[54]
Một giáo viên từ trong xe chạy xuống xem xét tình hình. Gần mũi xe, Kim Ngưu đang bao bọc lấy người của Bảo Bình để che chắn cô bé khỏi những va chạm bên ngoài. Người giáo viên kia thở phào nhẹ nhõm: "Hai người không sao chứ?".
Bảo Bình từ từ hé mắt. Cô bé len lén nhìn xung quanh để xác nhận mình đã an toàn. Phải đến lúc này, Bảo Bình mới để ý đến mùi hương quen thuộc phảng phất qua sống mũi. Cô nhóc ngoái đầu lại, bắt gặp gương mặt đang nhăn nhó của Kim Ngưu. Bảo Bình chợt nhớ ra lí do mình bỏ chạy, khôi phục cơn giận dữ đẩy mạnh Kim Ngưu ra: "Bỏ em ra! Ai nhờ thầy đỡ cho em chứ? Xe có chạy nhanh đến thế đâu?".
Kim Ngưu nghe tiếng của Bảo Bình mới mở mắt ra. Anh ta lặp lại hành động của Bảo Bình: nhìn quanh, rồi mới nhận ra người ở trong lòng mình. Kim Ngưu thoáng chốc lúng túng, nhưng chỉ vài giây sau đã thu lại sự ngại ngùng mà buông Bảo Bình ra. Anh ta im lặng quét qua người của Bảo Bình, xác nhận cô nhóc không sao mới điềm tĩnh đẩy cô bé ra, đứng dậy phủi quần áo: "Chẳng giáo viên nào muốn học sinh của mình gặp chuyện cả".
Bảo Bình nhận ra nét mặt của Kim Ngưu biến đổi trong thoáng chốc. Cô bé ngầm hiểu rõ ràng Kim Ngưu có lời muốn nói nhưng lại cứ che giấu. Điều này khiến Bảo Bình cáu kỉnh hơn bao giờ hết. Cô bé mặc kệ những người xung quanh đang vây lại, hét lên chất vấn: "Thầy có gì thầy cứ nói hẳn ra đi! Thầy không thích em, hay thầy thích cô Song Ngư thì thầy cứ nói hẳn ra đi! Sao thầy cứ cho em hy vọng rồi lại thôi thế?".
Kim Ngưu nhận thức được xung quanh đang có hàng tá người xì xào bàn tán. Anh ta đã từng một lần bị những tin đồn dồn đến đường cùng, đối mặt với cảnh này lần nữa khiến anh ta tái mét mặt mày. Kim Ngưu không muốn bản thân lần nữa trở thành chủ điểm giáo viên lừa tình học sinh, một điều vô đạo đức trong nghề giáo, không tự chủ được mà thanh minh: "Tôi không thích Song Ngư nữa!".
Bảo Bình vẫn còn đang trong cơn thịnh nộ, không tin tưởng vào lời Kim Ngưu giải thích. Cô bé tiếp tục chất vấn: "Thế tại sao thầy lại đi cô Song Ngư?".
Kim Ngưu thấy càng lúc càng nhiều người đến hóng hớt, tâm trạng dường như sắp sụp đổ vì áp lực. Dưới sức nặng của đám đông, Kim Ngưu thành thật biện hộ cho bản thân: "Giờ tôi thấy một người đồng cảnh ngộ với tôi gặp trục trặc và mệt mỏi, tôi muốn làm người tốt giúp đỡ họ lúc không khoẻ cũng không được sao?".
Bảo Bình đã bị thái độ của Kim Ngưu làm cho dao động. Kim Ngưu vốn là người dịu dàng nhất mà Bảo Bình biết, có lẽ chỉ có oan ức mới khiến anh ta phải giận dữ đến vậy. Bảo Bình nửa tin nửa ngờ muốn xác minh: "Thế tại sao thầy lại phải cầm tay cô ấy thân thiết thế chứ!".
"Chuyện đi cùng nhau có gian tình hay không là do tình cảm của người trong cuộc và người nhìn. Tôi và cô Song Ngư không có tình cảm với nhau, nên với chúng tôi đó chỉ là dìu thôi. Giống như em với Thiên Yết, ngồi với nhau có thật là quay lại không thì chỉ có các em biết thôi".
Bảo Bình nghe đến chuyện của mình và Thiên Yết, đột nhiên ngộ ra một chuyện: "Thầy ghen à?".
Kim Ngưu bất mãn chỉ muốn tránh xa đám đông càng nhanh càng tốt, lo lắng giục Bảo Bình: "Em mau về lớp đi, ở đây đông người lắm rồi đấy".
