chút được không?"-Kim Ngưu đẩy gọng kính trượt trên sống mũi, căng thẳng gọi Song Tử đang âu sầu ở lại.

Song Tử cầm kết quả bài thi thử trên tay, không khỏi buồn rầu mà cất bài thi vào trong cặp sách. Bài thi lần này cô nàng làm không tốt, có lẽ thầy giữ cô lại vì chuyện này chăng? Song Tử thiểu não gật gật đầu, ngoan ngoãn ngồi xuống ghế: "Vâng ạ".

Kim Ngưu thấy vậy cũng bớt hồi hộp, cầm bảng điểm tới ngồi trước mặt của Song Tử: "Song Tử, thầy chỉ là giáo viên mới, có thể thầy chưa tiếp xúc đủ nhiều với các em để biết rõ thực lực từng người. Nhưng thầy biết em là đứa trẻ chăm chỉ lại ngoan ngoãn. Có điều em lại rất đặt nặng điểm số. Song Tử, thầy muốn em đừng tự đặt gánh nặng lên vai mình nữa, được chứ? Tâm trạng thoải mái sẽ khiến em tập trung hơn nhiều".

"Vâng, em cảm ơn thầy, em sẽ chú ý hơn"-Song Tử qua loa tiếp nhận lời động viên của thầy giáo, lễ phép khoanh tay gập người muốn ra về-"Thưa thầy, em xin phép về trước ạ".

Song Tử khoác balo lên lưng, lẻ loi bước ra khỏi cửa lớp học. Kim Ngưu không biết có phải mình vừa lỡ lời gì khiến em ấy buồn thêm không, thất tha thất thiểu lê bước về phòng giáo vụ.

"Kim Ngưu phải không? Sao thế em?"-Song Ngư rạng ngời cầm cốc cà phê chạy tới, vỗ mạnh vào lưng Kim Ngưu khiến người thầy giáo trẻ suýt thì thổ huyết tại chỗ.

Phụ nữ thời nay bạo lực vậy sao? Kim Ngưu tự nhủ thầm trong lòng. Anh ta lấy lại sự bình tĩnh của mình, chỉnh lại gọng kính rồi nho nhã trả lời: "Có vài học sinh khiến em hơi lo lắng thôi ạ. Chắc là do em chưa quen nên học sinh chưa cởi mở với em thì phải".

"À, là chuyện về học sinh đó hả? Chị nói chứ, đối với học sinh, em vừa phải có sự cứng rắn, vừa phải có sự mềm mại. Không thể chỉ có một trong hai được. Em đó, cái vẻ ngoài thư sinh hiền lành này khi lên lớp sẽ khiến học sinh nghĩ em không tự tin, dễ bắt nạt đấy"-Song Ngư uống một ngụm cà phê cho tỉnh táo, kéo tóc vắt sang một bên vai mỉm cười-"Khối chị dạy cũng có một học sinh rất bướng bỉnh, không chịu học Văn đâu. Nhưng em xem, Mạnh Tử từng nói, 'Thương người thì người thương lại mình, kính người thì người kính lại mình'. Phải vậy thằng bé mới chịu yên ổn học trong lớp của chị đó".

Kim Ngưu gật gật đầu, xoa dịu nỗi bất an và tự ti trong lòng mình. Từ khi bước vào trường đến giờ, là một giáo viên nam, đã vậy lại còn là một giáo viên thực tập, Kim Ngưu dường như trở thành một kẻ vô hình trong mắt đồng nghiệp. Không giao tiếp được với học sinh, không chia sẻ được với đồng nghiệp, Kim Ngưu bây giờ mới có thể thở phào nhẹ nhõm bởi có người chịu nói chuyện với chàng ta.

Song Ngư quan sát động tĩnh của Kim Ngưu, cười thầm sự hồn nhiên, ngây thơ của một 'tấm chiếu mới'. Nhìn hình ảnh Kim Ngưu loay hoay ngây ngốc, Song Ngư lại nhớ về hình ảnh người xưa.

"Cô đang nói đến em Thiên Yết lớp tôi sao? Nếu thế thì phải là 'lấy mạnh hiếp yếu', tiết nào cũng nhằm em ấy để gọi rồi đuổi ra khỏi lớp chứ nhỉ? Nào có bay bổng như cô nói?"-Xử Nữ định đi nghỉ ngơi hút một điếu thuốc, ai dè lại nghe được kì phùng địch thủ của mình đang tự tung hô bản thân mình, không khỏi buồn cười bước tới chế giễu Song Ngư.

