Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[72]

Bảo Bình đã lên lớp 12. Những tưởng thời gian dần trôi sẽ khiến cô bé quên đi những kỉ niệm buồn, và cả những người đã bước ra khỏi cuộc đời cô bé. Nhưng chẳng ngờ Bảo Bình lại càng ý thức về việc mình đã sắp đủ điều kiện để tìm đến Kim Ngưu.

Sau cái lần cãi vã truy xét trách nhiệm với Xử Nữ, Bảo Bình đã quyết định tiếp tục theo đuổi Kim Ngưu. Nếu thầy ấy quên đi cô nhóc, thì chắc chắn cô nhóc sẽ nhắc lại cho Kim Ngưu nhớ tới một người vẫn chờ đợi anh ta thực hiện lời hứa.

Bảo Bình lại bấm một dòng tin nhắn gửi vào số máy quen thuộc.
<Hôm nay em lại học Lý với Toán. Vẫn chẳng có gì thay đổi, hai môn này vẫn cứ chán chết đi được>.
<Một thứ nữa không thay đổi, là em vẫn rất nhớ thầy>.

Bảo Bình thở dài nhìn dấu đã gửi, trong lòng ngổn ngang những tâm sự không ai thấu. Liệu cô bé có kiên trì được đến khi tin nhắn biến thành đã đọc hay không? Bảo Bình vuốt qua vuốt lại trên màn hình, ỉu xìu nhủ thầm: "Em đợi thầy, thầy mau về đi".

Kim Ngưu ở nơi công tác đã quen với công việc vất vả ở đây rồi. Anh ta cũng dần nguôi ngoai những nỗi uất ức trước đây, cũng không còn cắn rứt mỗi lần rung động trước Bảo Bình nữa. Bởi ở đây, chẳng ai biết Kim Ngưu là ai, cũng chẳng có Bảo Bình.

Kim Ngưu cứ nghĩ mình đã quên đoạn tình cảm sai trái của mình rồi, nhưng cứ mỗi lần anh ta lơ là đi quá khứ, sẽ luôn có những sự việc khơi dậy tình cảm chưa chịu ngủ yên của Kim Ngưu.

Cũng như mọi ngày, chiếc điện thoại cũ của Kim Ngưu lại sáng lên. Đàn anh đồng nghiệp cùng phòng lấy làm lạ, chuyền điện thoại đến tay Kim Ngưu: "Không phải cậu bảo đây là điện thoại cũ, không dùng nữa à? Sao ngày nào cũng sạc pin thế?".

Kim Ngưu che giấu tình cảm của bản thân, hoài niệm mở điện thoại để xem thông báo: "Em muốn kiểm tra tình trạng điện thoại thôi".

"Có chắc là kiểm tra điện thoại không?"-Đàn anh bày ra bộ mặt biết tỏng mọi chuyện, mơ màng hồi tưởng lại chuyện của mình-"Cái hồi mới lên đây là anh vừa phải xa mối tình đầu. Lúc đấy anh cũng hay vừa nhìn điện thoại vừa buồn vừa mong ngóng tin tức của người ta như thế đấy".

Kim Ngưu bối rối quay mặt đi, sợ những lời tâm sự kia như tấm gương phản chiếu đáy lòng mình. Kim Ngưu biết lời đàn anh nói không sai, nên giờ đây Kim Ngưu mới chột dạ như thế, nhưng anh ta không muốn thừa nhận: "Không-không có đâu. Là tin nhắn thông báo từ học sinh cũ của em thôi".

Người đồng nghiệp cũng chỉ coi như câu chuyện thoáng qua, không chút nghi ngờ gật đầu: "Nếu vậy thì tốt. Nói sao thì nói, khoảng cách địa lý ngăn cách nhiều điều lắm. Anh đi hai tháng là bọn anh chia tay do không đủ thời gian cho nhau rồi, nói gì đến mình đi tận một vài năm".

