16. Tiểu thư tên gì?
Chương liên quan : 14
------------------------------
"Tôi đã nói vấn đề này hơn 4 lần rồi đấy, cậu rốt cuộc có làm cho ra hồn được không vậy?" Libra giương ánh mắt ngao ngán nhìn anh chàng thực tập sinh mới tới, hàng lông mày lá liễu khẽ co lại vì bực giọc, kể từ lúc nhậm chức cho tới nay, cô đã phải làm một cuộc thanh trừng một loạt các nhân viên không đủ tiêu chuẩn trong tập đoàn. Việc phải chịu đựng áp lực cùng sự bực mình suốt một tuần khiến đầu óc Libra trở nên ngột ngạt hết sức, sự kiên nhẫn cùng dần mất đi.
Ở phía đối diện Libra, anh chàng thực tập sinh mới tới đến đứng cũng không vững, anh ta cúi gằm mặt xuống, cả người run lên vì sợ hãi không dám hó hé một lời.
Libra càng nhìn càng không thể vừa mắt nổi, tại sao có mỗi việc đơn giản như này cũng sai lên sai xuống vậy? Cô cố gắng hạ giọng xuống, hít thở một hơi bình tĩnh nói: "Đi ra ngoài, cái này để đây tự tôi sẽ chỉnh sửa lại, cậu lo chỉnh đốn lại thái độ làm việc của mình đi, còn một lần nữa thì sau này không cần đi làm nữa đâu."
Anh chàng thực tập nghe vậy thì gật đầu lia lịa, vội chạy nhanh ra ngoài.
Sau khi nhìn thấy người kia đã rời khỏi phòng, Libra thở dài một hơi, đôi tay thon dài của cô khẽ đưa lên xoa xoa hai bên thái dương, mắt vẫn nhắm chặt lại vì cơn đau đầu dai dẳng suốt mấy ngày qua.
Một lúc sau, Libra chậm rãi mở mắt ra, đưa ánh nhìn lướt qua cuốn lịch màu trắng nổi bật trên bàn làm việc.
Mai là chủ nhật rồi à
Nhớ lại một loạt sự kiện xui xẻo suốt một tuần qua, nào là hỏng xe rồi đến trục trặc trong công việc, Libra sau một hồi suy nghĩ đã quyết định tối nay sẽ ngâm mình trong suối nước nóng để giải tỏa căng thẳng, và sau đó cô sẽ dành một ngày nghỉ ở nhà vào chủ nhật để nạp năng lượng cho bản thân.
Dù Libra là một kẻ cuồng công việc, nhưng đôi lúc việc gặp áp lực trong thời gian dài cũng sẽ dẫn đến hiệu suất công việc giảm xuống, những lúc như thế này nghỉ ngơi là một quyết định đúng đắn.
Nghĩ là làm, Libra chống hai tay lên cạnh bàn, cố gắng đứng dậy một cách chậm rãi để không khiến cơn đau đầu nặng thêm, cô vươn tay khoác chiếc áo lông màu trắng sữa lên người, sải đôi chân thon dài nhanh chóng bước xuống gara của công ty để lấy xe.
-----------------------------
"Cái quái..." Libra đứng đờ người giữa một con đường vắng vẻ không một bóng người qua lại, tay cô cuộn tròn lại thành nắm đấm, mở miệng mắng.
Và để kể thì, mọi chuyện bắt đầu từ 15 phút trước, Libra đi xuống gara, lái xe đến tiệm suối nước nóng, rồi đang đi thì đột nhiên xe bị chết máy, và vẫn là nhờ công của con xe Audi Tango-Red đó, con xe mà theo như cô nghĩ lúc trước là "màu đỏ may mắn".
"MAY MẮN À.." Libra nghiến răng nghiến lợi nói, đúng là may mắn thật. Lần thứ hai trong tuần Libra bị hư xe, và giờ đây cô đang phải đứng như trời trồng ở giữa con đường vắng vẻ, tối om không một bóng người qua lại, và như thế còn chưa hết đâu, sau khi cố gắng làm tất cả mọi cách để chiếc xe khởi động lại, không khởi động được thì thôi đi, một lúc sau trời lại đổ mưa.
Và kế hoạch đi ngâm suối nước nóng tối nay và chủ nhật sẽ nghỉ ngơi cả ngày bỗng dưng trở thành kế hoạch đi dầm mưa cả đêm và sau đó ngày mai sẽ nằm liệt giường cả ngày vì bị cảm.
