Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

Nếu hỏi Ma Kết lúc này cảm xúc ra sao, cô có thể tự tin nói rằng đó là sự hồi hộp, xen lẫn với niềm hứng khởi mãnh liệt. Đơn ứng tuyển vào Hội học sinh của cô đã vượt qua hơn 20 học viên tài năng khác, thành công ghi danh vào đội ngũ tân binh hiếm hoi. Giờ đây, Ma Kết chỉ còn chờ đợi sự phân công từ ban lãnh đạo.

Trên đường đến phòng Hội, cô không ngừng suy tính về vai trò mình có thể đảm nhận. Trong đầu Ma Kết hiện lên hình ảnh một vị trí thuộc Ban kỷ luật — dù chưa hẳn là sở trường của cô, nhưng lại là nơi cô tin sẽ đóng góp rất nhiều cho câu lạc bộ Hỗ trợ mà cô sắp tham gia. Với một tay trong như cô, việc nắm bắt và có thể tham dự vào những vụ việc bắt nạt hay phá rối sẽ phần nào dễ dàng gắn kết câu lạc bộ với phòng Hội, nhờ đó thành tích chắc chắn sẽ được đảm bảo và chứng thực rõ ràng mà không sợ bị tranh công.

Mải mê với những ý tưởng và kế hoạch trong đầu, Ma Kết không hề chú ý đến cô gái đang chạy ngược chiều, trên tay khệ nệ những chồng giấy dày cộm. Bất chợt, hai người va vào nhau. Ma Kết chao đảo, vội dựa vào tường để giữ thăng bằng, trong khi cô gái kia gần như ngã sõng soài xuống đất, còn những chồng giấy rơi vãi tung tóe khắp nơi.

Ma Kết chưa kịp lên tiếng xin lỗi thì cô gái đã cáu kỉnh lớn tiếng:

"Mắt mù rồi à? Có thấy người ta mang đồ nặng mà biết đường né ra không?"

Lời chỉ trích đột ngột khiến Ma Kết giật mình, lúng túng cúi xuống nhặt giấy tờ, miệng không ngừng xin lỗi. Cô gái kia thì hậm hực đứng dậy, chỉnh lại tà áo, xem chừng vẫn chưa hả dạ nên còn mắng thêm vài câu khó nghe.

Từ xa, Kim Ngưu nghe thấy tiếng la mắng vang vọng trên hành lang nên chạy đến. Khi nhìn thấy cảnh tượng ấy, cậu chỉ biết xoa trán, bất lực rồi lên tiếng can ngăn.

"Đủ rồi, đừng trách em ấy nữa, Lâm Tố Tố. Em ấy chỉ vô tình thôi, đã xin lỗi rồi mà. Mấy chuyện nhỏ nhặt vậy mà cũng để bụng sao? Cậu ta không thích những người kẹt xỉ như cậu đâu."

Nghe tiếng Kim Ngưu hòa giải, Ma Kết dần trấn tĩnh lại. Lúc này, cô mới để ý quan sát cô gái đối diện một cách kỹ càng hơn. Dáng người thon thả, cân đối, khá cao, mái tóc đen nhánh uốn sóng nhẹ nhàng, được chăm chút tỉ mỉ. Một hương nước hoa nồng nàn thoảng qua, dù với Ma Kết có phần hơi đậm, nhưng lại rất nữ tính, quyến rũ và đầy sức cuốn hút. Gương mặt cô gái trang điểm nhẹ nhàng, với những đường nét sắc sảo khiến Ma Kết chợt liên tưởng đến một người quen - cũng mang những đặc điểm tương tự. Tuy nhiên, người đó có đường nét hài hòa, tinh tế hơn, và quan trọng nhất là khí chất hoàn toàn khác biệt. Người ấy dịu dàng, trầm lắng như ánh trăng sáng trong đêm, còn đàn chị Lâm Tố Tố thì toát lên vẻ kiêu kỳ, có phần bướng bỉnh, như đóa hồng rực rỡ dưới ánh nắng gay gắt.

Lâm Tố Tố lúc này chỉ lạnh lùng hừ một tiếng rồi giật lấy chồng giấy mà Ma Kết vừa cẩn thận xếp lại, không thèm đáp lời Kim Ngưu. Cô liếc nhanh về phía hai người rồi vội vã rời đi. Kim Ngưu thở phào nhẹ nhõm, quay sang nhìn Ma Kết - con bé dường như mất hồn, mắt cứ chăm chú nhìn theo bóng dáng của Lâm Tố Tố. Cậu phải lay cô vài lần thì Ma Kết mới giật mình, hoàn hồn trở lại.

