mười
Buổi sáng đầu đông, sương phủ khắp mái ngói An Thạch, như tấm khăn mỏng che giấu những điều chẳng ai dám nói.
Từ khi vụ án Trịnh Thảo xảy ra, bầu không khí trong phủ Đồ nặng trĩu như tro nguội.
Đồ Nhân Mã ngồi bên án thư, chăm chú xem lại những ghi chép của Vân Thiên Yết — vị phó quan đang tạm trú trong phủ.
Nàng khẽ hỏi:
"Ngài nói trong vụ Trịnh Thảo có bóng dáng y dược lạ?"
"Phải," – Vân Thiên Yết đáp, giọng trầm – "Dấu hiệu trúng độc nhưng không tìm thấy nguyên dược. Người trong làng nói thuốc ấy từng qua tay thầy lang Lý Dụ."
Đồ Nhân Mã ngẩng đầu:
"Lý Dụ? Người mất tích mấy tháng trước?"
"Đúng vậy. Nhưng ta tin, con gái ông ấy — Hương Cự Giải — mới là chìa khóa thật."
Nàng im lặng giây lâu rồi nói khẽ:
"Hương Cự Giải... cô gái ấy vốn chỉ biết cứu người, không màng danh lợi. Nếu cha cô bị kéo vào vòng nghi ngờ, e rằng chỉ là nạn nhân trong một ván cờ lớn hơn."
Vân Thiên Yết nhìn nàng. Trong ánh sáng mờ của nến, đôi mắt Đồ Nhân Mã sáng như ngọc, nhưng cũng ẩn giấu điều gì sâu hơn — sự sắc sảo của một người hiểu rõ thế giới này chẳng có gì là ngẫu nhiên.
Chiều ấy, Hương Cự Giải ngồi trước hiên nhà nhỏ, phơi mấy rễ thuốc vừa đào.
Một đứa trẻ chạy đến, dúi vào tay nàng một giỏ trứng:
"Má em nói cảm ơn chị Giải. Uống thuốc chị cho, cha em khỏi rồi."
Nàng mỉm cười hiền:
"Bảo má em lần sau đừng mang quà. Cứ khỏe là ta mừng rồi."
Đằng xa, Phạm Ma Kết đứng nhìn, nửa muốn bước lại, nửa lại ngập ngừng.
Chàng biết, người con gái ấy vẫn không hề hay biết cha mình bị cuốn vào án mạng của một người từng hầu dưới quyền tri huyện.
Nhưng ánh sáng trong mắt Hương Cự Giải khiến Ma Kết thấy sợ — sợ rằng một ngày nào đó, khi nàng biết hết sự thật... nàng sẽ chẳng bao giờ nhìn anh bằng đôi mắt ấy nữa.
Tối hôm ấy, phủ Đồ náo loạn.
Đồ Á vừa nhận được thư từ huyện bên, báo rằng "có lời đồn con trai ông tư thông với con gái tri huyện lân cận".
Mai Thiên Bình lúc đó đang ở trong thư phòng của Đồ Nhân Mã, giúp nàng chỉnh lại vài bản chép tay.
Hai người vừa nói chuyện vừa cười khẽ, chưa kịp nhận ra bên ngoài có tiếng giày dồn dập.
Cửa bật mở. Đồ Á đứng đó — ánh mắt nghiêm lạnh.
"Ta bảo sao mấy hôm nay thằng Sư Tử vắng mặt. Hóa ra là qua lại với con gái Tri huyện bên Dương Khê."
Mai Thiên Bình đứng bật dậy, mặt tái đi.
"Thưa đại nhân, con chỉ đến thăm Nhân Nã, chứ nào dám—"
"Im! Nhà ta đang trong thời rối, mà con lại mang chuyện đàm tiếu đến đây!"
Đồ Sư Tử từ ngoài vội chạy vào, chắn trước mặt Mai Thiên Bình:
"Phụ thân, là con mời Thiên Bình đến. Mọi lỗi lầm xin cứ trách con!"
"Càng nói càng hạ mình! Con tưởng một chữ 'tình' đáng để đánh đổi thanh danh họ Đồ sao?"
Không khí nặng đến nghẹt thở.
Đồ Nhân Mã bước lên, giọng dịu mà rắn rỏi:
"Phụ thân, Mai Thiên Bình không có lỗi. Nếu cha sợ điều tiếng, con xin nhận là do con mời bạn về."
Đồ Á trừng mắt:
"Con cũng vậy, Mã à. Con quá giống ta — biết rõ thời thế, mà vẫn để lòng mềm yếu chi phối."
Nói rồi, ông bỏ đi, để lại ba người trong sảnh.
Mai Thiên Bình rưng rưng:
"Ta đã làm liên lụy đến cô rồi."
"Đừng nói vậy," – Nhân Mã khẽ siết tay bạn – "Ta chỉ sợ cha ta càng ngày càng giấu điều gì đó... khiến cả phủ này lâm nguy."
Đêm đó, Vũ Song Tử xuất hiện nơi chợ đêm An Thạch.
Hắn đang nói chuyện với Cẩm Bạch Dương, cô hầu thân tín của Đồ Nhân Mã.
"Tin đồn bảo quan tri huyện đang tìm mua loại thuốc quý – thứ thuốc khiến người chết không để lại dấu vết," – Vũ Song Tử nói khẽ.
"Ngài nghe chuyện ở đâu?" – Cẩm Bạch Dương hỏi.
"Từ người nhà bếp trong phủ Đồ. Nhưng ta biết, những lời đồn ấy... đôi khi là thật."
Cẩm Bạch Dương nhìn hắn, ánh mắt pha giữa nghi kỵ và thân mật.
Họ không phải người yêu, cũng chẳng phải đồng minh, chỉ là hai kẻ hiểu rằng trong An Thạch, kẻ biết giữ bí mật sẽ sống lâu hơn.
Về đêm, Vân Thiên Yết đang viết báo cáo thì Đồ Nhân Mã đến.
"Ngài từng nói: có những bí mật khiến người giữ nó phải trả giá."
"Và nàng định giữ bí mật nào?"
"Bí mật của cha ta. Và có lẽ, của chính An Thạch này."
Nàng dừng lại, nhìn ra ngoài sân, nơi trăng vỡ trên mặt nước.
"Dù sự thật có đen tối thế nào, ta cũng không để gia tộc họ Đồ bị diệt vong."
Vân Thiên Yết mỉm cười, nhưng trong mắt lóe lên tia sáng của người từng trải:
"Nàng quả đúng là con gái của quan tri huyện – thông tuệ, kiêu hãnh, và biết rằng đôi khi... giữ bí mật cũng là một cách để sống sót."
Cuối đêm, Hương Cự Giải ngồi một mình trước ngọn đèn dầu.
Bên ngoài, tiếng chó sủa vang đâu đó nơi đầu làng, vọng lại tiếng bước chân tuần tra.
Nàng khẽ thở dài:
"Mong sao sớm có ngày bình yên... cho tất cả."
Ngọn đèn lay động, hắt bóng người con gái hiền lành lên vách đất.
Nhưng chẳng ai biết — ngay trong đêm ấy, ở phía sau phủ Đồ, có một bàn tay đang âm thầm pha thuốc trong tĩnh lặng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com