Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[52]

Nhân Mã đem gương mặt lạnh tanh tới võ đường. Tất cả đều là vì Cự Giải lại đến đây. Nhân Mã cứ nghĩ Cự Giải chỉ buồn chán nên tới đây thăm thú cho vui, hoặc là để thăm dò cậu ta thôi. Đâu có ai ngờ Cự Giải lại bám dai đến thế.

"Nhân Mã, cho lớp tập đá chân đi"-Bố Nhân Mã nhắc nhở.

Nhân Mã miễn cưỡng, bởi những bài tập như này cần có sự giám sát của cậu ta. Và đương nhiên, cậu ta sẽ phải tương tác với Cự Giải, người mà cậu ta đang tránh nói chuyện. Nhân Mã gạt mớ cảm xúc sang một bên, hô lớn hướng dẫn học viên lấy đệm chặn chân đeo lên tay.

"Trước khi tập dồn sức mạnh cho bàn chân, tôi sẽ hướng dẫn cả lớp cách đá chân, đồng thời gia tăng khả năng chống chịu khi nhận lực của mọi người"-Nhân Mã kéo Ma Kết đang bận tính toán các bước chinh phục lại tình yêu của mình ra để làm mẫu.

Ma Kết dù sao cũng tập võ cùng Nhân Mã từ lâu rồi, mấy chuyện này không có gì khó nhọc. Cậu ta đứng vào thế thủ, tay giữ chặt miếng đệm chân: "Được rồi, đá đi".

"Tất cả nhìn kĩ"-Nhân Mã hét lớn lôi kéo sự chú ý của mọi người, sau đó chuyển tư thế để lật người đá vào đệm.

Ma Kết đã quen với việc phối hợp với Nhân Mã, cứ nghĩ mình đã quen với sức mạnh của Nhân Mã rồi. Nhưng điều khiến Ma Kết chẳng ngờ tới là cậu ta chỉ là bao cát để Nhân Mã đuổi Cự Giải đi mà thôi. Nhân Mã vận hết sức mạnh đá mạnh vào đệm khiến Ma Kết không kịp trở tay mà lùi xuống mấy bước.

"Sao tự nhiên mày mạnh chân thế?"-Ma Kết bị đạp lùi ra sau thì bất ngờ không thôi, hoang mang hét lên trách mắng.

"Người tiếp theo"-Nhân Mã mặc kệ thằng bạn đang la oai oái bên cạnh, tiếp tục lặp lại động tác đó.

Không giống như Ma Kết, người đã tập võ lâu năm nên vẫn đủ bình tĩnh xử lí lực tác động của Nhân Mã, những người mới đều bị Nhân Mã đá ngã. Học viên lần lượt ngã xuống đất trước mặt Cự Giải khiến cô bé đứng đực cả ra. Cự Giải quan sát nét mặt nghiêm túc của Nhân Mã, trong lòng vừa lo lắng vừa bị thu hút bởi sự tập trung này.

Đã đến lượt Cự Giải. Nhân Mã trong lòng thầm nghĩ, có lẽ Cự Giải đã sợ hãi trước những gì cậu ta thể hiện rồi. Cự Giải vốn trọng cái tôi, nếu bây giờ Cự Giải từ chối, cậu ta cũng có cớ để ép Cự Giải ngừng việc đến đây.

Nhưng trái với mong đợi của Nhân Mã, Cự Giải vẫn rất can đảm tiến lên trước mắt Nhân Mã. Cự Giải hai mắt lấp lánh, nuốt nước bọt nói nhỏ: "Nhẹ tay với tao thôi, tao sợ đau lắm".

Trong ánh nhìn vừa lo lắng, vừa chờ mong của Cự Giải, Nhân Mã đột nhiên không biết phải làm gì. Nhưng đã đâm lao phải theo lao, Nhân Mã dồn hết lực lên chân mình, tung một cú đá về phía Cự Giải.

Cự Giải sợ đến nhắm chặt mắt chờ đợi cú đá từ Nhân Mã. Giọng nói run run của Cự Giải khi nhắc Nhân Mã nhẹ tay với mình vang lên. Trong một khoảnh khắc, hình ảnh Cự Giải run lẩy bẩy nhắm mắt chờ đợi lọt vào mắt Nhân Mã. Cảm giác chần chừ xen lẫn thương xót và không nỡ đã khơi dậy cơn sóng lòng muốn bảo vệ Cự Giải khỏi mọi tổn thương khi trước trong lòng Nhân Mã. Cậu ta chùn chân, cú đá đột nhiên nhẹ bẫng, chỉ quẹt nhẹ qua tấm đệm chân trên tay Cự Giải.