"Em làm sao đấy Ma Kết, chẳng lẽ lại bị một cô gái hớp hồn à?"

Nhìn vẻ mặt Ma Kết lúc nãy, Kim Ngưu không nhịn được mà trêu chọc một chút. Thế nhưng Ma Kết lại không phản ứng gay gắt như cậu tưởng, cô chỉ lặng lẽ ngẩn ra rồi liếc sang chỗ khác. Phản ứng trái ngược này khiến Kim Ngưu đứng hình, cậu thầm hy vọng đó chỉ là hiểu lầm thôi, phải vậy không?

"À thôi bỏ qua chuyện đó đi, em đang đi đâu đấy?"

Kim Ngưu dường như không muốn chấp nhận sự thật, nhanh chóng chuyển chủ đề. Bỗng Ma Kết như chợt nhớ ra điều gì, choàng tỉnh, hốt hoảng nhìn sang cậu rồi buột miệng than một tiếng.

"Em quên mất, em đang định đến phòng Hội học sinh để nhận chức."

"Em được nhận rồi á? Chúc mừng nhé!"

"Em cảm ơn, nhưng giờ em phải đi đây. Gặp anh sau nhé!"

Nói xong, cô vội vàng định chạy đi thì bỗng Kim Ngưu kéo giật lại. Ma Kết nhìn cậu đầy thắc mắc, và đáp lại cô là một sự thật phũ phàng không thể chối từ.

"Em đi sai hướng rồi. Bên đó đó là phòng cũ, phòng mới đã chuyển xuống dưới lầu rồi. Theo anh, anh dẫn em đi cho nhanh."

Chưa kịp nói gì thêm, Ma Kết đã bị Kim Ngưu kéo tay chạy ngược xuống dưới.

...
Vừa chạy xuống đến nơi, còn chưa kịp lấy lại hơi thở, cánh cửa phòng Hội bất ngờ mở ra từ phía trong. Bóng người hiện ra khiến Ma Kết chợt sững lại, hơi thở như nghẹn lại không thể thoát ra. Trước mắt hai người là một chàng trai cao gầy, gương mặt hiền hòa, điểm thêm cặp kính gọng đen trên sống mũi. Khi nhìn thấy Kim Ngưu và Ma Kết, cậu chàng mỉm cười nhẹ, cong khóe môi đầy thân thiện.

Nụ cười dịu dàng ấy vô thức kéo Ma Kết trở về miền ký ức xa xăm - hình ảnh hai đứa trẻ ngồi bên hành lang, ngắm nhìn hoàng hôn rực rỡ, ánh chiều tà nhuộm vàng nụ cười của họ, tô vẽ nên bức tranh tuổi thanh xuân mộng mơ giữa lòng Giang Nam. Là anh ấy - Hoàng Tử Minh, mối tình đầu dang dở của cô, người đã rời đi mà không một lời từ biệt năm ấy. Ký ức về anh như một vết sẹo sâu khắc vào tâm trí, không bao giờ phai nhòa.

"Chào em, Giản Ma Kết, đã lâu rồi không gặp."

Bất chợt nghe tiếng gọi tên, Ma Kết vô thức đáp lại một tiếng, lòng bỗng rộn ràng. Anh ấy vẫn còn nhớ cô sao? Cô cứ tưởng sau gần mười năm, anh sẽ không thể nhận ra cô như cô vẫn luôn khắc sâu hình bóng anh trong tim. Mọi biểu cảm, niềm vui thoáng qua trên khuôn mặt Ma Kết đều lọt vào tầm mắt người đang đứng cạnh kia. Cậu cảm thấy hụt hẫng -  cô có thể nhận ra cậu ta, vậy sao lại quên mất cậu? Vì cậu không đủ quan trọng sao?

"Gì đấy, là con bé hậu đậu đã đúng trúng tớ ở hành lang ấy à? Con nhỏ đó là tân binh được tuyển vào á? Mấy cậu không sợ cô ta mắt kém làm hư chuyện của chúng ta hả?"

Một giọng nói kiêu kỳ quen thuộc kéo sự chú ý của mọi người trong phòng và cả hai người còn đang đứng bên ngoài nhìn vào. Là Lâm Tố Tố, không ngờ cô ấy cũng làm việc cho Hội học sinh.

"Chuyện ngoài ý muốn thôi Tố Tố, đừng dọa em ấy. Hội học sinh của chúng ta rất cần nhân tài đấy."

Hoàng Tử Minh không hài lòng lên tiếng nhắc nhở, Lâm Tố Tố khó chịu giẫm chân một cái rồi quay người bỏ đi. Lúc ra còn thuận tiện hất mạnh vào vai của Ma Kết, may mà Kim Ngưu đứng bên đã nhanh chóng giữ lấy người cô không để cô ngã.

