i,
những người đi biển thường hay bảo nhau rằng, cho dù có phải giăng buồm ra khơi ở bất kỳ nơi đâu khắp vùng biển Óthysius rộng lớn bao quanh Dervathys, cũng đừng nên xuất phát, hay tìm tới eo biển Óthys. bởi những siren ở đó không chỉ đơn thuần nguy hiểm.
họ là những cái bẫy chết người.
ở eo biển Óthys, và chỉ riêng ở nơi đây thôi, các siren sẽ tấn công bất kỳ đoàn thuyền nào nếu như đoàn người ấy không dâng cho họ bất kỳ tế phẩm nào. họ sinh ra với một bản tính khát máu kinh người, có thể cắn xé và nuốt sống mọi linh hồn cả gan tiến đến nơi trú ngụ của họ.
đã có biết bao người sống sót trở về đã trở nên điên loạn, bởi họ đã phải tận mắt chứng kiến những người đồng đội, bạn bè, hay thậm chí cả gia đình của họ bị những siren đầy bạo lực này cắn nuốt. ánh mắt họ đờ đẫn, cơ thể họ gần như tê dại, dù cho có đưa họ đến đền thờ của ngài Alphaelius cũng không thể khiến họ tỉnh táo lại.
chỉ có một số ít người may mắn mới có thể hồi phục sau những dư chấn đó. những người đó khẳng định, ngay vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, có một bàn tay đã vươn ra, cứu sống họ khỏi những cơn sóng biển lúc bấy giờ đã nhuộm đặc màu máu đỏ ngầu.
arys ngồi lặng bên mỏm đá phía xa chỗ các chị của nàng, thầm hỏi tại sao họ lại nghiện một thứ thức ăn tanh tưởi đến vậy. cánh tay nàng vẫn đau nhức.
con người lần trước nặng thật. cho dù có là siren, cứu hắn lên vẫn là một thử thách quá lớn so với nàng. trên người hắn đầy những thứ trang trí cầu kỳ, trang phục thì rườm rà vô cùng, hình như bên hông còn đeo một thanh kiếm. mà sóng thì nào chịu để yên với những thứ vàng bạc châu báu ấy. người cứ thì cứ dần chìm sâu vào đáy nước, các siren thì mải miết tìm kiếm và cấu xé những nạn nhân xấu số khác.
nàng chỉ lao đến muộn chút nữa thôi, hay chỉ chậm tay tháo bỏ những thứ rắc rối nặng nề trên người hắn một chút nữa thôi, con người đó sẽ trở thành con mồi của biển sâu vô tận.
chính vì những cuộc giải cứu như thế này, arys đã bị các chị của mình xa lánh. nàng là nguyên nhân khiến cho một lượng thức ăn đáng kể của họ vuột mất ngay trên chính sân nhà của mình.
nhưng cũng kỳ lạ thật đấy, con người vừa rồi mà nàng đã cứu ấy. ít ai đi biển mà lại mang kiếm lắm. những người đàn ông gắn liền với những cánh buồm thường sẽ mang đao, súng hay dao ngắn hơn, những thứ đó dễ sử dụng giữa mặt biển chòng chành hơn nhiều so với những loại kiếm cổ điển trên đất liền. ván thuyền của người này cũng là loại thượng hạng mà chỉ những đoàn thuyền đi về phía nam mới có.
có lẽ người này là một thương nhân, hoặc quý tộc nào đó của thủ đô, nàng nghĩ, dân vùng biển chẳng mấy khi sẽ chọn một loại vũ khí phòng thân khó thao tác như vậy để ra biển đâu. mà giờ thì hẳn thanh kiếm đó cũng nằm lặng yên ở đâu đó dưới đáy biển rồi, có tìm thấy thì câu hỏi vẫn sẽ bị bỏ ngỏ mà thôi.
"này, arys", một bàn tay khẽ chọc chọc vào chiếc đuôi lấp lánh của nàng, hướng ánh mắt đang ngẩn ngơ của nàng về phía mặt biển phía chân mỏm đá.
"chị piscrysi." arys sực tỉnh, nhìn thấy bóng hình của vị siren vẫn đang chìm nửa người dưới nước biển lạnh giá. trườn xuống khỏi phiến đá mà chìm nửa người vào làn nước, nàng thắc mắc nhìn piscrysi:
"sao chị lại tìm đến đây? Kharaderutth xảy ra chuyện gì hả?"
"k..không có." piscrysi ấp úng, hai gò má hơi đỏ lên. nhưng trong chớp mắt, cô đã kịp lái chủ đề sang hướng khác trước khi arys phát hiện ra điều gì kì lạ. "chị nghe nói lại có một vụ đắm tàu nữa ở đây."
"ừm. các chị ấy tấn công họ." arys thở dài, đáp. "vẫn như những lần trước. và em lại phá hỏng cuộc vui của các chị ấy băng cách cứu mất một người, lần nữa."
"họ không dâng tế phẩm à, đoàn thuyền ấy?" piscrysi tò mò hỏi. lâu lắm rồi mới có một đoàn thủy thủ liều mạng như vậy đấy, dám căng buồm ra khơi ở Óthys mà không buồn nộp một mạng người nào.
