ba
Ngày mười sáu tháng tám, trời trong như gương.
Từ sớm, dân làng đã tụ về cổng phủ huyện, chờ xem lễ nghênh tân phó quan.
Trống hội vang khắp xóm, từng dải lụa đỏ phấp phới trong nắng.
Phủ Đồ Á bỗng như khoác lên tấm áo mới – vàng son mà nặng nề.
Trong sân, Đồ Nhân Mã đứng bên hiên, áo dài màu thiên thanh, tóc vấn cao, đôi mắt khẽ nhìn về phía bậc thềm nơi Vân Thiên Yết đang trò chuyện cùng phụ thân nàng.
Một ánh nhìn thoáng qua thôi, nhưng tim nàng khẽ rung.
Phó quan trẻ ấy vẫn trầm tĩnh như đêm đầu gặp gỡ, nhưng ánh mắt sâu hơn – như biết nhiều hơn điều nên nói.
"Phủ huyện ta may mắn có bậc hiền tài trợ giúp," – quan Đồ Á cười vang, nâng chén mời.
"Chẳng dám nhận lời khen của đại nhân, tại hạ chỉ mong được góp chút sức nhỏ," Vân Thiên Yết khiêm nhường đáp, song nụ cười ấy khiến người nghe khó biết đâu thật đâu giả.
Bên dãy ghế dưới, Phạm Ma Kết im lặng quan sát.
Ánh mắt anh dừng nơi Hương Cự Giải – nàng con gái nhà thầy thuốc được mời đến hầu trà cho phu nhân.
Tay nàng khẽ run khi rót, nhưng giọng lại dịu dàng:
"Trà sen năm nay hương nhạt, e không hợp khẩu vị quan nhân."
"Không, vừa vặn lắm."
Một câu trả lời ngắn, nhưng khiến lòng cả hai khẽ xao động như gió thoảng qua mặt hồ.
Ở góc sân, Đồ Song Ngư ngồi xổm cười khúc khích cùng mấy đứa trẻ, bị Trần Bảo Bình nghiêm mặt nhắc:
"Tiểu thư, lễ chưa xong, người ta nhìn thấy sẽ bàn tán đấy."
Song Ngư bĩu môi, đứng dậy phủi áo:
"Để họ nói, ta có làm điều gì sai?"
Bảo Bình cúi đầu, không đáp – nhưng lòng lại run.
Mỗi lần nàng cười, chàng thấy mình chẳng còn đủ sức để giữ khoảng cách chủ – tớ nữa.
Dưới bóng cây ngọc lan, Đồ Sư Tử đang cùng Mai Thiên Bình dạo quanh hồ sen sau phủ.
Cánh sen cuối mùa, hương còn phảng phất.
"Chàng không sợ bị cha trách sao? Bỏ yến tiệc đi dạo thế này..."
"Có nàng, ta quên mất cả sợ."
Lời Sư Tử vừa thốt ra, Song Ngư mỉm cười mà không đáp.
Nụ cười ấy như vừa thắp lửa, vừa giấu giếm điều gì sâu hơn – bởi nàng biết, giữa phủ tri huyện và phủ tri phủ cha nàng... không đơn thuần chỉ có lễ nghĩa giao hảo.
Giữa sân, tiếng đàn vang lên.
Hàn Xử Nữ, ca kỹ được mời đến góp vui, khẽ lướt tay trên dây tỳ bà.
Giọng hát nàng buồn như mưa đầu thu:
"Trăng soi nửa bến cô liêu,
Gặp nhau mà chẳng được yêu trọn lòng..."
Từng lời rót vào tai Lý Kim Ngưu – người đang đứng cạnh bàn thuốc kiểm soát hương liệu.
Chàng lặng người.
Hàn Xử Nữ, trong bộ áo gấm tím, khác xa dáng người con gái bệnh nhân năm xưa chàng từng cứu.
Nàng nhìn qua, ánh mắt dừng đúng nơi chàng – trong chốc lát, cả hai như quên mất giữa họ là một vách ngăn của giai cấp và quá khứ.
Đêm xuống, trăng lên muộn.
Buổi yến tiệc dần tàn, chỉ còn tiếng côn trùng và tiếng đàn xa vọng lại.
Vân Thiên Yết bước ra ngoài hiên, vô tình gặp Đồ Nhân Mã đang ngắm trăng.
"Quan nhân vẫn chưa nghỉ?"
"Chưa. Trăng ở An Thạch sáng hơn kinh thành nhiều."
"Ở đây, trăng sáng... nhưng người lại nhiều bóng."
Lời nàng nhẹ như gió, nhưng Vân Thiên Yết hiểu: nàng không nói trăng.
Cả hai lặng nhìn nhau.
Giữa ánh trăng vàng vọt và tiếng đàn xa, họ như hai kẻ cầm cờ trong ván cờ lớn – biết rõ sẽ có máu, mà vẫn không thể ngừng bước tới.
Cùng lúc đó, trong góc sân sau, Đồ Song Ngư khẽ kéo tay Trần Bảo Bình:
"Ngày mai, nếu ta muốn cưỡi ngựa ra sông Thạch, chàng có đi cùng ta không?"
"Nếu tiểu thư ra, tôi nhất định theo."
Nụ cười nàng trong sáng, còn ánh mắt anh lại rối bời.
Một lời hứa nhỏ thôi, nhưng như sợi dây mảnh buộc chặt hai số phận.
Trên lầu cao, Mai Thiên Bình đứng tựa cửa sổ, nhìn Đồ Sư Tử đang say ngủ gục trên bàn tiệc.
Nàng khẽ thì thầm:
"Chàng ngốc... có biết đâu, mai này, giữa chúng ta sẽ chẳng còn bình yên nữa."
"Đêm ấy, trăng lại sáng tròn.
Dưới bóng trăng An Thạch, mười hai con người – mười hai số phận – lần đầu cùng đối diện ánh sáng của nhau.
Không ai biết rằng, chính từ đêm đó, An Thạch đã bắt đầu đổi vận."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com