12.
Sau khi kết thúc kì thi giữa kì, thì ba tuần sau đó là thi cuối kì một. Cự Giải một mình ngồi trên thư viện giải bài tập, chốc chốc lại đưa tay lên vò đầu vì suy nghĩ, lát sau lại cắn bút. Còn ba bài cuối cùng, một bài nâng cao và hai bài thường. Cự Giải làm nốt hai bài thường, mắt lia xuống bài nâng cao. Cự Giải không giỏi toán và mấy môn tự nhiên khác ngoại trừ vật lí. Quyết định giải nốt bài nâng cao, nhưng suy nghĩ được một nửa thì cô lại thấy khó hiểu, có vẻ như làm sai chỗ nào đó.
"Chỗ đó cậu nhầm công thức rồi." - Nhìn thấy Cự Giải nãy giờ không giải được bài tập cuối, Song Ngư tiến tới gần, ghé sát vào tai Cự Giải nói.
Cự Giải giật mình, chút nữa là hét toáng lên. Quay ra lườm Song Ngư:
"Cậu không bình thường được à?"
"Chịu thôi, đang trong thư viện mà." - Song Ngư cười, nhún vai rồi ngồi xuống cạnh Cự Giải, sau đó cầm bút lên giảng đoạn Cự Giải đang bị vướng.
"Hiểu chưa?" - Song Ngư theo thói quen gõ bút xuống bàn, quay sang nhìn Cự Giải đang gật đầu, miệng lẩm bẩm 'hiểu'
Song Ngư lại theo thói quen khi giảng vật lí cho Bảo Bình mà đưa tay lên xoa đầu Cự Giải, miệng thoát ra chữ 'tốt'. Cự Giải bất ngờ bị xoa đầu, không kịp thích ứng, chỉ trố mắt ra nhìn Song Ngư.
"Cậu làm cái gì thế!" - Cự Giải khẽ gắt lên, tay ôm đầu sau khi hoàn hồn lại.
Song Ngư bên kia chỉ cười hehe, Cự Giải trừng mắt, nện một chưởng vào tay Song Ngư.
"Đau! Ác thế." - Song Ngư bị đánh, xuýt xoa.
Cự Giải hừ một tiếng, lấy đề tiếng anh ra làm, Song Ngư cũng làm nốt vài bài toán. Được một lúc sau, Cự Giải duỗi người rồi đi vào kệ sách, không để ý Song Ngư cũng đi theo.
Tới một gian sách, Cự Giải nhìn thấy cuốn sách mình muốn tìm, nhưng tay lại không với tới, kiễng chân lên cũng chỉ sờ được một chút. Cô bỏ cuộc, định đi nhờ Song Ngư nhưng vừa quay ra thì mặt đã đập vào người bên cạnh.
"Ái, đúng lúc đấy, lấy hộ tôi cuốn 'Ngàn mặt trời rực rỡ' với." - Cự Giải xoa xoa mũi, mở miệng nhờ vả.
Song Ngư gật đầu, lấy quyển sách kia ra khỏi kệ, Cự Giải mặt hớn hở, nói cảm ơn rồi đưa tay ra định nhận lấy quyển sách, nhưng Song Ngư lại di chuyển tay, đặt lên kệ trên cao.
"Này!" - Cự Giải xị mặt, tay đấm vào lưng Song Ngư.
Song Ngư cười haha sau đó đưa lại cầm quyển sách, lấy xuống cho Cự Giải:
"Đây, đây! Đừng đánh, không đùa cậu nữa."
Nhìn tên đầu xanh trước mặt, Cự Giải trừng mắt rồi giật lấy quyển sách.
Tên này cười thôi mà cũng đẹp trai thế để làm gì?
Một lát sau, Cự Giải đọc được nửa quyển liền nhờ Song Ngư để lại kệ, nhìn Cự Giải thu dọn đồ để về, Song Ngư ngoan ngoãn thực hiện'nhiệm vụ' của mình, sau đó nhớ tới việc xe Cự Giải hỏng, liền quay qua hỏi:
"Xe cậu sửa xong chưa?"
"Rồi."
Nghe được câu trả lời, Song Ngư uể oải hẳn, hắn đi xuống lấy xe ở chỗ để xe nhưng không thấy Cự Giải đi cùng, tới lúc đi ra ngoài thì thấy Cự Giải đang đợi xe buýt.
"Gì đây? Cậu không đi xe à?"
"Không, có người mượn rồi."
"Vậy lên đi, tôi chở cậu về." - Song Ngư hớn hở ra mặt.
"...Cảm ơn." - Nhận lấy chiếc mũ từ tay Song Ngư, nhìn đống hình dán kì dị trên đó thì biết ngay đây là mũ của Bảo Bình, Cự Giải phì cười nhìn chiếc mũ rồi ngồi lên xe, sau đó đội vào.
Trên đường, cả hai đều im lặng, vì không đeo găng tay và cũng không mặc áo có túi nên tay Cự Giải để ngoài gió, cứng buốt lại, lâu lâu Cự Giải đưa lên miệng rồi thở ra một hơi cho đỡ buốt. Song Ngư qua kính chiếu hậu nhìn thấy, tay trái vòng ra sau nắm lấy cổ tay Cự Giải rồi cho vào túi áo của mình:
"Lạnh lắm, cho tạm vào đây đi. Tôi xót."