Đốm lửa nhen nhóm trong lòng Kim Ngưu cũng vì câu này mà lụi tàn. Đã bao lần anh ta tự nhắc nhở mình giữa hai người không còn liên hệ gì nữa, nhưng vẫn vì những dòng tin nhắn của Bảo Bình mà lén lút nuôi trộm một tia trông đợi. Nhưng anh ta quên mất cái khắc nghiệt của dòng thời gian trôi, sự lạnh lùng của xa cách địa lý, và cả thị phi của thân phận và lứa tuổi. Kim Ngưu đọc lại một lượt từng dòng tin nhắn trên thanh thông báo, buồn bã tự nhủ: "Chỉ nốt hôm nay thôi. Ngày mai rồi chúng ta sẽ không còn liên quan gì nữa".

Thiên Bình dù đã thành công trúng tuyển vào khoa Luật tổng hợp của Đại Học Luật, nhưng trong lòng cô bé vẫn cứ trống vắng một điều gì đó. Thiên Bình sầu não nhìn dòng tin nhắn vừa nảy lên lúc sáng sớm.

Ma Kết: <Anh nhớ em rồi. Mình gặp nhau chút được không?>.

Thiên Bình không biết tại sao lòng mình khó chịu đến thế. Cô nhóc không còn tin vào tình cảm của Ma Kết, không tin vào địa vị của bản thân, nhưng tại sao mỗi lần nhận được tin nhắn của Ma Kết là cảm giác thôi thúc lại bừng dậy? Thiên Bình cứ nhìn mãi vào điện thoại khiến Thiên Yết đi ngang qua mà thấy lạ: "Lại chăm chăm vào cái điện thoại rồi. Thằng Ma Kết lại nhắn chứ gì?".

Thiên Bình vội tắt màn hình điện thoại đi, lắc đầu nguầy nguậy: "Linh tinh. Không có đâu".

Thiên Yết vò đầu tóc rối bù sau khi thức dậy của mình, dựa vào cửa phòng Thiên Bình bóc mẽ: "Có chắc là không có không? Từ hôm thi xong đến giờ tao thấy mày tự nhốt mình trong phòng như đứa lập dị ấy".

"Không sao. Thấy hơi kì lạ thôi"-Thiên Bình cất điện thoại khỏi tầm mắt của mình, lúng túng không chạm mắt với Thiên Yết.

"Thấy nhớ thằng kia chứ gì? Nhớ thì sao không cho nó cơ hội đi?"-Thiên Yết đi thẳng tới ghế học của Thiên Bình, ngồi xuống trước mặt cô nhóc.

Thiên Bình ôm gối trong lòng, lắc đầu: "Không nhớ, không muốn nhớ. Ở cạnh nhau chỉ có đau khổ thôi".

Thiên Yết sau những chuyện đã xảy ra thì chín chắn hơn rất nhiều. Thiên Yết biết tình cảm không cưỡng cầu được, nhưng nếu không cho cơ hội thì sẽ chẳng biết có được hay không. Trước đây luôn là Thiên Bình cho cậu ta lời khuyên, giờ đến cậu ta khuyên Thiên Bình: "Yêu đương lúc nào chẳng có cãi vã, mày cứ mỗi lần cãi vã lại sợ hãi rồi chia tay thì ở được với ai?".

Thiên Bình nghĩ tới lúc mình và Ma Kết cãi vã lần thứ 2, câu nói 'không là gì của nhau' cứ ám ảnh cô nhóc mãi. Thiên Bình phủ nhận: "Yêu đương gì đâu. Tao đơn phương thôi. Nó bảo bọn tao không là gì của nhau mà".

Thiên Yết ngớ người: "Ôm hôn thế rồi, không là gì là sao?".

Thiên Bình nghe chuyện tình cảm của mình từ miệng của Thiên Yết thì ngại lắm. Cô bé ném gối vào mặt cậu ta mắng: "Bé cái mồm thôi, tao cần mày nói hả? Là tao đơn phương tưởng bọn ta yêu nhau rồi, chứ nó đã xác nhận tao là bạn gái nó bao giờ đâu".

"Nó không xác nhận thì đã đành, sao mày không xác nhận nó là người yêu mày đi?"-Thiên Yết nghe chuyện cũng thấy không có gì lắm, rất bình thản tìm giải pháp.

Thiên Bình cứng họng không nói được gì. Bởi vì Thiên Bình đã từng bị Ma Kết làm bẽ mặt, nên cô nhóc sợ mình không có giá, sợ mình mất thể diện trước mặt Ma Kết chăng? Thiên Bình gạt phăng đi giải pháp của Thiên Yết: "Mà mày quan tâm cái đó để làm gì? Không phải mày không thích tao yêu Ma Kết à?".

