Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

II.2

Phần chuyện của hai bạn này mình hơi bí 1 chút ý tưởng nên viết có phần không được hay lắm và mọi người nếu đọc thì hãy thông cảm cho mình ạ. Mình chân thành cảm ơn ạ.

Cậu đã tỏ tình tớ một cách chân thành và tớ, con bé ngờ nghệch đã khiến trái tim cậu như tan vỡ. Tớ ghét tớ của lúc đó Thiên Yết ạ. Tớ ghét việc tại sao tớ không nhận ra tình cảm của cậu và ghét việc tớ không nhận ra tình cảm của mình. Thời gian cậu đi du học, cái khoảng thời gian mà không có cậu ở bên, tớ đã xác định được thứ cảm xúc dành cho cậu. Giờ đây tớ đã có đáp án nhưng tiếc là cậu chắc đã không còn là người luôn sẵn sàng ở bên tớ như trước kia nữa rồi.
Vài tháng cậu đi, tớ nhận ra tớ thích cậu. Tớ vội vã gọi cho cậu. Tớ vội vã muốn nói cho cậu đáp án. Tớ tìm mọi cách liên lạc với cậu nhưng đáp trả tớ lại toàn những tiếng tút tút, những câu không biết...Có lẽ, cậu đã quên tớ rồi nhỉ? Còn tớ, tớ lại không thể nào quên cậu được, tớ xin lỗi...
Tớ ăn cơm một mình, đi học một mình, đi chơi một mình. Tớ nhớ khoảng thời gian chúng mình cạnh nhau. Rồi tớ bật khóc. Khóc vì đã làm tổn thuơng cậu, khóc vì chính bản thân mình, khóc vì cuộc tình chưa bắt đầu mà đã lỡ của chúng ta. Tớ xin lỗi Hoàng Thiên Yết. Xin lỗi đã không cho cậu đáp án lúc đó. Xin lỗi khiến thanh xuân cậu không trọn vẹn.
Và rồi tưởng chừng như mối tình cậu là người hé mở đó đã đến hồi kết, tuởng chừng như chúng ta không còn gặp lại thì chúng ta lại gặp nhau.
Thật sự tớ đã cố để quên đi cậu. Giờ đây tớ thật sự không biết phải làm thế nào và khi bắt gặp cậu đang đi cùng một cô gái khác, không phải tớ thì trái tim tớ vỡ vụn.
Thiên Yết, cậu biết không? sai lầm lớn nhất của tớ chính là đánh mất cậu.

                         _................._

5 năm, kể từ cái ngày Hoàng Thiên Yết và tôi nói lời từ biệt. 4 năm là khoảng thời gian tôi nhận ra tình cảm của tôi đối với cậu cũng giống như cậu đối với tôi và 3 năm khoảng thời gian chúng ta xa sau để rồi giờ đây khi gặp lại chúng ta lại ở một tình huống thật khó xử.
Lúc gặp lại Thiên Yết là lúc tôi thấy cậu ấy đang trò chuyện vui vẻ cùng 1 cô gái, một cô gái xinh đẹp, nhỏ nhắn và đáng yêu. Nhân Mã.
Khi thấy tôi cô ấy đã gọi tên tôi và rủ tôi ngồi cùng. Tôi không biết sao cô ấy biết tôi, có lẽ do Thiên Yết kể chăng...không biết cậu ấy kể về tôi với cô ấy như nào...giới thiệu tôi với cô ấy với tư cách gì mà cô ấy có vẻ thích tôi lắm. Cô ấy cứ đánh đu tay tôi, ôm tôi khiến tôi cảm tưởng như lâu lắm rồi không gặp dù đây là lần gặp đầu tiên. Thấy cậu bên người con gái như vậy, tớ mừng lắm, thật lòng chúc phúc cho cậu nhưng tớ cũng đau lắm cậu biết ko.

Tưởng như thời gian sẽ xóa nhòa đi cái thứ tình cảm đó nhưng không. Hóa ra cái thứ cảm giác đó nó vẫn luôn len lỏi trong tim, để rồi một ngày nào đó thức giấc. Nói chuyện vài ba câu, tôi đành lấy lý do đứng dậy về nhà " tầm này tớ phải về cho chó cưng của tớ đi dạo rồi, không dám làm phiền hai cậu hẹn hò đâu nhe haha".