Bảo Bình lúc này mới chú ý đến đám đông vây quanh mình. Hơn ai hết, Bảo Bình là người biết rõ nhất lời bàn tán ảnh hưởng đến cuộc sống riêng tư ra sao, và Kim Ngưu đã từng chịu đựng nó khốn khổ thế nào. Bảo Bình không muốn vuột mất cơ hội hỏi Kim Ngưu cho ra lẽ, chộp lấy cánh tay anh ta kéo đi: "Đừng sợ, đi theo em".
Kim Ngưu bị lôi xềnh xệch đi nhưng không phản kháng. Bởi lẽ anh ta càng sợ những lời đồn đại ác ý ngoài kia hơn. Và bởi lẽ anh ta cũng tin tưởng Bảo Bình. Bảo Bình dẫn Kim Ngưu đến một góc ở sân thể dục. Nơi này không quá yên tĩnh, nhưng tất cả học sinh đều đang bận rộn tập luyện cho môn học, chẳng ai rảnh rỗi nghe ngóng hai kẻ rảnh rỗi này. Bảo Bình lại mặt đối mặt với Kim Ngưu: "Vậy thầy nói đi, thầy đã ghen đúng không?".
Kim Ngưu biết phản ứng khi nãy của mình đã bán đứng nỗ lực che giấu của bản thân rồi. Đến lúc này, anh ta chẳng còn gì để giấu, thành thật nói ra cảm nhận của mình: "Cảm xúc của tôi khi nhìn thấy em và Thiên Yết cũng giống như cảm xúc của em vừa rồi khi thấy tôi đi cùng Song Ngư thôi, vừa ghen tị, vừa tự ti lại vừa lo lắng".
Bảo Bình chuyển từ bất ngờ sang vui mừng, chỉ vào mặt mình: "Là vì thầy cũng thích em sao? Vì thầy ghen nên mới từ chối em à?".
Một tiếng thích này đã kéo Kim Ngưu trở về với cơn sợ hãi. Còn hơn cả nỗi ám ảnh vì bị bịa đặt, hiểu lầm, Kim Ngưu còn sợ sự thật bị phơi bày sẽ ảnh hưởng đến cuộc đời của cả anh và cô nhóc học sinh này.
Kim Ngưu lùi xuống vài bước giữ khoảng cách. Bảo Bình khó hiểu trước hành động của Kim Ngưu, lo sợ anh ta sẽ lần nữa trốn tránh. Kim Ngưu nhìn xuống đất: "Tôi thích em, nhưng không phải vì ghen mà từ chối. Bảo Bình, chúng ta không hợp nhau đâu".
Bảo Bình sượng sùng nhìn Kim Ngưu, dường như chưa thực sự hiểu rõ ý của anh ta: "Làm sao thầy biết em và thầy không hợp nhau chứ?".
Kim Ngưu hít một hơi thật sâu giải thích: "Bảo Bình, em còn nhỏ, em không hiểu. Tôi là giáo viên, em là học sinh, ranh giới giữa hai thân phận này quá xa. Em chịu đựng được việc bị lên án vì cặp kè với một giáo viên, hay dính tin đồn cặp với thầy giáo để mua kết quả không?".
Kim Ngưu trải qua một lần vấp ngã đã hiểu thói đời nghiệt ngã này. Bảo Bình vẫn cố chấp thuyết phục: "Đó đâu phải sự thật, em không quan tâm đâu".
"Nhưng tôi quan tâm"-Kim Ngưu tiến thoái lưỡng nan phản đối Bảo Bình khiến cô bé tràn ngập thất vọng. Kim Ngưu không muốn làm Bảo Bình buồn thêm nữa, hít thở một hơi rồi mới giải thích-"Bảo Bình, em biết chuyện trước đây tôi bị hiểu lầm với Song Tử, chỉ riêng việc đó đã khiến tôi sợ hãi đến tận giờ. Nếu em và tôi có ràng buộc với nhau, sự nghiệp của tôi sau này thì sao?".
Bảo Bình dần nhận ra bản thân mình đang suy nghĩ quá đơn giản. Cô bé không muốn hại Kim Ngưu. Kim Ngưu hiểu Bảo Bình đang nghĩ mối quan hệ này sẽ bất lợi cho mình anh ta, bèn tiếp thêm lời: "Quan trọng hơn là tôi không muốn huỷ hoại tương lai của em. Em biết đó không phải sự thật, nhưng mấy ai quan tâm sự thật đâu? Và nếu chúng ta chia tay, vậy em định giải thích cho người sau ra sao?".
Kim Ngưu bất lực tháo kính ôm lấy đầu của mình: "Điều này đi ngược lại hoàn toàn với ý định của tôi. Làm sao tôi buông bỏ được khi biết cả hai đều có tình cảm với nhau bây giờ?".
Bảo Bình run run chạm vào trán của Kim Ngưu, mếu máo gật đầu: "Em hiểu, nhưng có phải đến khi em vào đại học, em không còn là học sinh của thầy nữa thì chúng ta có thể tiếp tục không?".