Thiên Yết hoài niệm nhớ về thời gian mình chỉ có mình Thiên Bình, không nỡ để cô bé chạy đi tìm tình yêu. Hiện tại cậu ta và Thiên Bình đã là gia đình rồi, chẳng có gì có thể cắt đứt mối quan hệ của hai đứa bạn được nữa. Cậu nhóc lắc đầu: "Tao nói rồi còn gì, mày là chị gái tao, sẽ không bỏ rơi tao được. Với cả, tao làm sao giữ chân mày cả đời được? Phải tập làm quen với việc rời xa gia đình chứ".

"Chứ không phải bây giờ bên cạnh mày có người khác ngoài tao ra rồi à?"-Thiên Bình bĩu môi.

Từ câu nói của Thiên Bình, Thiên Yết chợt nghĩ tới Bạch Dương, người xuất hiện và luôn ở đằng sau cổ vũ cậu nhóc, dù là trong thầm lặng. Đáy lòng Thiên Yết tựa hồ như có một ánh lửa, ấm áp thắp sáng cả tâm hồn cậu. Thiên Yết giả bộ điềm tĩnh: "Cứ coi như thế đi".

Thiên Bình háo hức đi đến gần Thiên Yết, lanh chanh hỏi chuyện: "Thế hai đứa mày tiến triển đến đâu rồi?".

Thiên Yết trước giờ không giấu giếm gì Thiên Bình, nhưng nói đến chuyện này lại thấy ngại. Cậu nhóc nghĩ lại hai tiếng người thương của Bạch Dương, trong lòng lợn cợn sóng. Thiên Yết né tránh ánh mắt của Thiên Bình: "Đám cưới thầy Xử Nữ, bọn tao đi với nhau".

"Ái chà, có cặp luôn rồi đó hả?"-Thiên Bình vỗ tay, chọc cho Thiên Yết xấu hổ đến mức chạy mất dạng.

Thiên Bình không kịp phản xạ bắt cậu ta lại truy hỏi cho rõ ràng. Cô nhóc thầm nghĩ: "Nói về chuyện người khác thì dõng dạc thế, chuyện của mình thì cứ thẹn thùng bẽn lẽn cơ. Rõ ràng là có ẩn tình mà".

Thiên Bình lại mở điện thoại, có thêm hàng tá tin nhắn mới: <Lát nữa em có đến buổi họp lớp không?>.

Hoá ra là hàng năm, lớp cấp 2 của Thiên Bình lại tụ tập về họp lớp. Suốt 3 năm cấp 3, Thiên Bình đã từ chối không đi, vì ở đó có Ma Kết và những kí ức không mấy vui vẻ. Thiên Bình thầm lặng đọc đoạn tin nhắn trong nhóm hội thoại. Tất cả đều đang thuyết phục Ma Kết tham dự, chỉ là không có ai nhớ đến cô nhóc.

Thiên Bình nhớ đến giải pháp mà Thiên Yết nói, không nhịn được mà muốn gặp Ma Kết thêm một lần để nói cho rõ ràng. Cô bé quyết định chọn một bộ đồ lịch sự đến buổi họp lớp.

Khi Thiên Bình đến nhà hàng, gần như cả lớp đã có mặt đông đủ. Sự xuất hiện của Thiên Bình khiến nhiều người kinh ngạc: "Huỳnh Dương Thiên Bình đúng không?".

Đã 3 năm không gặp, Thiên Bình lại có những kỉ niệm không tốt với đám bạn này, nhất là đám con trai đang hú hét với nhau. Khí thế hừng hực đến nói chuyện với Ma Kết ban nãy đã vụt tắt, chỉ còn lại sự rụt rè. Thiên Bình cứ đứng ở đó nghe hàng tá câu hỏi của đám con trai.

"Sao lần này mày tới đây thế?".
"Có phải do mày biết Ma Kết cũng đi không?".
"Mấy năm rồi mày vẫn còn thích Ma Kết hả?".

