Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[40]

Ngày thi học sinh giỏi cấp Quốc gia sắp đến gần. Tất cả học sinh trong đội tuyển đều đang vắt chân lên cổ ôn tập. Giải thưởng này sẽ là cơ hội, là tấm vé đưa học sinh thẳng tới ngôi trường Đại học mơ ước mà không cần thi tuyển. Tất cả đều đang sôi sục khí thế để giành giật giải thưởng quý giá. Trừ một vài người.

Thiên Yết mất hết sức sống gật gù trong lớp. Cảnh tượng quen thuộc, nhưng cũng vô cùng xa lạ trong các tiết học lại diễn ra khi Xử Nữ ném phấn xuống chỗ Thiên Yết: "Thiên Yết, tập trung lên bảng".

"Em tưởng chỉ mỗi cô Song Ngư ném phấn để gọi em thôi chứ, ai ngờ thầy cũng đồng lòng quá"-Thiên Yết nhặt viên phấn gãy để ngay ngắn lên bàn.

Cả đội tuyển ồ lên cười khiến cho Xử Nữ ngại ngùng đập mạnh tay xuống bàn. Xử Nữ mếu máo không biết nên cười hay nên khóc, bắn ánh mắt hình viên đạn về phía Thiên Yêt

Thiên Yết huýt sáo quay đi, thảnh thơi tỏ ra vô tội: "Em làm gì đâu mà thầy nhìn em ghê thế".

"Này Thiên Yết, ai nhờ em kể hết chuyện của giáo viên ra thế hả?"-Xử Nữ thẹn quá hoá giận, mắng mỏ Thiên Yết trong câu nói cười của đám học trò.

Song Ngư cầm phấn viết bảng bỗng dừng lại hắt hơi mấy cái. Cô nàng quay xuống, để ý đến hai học trò cưng đang thả hồn lơ lửng trong không trung. Cái chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? Thiên Yết trong lớp Xử Nữ thì mất tập trung, Thiên Bình đội tuyển Sử thì nghỉ học ở nhà mấy hôm liền, còn hai đứa học trò của cô lại không thèm nghe giảng nữa. Mấy đứa chơi với nhau bị điên hết hay gì?

Tiếng trống giữa giờ vang lên. Đám học sinh ùa ra khỏi lớp, còn Bạch Dương và Ma Kết vẫn ngồi lì ở lại. Song Ngư dựa hông vào bàn giáo viên, nghiêm giọng mắng: "Từ đầu năm cô dặn rồi. Lớp 12 là giai đoạn nước rút, chưa có người yêu thì đừng có, mà có rồi thì đừng có chia tay. Nói rồi có đứa nào chịu nghe đâu".

"Thì vốn là em không có mà"-Bạch Dương thở dài, buồn chán nhìn xuống sân bóng.

"Em cũng đâu có đâu"-Ma Kết cũng chán nản đáp trả, sau đó lại nhìn xuống sân trường.

Song Ngư chán đến độ không buồn mắng, trở về chỗ ngồi nhắn tin cho Xử Nữ.

Xử Nữ bên này đang định nói chuyện riêng với Thiên Yết, ai dè Thiên Bình lại gọi điện tới cho Thiên Yết: "Mẹ bảo hôm nay học xong thì về luôn, cấm có đi lang thang".

"Ngày nào mày chả nhắc. Mấy nay tao về còn đúng giờ hơn cả mày còn gì? Ở nhà dưỡng bệnh đi, lát tao về"-Thiên Yết trưng ra bộ mặt chán chường, trả lời cho có lệ.

Giọng Thiên Bình khản đặc, nhỏ đến mức không đoán được ra đang nói gì. Thiên Bình căng họng mình ra nói: "Nãy Song Tử gọi cho tao, tao bảo mày bận ôn thi không qua được".

"Ừ, trả lời tốt lắm. Đừng có kể là mẹ cấm tao qua đấy"-Thiên Yết kiềm chế tiếng thở dài, buồn rầu quay lại nhìn vở.

"Này, Thiên Yết"-Thiên Bình nghiêm giọng, thều thào chất vấn-"Với Song Tử thì mày xử lí như vậy, còn với Bạch Dương thì sao?".

Nhắc đến chuyện này, Thiên Yết lại lúng túng vò đầu: "Ai mà biết được đấy. Lắm chuyện xảy ra quá, tao chịu thôi".

"Làm gì thì làm, đừng có để người ta chờ đợi mày mãi"-Thiên Bình để điện thoại ra xa, tiếng ồm ồm nhỏ dần. Cô nàng chạnh lòng nghĩ đến chuyện của mình mà nhắc nhở-"Chờ đợi quá lâu sẽ khiến lòng người nguội lạnh đấy".

