Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

Giữa những tiếng ồn ào bàn tán xôn xao trong lớp, Sư Tử ngồi yên lặng nhìn mọi người, ai mà không biết chắc tưởng cô là kiểu người trầm tính, ít nói. Nhưng thật ra, cô là "bà tám" chính hiệu, hóng hớt chuyện người ta như mấy bà hàng xóm ngoài phố vậy. Đặc biệt, cô còn là "chúa độc thoại" – chẳng cần ai đáp lại, cô vẫn tự trò chuyện một mình ngon lành. Dù không phát ra tiếng, nhưng biểu cảm trên mặt thì cứ thay đổi liên tục, đến nỗi trong lớp đang rộ tin đồn Sư Tử... bị khùng.

Chuyện là Bạch Dương với Thiên Yết ngồi hơi xa, lại còn thủ thỉ trò chuyện tưởng đâu bí mật quốc gia mà không cho cô biết. Ma Kết ở bàn trên thì bị gọi xuống phòng hội học sinh, thế là cô đành tự kỉ một mình. Nhưng quen rồi, không ai nói chuyện thì cô vẫn nói một mình, sống là phải lạc quan, phải biết tìm niềm vui cho mình!

Ngồi một lúc chán chê, Sư Tử chợt nhớ trong cặp còn quyển sách mới mượn của Song Ngư liền moi ra đọc tiếp. Hôm qua cô mới đọc được vài trang thì đúng lúc quản lý ký túc xá tới kiểm tra, đành cắn răng giấu sách đi rồi nhắm mắt nằm chờ! Tính giả vờ chút thôi mà ai ngờ thành ngủ thật luôn đến sáng mai.

Lật lại trang cũ, cô liếc nhìn mấy dòng chữ viết tay nắn nót với mấy cái ghi chú như đang làm đề thi đại học mà khỏi tặc lưỡi. Sư Tử không nhịn được phải thầm khen "Ôi dào, tên này biết đọc sách hơn mình nhiều, chắc dân tri thức hàng riu rồi!" . Còn cô? Đọc không hiểu thì thôi, ngồi cắm đầu suy nghĩ, chứ ghi chú gì cho mệt người, đằng nào mình cũng chỉ là dân đen giả danh tri thức thôi mà, sao phải tự làm khó mình? Nghĩ rồi Sư Tử khẽ nhếch môi đầy tự mãn rồi lại ôm sách đọc tiếp.

...
Gần trong góc lớp, Thiên Yết và Bạch Dương chụm đầu vào nhau nói chuyện rôm rả, mà chủ đề của hai cô vừa hay là xoay quanh ba cậu bạn năm nhất: Bảo, Song, Mã.

Bạch Dương thật sự cảm thấy bất mãn vì thằng em Nhân Mã trời đánh của cô. Sáng sớm cô đã nhắn cho nó nhờ mua dùm hộp sữa dâu, thấy nó ậm ừ tưởng nhớ rồi ai dè lên tới lớp lại tỉnh bơ quăng cho cô một câu quên rồi. Thề có đống đồ ăn vặt trong hộc bàn, nếu lúc đó không phải có giám thị đi ngang qua cô đã nhào vào cấu xé thằng nhóc đó rồi.

Trái ngược với vẻ ngoài bất cần, mạnh mẽ và hoàn toàn chẳng dính dáng gì đến hình mẫu "bánh bèo" của Bạch Dương, cô lại đặc biệt say mê những món ngọt – từ bánh kẹo đến các món liên quan đến vị dâu – và khó lòng cưỡng lại trước những thứ dễ thương. Nói cách khác, đằng sau dáng vẻ cá tính của một cô nàng luyện võ từ thuở lọt lòng, tâm hồn cô vẫn là mảnh đất tràn ngập niềm say đắm với những điều ngọt ngào, đáng yêu nhất. Đó là một điểm vô cùng đặc biệt mà chỉ những người đủ thân thiết với cô mới có thể biết được.

Thiên Yết ngồi bàn bên cũng không bỏ lỡ cơ hội chồm qua dặm mắm thêm muối, biểu cảm như thể vừa khui lại một vết thương lòng chưa lành hẳn.

Thật ra cô vẫn còn để bụng chuyện xảy ra tận ba năm trước. Hôm đó trời mưa tầm tã, cô bị kẹt ở cửa hàng tiện lợi, không về được. Đang ngập trong cơn tuyệt vọng thì bất ngờ gặp Nhân Mã.

Tưởng đâu số phận sắp cho cô một chút ấm áp giữa đời mưa gió, ai ngờ cậu ta dúi cho cô một cái ô, nói gỏn lọn "dùng tạm đi" rồi co giò chạy biến. Cô còn chưa kịp cảm động hết sự ga lăng bất thường đó thì thánh thần thiên địa ơi, vừa bung ô ra cô suýt nữa đội quần luôn cho rồi.

Cái ô gì mà rách te tua, lỗ to lỗ nhỏ như lưới đánh cá. Nhưng vì trời mưa to quá rồi, cô đành ráng nuốt trôi cục tức, vừa che ô vừa lết về nhà, kiểu "chắn được miếng nào hay miếng đó".

Về đến nơi còn chưa kịp thay đồ đã bị tên nhãi Song Tử cười muốn banh cái nhà. Không những cười, hắn còn tiện tay chụp ảnh lưu niệm, giờ vẫn còn giữ để lâu lâu lấy ra chống chế cô mỗi lần bị cô dọa đánh hay mách lẻo.