Mấy câu hỏi nửa đùa nửa thật khiến Thiên Bình căng thẳng. Cô nhóc lại nhớ đến khoảnh khắc mình bị cười cợt và chỉ trỏ năm đó, không tránh khỏi oán trách những kẻ cầm đầu: "Thế hoá ra họp lớp mà chúng mày không có ý định mời tao nhỉ? Thế sao không đá tao ra khỏi nhóm đi thế?".

Đám con trai bị sự phản kháng của Thiên Bình làm im bặt. Sự thay đổi của Thiên Bình khiến một vài đứa tự ái mà châm chọc: "Có ai nói không mời mày đâu. Chỉ là mày với Ma Kết 3 năm nay đều không đi họp lớp, đột nhiên lần này Ma Kết xác nhận sẽ đi thì mày có mặt. Mày bảo bọn tao nghĩ thế nào cho đúng đây?".

Trước thái độ khiêu khích của thằng bạn cũ, Thiên Bình không ngần ngại ngồi xuống trước mặt nó khiêu chiến: "Có ai nói với mày mày có tư chất làm tội phạm chưa? Cái kiểu người thích nghĩ gì gán ghép đó, lấy người khác làm trò tiêu khiển ấy. Rất là vô đạo đức đấy".

Tên nhóc kia bị Thiên Bình cà khịa mà tức giận, đứng dậy chỉ vào mặt cô nàng: "Mày cẩn thận cái mồm mày đấy! Mày đừng tưởng không ai nhớ ngày hôm đấy mày đơn phương tỏ tình thế nào. Theo đằng đẵng đến đây rồi tỏ ra mình là nạn nhân à?".

"Mày mới là đứa đi bắt nạt mà đang tỏ ra mình là nạn nhân đấy"-Thiên Bình dựa lưng vào ghế, đưa tay chỉ lại vào mặt đứa bạn học.

Đứa bạn kia thẹn quá hoá giận, nổi cơn tam bành cầm lấy xô đá dội lên đầu Thiên Bình: "Mày tốt nhất đừng quên ngày hôm đấy mày phá hỏng kế hoạch đi du học của thằng Kết như nào!".

Thiên Bình muốn né khỏi làn nước dội xuống người mình, nhưng cô bé không kịp phản ứng. Thiên Bình nhắm chặt hai mắt, nhưng lại không cảm nhận được cái rét buốt trên da mình, mà chỉ thấy có vài giọt nước man mát nhỏ trên váy.

Thiên Bình mở mắt, tất cả đều đang sững sờ. Thiên Bình cũng bàng hoàng nhìn lên: "Ma Kết".

Ma Kết đang một thân ướt sũng ôm lấy cô nàng tránh khỏi bị lạnh. Cậu ta quắc mắt nhìn về phía đám bạn cũ, gằn giọng: "Không phải Thiên Bình phá kế hoạch du học của tao, mà tao muốn ở lại đây vì có Thiên Bình".

Đứa bạn cũ kia lúc này mới hoảng hồn, thấy mình lỡ tay tạt nước lên người Ma Kết, hoảng hốt muốn trốn trách nhiệm: "Sao mày chắn ở đó làm gì chứ?".

Ma Kết xác nhận Thiên Bình không sao mới buông tay, vuốt mái tóc ướt ngược ra sau trả lời đứa bạn bắt nạt: "Không phải chúng mày gọi tao đến à? Không ở đây sao tao thấy được chúng mày bắt nạt Thiên Bình thế nào?".

Đứa bạn kia vẫn còn muốn chối cãi: "Ý tao không phải thế. Sao mày phải chắn cho nó? Nó chỉ đang đeo bám mày tới đây thôi, chứ chả áy náy gì với mày đâu".

Ma Kết càng nghe càng tức. Lúc trước Ma Kết cảm thấy hành động của đám bạn là sai, nhưng chỉ nghĩ do thời đó trẻ người non dạ nên bồng bột trêu bạn trêu bè. Nhưng càng ăn nói càng hàm hồ. Nó khiến Ma Kết nhận ra đám bạn đó làm thế với Thiên Bình không phải vì hiểu lầm ý cậu ta, mà đơn giản muốn tìm người để ức hiếp thôi. Ma Kết đùng đùng lửa giận nắm tay Thiên Bình, dõng dạc tuyên bố: "Thiên Bình không đeo bám tao, là tao theo đuổi Thiên Bình".