Cự Giải cảm nhận được lực nhẹ ấn lên tay mình, mở mắt. Cự Giải bất ngờ khi thấy mình vẫn đứng yên trên mặt đất không nhúc nhích gì. Cự Giải còn chưa kịp phấn khích thì nhận ra Nhân Mã thì đang rên rỉ ôm chân nằm dưới đất với hàng tá người vây quanh lấy cậu ta hoảng hốt.

"Bỏ tay ra, duỗi chân ra"-Bố Nhân Mã mạnh tay kéo tay Nhân Mã hất ra ngoài, kéo thẳng chân cậu nhóc duỗi thẳng.

Cự Giải hoang mang không biết chuyện gì, len lén đến bên cạnh Nhân Mã: "Mã ơi, Mã ơi, mày có sao không?".

Nhân Mã đau đến không nghe lọt tai, chỉ tập trung vào cái chân đau của mình. Bố Nhân Mã dùng sức kéo căng cơ chân của cậu ta: "Sau tự nhiên bị chuột rút thế này?".

Ma Kết đem một chai nước nóng đến cho bố Nhân Mã, đồng thời giải thích: "Mã nó tự cản lực để đá nhẹ lại nên bị xung đột lực, căng cơ nên bị chuột rút ạ".

Lời giải thích của Ma Kết khiến đám học viên ồ hết cả lên. Bọn họ xì xầm:
"Hỏi sao tự nhiên tao thấy anh Mã đá nhẹ hơn hẳn".
"Ừ thật, lúc nãy thấy chị Cự Giải không ngã tao còn tưởng anh ấy đá trượt cơ".
"Mà sao tự nhiên phải giảm lực làm gì nhỉ? Anh ấy không sợ đau à?".

Cự Giải đứng ngây ra như phỗng nhìn chằm chằm người con trai đầu đổ đầy mồ hôi đang cắn răng chịu đau nằm dưới đất. Cự Giải gạt đi bao trách móc trước đây, nhận ra Nhân Mã vẫn luôn như thế, âm thầm bảo vệ cô bé, thà tự mình chịu đau chứ chẳng để cô bé phải chịu thiệt. Cũng là Nhân Mã đi tìm cô bé rồi mới bị rắn cắn, cũng là Nhân Mã một mình đương đầu với đám côn đồ đưa cô bé ra ngoài, và lần này đây, cũng là Nhân Mã thà chịu rủi ro rách cơ chứ không để Cự Giải phải ngã xuống đất. Cự Giải hổ thẹn trong lòng, tự trách: "Có phải trước giờ mình ích kỉ quá không?".

10 phút trôi qua, Nhân Mã đã hồi phục, hiện đang ngồi nghỉ trên băng ghế trong góc phòng. Cự Giải vừa áy náy vừa cảm động, đi đến ngồi xuống bên cạnh Nhân Mã: "Tại sao mày lại làm thế?".

Nhân Mã không có cách nào che giấu, dựa đầu vào tường: "Chắc tao điên rồi nên mới thế đấy".

"Mày còn tình cảm với tao mà, phải không?"-Cự Giải ngại ngùng lí nhí câu hỏi trong miệng. Cô bé chưa từng nghĩ đến việc yêu đương cùng bạn thời thơ ấu, nhưng có lẽ cô bé cũng đã cảm động trước tình cảm mà Nhân Mã dành cho mình. Cự Giải vừa hồi hộp, vừa trông đợi câu trả lời.

"Tao từng nghĩ là đã hết rồi. Nhưng hành động ngày hôm nay chứng minh ngược lại. Chắc là tao vẫn thích mày đấy"-Nhân Mã thẳng thắn thừa nhận. Trước đây Nhân Mã nhiều lần ám thị việc mình thích Cự Giải, cũng nhiều lần định tỏ tình với cô, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên chính thức bày tỏ.

Cự Giải mừng quýnh cả lên, trong lòng không tránh được cảm giác mong đợi: "Vậy mày thấy sao nếu...".