Vào khoảng khắc khốn khổ như thế này, đột nhiên trong đầu cô mới nhớ lại lời nói của người đàn ông đã sửa xe cho cô vào mấy ngày trước.
"Thật sự cảm ơn anh rất nhiều, không có anh chắc tôi chết mất." Libra mở cửa bước xuống đứng trước mặt người nọ, cúi gập đầu cảm ơn.
"À không có gì đâu, về cô thay ắc quy mới đi nhé, cái này tôi sửa tạm thời thôi."
Hay rồi, cô quên bẫng đi lời nói của anh ta mất. Từ bao giờ mà đầu óc cô lại trở nên đần độn như thế này vậy, Libra cảm thấy bản thân thật thảm hại, làm việc thì gặp trục trặc, đầu óc thì lúc nhớ lúc quên, cô rất ghét bản thân mỗi khi phạm phải mấy cái lỗi ngớ ngẩn như này, điều này đối với một người mắc chứng OCD như cô quả thực là một cực hình.
Libra đã từng đi khám bác sĩ tâm lí, bởi chứng OCD của cô càng ngày càng nặng, nó ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống cũng như cơ thể của cô rất nhiều, và cô đã phải sống nhờ vào việc phụ thuộc vào thuốc một thời gian dài. Mới khoảng một tháng trước Libra đã tạm dừng việc dùng thuốc lại vì không muốn bản thân lạm dụng nó, thì tình trạng lại bắt đầu trở nên tệ hơn.
Mãi chìm đắm trong suy nghĩ, Libra không để ý đến cách đó không xa có bóng dáng một người đàn ông đang dần tiến về phía cô.
"Này, cô không sao đấy chứ." Người đàn ông từ xa từ tốn tiến lại gần, đưa tay vỗ lên đôi vai đang run rẩy vì khủng hoảng của Libra.
Libra vẫn đang mãi mê suy nghĩ thì bỗng có một giọng nói cắt đứt mạch suy nghĩ của cô, cô giật mình ngoảnh người lại.
"Ơ? Lại là cô à?" Người đàn ông sau khi thấy vẻ mặt của người kia thì rất bất ngờ, hai mắt mở to.
Libra quay đầu lại, ngay khoảng khắc cô nhìn thấy dáng người cao to cùng làn da bánh mật kia, mắt và miệng cô cũng đều mở to ra vì bất ngờ.
Ngay khi cô chưa kịp mở miệng ra nói chuyện, người kia đã nhanh chóng cướp lời nói : "Trời, sao số cô xui dữ vậy, haha hai lần gặp nhau cô đều bị hư xe."
Người đàn ông có vẻ cảm thấy chuyện xui xẻo này rất rất buồn cười, anh ta bụm miệng lại cười khằng khặc giữa đường, mặc kệ ánh nhìn viên đạn đến từ Libra.
Người gì đã đẹp lại còn được cái vô duyên
Libra đến cạn cả lời trước một tràng cười khằng khặc của người kia.
"Anh có thôi đi không, cười đủ chưa?"
Người đàn ông kia thật sự không nể mặt một ai, dáng vẻ ôm bụng cười khoái chí đến mặc kệ mọi thứ. Cười một hồi anh ta mới sực nhớ ra nãy giờ hành vi của mình hơi quá đáng, anh khẽ đưa tay vén những lọn tóc dài rơi xòa trên mặt, nói :" Xin lỗi xin lỗi, chỉ là không ngờ tôi với cô cũng có duyên thật đấy, gặp nhau lần nào hư xe lần đấy, không phải tôi đã bảo cô nhớ về thay ắc quy của xe đi rồi sao."
Người đàn ông vừa nói vừa nhanh nhẹn chạy ra phía sau xe, anh ta vươn dài đôi tay chằng chịt cơ bắp, đẩy chiếc xe một cách nhẹ nhàng đến gần tiệm sửa xe cách đó không xa :" Đi đến gần chỗ hẻm đó đi, chỗ đó có tiệm sửa xe đấy."
Libra nghe thấy anh ta nói vậy, giờ cô mới để ý cách đó không xa có một tiệm sửa xe, nó nằm gọn trong góc một con hẻm, bảo sao nãy giờ cô không thấy.
Và Libra cũng không muốn mở miệng nói chuyện với người này nữa, thấy người kia đột nhiên đẩy xe cho mình, cô thấy thế cũng vội chạy ra sau xe, cô cũng muốn phụ anh ta một tay, nhưng chưa kịp chạm vào xe đã bị cánh tay của người kia đẩy nhẹ ra.
"Đừng, việc này để tôi làm là được rồi."
