ba hai
Gió kinh thành tháng Chạp thổi buốt, làm lay động tấm rèm ngọc trong điện Thái Hoa.
Nàng – Đồ Nhân Mã, tiểu thư An Thạch năm nào, giờ khoác trên mình áo gấm vàng, đứng giữa triều đình rực rỡ ánh son.
Người ta nói, nàng là "nữ quan tài sắc, trí tuệ hơn người", được vua Lê trọng dụng, nhờ mưu trí đã giúp dẹp loạn sứ thần, yên ổn lòng dân.
Nhưng giữa cung son ngọc ngà, Nhân Mã chưa bao giờ thôi nhớ An Thạch – nơi ánh trăng từng soi mái ngói phủ Đồ, nơi nàng từng tin mọi người đều có thể đổi thay bằng lòng nhân.
Một đêm cuối năm, khi cung đình tổ chức yến tiệc mừng chiến công, Nhân Mã bắt gặp Vân Thiên Yết.
Chàng không còn là phó quan năm nào, nay là Thị giảng đại phu, áo mũ chỉnh tề, ánh mắt vẫn sáng mà lạnh lùng.
Hai người gặp lại nhau sau bao năm, chỉ cúi chào.
Giữa rừng người, chỉ họ mới hiểu rằng, ánh mắt kia chứa đựng bao điều chưa nói.
"Người vẫn như xưa,"
Nhân Mã khẽ nói, giọng lẫn vào tiếng đàn tỳ bà.
"Còn nàng," – Thiên Yết đáp – "đã đi quá xa rồi."
Câu nói ấy như nhát dao lạnh cắt vào lòng. Nhân Mã im lặng. Phải, nàng đã đi xa – khỏi An Thạch, khỏi những người nàng thương, khỏi cả chính bản thân mình.
Nàng đã chọn bảo vệ phủ Đồ, bảo vệ cha mình, để đánh đổi cả tình yêu, lòng tin, và phần ngây thơ cuối cùng trong tim.
Đêm hôm đó, Nhân Mã bị gọi vào cung nội.
Hoàng hậu, người vốn ghen ghét trí tuệ và sắc đẹp của nàng, mỉm cười trao cho nàng một chén rượu.
"Tiểu thư họ Đồ, ta ban thưởng công lao ngươi đã phò vua suốt mấy năm qua."
Giọng ngọt như tơ, nhưng trong mắt Nhân Mã đã nhận ra ý chết.
Nàng cầm lấy chén rượu, khẽ cúi đầu.
Trước mắt nàng không phải là cung điện nguy nga, mà là con đường gạch cũ dẫn vào phủ Đồ, nơi Đồ Song Ngư đang cười rạng rỡ, nơi Trần Bảo Bình vẫn kiên nhẫn lau thanh gươm, nơi Hương Cự Giải, Phạm Ma Kết, Lý Kim Ngưu, Hàn Xử Nữ – tất cả đều đã có hạnh phúc riêng.
Và nàng, kẻ ôm trong tim những mưu toan, giờ chỉ thấy một ánh trăng rơi xuống chén rượu.
"Phủ Đồ đã giữ được, cha đã được yên lòng.
Còn con, giờ cũng yên rồi."
Nàng khẽ mỉm cười, đưa rượu lên môi.
Mùi rượu thanh như sương, vị đắng như lệ.
Sáng hôm sau, cung nhân phát hiện Đồ Nhân Mã đã mất trong tĩnh thất, dung nhan vẫn như đang ngủ say, tay cầm bức thư chưa gửi đi.
Thiên Yết mở thư ra đọc, chỉ thấy vài dòng chữ nghiêng nghiêng:
"Nếu có kiếp sau, ta nguyện làm người thường, chỉ để được tự do đi dưới ánh trăng An Thạch."
Chàng đứng thật lâu trước linh cữu nàng. Ngoài sân, mưa bụi lất phất rơi, hệt như sương trăng tan vào đất.
Giữa bầu không khí tang thương ấy, Thiên Yết khẽ cúi đầu, giọng nói trầm mà run:
"Đời này... ta nợ em một lần lên xe hoa,
và một đêm tân hôn."
Không ai nghe thấy, chỉ có gió ngoài hiên mang đi câu nói ấy – câu nói muộn màng của một người từng yêu bằng lý trí, để rồi suốt đời dằn vặt vì trái tim không kịp nói thật.
Đêm hôm ấy, trăng tròn nhất năm.
Người ta kể, ở An Thạch xa xôi, ánh trăng sáng đến lạ, soi rõ từng mái ngói, từng hàng tre, từng bóng người – như thể có ai đó vẫn đứng lặng bên bờ sông, ngắm lại cố hương một lần cuối.
"Dưới bóng trăng An Thạch, có người từng nguyện giữ trọn danh dự của một gia tộc,
nhưng đánh mất cả trái tim mình."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com