Thiên Yết tắt máy, tiếng thở dài ban nãy tuôn ra không ngừng. Thật quá nhiều chuyện phải giải quyết. Bản thân Thiên Yết chưa từng nghĩ cậu ta lại vướng vào chuyện tình cảm phức tạp, những mối quan hệ rắc rối như vậy.

"Xử Nữ, thầy hiệu trưởng gọi em xuống phòng bàn bạc gì kìa"-Giáo viên văn phòng lấp ló ở cửa lớp thông báo cho Xử Nữ.

Xử Nữ thản nhiên gật đầu, cầm tập đề để lên bàn Thiên Yết dặn dò: "Lát vào tiết mà thầy chưa về lớp thì phát đề cho các bạn giúp thầy".

Thiên Yết gật đầu cái rụp, còn Xử Nữ thảnh thơi xách cặp đi về phòng Hiệu trưởng. Xử Nữ quá quen với việc một tháng phải xuống phòng Hiệu trưởng một lần để báo cáo chỉ tiêu thành tích rồi, rất ung dung đi đến đó.

Xử Nữ gõ lên cửa, chờ sự đồng ý của Hiệu trưởng rồi mới mở cánh cửa. Song Ngư đứng trong phòng ngạc nhiên: "Xử Nữ".

Xử Nữ ngẩng đầu thấy Song Ngư cũng đứng đó, trong lòng bắt đầu chột dạ. Anh ta như thường lệ điềm tĩnh bước vào, đứng trước mặt Hiệu trưởng: "Em đã làm bản báo cáo thành tích của đội tuyển Hoá rồi đây ạ".

"Tôi gọi hai thầy cô không phải vì việc đó"-Cô Hiệu trưởng hắng giọng, mở một bức ảnh trên điện thoại ra-"Tôi gọi hai người vì điều này".

Song Ngư và Xử Nữ cúi đầu xuống xem xét. Là hình Xử Nữ đứng ở cổng nhà Song Ngư đón cô đi chơi đây mà. Song Ngư sợ hãi phủ nhận: "Không có, do xe em bị hỏng nên thầy Xử Nữ đây mới cho em đi nhờ thôi ạ".

"Vậy sao? Đi nhờ đâu vào ban đêm thế? Vậy việc này cũng là nhờ vả à?"-Hiệu trưởng lạnh lẽo mở một bức ảnh khác đưa đến trước mặt hai người họ. Là hình Xử Nữ hôn Song Ngư trong xe.

Song Ngư cuống quýt muốn chối: "Không có đâu, cái này là do góc chụp thôi. Lúc đó mắt em bị đau nên..".

"Em và Song Ngư đang hẹn hò. Có vấn đề gì với việc đó sao ạ?"-Xử Nữ không muốn quanh co mãi vấn đề này nữa, trực tiếp thừa nhận mối quan hệ với Song Ngư.

Hiệu trưởng đặt điện thoại xuống, đặt hai tay lên bàn, bàn tay đan vào nhau nghiêm nghị: "Nhà trường không có quyền ngăn cản chuyện tình cảm của giáo viên. Nhưng nếu hai giáo viên trong trường đang trong một mối quan hệ tìm hiểu thì lại khác".

Song Ngư lặng người nghe những lời phân tích từ Hiệu trưởng. Xử Nữ cầm lấy tay Song Ngư, công khai siết chặt lấy tay người mình yêu dõng dạc: "Vậy vấn để đó là gì ạ?".

Hiệu trưởng không muốn chia cắt chuyện tình yêu đôi lứa, nhưng vẫn đành lòng nói vào chuyện chính: "Hai giáo viên đang tìm hiểu có thể chia tay. Như vậy sẽ có bất hoà giữa hai người, và đương nhiên học sinh của hai giáo viên đó cũng sẽ có bất hoà".

"Trước đây em và Song Ngư vẫn bất hoà như vậy, học sinh hai lớp vẫn bình thường đó thôi ạ?"-Xử Nữ phản pháo bảo vệ tình cảm của mình, kéo Song Ngư ra sau lưng mình.

"Nhưng lúc đó học sinh chưa biết hai thầy cô có tình cảm với nhau. Việc học sinh chỉ biết hai giáo viên không thích nhau, với việc học sinh ủng hộ giáo viên yêu đương, sau đó chia bè chia phái vì giáo viên chia tay, hai thầy cô nghĩ cái nào tệ hơn?"-Hiệu trưởng phân tích.

Xử Nữ siết chặt tay Song Ngư, can đảm chất vấn: "Vậy rốt cuộc chị muốn chúng em làm gì?".

"Một người sẽ phải chuyển công tác, đấy là nếu hai thầy cô có thể thích ứng được môi trường ở tỉnh khác"-Hiệu trưởng bất đắc dĩ đưa ra đề xuất.

