Chương 9
Hôm nay là ngày cuối cùng của năm và cũng là đêm giao thừa đầu tiên mà Cự Giải không trải qua cùng gia đình.
Cự Giải mất hai ngày liền ăn vạ thì mới được bố mẹ cho phép qua đêm bên ngoài. Để đảm bảo kế hoạch thành công, Cự Giải còn chuẩn bị cho trường hợp tệ nhất chính là một bản trình chiếu chứng minh con gái của bố mẹ đủ lớn để có thể ứng phó với bất kì tình huống nào khi ở khu vực sắp tới đây sẽ chật kín người.
Cuối cùng bố mẹ cũng gật đầu cho phép.
Sau khi tan học Cự Giải phóng thẳng một mạch về nhà tắm rửa và sửa soạn lên đồ. Cô nàng đã hoàn tất phần trang điểm nhưng hiện tại vẫn còn đang loay hoay trước tủ quần áo, phân vân không biết nên mặc bộ nào.
Trên giường chồng chất váy đầm với phụ kiện, còn có chiếc điện thoại hiển thị đang trong cuộc gọi video với Xử Nữ. Phía bên kia cô bạn đã nôn nóng thúc giục:
"Tớ xong lâu lắm rồi đấy, cậu chọn được đồ chưa?!"
"Từ từ sắp rồi! Tớ bây giờ giao quyền quyết định cho cậu, bộ này hay bộ này?"
Cự Giải lần lượt giơ hai bộ trên tay cho Xử Nữ xem, ngay lập tức nhận được câu trả lời từ cô bạn.
"Bộ bên phải!" Là một cái áo cổ lọ màu đỏ bên trong, bên ngoài là váy yếm nhung xòe màu đen dài đến bắp chân. Thật sự rất hợp với mái tóc xoăn của Cự Giải, vừa thanh lịch vừa trưởng thành.
"Được rồi, nửa tiếng nữa gặp ở quảng trường nhé!"
"Cho cậu đúng nửa tiếng! Trễ một phút phạt mười nghìn."
Cuộc gọi liền kết thúc sau đó. Biết Xử Nữ dọa được làm được, sẽ đòi tiền tới chết vì vậy động tác của Cự Giải gấp gáp hơn rất nhiều.
Đúng ba mươi phút sau Cự Giải và Kim Ngưu đã có mặt ở chỗ hẹn.
Kim Ngưu không ăn diện cầu kì, áo lông phối cùng áo phao đỏ, đầu đội mũ beanie cùng màu.
"Quyết định được chỗ ăn chưa?" Xử Nữ chịu không nổi cái lạnh buổi tối, liên tục cuộn người trong chiếc áo khoác lông màu trắng. Cô nàng có chút hối hận vì ưu tiên cái đẹp mà chỉ mặc mỗi một lớp váy len dài tay ôm sát người chẳng đủ để giữ ấm.
"Vẫn chưa..." Cự Giải ngước nhìn người kế bên. "Thằng con trai duy nhất quyết định đi!"
"Ăn lẩu đi, trời lạnh ăn đồ nóng bao phê." Kim Ngưu trả lời, cậu đã thèm lẩu mấy ngày gần đây rồi.
"Quyết định vậy đi. Tớ biết gần đây có một tiệm rất nổi tiếng, đi lẹ thôi chứ sợ hết bàn lắm."
Địa điểm ăn đơn giản được giải quyết, Cự Giải dẫn đoàn đi về phía Nam quảng trường. Đêm nay thành phố bắn pháo hoa, trên phố từ sớm đông đúc người qua lại, ai cũng háo hức chờ đợi đón giao thừa. Bầu không khí trong trung tâm thật sự rất náo nhiệt.
Ba đứa ăn uống no nê xong đi dạo ở công viên gần quảng trường, có Kim Ngưu tri kỉ làm nhiếp ảnh chụp cho hai cô bạn thân hơn trăm tấm, sau cùng thì dứt khoát cắm đít tại đó đợi ngắm pháo hoa luôn.
Cũng gần phía bên kia của quảng trường, Nhân Mã đang dẫn Sư Tử đi dạo phố ẩm thực, theo sau là hai cái đầu một cao một thấp Bảo Bình và Thiên Yết.