"Haha...xin lỗi em nhiều lắm Ma Kết, Lâm Tố Tố tính đỏng đảnh vậy thôi chứ bụng dạ không xấu đâu, thay mặt Hội học sinh, anh xin lỗi em nhiều nhé."

Lần này một đàn anh năm ba ngồi ở vị trí trung tâm đứng dậy, khách sáo nhận lỗi thay cho thành viên của mình. Dáng người cao ráo, chỉ cần liếc qua đã khiến người ta liên tưởng đến những nam chính ngạo nghễ trong tiểu thuyết - đuôi mắt cong cong, ánh nhìn tự tin, toát lên vẻ nhiệt thành, rất có hương vị tuổi trẻ. Ma Kết đoán anh ta chắc là Hội trưởng nhỉ.

"Anh nên quản lý thành viên tốt hơn, không thì người ta đánh giá triều đình làm việc không nghiêm túc, đến người trong Hội còn không quản được thì nói gì đến người khác.", Kim Ngưu gần như là không hề hài lòng, cậu chàng đứng trước mặt Ma Kết đối chất với đàn anh năm ba mà không thèm kiêng nể.

"Được rồi, được rồi, lỗi là ở anh hết. Bình tĩnh nào."

Chàng trai cười xòa, giọng nói nhẹ nhàng mang theo chút hài hước, như thể đang xoa dịu không khí có phần căng thẳng.

"Cho anh tự giới thiệu, anh là Tôn Hạo – hội phó Hội học sinh. Còn cậu kia là Hoàng Tử Minh, trưởng ban thư ký. Cô nàng Lâm Tố Tố vừa rồi chính là người đại diện năm hai đấy. Hội trưởng thì bận việc nên chưa đến được, nhưng vị trí của em thì bọn anh đã bàn bạc xong cả rồi."

Dứt lời, Tôn Hạo nghiêng đầu về phía Hoàng Tử Minh, nháy mắt đầy tinh nghịch như cố tình trêu chọc.

"Bên ban thư ký vừa có người từ chức, mà công việc thì vẫn chất đống. Thế nên từ hôm nay, em sẽ tạm thời đảm nhận vị trí trợ lý thư ký của Hội học sinh nhé. Còn cái tên nhóc họ Hoàng kia sẽ là người hướng dẫn công việc cho em."

Hoàng Tử Minh không có phản ứng gì, mà Ma Kết và Kim Ngưu mỗi người cùng đều mang một suy nghĩ riêng. Tôn Hạo nhìn biểu hiện nhàm chán của đám đàn em liền nhún vai một cái quay về chỗ ngồi mở ngăn bàn lấy ra một chiếc chìa khóa rồi đưa cho Ma Kết.

"Chìa khóa này là của phòng Hội. Em cầm lấy nhé, từ giờ có thể ra vào bất cứ lúc nào nếu cần."

Anh dừng một chút, rồi nói tiếp, giọng có phần động viên.

"À, còn nữa, nếu em có tham vọng, thì cố gắng lên. Biết đâu sau này sẽ trở thành đại diện của khối năm nhất thì sao. Còn nếu thấy vị trí này phù hợp thì cứ làm tiếp. Sau này nếu có thêm nhân lực mà em muốn chuyển sang vị trí khác, anh sẽ cân nhắc."

Ma Kết đáp lại bằng một nụ cười nhẹ bẫng, không hẳn là kiểu tự tin hay tham vọng. Thực ra, cô không hề để tâm đến những vị trí cao sang trong Hội học sinh. Cô tham gia Hội vì câu lạc bộ của mình, và cũng vì muốn ba mẹ có thêm niềm tự hào về cô. Còn chuyện trở thành đại diện cho khối năm nhất gì đó thì khoan đi đã, cô còn rất nhiều thứ phải lo nghĩ hơn thế.

Cấp ba tại học viện Thám Hoa này đúng là một chặng đường đầy thú vị và đáng để mong chờ. Hy vọng cô sẽ có nhiều thành tựu hơn ở môi trường học đường mới mẻ này.

"Em hiểu rồi, vậy em xin phép đi trước, chào hai anh ạ. Mình đi thôi, đàn anh Kim Ngưu."

Ma Kết lịch sự chào tạm biệt hai người rồi quay gót rời đi. Kim Ngưu nhanh chóng theo sát phía sau. Đi được một đoạn ngắn, cậu chàng khẽ liếc mắt về phía sau, đúng lúc chạm phải ánh nhìn khó đoán của người con trai kia đang chăm chú dõi theo hai người họ. Có chút khó chịu nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com