Libra cứ thế muốn chạm vào thì lại bị đẩy ra, chạm vào đẩy ra hơn chục lần cuối cùng cô cũng bỏ cuộc, đứng cạnh quan sát người kia đẩy xe.
Cũng may tiệm sửa xe không xa lắm, đẩy tầm 10 phút là đã tới rồi.
Libra quét tầm mắt nhìn quanh, tiệm sửa xe này nằm ngay trong một con hẻm nhỏ, và không ngờ được rằng trong con hẻm đó lại có sự hiện diện của một khu phố, nơi này vừa nhỏ vừa chật hẹp, nhiều lúc còn có thể thấy gián và chuột chạy qua chạy lại, lắm lúc lại còn nghe cả tiếng quạ kêu. Một cơn gió lạnh chợt lướt qua làn da trắng sứ của Libra, cô khẽ rùng mình, đưa hai tay lên xoa xoa hai bên vai, tự hỏi tại sao con đường vắng vẻ như này lại có cả một khu phố, trước đây dù đi qua đây nhiều lần cô không để ý, giờ mới biết đến chỗ này.
Quan sát đủ rồi, Libra lại quay đầu nhìn qua người đàn ông.
Người đàn ông đưa tay vén áo lên lau mồ hôi trên trán, rất tự nhiên mà bước vào chỗ để dụng cụ sửa xe lục lọi từng thứ, sau đó lấy ra một loạt các dụng cụ, đi đến cạnh xe chuẩn bị mở nắp xe ra để sửa.
"Này! Anh tự tiện lục đồ như vậy có sao không vậy, chủ tiệm đâu." Libra hốt hoảng hết cả lên sau một loạt hành động hết sức tự nhiên như ở nhà của người kia, cô ngó ngang ngó dọc, đôi mắt to tròn toát lên vẻ sợ sệt, hai tay nhanh chóng đưa ra dừng hành động của người đàn ông lại, lỡ chủ tiệm đi về thấy hai đứa mày mò tiệm của ông ta như thế này, có khi nào ông ta tống hai đứa vào đồn luôn không.
"Chủ gì mà chủ, cứ sửa xe xong đã rồi tính, cùng lắm ông ta về thì đánh ngất ông ta cái rồi phóng xe bỏ trốn thôi." Người đàn ông nhìn thấy vẻ mặt hốt hoảng của Libra thì cố gắng nhịn cười lại, giả vờ làm vẻ mặt nghiêm trọng nói.
"Này anh có phải điên rồi không!" Libra bực tức giơ chân đá một phát vào người đàn ông, não anh ta bị chập mạch à.
Đột ngột bị đá khiến người đàn ông la oai oái, anh vội đưa tay ra xoa xoa chỗ vừa bị đá :"Á! cái gì mà bạo lực quá vậy, đây là tiệm của tôi mà, tôi làm mà còn phải xin phép người khác hả."
Libra:....
Ai bảo không chịu nói
---------------------------
Sau khoảng 30 phút ngồi đợi, thấy người đàn ông kia có vẻ sửa xong xe rồi, Libra vội đứng dậy tiến gần tới kiểm tra. Giờ đây cô chỉ muốn mau chóng rời khỏi nơi chật hẹp này càng nhanh càng tốt thôi.
"Này" Libra sau khi khởi động xe thành công, gương mặt cô tràn đầy vui vẻ bước đến cạnh người đang dính vô số chất lỏng màu đen trên người kia.
Kể cũng kì lạ, vô tình gặp nhau đã hai lần rồi, huống hồ anh ta mặc dù hơi vô duyên nhưng được cái tâm cũng tốt, Libra muốn biết tên người ta để còn báo đáp.
"Anh tên gì vậy, gặp nhau lần này cũng là lần thứ hai rồi, tôi vẫn chưa biết tên anh." Libra cúi đầu xuống nhìn người đang ngồi quỳ một chân trên mặt đất. Ở tầm mắt của cô, có thể thấy rõ trên ngực người đàn ông đang đổ rất nhiều mồ hôi, áo thì ướt đẫm vì nước mưa, vô tình nhìn vào đó, cảm giác tội lỗi vì cú đá khi nãy bỗng dưng xuất hiện trong lòng Libra.
Người đàn ông đang uống nước đột nhiên khựng lại.
Ừ kể cũng hài, lần thứ hai gặp nhau rồi và anh cũng vẫn chưa biết tên cô gái này.
"Tôi tên Sagittarius, tiểu thư tên gì."