Mặt Cự Giải xuất hiện vài vệt hồng hồng, nhìn bàn tay sưng đỏ của mình thì không nghĩ nữa, cho hai tay vào túi áo đằng trước, gần như là ôm lấy người Song Ngư. Mùi nước giặt thoang thoảng còn bám trên áo Song Ngư cùng với không khí lành lạnh khiến Cự Giải cảm thấy thoải mái hơn.
Một lát sau cũng tới nhà Cự Giải, cô xuống xe rồi đưa lại mũ cho Song Ngư, hắn nhận lấy, tay lại đưa lên xoa đầu Cự Giải, cười nói một câu tạm biệt rồi quay xe đi vì sợ bị đánh.
Cự Giải đứng đó, cảm giác mặt mình nóng ran, cô đưa tay lên áp vào hai bên má mình, cảm giác nhiệt độ của tay còn không nóng bằng mặt. Khẽ lắc đầu, Cự Giải xoay người cứng nhắc đi vào nhà, mặt vẫn chưa hết đỏ, tim đập nhanh hơn vài nhịp.
***
"Cảm ơn." - Nhận lấy chai nước từ tay Sư Tử, Xử Nữ một lần uống gần nửa chai.
"Gần thi rồi mà cậu không ôn à?" - Sư Tử rảnh rỗi nên tới xem Xử Nữ chơi bóng chuyền, hỏi qua loa.
"Tôi thích ôn đêm hơn, mà cũng không bị áp lực như khối mười hai." - Xử Nữ ngồi xuống băng ghế cạnh Sư Tử, lấy khăn lau mồ hôi.
Sau vài ngày đi ăn và tập hát cùng nhau, Sư Tử cùng Xử Nữ cũng thân hơn đôi chút, lâu lâu Sư Tử cũng dẫn Nhân Mã và Bạch Dương tới chơi bóng chuyền và bóng rổ nên dần dà hai người đưa nước cho nhau thành quen, thường xuyên gặp nhau ở phòng tập lẫn phòng thể chất.
Đang nghỉ ngơi, bỗng có tiếng 'cẩn thận' vang to khắp phòng, một quả bóng đang bay tới chỗ Xử Nữ, theo phản xạ Xử Nữ rướn người lên rồi bắt lấy, để lộ chút da thịt ở phần eo. Sư Tử nhìn xuống, thấy một vết sẹo nhỏ, hắn đơ người ra một lúc. Tới khi Xử Nữ ngồi xuống rồi nói vài câu, Sư Tử mới hoàn hồn lại, hỏi:
"Này, vết sẹo ở eo cậu ấy, làm sao mà bị thế?"
"Hả? À..." - Xử Nữ vạch áo lên, chỉ vào vết sẹo. - "Cái này à?"
Thấy Sư Tử 'ừ' nhẹ một tiếng, Xử Nữ nghĩ ngợi rồi trả lời:
"Chịu, chắc do hồi nhỏ chơi ngu, tôi nghịch nhiều lắm nên không nhớ, bả vai tôi cũng có một vết đấy." - Xử Nữ thản nhiên trả lời.
Sư Tử ậm ừ vài câu, lại hỏi ngày nhỏ Xử Nữ sống ở đâu, câu trả lời đúng như Sư Tử mong đợi, là thành phố C - nơi cậu ở lúc nhỏ cùng cô bé có sẹo ở eo kia.
"Cậu... có chiếc dây chuyền nào không? Dây chuyền khắc chữ ấy."
"Sao hôm nay cậu quan tâm tới chuyện của tôi thế? Mắc dịch!" - Xử Nữ lườm nguýt.
"Hỏi xí gì căng, không trả lời thì thôi, keo kiệt!" - Giấu đi vẻ tò mò, Sư Tử cố tỏ ra bình thường.
"Không có." - Xử Nữ trả lời, lại nói tiếp. - "Nhưng nếu sẹo ở eo cùng dây chuyền khắc chữ thì Kim Ngưu có đấy."
Kim Ngưu rất thoải mái về những chuyện thế này, nên nếu nói ra cho người quen thì cũng không sao.
"Nghe bảo là ngày nhỏ có người tặng, còn hứa đi tìm nhau cơ, haha!" - Xử Nữ nhớ lại những gì Kim Ngưu kể cho mọi người trong lớp nghe năm ngoái, thuận lại. - "Nghe nó kể thì dùng giọng điệu hài hước thế thôi, nhưng nó trân trọng cái lời hứa kia cùng người đó lắm đấy."
Sử Tử nghe từng câu từng chữ Xử Nữ nói, tim đập nhanh hơn một chút.
Cuối cùng cũng tìm thấy rồi, nhưng nếu người kia thích hắn, còn hắn chỉ coi cô như em gái, thì liệu cô có tổn thương không?
Nhìn Xử Nữ đang chạy ra sân bóng cười rạng rỡ, trong lòng hắn rối bời.
****
Tui mới đào thêm một hố nữa huhu, tui định để lấp xong hố này rồi mới đào thêm hố nữa nhưng thế đếch nào đêm qua dở dở ương ương ngồi kiếm hình nghĩ tên rồi đào luôn hố mới :(
Mấy bồ yên tâm, tui vẫn sẽ up đều đều và cố gắng lấp hết cả hai trong hè. Yêu mấy bồ moah
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com