Chỗ nào có đồ ăn ngon chắc chắn chỗ đó có dấu chân của cái đoàn này. Bảo Bình là thanh niên to lớn sức khoẻ dồi dào, đương nhiên sức ăn tỉ lệ thuận với sức khỏe. Thứ hai là Sư Tử, ngoại hình nhìn cân đối nhưng sức ăn khỏe vô đối. Chẳng bù cho tiểu thư Thiên Yết kén ăn, người chỉ có một khúc. Người còn lại là Nhân Mã, coi như là ăn tốt hơn Thiên Yết nhiều chút.
Bọn họ dừng chân tại quầy xiên bẩn. Nghe tên thì không 'heo thì' tí nào nhưng mà nó ngon không cưỡng được. Cả hai cái máy bào thức ăn Sư Tử và Bảo Bình đồng lòng nán lại quầy hàng này.
"Chị, chỉ ăn vài xiên thôi nha." Sử Tử làm bộ đáng yêu năn nỉ Nhân Mã, cái người luôn nói không với đồ dầu mỡ.
"Em cũng thèm..." Bảo Bình đằng sau chớp mắt phụ hoạ.
Nhân Mã thở dài nhìn Sư Tử và thằng nhóc bự con đối diện, đấu tranh tư tưởng dữ dội lại gặp ánh mắt cứ liên tục chớp chớp của con bé làm cô đành chịu thua.
"Hôm nay thôi đó!"
"Yay! Em yêu chị!"
"Bảo Bình với em cứ ngồi ăn đi, chị với Yết đi mua đồ uống."
Nói rồi Nhân Mã kéo Thiên Yết đi tìm sữa đậu nành, bây giờ cô có hơi thèm ngọt.
"Yết này, em uống đậu nành không? Chị thấy em ăn ít quá."
Thiên Yết sờ cái bụng hơi no của mình, lại nghĩ bản thân cũng thích đồ ngọt nên gật đầu đồng ý.
"Chị ơi lát nữa mình xem pháo hoa ở đâu vậy?"
"Ở bờ hồ cách đây khoảng ba con phố, chỗ đó không đông người lắm, dễ xem hơn."
Tầm hai giờ sau thì Nhân Mã cùng đám nhóc lớp 9 đã có mặt ở bờ hồ. Xung quanh nhộn nhịp người với người nhưng tốt hơn ở quảng trường chật ních kia.
Nhân Mã sốc hông do đi nhiều nên cô ngồi nghỉ trên ghế đá cùng Bảo Bình, còn Thiên Yết kéo Sư Tử chạy khắp nơi tìm góc đẹp chụp hình. Hai cô nàng bận bịu không ngưng tận cho tới lúc pháo hoa sắp sửa bắt đầu.
_
Đôi bạn thân Thiên Bình và Bạch Dương thì như hai như hai ông cụ non, né xa đường phố xô bồ.
Sau khi dùng bữa cùng với gia đình, hai người hẹn nhau ở sân bóng rổ trong trường. Trường học khóa cổng, bảo vệ đã sớm về nhà quây quần bên người thân cho nên Bạch Dương theo cách cũ trèo tường vào trong.
Lúc cậu tới sân bóng đã thấy Thiên Bình đang chơi một mình ở đó, ném một cú hai điểm đơn giản từ xa.
Đèn ở sân bật sáng, bầu trời đêm nay không dày đặc mây như những ngày trước nên có thể thấy được sao lấp lánh trên cao. Trường học không cách quá xa trung tâm, lát nữa vẫn có thể thấy được một màn pháo hoa rực rỡ trên trời.
Bạch Dương và Thiên Bình không nói nhiều, ngay lập tức khởi động vào sân, chơi say mê cho đến khi mệt rã rời thì mới chịu nghỉ ngơi.
Trời lạnh nên không đổ nhiều mồ hôi lắm, Bạch Dương dùng khăn giấy thấm phần trán hơi ướt của mình. Thấy Thiên Bình đã nằm dài trên đất, Bạch Dương cất chai nước vào cặp rồi cũng nằm xuống gối đầu lên tay, đối lại với thằng bạn.
Cứ thế ngắm trời sao một lúc lâu, Thiên Bình chịu không nổi nữa mới cất giọng phá tan không gian yên tĩnh xung quanh hai người.