Song Ngư đang hồi tưởng về một thời quá khứ tươi đẹp lại bị lời lẽ chọc ghẹo của đối thủ kéo về hiện thực. Cô ta bực dọc đưa cốc cà phê cho Kim Ngưu, lấy đà chí choé cùng Xử Nữ: "Ôi chà, ai đây? Thật vinh dự làm sao khi được gặp người thầy vĩ đại xủa Nam Việt, bậc vĩ nhân của bộ môn Hoá, đại diện của tổ Hoá-Sinh, nam thần trong lòng các học trò nữ thơ ngây. Một người đáng kính đến mức người gặp người phải cúi đầu này lại suốt ngày phạt hai em Bạch Dương và Ma Kết trong đội tuyển Văn của tôi, phải chăng cũng là người lòng dạ hẹp hòi?".

Xử Nữ đã quen với lời lẽ chua ngoa đanh đá núp dưới những lời văn thơ của Song Ngư, không để bụng mà đáp lời: "Ít nhất thì tôi không như cô Song Ngư đây, ghét thì nói là ghét, chứ không nhận rằng mình muốn tốt cho học sinh để xây dựng hình ảnh trong lòng đồng nghiệp vậy đâu!".

Tiếng cười hà hà của Song Ngư trở nên thiếu tự nhiên. Cô nàng cay cú nuốt cơn giận đang trào lên này, nở ra một nụ cười méo mó: "Chẳng phải thầy cũng luôn giả vờ than phiền rằng muốn tốt cho em Bạch Dương, nhưng sau lưng thì làm khó em ấy mỗi giờ Hoá đó sao? Giáo viên cả trường này đều biết em Bạch Dương học sinh của tôi là một học sinh cần cù, lễ phép, một tấm gương điển hình của học sinh vượt khó bị thầy trù dập mỗi lần lên lớp. Thầy cứ tâng bốc bản thân bao dung rộng lượng, lúc nào cũng thích so đo với tôi, cuối cùng không phải là tự bôi tro trát trấu, tự chó chê mèo lắm lông hay sao?".

Màn đối đáp dài dòng của Song Ngư khiến Xử Nữ cứng họng. Tiếng điện loẹt xoẹt giữa hai đôi mắt ghen ghét khiến Kim Ngưu chứng kiến lạnh cả sống lưng. Kim Ngưu lặng lẽ đặt cốc cà phê của Song Ngư về tổ Văn, sau đó nhanh chóng chuồn đi khỏi cuộc đấu khẩu ác liệt của hai địch thủ tương xứng. Kim Ngưu vừa đi vừa ngao ngán lắc đầu: "Hai người họ thâm thù đại hận đến nỗi nào thế không biết?".

"Thầy đang hỏi về cô Song Ngư với thầy Xử Nữ đó ạ?"-Cự Giải cùng Thiên Bình đứng hóng hớt trò vui nãy giờ nghe được tiếng than phiền của Kim Ngưu liền lộ bộ mặt bép xép tán chuyện, giữ Kim Ngưu ở lại kể lể.

"Sao hai em lại ở đây? Lớp nào đây? Sao lại đứng ở khu vực của giáo viên?"-Kim Ngưu giật mình thoảng thốt lùi ra sau. Anh chàng nghĩ đến hai người đồng nghiệp đang bốp chát như ngoài đầu đường xó chợ thì thấy mất mặt, day day trán lôi hai đứa trẻ hóng hớt đi, tránh làm mất mặt giáo viên toàn trường.

"Ây giời thầy giữ ý làm gì chứ. Chuyện cô Ngư với thầy Nữ đối đầu nhau là huyền thoại trong trường rồi, ai chả biết. Huống hồ em còn là học sinh lớp thầy Nữ chủ nhiệm, cùng lớp với học trò cưng Thiên Yết của thầy ấy đây. Còn Bạch Dương với Ma Kết học sinh cưng cô Ngư là bạn thân của em luôn, thầy tìm em là chuẩn bài rồi vì cái gì em cũng biết"-Cự Giải tự hào vỗ ngực mình, mặc kệ Thiên Bình đang cười khổ bên cạnh mà tự giới thiệu.

Khuôn mặt Kim Ngưu méo xệch như bị trúng gió, rặn ra một tiếng cười trừ: "Tôi tìm em khi nào chứ?".

Mặc cho Thiên Bình đứng đằng sau giật áo lôi đi, Kim Ngưu thì từ chối nghe chuyện, Cự Giải vẫn tự nhiên kể chuyện: "Gì chứ cô Ngư với thầy Nữ tranh cái giải Nhất Giáo Viên dạy giỏi mấy năm nay rồi. Tuy dạy hai môn khác nhau, thậm chí còn không cùng ban, chẳng cùng tổ, nhưng có lần cả hai đều giành giải Nhì, bằng giải nhau nên đăng đàn để chiến nhau rồi cơ. Cũng may thầy hiệu trưởng ra mặt nên mới dẹp tan được đi đó chứ. Kể ra đến bây giờ hai thầy cô không cãi nhau được như hồi đó nữa nên toàn đè đầu học sinh của nhau để phạt, trừ điểm lớp của đối phương thôi. Đúng là âm hiểm thật đấy, chậc".