Nhân Mã hiểu Cự Giải muốn nói gì. Có lẽ là cô nhóc muốn hai đứa có một cơ hội. Nhưng cho dù Nhân Mã có thích Cự Giải đến đâu, sự tuyệt vọng cũng đã đong đầy mất rồi. Nhân Mã không muốn nhận lấy cơ hội có được nhờ sự thương hại và trống vắng trong tình cảm của Cự Giải. Nhân Mã mặc cho chân mình vẫn còn đau nhức, đứng dậy phân định rạch ròi: "Nhưng từ giờ tao sẽ cố gắng cắt đứt tình cảm này. Tao và mày cũng đừng làm bạn nữa".

Cũng đã gần 2 tuần Bảo Bình không thể liên lạc được với Kim Ngưu. Nhưng may mắn thay, sau hàng chục cuộc gọi năn nỉ mỗi ngày, Kim Ngưu lần này đã đồng ý gặp mặt cô bé. Bảo Bình tươm tất mặc một bộ váy xúng xính hẹn Kim Ngưu tới quán cà phê lần đầu hai người gặp mặt.

Kim Ngưu đã chờ sẵn ở đây. Dáng vẻ đăm chiêu nhìn chằm chằm vào điện thoại của thầy ta khiến trái tim Bảo Bình đập rộn ràng. Đúng là yêu vào rồi tình nhân hoá Tây Thi mà. Bảo Bình chỉnh lại tà váy, cẩn thận bước đến bàn. Cô nhóc mang dáng vẻ tinh nghịch tươi mới đến trước mặt Kim Ngưu, ngón tay thon dài xoa lên ấn đường đang nhăn lại của anh ta: "Nhăn mày nhiều sẽ mau già lắm đấy, thầy!".

Kim Ngưu ngẩng đầu. Anh ta không phủ nhận được vẻ ngoài tươi tắn đầy sức sống của Bảo Bình. Nhưng Kim Ngưu đã rõ ràng về mục đích của ngày hôm nay, nên anh ta không có chút mềm lòng nào trước nụ cười toả nắng đó. Kim Ngưu nghiêm túc tránh bàn tay của Bảo Bình, đưa tay mời Bảo Bình ngồi xuống: "Em hẹn tôi ra đây có chuyện gì thế?".

Trái tim Bảo Bình đập thùm thụp. Cô bé bị cảm giác hưng phấn khi ở cạnh Kim Ngưu làm bối rối. Cảm giác muốn thổ lộ cứ thế dâng lên trong lòng: "Thầy, em thích thầy".

Trái tim Kim Ngưu như rơi khỏi lồng ngực. Kim Ngưu cũng biết cảm giác thích người khác, cũng chắc chắn bản thân đã rung động với cô nhóc trước mặt rồi. Vì thế, Kim Ngưu cũng hiểu rõ Bảo Bình đã rung động với mình. Nhưng đó là điều Kim Ngưu không thể chấp nhận. Kim Ngưu thở hắt ra bất lực: "Đừng thích tôi".

Bảo Bình không mong đợi câu trả lời này. Rõ ràng là Kim Ngưu cũng có cảm tình với cô bé, tại sao lại khước từ cô? Bảo Bình rưng rưng nước mắt uỷ khuất: "Tại sao chứ?".

Kim Ngưu không nhìn thấy tương lai ở mối quan hệ này. Bảo Bình mới chỉ là học sinh, làm sao có thể hiểu được tình yêu của người lớn? Kim Ngưu không thể giải thích được nỗi lo của mình, đứng dậy: "Thiên Yết sẽ hợp với em hơn đấy. Thầy về đây".

Bảo Bình cứng đờ cả người trước câu nói vô thưởng vô phạt của Kim Ngưu. Cô bé biết chuyện Thiên Yết đã gặp rắc rối vì hiểu lầm đó, nhưng không nghĩ bản thân cũng sẽ bị hiểu lầm như vậy. Bảo Bình tức tối vì bị hiểu lầm, hét lớn: "Thiên Yết thì liên quan gì đến em và thầy chứ!".

Kim Ngưu không quay đầu lại, sợ rằng nhìn thấy guơng mặt của Bảo Bình sẽ khiến anh mủi lòng. Kim Ngưu tiến thẳng ra cửa, để lại một câu nói trước khi đi: "Tôi và em cũng đâu có liên quan gì nữa đâu".

Bảo Bình đứng chết lặng ở đó, hai mắt ướt đẫm nhìn theo lưng Kim Ngưu: "Rõ ràng là khi đó thầy đã cầm lấy tay em mà".