Ma Kết không muốn Thiên Bình phải đối mặt với đám gây sự này nữa, kéo Thiên Bình đứng dậy muốn rời đi. Đám bạn bắt đầu nhao nhao uy hiếp: "Mày thử bước chân ra khỏi đây xem! Đừng có vì một đứa con gái mà quay lưng với bạn bè".

Ma Kết sôi sục lửa giận, ném một ánh mắt khinh thường về phía đám bắt nạt: "Tao không cần loại bạn bè bắt nạt người yêu tao".

Thiên Bình ngơ ngác trước hai tiếng người yêu. Tim cô bé cứ đập thình thịch vì lời khẳng định của Ma Kết, bất giác siết chặt tay cậu ta. Ma Kết cũng hiểu ý, chậm rãi dẫn Thiên Bình rời khỏi buổi họp lớp.

Ra khỏi nhà hàng, Thiên Bình đột đứng lại khiến Ma Kết phải dừng bước. Ma Kết vẫn còn đang bực tức với đám bạn cấp 2, lo lắng Thiên Bình bị tổn thương: "Em vẫn còn giận à? Để anh quay lại đấm chúng nó một trận nhé?".

Thiên Bình lắc đầu, nhìn giọt nước vương trên tóc Ma Kết. Thiên Bình nghĩ lại cảnh cậu ta cũng nhận mình là người yêu Bạch Dương khi bị bắt nạt, không thoải mái trách móc: "Mày sẽ đóng vai người yêu để bảo vệ tất cả các bạn nữ bị bắt nạt à?".

Dũng khí trong tim Ma Kết như bị tạt một gáo nước lạnh. Cậu nhóc buông tay Thiên Bình, hụt hẫng: "Anh bảo vệ Bạch Dương vì đó là bạn em. Còn anh bảo vệ em vì anh thích em. Anh thể hiện chưa rõ ràng hay sao?".

Thiên Bình vẫn khó chấp nhận được câu trả lời của Ma Kết, mặt mày cau có cự tuyệt: "Vậy lúc trước tao thể hiện chưa rõ hay sao mà lại nhận được câu chúng ta không là gì?".

Ma Kết không biết phải biện minh thế nào. Thiên Bình chán ngán việc không nhận được câu trả lời rõ ràng, thất vọng quay người đi. Ma Kết không chịu được việc Thiên Bình lại bỏ đi lần nữa, ôm chầm lấy cô nàng từ phía sau: "Tại vì em là người đầu tiên và duy nhất mà anh thích đến thế. Anh không chắc sau chuyện những năm trước, em có còn muốn làm người yêu anh không, nên anh luôn chờ em xác nhận chuyện của chúng ta. Anh thực sự, thực sự rất muốn yêu em và trở thành bạn trai chính thức của em".

Thiên Bình bắt đầu mếu máo và run nhẹ. Cô bé đã luôn suy nghĩ tại sao mình lại không được công nhận trong mối quan hệ này. Cô bé đã chờ rất lâu để nghe lời bày tỏ này của Ma Kết. Có lẽ câu nói này của Ma Kết đã gỡ rối được khúc mắc trong lòng Thiên Bình bấy lâu nay. Cô bé quay người đấm mạnh vào lồng ngực Ma Kết: "Tại sao bây giờ mày mới nói?".

Ma Kết vươn tay giữ lấy cổ tay của Thiên Bình, lặp lại hành động của một năm trước. Cậu ta cúi xuống hôn lên môi Thiên Bình, thâm tình thổ lộ: "Em đồng ý quay lại với anh và làm người yêu anh không?".

Thiên Bình vẫn còn ngơ ngẩn với nụ hôn ban nãy của Ma Kết, đưa tay lên che miệng. Cô bé nhận ra bản thân lại bị người trước mặt hôn trộm rồi! Thiên Bình ngại ngùng quay đi, hai tai cũng đỏ hết lên thì thầm: "Để xem xét đã".

Ma Kết biết trái tim của Thiên Bình vẫn đặt ở chỗ mình, sướng rơn chạy theo cô nàng. Hai đứa cứ đứa chạy đứa đuổi, chìm dần vào ánh sáng mặt trời ở phía xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com