Nói xong tôi dảo bước đi, không để cho một trong hai người kịp nói gì cả. Bỗng một bàn tay to lớn kéo tôi lại, giật mình, bất ngờ và sững người khi quay ra trước mắt tôi lại là Thiên Yết. Cậu ấy với ánh mắt kiên định " không phải người yêu đâu", khiến tim tôi đập thịch một cái. ồ, không phải người yêu...
Rồi cậu ấy nói tiếp, " câu nói năm đó không phải đùa đâu"
Tôi căng mắt ra nhìn, ngỡ ngàng, không nói được gì.
Thiên Yết nói tiếp " đợt đó bặt âm vô tín bởi tớ sợ nghe cậu sẽ từ chối, do tớ quá yếu đuối "
" lúc đó tớ đã đánh cược bản thân, nhưng ánh mắt cậu lúc đó khiến tớ tưởng... tớ tưởng... cậu không thích tớ.. nên tớ đã cắt đứt mọi liên lạc với cậu". " tớ thật sự ko ngờ cậu lại..."
vừa nói nước mắt cứ rơi, thiên yết tôi thật sự không kiềm được nữa rồi. Chỉ thấy cậu thôi mà tớ chỉ muốn giải thích tất thảy những hiểu lầm này. Tớ không ngờ khi vừa về nước đã nghe thấy 1 câu chuyện mà cả đời tớ cảm tưởng sẽ không nghe được. Cậu đã tìm tớ, cậu cũng có tình cảm với tớ, chúng ta đều thực sự thích nhau. Nhưng thời gian lại là thứ một lần nữa khiến tớ sợ hãi. Tớ sợ giờ cậu buông bỏ được rồi. Lúc thấy cậu tớ vui lắm, khi cậu nói chuyện với Nhân Mã và né ánh mắt của tớ, tớ lại buồn. Có lẽ Thiên Bình quên thật rồi. Và rồi cậu bảo sẽ ko làm phiền đôi tình nhân bọn tớ, tớ ngớ người. Tớ lại sợ rồi Thiên Bình ạ. Tớ không muốn nhát gan nữa đâu, tớ phải dũng cảm cho tình yêu của chúng ta chứ. và thế là tớ hành động, tình yêu của tớ...
T

ôi nhìn Thiên Bình, thật không ngờ, cô ấy khóc, khóc không ngừng. Tôi luống cuống ôm lấy mặt cô ấy, nhè nhẹ vuốt hai bên má gạt đu những hàng nước mắt ra khỏi khuôn mặt xinh đẹp. Cô ấy nức nở " Tớ.. tớ.. xin lỗi, Thiên Yết à... Đáng lẽ, tớ nên đưa ra quyết định nhanh chóng... do tớ, do tớ nên chúng ta mới rơi vào mối quan hệ như này..."
" Mối quan hệ như này là sao hả Thiên Bình? Hiện tại, giờ cậu có còn tình cảm với tớ không? Ngẩng đầu lên, đừng khóc nữa mà hãy nhìn vào mắt tớ này "
tôi thật sự lấy hết can đảm để hỏi câu này và thầm mong sẽ nghe được câu trả lời như ý
" có "
một tiếng trả lời siêu nhỏ vang lên xen lẫn tiếng nấc nhưng tôi vẫn nghe ra được. có lẽ ông trời không phụ kẻ si tình. mười mấy năm thầm thương.
dù nghe rõ nhưng tôi vẫn giả đò " gì cơ, tớ không nghe rõ đâu Trịnh Thiên Bình"
" có, tớ bảo là tớ yêu cậu, rất nhiều. vậy còn cậu thì sao"
woa, thật đáng yêu, cô gái của tôi. Làm sao có thể không yêu cậu mà lại đi hỏi cậu câu đó chứ.
Tôi ôm eo cậu, bế lên và quay một vòng trước quán coffee tươi cười. Có lẽ đây là nụ cười hạnh phúc nhất từ bé đến giờ của Hoàng Thiên Yết tôi.

" TỚ YÊU TRỊNH THIÊN BÌNH ĐỜI ĐỜI KIẾP KIẾP NÀY".

                                                     end.

mình nói ở trên rồi, phần này ý tưởng của mình có hơi rối nên mọi người đọc tạm ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com