mười một
Buổi sớm ở An Thạch, sương trắng như tấm lụa mỏng phủ lên phủ đường. Mọi thứ tĩnh đến lạ, chỉ còn tiếng gà gáy vọng ra từ những mái nhà xa.
Từ khi vụ án Trịnh Thảo nổ ra, không khí trong phủ Đồ trở nên ngột ngạt khác thường — như có ai đó đang nắm dây, giật từng người một.
Trong thư phòng, Đồ Á ngồi bên bàn lớn, đôi mắt khép hờ.
Trước mặt ông là một bản tấu trình về triều — chưa gửi đi, nhưng đã bị gạch xóa nhiều lần.
Một lát sau, Vân Thiên Yết bước vào, khẽ cúi người.
"Bẩm đại nhân, bản báo cáo điều tra vụ án Trịnh Thảo đã hoàn tất. Có vài điểm bất thường cần được xem xét lại."
"Bất thường?" – Đồ Á mở mắt, giọng vẫn điềm đạm – "Ngươi là người được triều đình cử đến, hãy nói cho rõ xem có điều gì khiến bản quan phải nghi ngờ chính mình?"
Vân Thiên Yết không tránh ánh mắt ông, bình thản đáp:
"Thuốc độc trong cơ thể nạn nhân là loại cực hiếm, phải do người am hiểu y thuật và có điều kiện mới chế được. Lại trùng khớp với dược liệu nhập về từ kho phủ Đồ cách đây nửa tháng."
Trong thoáng chốc, ngọn đèn trên bàn khẽ lay.
Đồ Á không nói, chỉ nở một nụ cười nhạt — nụ cười khiến người đối diện khó đoán là giận hay khen.
"Lời của phó quan quả là sắc bén. Nhưng sắc bén quá, e rằng sẽ cắt trúng chính tay mình.
An Thạch này, Yết à, không đơn thuần như những gì triều đình tưởng."
Vân Thiên Yết khẽ cúi đầu:
"Vâng. Nhưng sự thật thì không ai có thể chôn mãi được dưới giếng."
Câu nói ấy khiến Đồ Á thoáng sững lại — rồi ông bật cười, trầm và khàn như tiếng trống tang.
"Ngươi quả là người thú vị. Cứ làm theo cách của ngươi đi, miễn đừng quên: bàn cờ này là của ta."
Bên ngoài, Đồ Nhân Mã lặng đứng nơi hành lang, nghe hết mọi lời.
Nàng hiểu cha mình chưa từng là người dễ nắm bắt — cái vẻ trầm tĩnh ấy thường là lớp vỏ cho những âm mưu sâu không đáy.
Nàng bước vào phòng, nho nhã chào cha.
"Phụ thân có vẻ không vui."
"Con gái một quan, chẳng nên hỏi những điều mình không muốn nghe."
"Nhưng nếu là chuyện liên quan đến danh dự phủ họ Đồ, con chẳng thể làm ngơ."
Đồ Á nhìn con gái, ánh mắt pha giữa kiêu hãnh và dè chừng.
"Danh dự đôi khi không nằm ở trong sạch, mà nằm ở kẻ giữ được quyền cầm bút ghi lại lịch sử."
Nói rồi ông đứng dậy, chậm rãi đi về phía án thư, rót trà, giọng đanh lại:
"Nhân Mã à, con thông minh, ta biết. Nhưng có những thứ nếu con chạm vào, sẽ không còn đường lui."
"Con thà mất đường lui," – nàng đáp – "còn hơn bị trói trong bóng tối của người khác."
Khoảnh khắc ấy, cha con nhà họ Đồ nhìn nhau — hai thế hệ, hai khát vọng, nhưng cùng chung một dòng máu đầy tự tôn.
Chiều hôm ấy, Phạm Ma Kết đến gặp Vân Thiên Yết bên giếng cổ.
Trên tay anh là một mảnh giấy bị cháy dở, tìm được trong kho của Đồ phủ.
Trên đó có nét chữ mảnh, chỉ ghi vài dòng ngắn ngủi:
"...thuốc đã giao, người nhận là chính tay quan tri huyện.
Giữ kín, tuyệt đối không để lộ..."
Vân Thiên Yết nắm chặt tờ giấy.
"Nếu chứng cứ này là thật, thì toàn bộ vụ án không chỉ là án mạng. Nó là màn che cho một kế lớn."
Phạm Ma Kết trầm giọng:
"Ta e rằng không chỉ một mình ông ta nhúng tay. Cả tri phủ lân cận, nơi Mai Thiên Bình sống, cũng từng có dấu hiệu giao dược phẩm lậu."
Câu nói ấy khiến Thiên Yết khựng lại. Trong đầu anh thoáng hiện lên hình ảnh Mai Thiên Bình – bạn thân của Đồ Nhân Mã, cô gái dịu dàng nhưng ánh mắt lại ẩn điều gì khó đoán.
Đêm buông xuống.
Đồ Nhân Mã trở về phòng, đốt một nén nhang. Trong ánh sáng mờ, nàng mở tủ bí mật sau bức hoành phi.
Bên trong là một hộp nhỏ chứa giấy tờ và con dấu nửa vỡ, y hệt nửa con dấu mà Phạm Ma Kết từng tìm thấy trong giếng.
Nàng khẽ vuốt ngón tay qua vết nứt của con dấu, giọng thấp thoáng như nói với chính mình:
"Phụ thân, người đang giấu điều gì vậy?
Nhưng dù là gì, con cũng sẽ không để họ Đồ bị diệt."
Ngoài kia, sương dày hơn. Trong phủ, mọi ngọn đèn dần tắt.
Chỉ còn ánh trăng bạc phản chiếu trên nửa con dấu vỡ — như một nửa sự thật chưa ai dám nhìn thẳng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com