Cự Giải tặc lưỡi trong ánh nhìn bất lực của Thiên Bình. Giờ cô nàng chỉ muốn có cái lỗ để chui xuống, giấu mặt đi chứ quen biết người này mất mặt quá rồi. Kim Ngưu gật đầu như đã hiểu, vội vã đi về phía cầu thang để trốn khỏi đứa nhóc nói nhiều này: "Thầy có việc phải đi trước, hai đứa về cẩn thận nhé!".

Cự Giải lắc đầu không bằng lòng, xấu tính chê trách: "Mặt đẹp trai mà nhát thế, chắc chưa yêu ai bao giờ rồi".

"Tao xin mày đấy Giải ơi! Làm ơn đi đâu thì tránh xa tao ra, đừng nhận là mày quen tao nữa được không? Mày làm tao xấu hổ quá"-Thiên Bình đeo khẩu trang che mặt mình, mở điện thoại lên xem giờ giục giã-"Thằng Yết với cái Bình đợi tao nãy giờ rồi, tao xuống trước đây. Mày tự đi nộp danh sách cho thầy Nữ đi đấy".

Nói rồi, Thiên Bình quay lưng chạy trước. Cự Giải lại chép miệng, chán nản nói vọng ra: "Bao nhiêu thời gian thế mà chẳng thèm chạy ra xin lỗi người ta lấy một câu đi. Núp gì núp mãi".

Ma Kết bấy giờ mới từ sau trụ tường đi ra, bĩu môi trách ngược Cự Giải: "Mày còn rảnh rỗi đi túm thầy lại kể chuyện nữa, làm sao tao có cơ hội kéo Thiên Bình đi được".

"Thôi đi, kém!"-Cự Giải không chịu trách nhiệm về mình, vùng vằng bỏ đi trước, bước về phòng giáo viên, theo sau là lời than vãn giải thích của Ma Kết.

Thiên Yết và Bảo Bình đang nắm tay đứng ngoài cổng trường đợi Thiên Bình, tiện thể thể hiện tình cảm trước khi Thiên Bình tới.

"Hôm nay học mệt thế lát về em có cần ngủ chút không?"-Thiên Yết đưa tay sờ lên trán Bảo Bình kiểm tra thân nhiệt, dịu dàng vén tóc ra sau tai cho bạn gái.

"Không có. Hôm nay em không có nhiều bài tập lắm đâu. Hay đi chơi đâu đó chút đi"-Bảo Bình cười hiền lắc lắc đầu.

Thiên Yết trìu mến mở chai nước cầm trên tay đưa cho Bảo Bình, vuốt lại mái tóc xoăn của Bảo Bình: "Em uống nước đi. Hôm nay học thể dục, chắc lại lười chưa uống nước chứ gì!".

Bảo Bình giận dỗi cầm lấy chai nước đổ vào miệng, nuốt ực một cái vặn vẹo: "Sao anh biết em mới học thể dục? Anh chê em chảy mồ hôi đúng không?".

Thiên Yết đã quá quen với việc Bảo Bình suy diễn câu nói của mình, lực bất tòng tâm siết chặt tay cô bé giải thích: "Em hâm à? Em gửi thời khoá biểu cho anh rồi mà, anh phải biết chứ!".

"Anh mắng em hâm á?".

Thiên Yết biết mình mới lỡ lời, cười khổ lắc lắc người năn nỉ: "Không có, anh không mắng em. Anh xin lỗi".

"CẨN THẬN!".

Đang lúc Bảo Bình thì vùng vằng, Thiên Yết cứng đầu xin xỏ, tiếng va chạm xe khiến cả hai giật nảy. Thiên Yết quay sang đã thấy một cô bé mặc đồng phục ngã sõng soài bị chiếc xe đạp đè lên, còn ông chú đi xe máy kịp nhảy ra khỏi xe thì đang hoàn hồn thanh minh: "Tôi chưa có đâm vào cô bé!".

Thiên Yết vỗ vỗ vai Bảo Bình đang hoảng sợ đứng đó rồi chạy tới nhấc xe đạp, đỡ cô bé kia dậy: "Bạn ơi, bạn ơi, bạn có làm sao không?".

Cô bé kia vẫn nằm bất động khiến ông chú kia càng hoảng loạn cố gắng giải thích. Thiên Yết vỗ vỗ lên mặt cô bé, lay lay cô bé tỉnh dậy. Bảo Bình lúc này mới bình tĩnh trở lại, hét lớn: "Mọi người gọi xe cấp cứu đi! Gọi giúp cháu xe cấp cứu với!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com