Libra nghe hai từ "tiểu thư" phát ra từ miệng người kia, có hơi hoang mang, rồi cô đột nhiên nhìn lại tư thế của hai người, giờ mới nhận ra bản thân thì đang chống nạnh cúi đầu xuống nhìn anh ta, còn anh ta thì lại đang quỳ gối uống nước.
Cái tư thế này cũng quá đỗi kì lạ đi, rồi không hiểu sao trong đầu Libra lại đột nhiên hiện ra khung cảnh hai người gặp nhau lần đầu, rồi lại tới lần này, không lần nào là cô không gặp xui xẻo cả, nhưng ma xui quỷ khiến, cô lại cảm thấy vừa xui xẻo lại vừa cảm thấy buồn cười.
Tiểu thư nữa chứ
Libra cười khẩy :" Tôi là Libra."
--------------------------------------
"Cái gì? Cậu ta bỏ mặc việc cậu đứng đợi và đi đến giúp bạn nữ đó sau khi đã hẹn là gặp nhau sau giờ tan học sao!?" Cancer mở to hai mắt nói lớn, cô bật dậy khỏi giường, đưa hay tay lắc lắc vai Leo như thể muốn xác minh điều mình vừa nghe là sự thật.
"Sao cậu ta dám chứ!"
"Tớ sẽ giết cậu ta!"
Leo gượng cười sau một loạt lời nói của Cancer, cô và Taurus hẹn hò với nhau tới giờ cũng đã gần một tháng rồi, Taurus rất tốt, nhưng có một vấn đề là cậu ấy tốt bụng quá mức, với cả cô và với người khác, lúc đầu thì cô cũng cố gắng để hiểu cho cậu ấy, dù gì hai đứa trước khi trở thành người yêu cũng đã là bạn của nhau nhiều năm, Leo hiểu rõ tính cách đó của Taurus.
Nhưng rồi mọi chuyện bắt đầu lên đỉnh điểm vào mấy ngày nay, Taurus không chỉ không thể từ chối mọi cuộc hẹn đi chơi từ các bạn trong lớp, khiến cô và cậu ấy không thể đi hẹn hò được, mà thậm chí còn khiến cô phải đợi cậu ấy tận 1 tiếng vì mắc giúp bạn nữ khác, Leo rất muốn trở thành một người bạn gái hiểu chuyện, nhưng thật sự mấy ngày qua cô cảm giác bản thân không thể chịu nổi nữa rồi.
"Tên khốn đó, sao cậu ta dám làm vậy với cậu chứ!" Cancer xù lông lên, tính cách của Taurus cô cũng hiểu rất rõ, và bởi vì hiểu rõ nên cô mới không muốn Leo hẹn hò với cậu ta. Cô cũng đã cố tin tưởng cậu ta rồi, nhưng như thế này không phải hơi quá rồi sao.
Leo cố gắng trấn an bạn mình : "Biết làm sao bây giờ, cậu ấy là người duy nhất chịu được tính khí của tớ mà Can..."
Cancer đang định tiếp tục chửi mắng tên khốn Taurus đó, nhưng rồi nghe được lời nói đó từ Leo, cô chợt cũng không biết nên nói gì nữa.
Leo, Taurus và cô, ba người là bạn đã chơi với nhau nhiều năm. Nói là ba chứ thật ra Leo là người trung gian khiến cô biết đến Taurus, Leo thân với cả cô và Taurus, rồi chính cậu ấy là người đã khiến cô quen biết với Taurus.
Leo nhìn từ bên ngoài thì có vẻ là một người hòa đồng, thân thiện, nhưng cậu ấy còn một khía cạnh khác mà ít người biết.
Leo rất dễ nổi giận với mọi thứ. Và những lúc như vậy thật sự rất đáng sợ.
Cancer đã tiếp xúc đủ lâu với Leo để hiểu và thông cảm cho tính khí đó của bạn mình. Và tất nhiên là Taurus cũng vậy.
Cái câu "chịu được tính khí" đó của Leo khiến cô không biết phải nói gì, cô cũng đã thử suy nghĩ, có thật là người ta sẽ yêu một người chỉ vì người đó chịu được tính khí của mình không? Cancer đã nghĩ rất nhiều lần, nhưng rồi cô vẫn không biết đáp án là gì, bởi cô chưa bao dính dáng đến hai chữ "tình yêu".
Leo nhìn dáng vẻ trầm mặc của Cancer, trong đầu cô hiện giờ cũng hiện ra vô số suy nghĩ mà đến cả cô cũng không thể giải đáp được.
Taurus, mình thật sự yêu cậu ấy sao? Hay đơn giản chỉ là sự cảm động nhất thời...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com