Cự Giải và Bạch Dương cùng nhau ngồi dưới sân trường, thở dài thườn thượt. Bạch Dương buồn tình thì rõ rồi, thế lí do gì mà Cự Giải cũng mang cái tâm trạng thất tình này nhỉ? Là bởi Nhân Mã, người cô bé luôn coi là bạn thân, muốn cắt đứt tình bạn này ư? Nhưng rõ ràng lần trước Nhân Mã cũng từng đòi cắt đứt quan hệ rồi, Cự Giải đâu có buồn phiền đến mức này?

Cự Giải chán ngán hỏi ý Bạch Dương: "Giả sử mày có một đứa bạn thân, rồi đứa bạn đó thích mày, mà mày không thích nó nhé. Xong tự nhiên có một ngày, nó không thích mày nữa, còn đòi cắt đứt tình bạn với mày, lúc đó mày sẽ thấy thế nào?".

Bạch Dương thừa biết Cự Giải đang tự hỏi về chuyện của mình, bĩu môi: "Tao thấy thế nào quan trọng à? Có phải tự nhiên mày thấy yêu đương với Nhân Mã cũng tốt không?".

Thấy Cự Giải bẽn lẽn gật đầu, Bạch Dương cười khổ: "Mày thấy Nhân Mã thế nào?".

Cự Giải suy nghĩ một hồi, thật thà tâm sự: "Hồi trước tao không để ý lắm, nhưng dạo gần đây tao mới thấy Mã nó cũng ưa nhìn lắm. Tao cũng chưa từng nghĩ Mã nó khoẻ như thế, mấy lần thấy nó tập võ mà tao không rời mắt được luôn ấy".

"Mày không thấy mày với Nhân Mã bây giờ giống hệt mày đối với anh Sư Tử lúc trước à?".

Câu nói của Bạch Dương như một tia sáng chiếu vào tâm tư của Cự Giải. Cự Giải ôm lấy lồng ngực phập phù vì bị nói trúng tim đen của mình, miệng còn run run chưa tin vào suy đoán của bản thân: "Tao-tao thích Nhân Mã rồi á?".

Bạch Dương ôm trán. Cô nhóc vừa mừng cho cô bạn đang bấn loạn ngồi cạnh mình, vừa buồn cho đoạn tình cảm của bản thân. Bạch Dương lẩm nhẩm: "Ngưỡng mộ thật đấy. Nhân Mã cuối cùng cũng chờ được mày rồi, vậy bao giờ tao mới chờ được Thiên Yết nhỉ?".

Cự Giải đang chìm trong suy tư cũng phải tỉnh táo lại lắng nghe nỗi lòng của Bạch Dương. Cự Giải bất bình thay cô bạn của mình, làu bàu trách móc: "Cái thằng Thiên Yết này, không làm được thì đừng có hứa hẹn gì chứ!".

Bạch Dương có tức giận với Thiên Yết, nhưng lại chỉ muốn mình mình trách móc cậu ta, tuyệt nhiên không nỡ để người ngoài cuộc nói xấu Thiên Yết. Bạch Dương sụt sùi ngăn cản: "Cậu ấy cũng chưa hứa hẹn gì, cũng nói với tao là không chắc chắn mà".

Cự Giải không muốn được bạn mình chịu uất ức, khoanh tay trước ngực mắng vốn: "Sao mày cứ phải bênh nó chằm chặp thế? Nó có đáng không?".

Bạch Dương cười buồn cầm lấy tay Cự Giải: "Với tất cả những gì Thiên Yết đã làm cho tao, mày nghĩ có đáng không?".

Bạch Dương nhớ đến ngày Thiên Yết đứng chắn trước người mình khỏi đám bắt nạt, nhớ đến lúc Thiên Yết vừa cõng Song Tử vừa chú ý Bạch Dương có theo kịp không, còn cả những lần cậu nhóc đưa Bạch Dương về nhà và tiếp cho cô bé thêm niềm tin vào cuộc sống. Nghĩ đến đó, những lời trách cứ Thiên Yết lại nghẹn lại trong cổ họng.

"Nhưng nó cũng làm mày tổn thương rất nhiều mà!"-Cự Giải cố đánh thức Bạch Dương ra khỏi sự mê muội này.

Bạch Dương thầm nghĩ, đúng là chỉ có người trong cuộc mới hiểu được thôi. Và cũng chỉ có người đơn phương mới hiểu chờ đợi vừa vô vọng, nhưng cũng trân quý đến mức nào. Bạch Dương trầm giọng: "Nếu mày thấy Thiên Yết không xứng đáng chỉ vì cậu ấy làm tổn thương tao, vậy mày nghĩ thời gian Nhân Mã chờ mày có đáng không?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com