Kim Ngưu đã từng nghĩ đến trường hợp này rồi. Mặt anh ta buồn thiu, cầm tay Bảo Bình kéo xuống: "Em nghĩ hơn một năm tới, liệu chúng ta có còn tình cảm với nhau không?".
Song Ngư đã chứng kiến cảnh Kim Ngưu đuổi theo Bảo Bình. Cô nàng cũng đoán được phần nào về biểu cảm cứng ngắc của Kim Ngưu khi nghe cô kể về luật yêu đương ở trường. Giáo viên và giáo viên đã khó, giáo viên, dù có là giáo viên thực tập và học sinh càng khó hơn.
Song Ngư thở dài thương xót cho hai bạn trẻ, chỉ mong hai đứa có thể làm hoà sớm và tìm cách giải quyết. Cô nàng quay đầu, bất ngờ nhìn thấy Xử Nữ đang đứng từ xa nhìn mình. Xử Nữ lạnh nhạt quay về phía xe, trong miệng còn lẩm bẩm: "Nếu có người quan tâm em rồi thì tốt".
Song Ngư không định giữ Xử Nữ lại. Nhưng cô nàng nhớ đến lời của Thiên Yết trong giờ của mình, lại nhớ đến bình trà Xử Nữ pha cho mình khi say. Có một nỗi niềm trào dâng thôi thúc Song Ngư đến bắt lấy tay của Xử Nữ: "Đợi đã".
Xử Nữ giật mình thu lại cánh tay, không muốn có quá nhiều tiếp xúc với Song Ngư. Anh ta sợ mình sẽ ngày càng rối bời trong việc lựa chọn mối quan hệ với Song Ngư. Xử Nữ giấu tay của mình đi, hít một hơi lấy lại nét lãnh đạm của mình: "Có chuyện gì cô cứ nói đi, đừng động tay chân kẻo học sinh hiểu lầm".
Song Ngư có hơi tổn thương vì lời nói của Xử Nữ, nhưng có chuyện cô nhất định muốn Xử Nữ phải suy nghĩ. Song Ngư nhìn thẳng vào mắt anh ta hỏi: "Anh có nhớ tại sao Trương Ba từ chối nhập hồn vào xác cu Tí không?".
Trái với mong đợi của Xử Nữ, Song Ngư lại hỏi một câu chẳng liên quan gì đến họ. Xử Nữ nghi ngờ có bẫy, trốn tránh không trả lời: "Hồn Trương Ba, da hàng thịt à? Cô là giáo viên dạy văn mà, sao lại hỏi tôi?".
"Ngày đó anh học rất giỏi văn mà! Mau trả lời đi".
Xử Nữ nghe giọng khẩn thiết của Song Ngư, miễn cưỡng trả lời: "Là vì không muốn sống dưới xác thịt của một người khác, muốn sống là chính mình".
"Vậy nếu anh ta đồng ý nhập vào cu Tí thì sao?"-Song Ngư gấp gáp chờ đợi câu trả lời.
Xử Nữ khó hiểu trước ánh mắt mong đợi của Song Ngư, cảnh giác nói: "Thì phải tỏ ra giống cu Tí dù bên trong có những mong muốn ngược lại. Và nếu mẹ cu Tí phát hiện ra trong thân xác con mình lại là linh hồn của người khác, mẹ cu Tí sẽ đau buồn".
Khi nói đến câu cuối, giọng Xử Nữ bỗng trầm xuống. Hình như anh ta hiểu ra Song Ngư đang ám chỉ điều gì. Song Ngư ôm chầm lấy Xử Nữ, nức nở: "Đúng thế, nhận ra vẻ ngoài chỉ là vỏ bọc giả dối của tâm hồn bên trong sẽ khiến mọi người xung quanh đau buồn lắm. Em cũng rất buồn, Xử Nữ".
Xử Nữ lặng thinh chẳng biết phải phản ứng ra sao. Anh ta biết Song Ngư đã nhận ra tình cảm của anh vẫn còn đó, chỉ là chẳng biết phải giải quyết quá khứ thế nào. Anh ta cũng biết mình vừa tự bày tỏ hoàn cảnh của bản thân, chẳng có cách nào chối cãi.
Song Ngư oà khóc trong lồng ngực Xử Nữ, đưa ra một đề nghị: "Chúng ta cứ yêu đương lén lút cũng được, cho đến khi nào anh tin tưởng em để kết hôn với em, được không?".
Xử Nữ rơi nước mắt vuốt tóc Song Ngư, giọng nói lạc đi vì nghẹn ngào: "Anh vẫn luôn tin em, nhưng anh không tin anh, Song Ngư. Chúng ta hãy cứ là bạn thôi nhé".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com