"Cậu tính giữ im lặng từ năm này sang năm khác à?"
"Cậu cũng vậy thôi."
Thiên Bình thở một hơi thật dài đầy tâm trạng: "Có điều ước gì không?"
"Chắc là..." Bạch Dương suy nghĩ một lúc lâu. "Gia đình bình an. Cuộc sống náo nhiệt hơn."
"Gỡ cái mặt 'không thân chớ đến gần' của cậu xuống là được chứ gì."
"Im đi."
Thiên Bình cười lớn, lại nói tiếp: "Tớ thì đương nhiên cũng mong gia đình bình an rồi. Cũng muốn yêu đương quá đi."
"À, không lo học tớ báo cáo với mẹ cậu, đừng quên cô giao nhiệm vụ cao cả này cho tớ." Bạch Dương nhếch miệng cười gian xảo. "Để xem tới lúc bị khoá thẻ có mua được đồ cho bạn gái không."
"Im đi."
Cả hai đều bật cười vui vẻ, cuộc trò chuyện vô vị cứ thế kéo dài cho đến khi kim phút gần như trùng với kim giờ chỉ vào số mười hai. Và có lẽ đó là lúc điều ước sắp sửa thành hiện thực.
_
Như mọi năm, Song Ngư cùng gia đình đón giao thừa tại nhà.
Lúc này ở phòng khách còn có hàng xóm bên cạnh qua chơi, hai đứa nhóc tiểu học chạy loanh quanh làm cho không khí thêm phần náo nhiệt.
Bố và chú hàng xóm xem chương trình ca nhạc đang trực tiếp trên tivi. Song Ngư ở trong bếp phụ mẹ và cô hàng xóm làm bữa tối, mùi thơm phức ngập tràn căn phòng.
"Bố và chú vào cùng ăn đi ạ, cơm đã xong hết rồi." Song Ngư nghiêng đầu nhìn hai đứa nhóc vẫn đang mải mê chơi trò đuổi bắt. "Hai nhóc tạm dừng trò chơi một lúc nha, mình vào ăn nè."
"Vâng ạ!"
Mọi người sum vầy bên bàn ăn làm cho ngôi nhà có hương vị gia đình ấm áp, bữa cơm vì thế mà ngon miệng hơn hẳn. Đêm nay Song Ngư ăn rất nhiều, no đến căng bụng.
Xong bữa cơm, Song Ngư phụ bố dọn dẹp rửa bát. Sau cùng là đem vứt bao rác đã đầy ự.
Song Ngư không vào nhà liền ở mà ngồi ở ngoài sân hít thở không khí, cô mặc hoodie dày cộm nên không lạnh lắm. Đang nhắm mắt thư giãn thì thông báo điện thoại kêu lên.
Là Thanh Nhiên gửi ảnh chia sẻ vị trí mà cô ấy đang đứng, hiện tại quảng trường đông vui nô nức người qua lại.
Nhìn tình trạng kẹt cứng này Song Ngư cảm thấy ở nhà quả là đúng đắn hơn. Tuy không xem được pháo hoa nhưng không gian thoải mái, vẫn có thể coi trực tiếp trên tivi.
Trò chuyện qua lại được hai ba câu thì Thanh Nhiên phải tắt máy vì quá nhiều người, cô nàng sợ xui xẻo bị giật điện thoại.
Song Ngư gửi lời chúc sớm cho Thanh Nhiên sau đó quay trở vào trong nhà. Mẹ cô đang ngồi nói chuyện cùng mọi người, Song Ngư thầm cảm thán bà đúng là người không bao giờ thiếu cái để kể. Nhìn mẹ tràn đầy sức sống như vậy, Song Ngư phần nào cảm thấy hạnh phúc và yên tâm trong lòng.
_
Còn đúng một tiếng nữa là bước sang năm mới, Song Tử nằm trên giường chán nản không biết làm gì.
Bố mẹ đã ly hôn, chắc hẳn hiện tại đang hạnh phúc cùng gia đình mới vào đêm nay.
Lúc sáng hai người đều có gọi điện hỏi thăm, cả hai cuộc gọi đều giống như nhau, rủ cậu cùng đi đón giao thừa nhưng cậu từ chối hết. Song Tử không muốn bản thân liên quan đến cuộc sống hôn nhân mới của bố mẹ. Đi cùng họ chỉ tổ làm cậu cảm thấy phiền hà.