Xử Nữ biết nếu giáo viên bị điều chuyển đi đâu đó, lập tức trong hồ sơ sẽ ghi lại như một vết nhơ mà không trường học nào muốn nhận. Chưa kể chẳng ai lại tình nguyện hy sinh sự nghiệp lẫn tình yêu để chuyển đi xa như vậy. Xử Nữ dứt khoát từ chối: "Chúng em không làm. Chắc chắn phải còn cách khác. Chỉ cần chúng em không chia tay là được".

"Vậy kết hôn đi"-Hiệu trưởng đề nghị-"Chỉ cần hai người kết hôn thì việc chia tay sẽ chưa xảy ra ngay được đâu".

Song Ngư hốt hoảng nhìn sắc mặt tái nhợt của Xử Nữ. Xử Nữ buông tay Song Ngư, ôm cổ mình lui ra ngoài: "Chúng em sẽ báo cáo lại ngay sau khi bàn bạc. Em xin phép đi trước".

Song Ngư hoang mang tột độ trước hành động của Xử Nữ, toan đuổi theo liền bị Xử Nữ nói vọng lại: "Tối chúng ta sẽ nói chuyện này sau. Anh phải về lớp dạy nốt đã".

Tiếng trống tan học vang lên lần nữa. 3 năm, ngày nào cũng có tiếng trống. Dần dà tiếng trống xuất hiện còn nhiều hơn số bức thư trong câu chuyện này nữa! Thiên Yết cứ nghĩ về lời nói ban nãy của Thiên Bình, thẫn thờ cầm cặp sách rời khỏi lớp. Bất thình lình, Thiên Yết nhìn thấy Bạch Dương đứng chờ mình ở cửa lớp đã lâu.

"Cậu chờ tớ sao?"-Thiên Yết lê bước đến trước mặt Bạch Dương, bóng cậu ta đổ lên trên sàn.

Bạch Dương thẹn thùng gật đầu. Thiên Yết để ý trán Bạch Dương lấm tấm mồ hôi, bất giác hỏi: "Cậu chờ tớ lâu chưa?".

"Lớp tớ tan trước lớp cậu một tiết. Tớ đợi từ lúc đó đến giờ"-Bạch Dương điềm đạm trả lời, dường như việc chờ đợi không làm khó được cô bé vậy.

Thiên Yết lòng nặng trĩu, thắc mắc: "Sao cậu không về luôn đi?".

Bạch Dương lắc đầu, chỉ về phía Ma Kết đang đứng đón ánh nắng đầu hạ: "Tớ nghe nói Ma Kết và Thiên Bình giận nhau là do tớ. Tớ muốn tới gặp Thiên Bình giải thích".

"Ma Kết cãi nhau với Thiên Bình á?"-Thiên Yết kinh ngạc, nét mặt dần chuyển từ ngạc nhiên sang tức tối-"Hỏi sao con Bình tự nhiên khóc xong ốm liệt giường. Cậu đợi ở đây, tớ đi xử thằng này đã".

Bạch Dương đón lại cặp sách mà Thiên Yết ném qua cho mình, nhanh chóng phản ứng kéo Thiên Yết lại: "Đợi đã. Hiểu lầm là do tớ mà. Tớ muốn giải thích cho Thiên Bình có được không?".

Thiên Yết bị níu lại, chỉ biết trơ mắt nhìn Ma Kết quay lưng bỏ đi. Cậu ta thở hắt ra, lắc đầu: "Không được rồi. Thiên Bình đang ốm nặng lắm, phải để hôm khác thôi".

Bạch Dương vỡ lẽ ồ một cái, ngượng nghịu gật đầu: "Vậy thôi, hôm khác tớ tìm Thiên Bình sau vậy. Cậu về cẩn thận nhé!".

Bạch Dương quay lưng đi, cất bước chạy biến liền bị Thiên Yết gọi lại: "Đợi đã, cậu cầm cặp tớ mà".

Bạch Dương ú ớ, ngại ngùng quay lại đưa cặp cho Thiên Yết: "Xin lỗi cậu, tớ quên mất. Cặp của cậu đây".

Thiên Yết cầm lấy cặp của mình, rồi lại nhìn Bạch Dương đang đứng trước mặt, áy náy xuống giọng: "Thôi đằng nào cũng vậy. Hay để tớ đưa cậu về đi".

Bạch Dương bất ngờ, luống cuống lắc đầu từ chối: "Thôi, phiền cậu quá. Tớ tự về cũng được".

"Để tớ đưa cậu về. Hôm trước tớ thất hẹn với cậu mà, giờ để tớ bù lại đi"-Thiên Yết lịch thiệp cầm lấy cặp sách của Bạch Dương, trầm giọng-"Xin lỗi vì đã thất hẹn với cậu nhé".

Bạch Dương không biết nói gì, trong lòng vừa vui sướng vừa lo sợ gật gật đầu: "Không sao, hôm nay cậu bù lại cho tớ rồi mà".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com