Kể khổ xong rồi cô cũng không quên tranh thủ đá xéo Bạch Dương vài cú nhẹ nhàng.

"Haizzzz, cậu cũng tội ghê, thằng em không mua nổi được hộp sữa dâu nên giờ đổi lại được cậu nhóc thiên tài kia mua đền bằng nguyên cái hộc bàn toàn đồ ăn ngon rồi thêm hẳn 2 hộp sữa dâu luôn còn gì. Khéo ghê, chẳng biết có thật là trùng hợp nên mua dùm không ha."

Bạch Dương đang hút sữa rộp rộp, nghe xong liền giật nảy người như bị ai đạp trúng đuôi, bật dậy chống chế.

"Không phải nha, tớ trùng hợp gặp Bảo Bình đi trả đồ rồi, rồi-"

"Rồi sẵn tâm sự với thằng bé rồi được người ta dẫn đi mua đồ để an ủi cho vui chứ gì. Tớ hiểu mà."

Thiên Yết bình thản ngắt lời, cô còn không quên vỗ vai Bạch Dương một cái đầy "đồng cảm" khiến Bạch Dương nghẹn lời. Cuối cùng chỉ có thể bật ra được một câu chẳng rõ đầu đuôi.

"Thì như em trai ấy mà..."

Thiên Yết thấy bạn mình bắt đầu cứng họng rồi cũng thôi không trêu ghẹo nữa, cô lấy sách vở ra đặt lên bàn để chuẩn bị cho tiết học tiếp theo. Nhưng đúng lúc đó Bạch Dương bất ngờ lên tiếng.

"Ủa mà Thiên Yết, bộ ba mẹ Song Tử không tính làm thủ tục chính thức nhận cậu làm con nuôi hả?"

Một câu hỏi tưởng chừng vô tư, đơn giản lại khiến bàn tay Thiên Yết khựng lại giữa không trung. Cô chậm rãi quay đầu về phía Bạch Dương, gương mặt thoáng chút bối rối. Giọng cô nhỏ hẳn đi.

"Cái này.. tớ cũng không rõ nữa.."

Sự thật là, Thiên Yết vốn là trẻ mồ côi. Năm tám tuổi, cô được gia đình Song Tử đưa về nuôi - không giấy tờ, không thủ tục, chỉ là lời đồng ý giữa ba mẹ Song Tử và người họ hàng xa của cô, dù sao họ cũng muốn đẩy cô đi lâu lắm rồi nên khi có người ngỏ ý thì họ còn quan tâm gì nữa chứ.

Nói trắng ra, cô giống như đang "ăn nhờ ở đậu" trong nhà họ, không phải người dưng nhưng cũng chẳng đủ thân phận để gọi là người nhà. Trên danh nghĩa, cô là em gái nuôi của Song Tử - một thân phận mờ nhạt khiến cô không ngừng trăn trở.

Thiên Yết muốn có một gia đình, một nơi để thật sự thuộc về. Một phần trong cô muốn xem Song Tử là anh trai, là người thân. Nhưng phần còn lại - phần lặng lẽ lớn dần theo năm tháng - lại là một thứ tình cảm khác, mơ hồ và khó gọi tên. Và chính điều đó khiến cô không dám tiến thêm, cũng không thể lùi lại. Đôi khi, Thiên Yết tự hỏi, rốt cuộc Song Tử nghĩ gì về cô. Liệu trong lòng cậu có từng dấy lên cảm xúc mơ hồ, kỳ lạ như chính những gì cô đang dành cho cậu lúc này không?

"Bạch Dương thấy Song Tử là người thế nào?"

"Hả? Sao tự dưng lại hỏi vậy?", Bạch Dương khó hiểu nhìn Thiên Yết, nhưng trong ánh mắt kia thấp thoáng sự chờ đợi khiến cô không thể qua loa trả lời.

"Ừm... nói sao nhỉ. Chơi với cậu ấy từ nhỏ, tớ thấy cậu ta không hẳn là tốt cũng chẳng xấu, nhưng kiểu gì cũng đáng ghét. Cậu ta cứ mở miệng ra là phải đá xéo tớ hai, ba câu mới chịu được hay sao ấy. Nghĩ lại là bực mình. Chẳng hiểu sao lại có một đống đứa con gái mù quáng mê mệt cậu ta. Cậu có thấy giống tớ không?"

Bị hỏi ngược, Thiên Yết im lặng trầm ngâm một lát rồi đáp.

"Ừ, đúng thật là không hiểu được nhỉ? Tớ thấy... cậu ấy không xấu chút nào."

Câu cuối Thiên Yết gần như chỉ lí nhí trong miệng khiến Bạch Dương cũng nghe được có chữ được chữ cái, mà hình như câu cuối đó là cô tự nói cho chính mình. Đúng vậy. Trong mắt Thiên Yết, Song Tử không thể nào là người xấu – bởi cậu chính là ánh sáng duy nhất soi rọi tuổi thơ tăm tối đầy cô đơn và bất hạnh của cô. Một người luôn sẵn sàng chủ động dang tay ra để cô mở lòng và có thêm hy vọng vào cuộc sống thì không thể nào là người tồi tệ được. Ít nhất thì với cô, Song Tử chính là như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com