Khi Song Tử học lớp 7, mâu thuẫn giữa bố và mẹ xảy ra ngày càng nhiều, các trận cãi vả liên tiếp kéo đến. Một năm sau đó, bọn họ quyết định ly hôn. Bố giành được quyền nuôi nấng Song Tử, thế nhưng khoảng thời gian ấy ông bận bịu với những dự án trên công ty nên đành gửi cậu cho bà nội chăm sóc.
Song Tử không quá thất vọng về việc này, có lẽ là cậu đã quen với sự thờ ơ từ bé khi mà cả bố lẫn mẹ đều quá chú tâm vào sự nghiệp. Thời khắc biết bản thân bị bỏ rơi, cậu không khóc, cũng không nháo. Ngược lại cảm thấy may mắn vì cậu có bà yêu thương nuôi nấng.
Sống cùng bà nhiều năm cho đến đầu năm học lớp 11, bà qua đời, Song Tử chuyển đến căn hộ mới do bố và mẹ cùng mua cho cậu.
Mối quan hệ giữa Song Tử và bố mẹ vẫn duy trì tốt, cậu không chán ghét họ, họ cũng không xem cậu là dư thừa. Hàng tháng Song Tử luôn nhận được phí sinh hoạt từ bố mẹ, thêm vào đó là thay phiên nhau qua thăm cậu một đến hai lần.
Ngoài nguồn tiền từ bố mẹ, Song Tử có thu nhập cho riêng mình bằng việc bán tranh trên mạng. Năng khiếu nghệ thuật của Song Tử rất tốt, một khoảng tiền lớn kiếm được chính là dựa vào thiên phú của bản thân cậu.
Quay trở lại lúc này, Song Tử khoác áo quyết định sang nhà Ma Kết. Trước khi đi cậu gửi tin nhắn thông báo cho thằng bạn trước.
Song Tử: [Mở cửa sẵn đi, 15p nữa bố có mặt ở nhà cậu.]
Ma Kết: [?]
Ma Kết: [=)))Cơn gió nào đưa thần tài đến cửa nhà tôi?]
Song Tử: [Bớt nói nhảm lại sẽ giúp cậu đẹp trai gần bằng tớ đấy.]
Ma Kết: [=)))))được rồi cửa đã mở, lẹ lênnn]
_
Màn hình led ở quảng trường đã bắt đầu đếm ngược từ số mười.
Khu vực trung tâm không thể nào chật chội hơn nữa. Ngay lúc này tất cả mọi người đang có mặt hào hứng đồng thanh đếm ngược đến khoảnh khắc chuyển giao từ năm cũ sang năm mới.
"Năm!"
"Cảm ơn vì đã trở thành bạn thân của nhau. Hi vọng ba đứa mình cứ thế này mãi nhé!"
"Bốn!"
"Năm nay chúng ta cùng nhau đậu cùng trường với chị Nhân Mã nhé hai tình yêu ơi!"
"Ba!"
"Trai thẳng không nói nhiều, chúc cho điều ước của chúng ta thành hiện thực."
"Hai!"
Song Ngư lại nghe thấy thông báo từ điện thoại, lần này là tin nhắn từ Thiên Bình. Cô nàng bất ngờ vì còn có cả hội Cự Giải và chị Nhân Mã. Tất cả đều là lời chúc Song Ngư năm mới vui vẻ.
"Một!"
Dưới hiên nhà, Song Tử khui lon bò húc cụng với Ma Kết: "Cảm ơn vì đã đón tiếp."
"Không!"
"Chúc mừng năm mới!" Đến tất cả những người mà chúng ta yêu quý.
__________
Hậu trường:
tulipe: Xử Nữ ơi Bạch Dương muốn có cuộc sống náo nhiệt kìa >0<
Xử Nữ: Như ý cậu muốn *thẹn thùng*
__________
Lời nhỏ:
Sao sha cứ cảm giác như intro để vào chính truyện vậy á=)))))))) Sau chương này sẽ đi vào cốt truyện, còn khi nào đăng thì hỏng biết.
__________
tulipe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com