Phần VI
Kim Ngưu- Song Ngư
Tự dưng muốn hỏi em 1 vài điều về mùa thu. Chẳng hạn như thạch thảo sẽ nở trong bao nhiêu ngày ? Phải đợi bao lâu thì quả hồng trên cây mới chín đỏ? Trời se lạnh như thế nào thì sẽ mặc áo dài tay ? Hay thu về em có thích anh không ? (Tóp tóp đồ đó)
Tôi mơ ước những tháng ngày yên bình, mơ ước 1 cuộc sống đơn giản cùng với những người tôi yêu thương. Từ bé tôi đã muốn mở một quán coffee nơi vừa pha chế ra những thức uống vừa có thể khiến mọi người chia sẻ những cảm xúc thầm kín của mình. Và thật may mắn là tôi đã thực hiện được.
Đó là một quán cáfe yên bình. Chỉ với cách trang trí đơn giản với vài hoạ tiết nhưng cũng đủ cho nơi đây có một lượng khách vừa đủ. Và đó chính là nơi anh với tôi cùng nhau gây dựng. Anh như cơn gió mang đến cho tôi sự mới lạ. Thật dễ hiểu khi nói rằng gặp được anh chính là sự yên bình của em
Cứ tưởng rằng anh xuất hiện rồi sẽ đi thật nhanh, sẽ lại ra khỏi cuộc đời tẻ nhạt của em như bao người khác. Nhưng không. Anh, quả thật đặc biệt. Em sinh ra đã là người ko sống thật với lòng mình, luôn phải mang trong mình những cái mặt nạ, luôn phải tự lừa dối bản thân để làm hài lòng người khác. Một mình em ở giữa nơi xô bồ, tấp nập ko có ai làm chỗ dựa khiến em vô cùng mệt mỏi. Bởi từ khi sinh ra em đã luôn một mình, ko có được tình thân, ko có được một sự quan tâm chia sẻ. Chính vì thế đôi khi em tự hỏi sao em lại được sinh ra ? Em sống trên đời này vì lí do gì ? Trước khi gặp anh, em chả thể nào trả lời được những câu hỏi đó. Sau khi gặp anh, em có thể đứng trên ngọn đồi khi những tia nắng nhảy nhót trên thềm màu xanh cùng những làn gió dịu nhẹ thổi qua mái tóc mà hét lên thật to như cho cả thế giới biết rằng em được sinh ra là để gặp anh, là để yêu anh và sống vì anh.
Ngồi trên chiếc bàn cạnh cửa sổ của quán, tôi vừa ngắm nhìn đường phố ,nhìn cả người con gái tôi yêu, Kim Ngưu vừa hớp từng ngụm espresso. Khung cảnh lúc này thât yên bình. Ước mơ của Kim Ngưu đã thành hiện thực. Công việc của cô ấy giờ cũng ổn định. Mọi thứ đều hoàn hảo. Tôi thấy tự ti về bản thân mình. Gần đây tôi luôn cô gắng sáng tác những bài hát mang đậm chất của riêng mình, 1 bài hát mà khi người ta nghe sẽ chỉ nhớ đến tôi. Nghệ sĩ thường như thế đấy. Chúng tôi khao khát được cống hiến và được công nhận. Nhưng những người nghệ sĩ cũng như số phận người phụ nữ ba chìm bảy nổi .
Quả thật không một ai biết đằng sau những nốt nhạc là bao đêm trằn trọc, bao lần gục đầu lên bàn phím, bao giọt nước mắt rơi lặng thầm khi thấy bài hát mình tâm huyết chẳng ai buồn nghe. Tôi vẫn mỉm cười, vẫn giả vờ mạnh mẽ, vẫn nắm tay Kim Ngưu thật chặt như thể bản thân mình cũng đang ổn. Nhưng sâu trong tôi, là sự hoang mang, là nỗi sợ bị lãng quên, bị bỏ lại phía sau, sợ rằng rồi sẽ có một ngày cô ấy sẽ nhận ra: tôi không xứng đáng.
Cô ấy tỏa sáng theo một cách rất riêng, nhẹ nhàng nhưng đủ làm tôi lặng người. Có lẽ bởi vì cô ấy đã từng tổn thương quá nhiều, nên giờ đây chỉ cần được sống đúng với mơ ước của mình, cô ấy đã đủ hạnh phúc. Còn tôi – tôi vẫn đang loay hoay đi tìm giấc mơ của chính mình, vẫn đang cố gắng để chứng minh một điều gì đó mà đôi khi tôi cũng chẳng rõ ràng.
Tôi yêu Kim Ngưu. Yêu cách cô ấy chăm sóc từng góc nhỏ trong quán, yêu cách cô ấy im lặng nghe tôi ngân nga những giai điệu chưa hoàn chỉnh, yêu cả những vết nứt nơi cô – những vết nứt mà tôi chẳng thể hàn gắn, nhưng lại luôn muốn được chạm vào.
Có những đêm, khi thành phố đã ngủ, tôi ngồi lại bên cây đàn cũ kỹ, chỉ có ánh đèn vàng và tiếng gió xào xạc qua khung cửa. Tôi viết về cô ấy, về quán cà phê nhỏ, về chiếc bàn cạnh cửa sổ – nơi chứa đầy những mơ ước và bình yên. Tôi viết, không phải để nổi tiếng, mà để giữ lại một phần thanh xuân của mình – phần có cô ấy, có ước mơ, có tình yêu, và có cả sự tự ti thầm lặng.
Nếu một ngày nào đó những giai điệu ấy được ai đó cất lên, tôi hy vọng họ sẽ cảm nhận được... có một người đã từng yêu, rất yêu – theo cách riêng của một kẻ mộng mơ.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com