"hình như không. khi chiếc thuyền ấy đi qua, em chẳng thấy ai rơi xuống cả, mà các chị thì càng ngày càng dễ mất kiên nhẫn. chị alyssia đã cất tiếng hát đầu tiên, sau đó mọi người cũng đều cất giọng theo chị ấy."
hồi tưởng lại cảm giác khi ấy, cho dù đã trải qua biết bao lần, nàng cũng bất giác rùng mình. tàu bỗng chệch về hướng của những tiếng hát, đâm vào mỏm đá. cả đoàn thuyền rối loạn, những người đàn ông thi nhau lao xuống làn nước, tìm về phía những nàng thơ khát máu. và rồi, máu đỏ lan ra, trải khắp một vùng nước biển.
và khi người đàn ông cố kháng cự ấy cũng dần chìm sâu vào làn nước lạnh ngắt, nàng đã vươn tay túm lấy người ấy một cách không do dự. chẳng hiểu sao, nàng có dự cảm người này sẽ giải được lời nguyền cổ xưa nào đó đã giáng lên đầu những siren vùng này.
xưa kia, các siren vùng eo biển Óthys cũng chỉ như những siren khác trên khắp đại dương đã trìu mến ôm lấy vương quốc Dervathys. nhưng bỗng một ngày kia, khi một cơn bão khủng khiếp qua đi và ánh mặt trời cuối cùng cũng rẽ những rặng mây mà chiếu rọi biển cả, dường như một bản năng nào đó trong họ đã thức tỉnh.
những cơn cuồng nộ đầy nguyên thủy cuồn cuộn như sóng dội trong lòng thôi thúc họ ngấu nghiến từng tấc xương người.
ban đầu, các siren hoang mang vô cùng. họ cố kìm chế thứ thèm khát kỳ lạ này, đau khổ và hổ thẹn trước những ham muốn của chính mình. phải chăng họ đang bị một lời nguyền rủa chi phối, họ hỏi nhau. chẳng một ai biết câu trả lời.
có một siren đã không chịu nổi mà bị thứ bản năng đó thuần phục, quyết định tấn công một người đàn ông. rồi điều gì đến rốt cuộc cũng phải đến, có một người thì sẽ có người thứ hai, có một lần thì sẽ có lần thứ hai. cuối cùng, chẳng còn ai bận tâm nữa.
arys là siren còn tỉnh táo cuối cùng của vùng eo biển Óthys. và cũng là siren duy nhất không bị lời nguyền này chi phối.
"bản năng mách bảo em cứu người đàn ông đó?" piscrysi tò mò hỏi, một bên lông mày của cô nhướng cao. "hay là em nhìn trúng người ta nên em mới lao theo?"
"thôi nào, em đâu phải chị caprillias, cách hành xử từ truyện cổ tích cho trẻ con ấy chỉ dành cho các mermaid thôi." arys phẩy tay, phì cười. "nhưng cảm giác thôi thúc vô cùng ấy là có thật, trong đầu em khi ấy thực sự đã điên cuồng lặp đi lặp lại rằng hắn sẽ dẫn chúng ta đến gần với câu trả lời cho thứ bản năng ghê rợn này."
nhắc lại khoảnh khắc ấy, sống lưng arys một lần nữa như có dòng điện chạy qua. chưa bao giờ trong lịch sử cứu người của nàng lại nhận được một thứ trực giác kỳ dị đến bất ngờ đến vậy. nhìn vẻ mặt suy tư của cô em siren, piscrysi cũng lặng im ngẫm nghĩ. các siren không có khả năng tiên tri, nên rốt cuộc linh cảm này mang theo ý nghĩa gì, bọn họ hoàn toàn không rõ.
"à mà, rốt cuộc lúc nãy chị đỏ mặt là vì cái gì?" ngẫm nghĩ mãi không được, arys bỗng sực nhớ ra điểm kỳ lạ, liền buột miệng hỏi.
bỗng dưng quay trở lại chủ đề cũ, piscrysi bỗng thấy lúng túng vô cùng. vốn dĩ đến tìm arys để nói về chuyện này, nhưng ở trước mặt người thật thế này, lời cứ chuẩn bị bật ra đều bị chặn lại ở cuống họng hết sạch. rốt cuộc sau hồi lâu, cô cũng chỉ lí nhí được câu:
"...không có gì thật mà..."
"làm gì có chuyện không có gì." arys đã quá quen với piscrysi, nên dù nàng có đui cũng nhìn ra bà chị này rõ ràng có vấn đề, "lần quái nào chị định giấu giếm gì đó, đều trưng ra cái bản mặt này. khai thật đi, rốt cuộc là chị tìm đến đây là vì cái gì? tại sao lại đỏ mặt rồi đánh trống lảng?"
"ừ thì... chị nghĩ là chị yêu rồi." piscrysi hít một hơi thật sâu, đáp. tránh cũng chẳng tránh nổi, chẳng thà cứ nói ra đi thì còn dễ tâm sự.
"yêu thôi mà, có gì đâu mà chị phải cuống lên như th-", nàng thản nhiên, nhưng bỗng khựng lại khi bỗng nhớ ra gì đó, "trừ phi..."
"đúng vậy. chị đã rung động với một con người."
-----
note: tôi sống lại rồi nè. nma cbi lại cúp mạng tiếp tại 2k7 được trả điểm òi huhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com