Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hai lăm

Sau hàng loạt biến động, Tri phủ cũ bị cách chức, cáo buộc tham ô, cấu kết với gian thương.
Một tháng sau, chiếu bổ nhiệm được ban xuống — Đồ Á chính thức trở thành Tri phủ Dương An.

Lễ nhậm chức diễn ra linh đình. Trong sân phủ, cờ xí tung bay, tiếng trống hội rền vang.
Người người tới mừng, kẻ thì nịnh, người lại run.
Không ai biết rằng, phía sau nụ cười kiêu hãnh của Đồ Á, là vô số bàn tay đang siết lại trong bóng tối.

Giữa đêm mưa lất phất, trong căn phòng cũ của Hương Cự Giải nơi rìa làng An Thạch, sáu người ngồi quanh ngọn đèn dầu.
Thiên Yết, Ma Kết, Kim Ngưu, Hàn Xử Nữ, Cự Giải, và Đồ Sư Tử — mỗi người mang một vết thương, một lý do để không thể tha thứ.
Bên ngoài cửa sổ, Vũ Song Tử và Mai Thiên Bình đứng lặng, như những người chứng giám cho lời thề không thể rút lại.

"Tri phủ mới – vẫn là một con cáo già." – Cự Giải nói, tay siết chặt chén thuốc.
"Nhưng dù cáo có thông minh đến đâu, nó vẫn sẽ sa chân nếu tham mồi."

Thiên Yết nhìn qua ánh lửa:
"Đồ Á dùng danh nghĩa công lý để giẫm lên công lý. Giờ hắn đã chạm được vào quyền, nhưng chính quyền sẽ giết hắn."

Phạm Ma Kết, người mang họ Đồ nhưng máu trong tim vẫn sục sôi nỗi hận năm xưa, lên tiếng:
"Ta nợ phủ Đồ mạng sống, nhưng cha ta chết dưới lệnh của hắn. Nếu phải trả, ta sẽ trả cả gấp đôi."

Hàn Xử Nữ khẽ gật:
"Lý Kim Ngưu và ta sẽ tìm lại hồ sơ vụ án Trịnh Thảo, gốc gác của tất cả. Nếu chứng cứ chưa bị tiêu hủy, đó là đòn chí mạng đầu tiên."

Còn Mai Thiên Bình – con gái Tri huyện Dương Khê đã mất hết danh vị sau khi cha bị bắt – ngẩng đầu, ánh mắt không còn e dè:
"Các người có oán, ta có thù. Kẻ hại cha ta chính là Đồ Á. Nếu phải đạp lên vũng máu để kéo hắn xuống, ta cũng không sợ."

Thiên Yết gật đầu:

"Tốt. Vậy kể từ đêm nay — chúng ta là Liên minh An Thạch.
Mục tiêu: phơi bày tội lỗi của Tri phủ Đồ Á, và trả lại công bằng cho những linh hồn bị chôn vùi."

Trong ánh đèn leo lét, sáu người chạm tay, máu hòa vào rượu.
Một lời thề được lập, như lưỡi dao mảnh, sắc, và không thể rút lại.

Đồ Nhân Mã đứng trước án thư, nghe tiếng trống từ xa vọng về.
Phủ họ Đồ giờ đã thành một quyền lực thật sự — quyền giết, quyền tha, quyền viết lại cả lịch sử.
Nàng không ngờ thứ mình từng ngưỡng mộ nhất lại khiến lòng mình sợ hãi đến thế.

Cánh cửa nhẹ mở, Đồ Sư Tử bước vào.
Gương mặt cậu trai trẻ bình thản, nhưng ánh mắt lại khác thường.

"Chị Mã," – Sư Tử nói, giọng thấp – "Chị biết không, An Thạch này đang sắp đổi màu rồi."

Nhân Mã ngẩng lên:
"Đừng nói những lời nguy hiểm như thế."

Sư Tử cười nhạt:
"Nguy hiểm à? Vậy còn những người bị chôn sống vì cái gọi là 'danh dự phủ Đồ' thì sao?
Em đã gặp Thiên Yết, gặp Thiên Bình, cả Ma Kết nữa. Chị biết không, trong phủ này còn có nhiều người muốn lật lại những gì cha làm hơn chị tưởng."

Nhân Mã khựng lại. Nàng hiểu.
Cậu em trai này – đã đi quá xa để còn quay lại.

"Em trai," – nàng nói khẽ – "cha giờ là Tri phủ, có Tổng đốc hậu thuẫn. Em tưởng vài người dân quê có thể lật đổ nổi ông sao? Đừng lấy trứng chọi đá."

Sư Tử nhìn chị, nụ cười chua chát:

"Nếu công lý là đá, thì em thà là trứng.
Vì ít ra, khi vỡ, nó cũng để lại dấu."

Đồ Nhân Mã sững người.
Cậu cúi đầu, chào chị, rồi rời đi trong đêm. Bóng lưng cậu hòa vào mưa, nhỏ bé nhưng kiên định.

Từ nơi xa, tin Đồ Song Ngư sắp được gả cho con trai Tổng đốc lan về.
Trần Khiêm, nay đã là lính hầu của phủ Tổng đốc, lặng lẽ gửi thư cho Thiên Yết, báo rằng hắn đã tìm được sổ ghi nợ bí mật của cha Tổng đốc với Đồ Á – bằng chứng cho thấy cả hai từng che giấu vụ án năm xưa.

Thiên Yết đọc thư, ánh mắt sáng rực.
"Ván cờ đã bắt đầu chuyển động."

Đêm đó, Nhân Mã một mình nhìn ra sân phủ, mưa phủ đầy mái ngói.
Nàng biết cha đã leo đến đỉnh, nhưng từ đây — chỉ còn con đường đi xuống.
Và người đẩy ông xuống có thể chính là những người ông từng gọi là con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com