hai hai
Tin tức về vụ án Trịnh Thảo bị khơi lại lan khắp An Thạch như đốm lửa bén vào rơm khô. Dân làng rì rầm, quan lại né tránh, còn Đồ Á vẫn thản nhiên, vẫn xuất hiện trước dân với dáng vẻ điềm tĩnh của một vị quan chính trực.
Nhưng trong lòng ông, một cơn sóng ngầm đã dậy lên — ông biết có kẻ đang lần theo dấu vết của mình.
Một buổi chiều, tại thư phòng phủ Đồ, ông nhận được một bức thư không đề tên.
Chỉ có mấy chữ:
"Bằng chứng về vụ Trịnh Thảo đã đến tay chúng tôi. Gặp ở đình Đông, đêm rằm."
Đồ Á chỉ khẽ cười, đôi mắt nheo lại.
"Cá con tưởng có thể đe dọa lão hồ ly này sao?"
Ông sai người chuẩn bị kiệu, ra lệnh cho đám tay sai âm thầm bao vây quanh đình.
Đêm rằm.
Ánh trăng vằng vặc chiếu lên mặt nước. Vân Thiên Yết, Phạm Ma Kết, Trần Bảo Bình, Lý Kim Ngưu và Đồ Sư Tử trùm kín người đã đứng đợi.
Khi Đồ Á bước vào, tiếng trống côn trùng ngoài rặng tre bỗng im bặt.
"Các ngươi muốn gì?" – giọng ông vang vọng, bình thản mà lạnh lẽo.
Thiên Yết tiến lên:
"Chúng ta muốn công lý, thưa đại nhân. Muốn ngài thú nhận tội lỗi trong vụ Trịnh Thảo và cái chết oan khuất của những người vô tội."
Đồ Á bật cười.
"Tội lỗi? Các ngươi có bằng chứng ư? Chỉ vài tờ giấy vụn từ nha môn cũ, hay vài lời đồn của dân làng? Các ngươi tưởng mình khôn ngoan, nhưng đang chơi trong bàn cờ của ta."
Ánh đèn dầu hắt lên khuôn mặt Thiên Yết.
"Bàn cờ nào rồi cũng có ngày đổ, thưa ngài. Chỉ là ngài quên rằng, không phải quân nào cũng đi theo nước của vua."
Một khoảng im lặng.
Rồi Đồ Á khẽ nhếch môi, rút trong tay áo ra một cuộn giấy.
"Đây là lệnh truy nã năm người các ngươi, do tri phủ mới ký sáng nay. Các ngươi là phản nghịch, kẻ dám mưu phản và vu tội quan trên. Muốn bắt, chỉ cần ta hạ lệnh."
Trần Bảo Bình rút gươm, nhưng Thiên Yết giữ lại.
Cả năm người lùi dần về phía sau, biết mình bị gài bẫy. Từ trong bóng tối, hàng chục lính phủ tràn ra, đuốc sáng rực.
Đồ Á vẫn đứng đó, như con cáo già tận hưởng trò săn mồi.
"Các ngươi nghĩ có thể chống lại quyền lực của một phủ sao?" – ông nói khẽ, giọng trơn tru như lụa.
"Ngươi có thể giết ta, nhưng sự thật sẽ không chết." – Phạm Ma Kết đáp lại, mắt sáng rực.
Ngay khoảnh khắc đó, Lý Kim Ngưu ném một ống khói thuốc, cả đình ngập mờ.
Họ lao ra ngoài, lẩn vào đêm tối, thoát thân trong gang tấc.
Ba ngày sau, nhóm năm người ẩn náu trong kho hàng bỏ hoang ven sông. Vết thương của Trần Bảo Bình vẫn rỉ máu, Đồ Sư Tử trầm ngâm nhìn tấm bản đồ phủ An Thạch trải trên bàn gỗ.
"Chúng ta không thể chỉ chạy mãi. Hắn có quan hệ khắp nơi — muốn đấu lại phải có thế lực."
Phạm Ma Kết siết chặt nắm tay. "Ta sẽ không dừng lại. Cái chết của cha ta phải được làm sáng tỏ."
Thiên Yết khẽ đáp: "Muốn đấu trí với Đồ Á, chúng ta cần tiền, người và danh."
Lý Quang chợt nhớ ra: "Người duy nhất có thể giúp ta — Vũ Song Tử, công tử nhà thương gia họ Vũ. Hắn nắm nguồn hàng, có người, có thế, lại từng mang ơn Cẩm Bạch Dương."
Đồ Sư Tử nhìn mọi người, ánh mắt dứt khoát:
"Vậy thì tìm hắn. Nếu hắn đồng ý, đây sẽ là canh bạc cuối cùng giữa dân và quan, giữa bóng tối và ánh sáng."
Gió đêm thổi mạnh qua mái ngói, cuốn theo tiếng sóng vỗ.
Một trận chiến mới — không phải bằng gươm, mà bằng mưu — đã bắt đầu từ đêm đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com