hai
Sáng hôm sau, sương phủ trắng đồng.
Làng An Thạch sau đêm hội rằm vẫn còn lác đác vài chiếc đèn hoa trôi dạt bên bờ sông Thạch.
Người dân vừa dọn dẹp đình làng, vừa bàn tán về một tin mới:
"Nghe đâu triều đình sắp phái phó quan trẻ về nhậm chức ở phủ ta đó!"
Người nói cười, kẻ tò mò. Ở vùng đất vốn yên bình này, tin tức về quan mới chẳng khác nào cơn gió lạ.
Buổi ngọ, đoàn ngựa từ kinh thành tiến vào cổng phủ An Giang.
Đi đầu là một chàng trai trẻ khoác áo xanh lam, dáng người cao, ánh mắt điềm tĩnh nhưng sắc như gươm lụa.
Đó chính là Vân Thiên Yết – phó quan vừa được triều Lê bổ nhiệm.
Dưới ánh nắng, gương mặt ấy không lạnh, nhưng toát ra sự kiềm chế đến khó dò.
Ai nhìn cũng thấy nho nhã, chỉ có kẻ tinh ý mới nhận ra trong ánh nhìn ấy ẩn một tầng toan tính sâu xa – như người vừa học cách che giấu mưu lược bằng nụ cười ôn hòa.
Tri huyện Đồ Á ra tận cổng nghênh tiếp.
Giữa lễ nghi và lời chào khách sáo, đôi mắt Đồ Nhân Mã – tiểu thư lớn – tình cờ bắt gặp ánh nhìn của Vân Thiên Yết.
Khoảnh khắc ấy ngắn ngủi, nhưng đủ để hai tâm hồn trí tuệ nhận ra nhau.
"Phó quan Vân quả là người văn võ song toàn."
"Tiểu thư quá lời, tại hạ chỉ là kẻ hữu danh vô thực, mong được chỉ giáo thêm."
Lời trao qua lại tưởng chỉ là xã giao, nhưng trong giọng nói ấy, từng chữ như lưỡi kiếm nhẹ chạm nhau – thử thách, thăm dò, và... thích thú.
Chiều xuống.
Gió sông Thạch lại nổi lên, mang hơi nước lành lạnh thổi qua hiên phủ.
Vân Thiên Yết đứng một mình nơi hành lang, mắt nhìn ra vườn hoa quế.
Từng cánh trắng rụng xuống áo, mùi hương nhè nhẹ.
Phía sau, tiếng guốc khẽ vang – Đồ Nhân Mã đến.
"Quan nhân chưa nghỉ sao?"
"Cảnh ở đây yên quá, khiến ta quên cả giờ khắc."
Nàng khẽ cười, nụ cười như vẽ bằng tơ sương:
"Ở An Thạch, người ta quen sống chậm, chỉ sợ quan nhân không quen thôi."
"Nếu có người chỉ đường, ta nguyện quen."
Nhân Mã khẽ ngẩng lên, đôi mắt nàng long lanh giữa hoàng hôn.
Câu nói ấy – nửa đùa nửa thật – khiến tim nàng khẽ run, còn Thiên Yết, lần đầu tiên, thấy bản thân không nắm chắc một ván cờ đang chơi.
Ở ngoài sân, Đồ Song Ngư cưỡi ngựa vòng quanh, tóc bay trong nắng.
Từ xa, Trần Bảo Bình vẫn đứng canh, ánh mắt dõi theo nàng.
Mai Thiên Bình đang ngồi trò chuyện với Đồ Sư Tử bên hồ sen, nụ cười của nàng phản chiếu trong mắt chàng trai trẻ – vừa ấm, vừa xa.
Phạm Ma Kết trên đường trở về thảo am, vô tình gặp Hương Cự Giải đang hái thuốc; anh dừng lại, ánh nhìn chạm vào nhau như một hứa hẹn chưa nói thành lời.
Đêm ấy, trăng chưa tròn hẳn, nhưng ánh sáng vẫn phủ bạc trên mái phủ tri huyện.
Vân Thiên Yết ngồi một mình bên án thư, cầm bút nhưng không viết.
Trên bàn, ly trà đã nguội, chỉ còn một vệt hương nhài nhạt bay.
Anh nhớ đến ánh mắt của Đồ Nhân Mã ban sáng – điềm đạm, mà sâu thẳm.
Cả hai đều là người hiểu chữ "trí", nhưng lại không giấu được chữ "tình".
Ở An Thạch, mọi thứ tưởng yên bình, nhưng Thiên Yết linh cảm rằng, dưới lớp sương mỏng kia, là những bí mật đang chờ được khơi dậy.
Và trong những bí mật ấy... chính tình cảm giữa họ sẽ là ngọn lửa đầu tiên bùng lên.
"Đêm đó, trăng bị mây che nửa vầng.
Mà ở An Thạch, có hai tâm hồn bắt đầu nhìn nhau – không bằng mắt, mà bằng trí."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com