Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mười tám

Mưa đầu hạ rơi lất phất, trôi dài theo những mái ngói rêu phong của phủ An Thạch.
Sau vụ việc với Tổng đốc, không khí trong phủ họ Đồ dường như yên bình trở lại, nhưng ai sống ở đây cũng biết: sự yên bình này không phải thật.
Chỉ là cơn giông đang lấy đà, chờ một tia chớp để bùng lên.

Trong thư phòng, Đồ Á lặng lẽ viết công văn. Mực trên bàn vẫn còn tươi, nhưng nét chữ ông run nhẹ.
Từ khi vụ hôn sự bị hoãn, quan hệ giữa ông và tri huyện Dương Khê – cha của Mai Thiên Bình – càng khắng khít hơn.
Cả hai âm thầm kết giao, trao đổi lợi ích, cùng mưu đồ hạ bệ Tri phủ Dương An , để giành lấy quyền cai trị cả vùng phía Nam.

    "Người của phủ Dương Khê đã chuyển thuốc chưa?"

"Thưa, đêm qua họ đã cho người chở đi bằng đường sông," một lính hầu đáp.

"Tốt. Hãy nhớ, không được để ai trong phủ biết. Cả Nhân Mã cũng không."

Ông dừng bút, khẽ nhắm mắt. Trong đầu ông, hiện lên gương mặt con gái cả — Đồ Nhân Mã, thông minh, sắc sảo, nhưng lại quá dễ mềm lòng.

    "Đứa trẻ đó... không thể để nó cản bước ta được."

Cùng lúc ấy, Đồ Sư Tử đang cưỡi ngựa băng qua cánh đồng ướt sũng nước mưa.
Anh mang thư của cha đến giao cho tri huyện Dương Khê.
Từ ngày gặp Mai Thiên Bình lần cuối, lòng anh luôn nôn nao — vừa nhớ nhung, vừa thấp thỏm.
Khi đến Dương phủ, Thiên Bình đã đứng chờ sẵn bên hiên, tay cầm ô trúc.

    "Sư Tử, anh đến rồi à?"

"Ta đến đưa thư của cha... nhưng thật ra, ta chỉ muốn gặp em."

Mai Thiên Bình mỉm cười, ánh mắt thoáng buồn.

    "Cha ta dạo này thân thiết với phụ thân huynh lắm. Họ nói chuyện với nhau rất khuya, và ta nghe loáng thoáng về thứ gọi là 'Hộp Lưu Tinh' gì đó. Huynh biết đó là gì không?"

Sư Tử khẽ nhíu mày.

    "Cha chưa từng nhắc với ta. Nhưng ta sẽ tìm hiểu."

Đêm ấy, khi Sư Tử rời phủ Dương, anh tình cờ nghe được tiếng đối thoại trong hậu viện.
Giọng của Dương Khê, trầm đục, xen lẫn tiếng người hầu thì thào:

    "Đồ Á hứa sau khi thành tri phủ sẽ dâng nửa vùng An Tây cho ngài, đổi lại thuốc 'Lưu Tinh' phải được chuyển đến kho phủ trước lễ tế tháng sau."

"Vâng, thưa đại nhân. Nhưng... loại thuốc này độc lắm. Nếu bị phát hiện—"

"Không ai dám tra, khi người tra cũng cùng chung lợi."

Sư Tử chết lặng.
Anh hiểu, "thuốc Lưu Tinh" chính là thứ từng khiến Trịnh Thảo chết bí ẩn – vụ án mà cha anh đã cho phong tỏa.
Lẽ nào, cái chết đó... không phải ngẫu nhiên?

Sáng hôm sau, Sư Tử quay về, tìm đến Đồ Nhân Mã.

"Chị! Ta phải nói chuyện."

"Chuyện gì mà gấp đến vậy?"

"Cha và tri huyện Dương Khê đang giấu thứ gì đó rất nguy hiểm. Liên quan đến cái chết của Trịnh Thảo. Và có lẽ... còn liên quan đến cả tri phủ Dương An."

Đồ Nhân Mã thoáng tái mặt.

    "Em có bằng chứng không?"

"Chưa. Nhưng Mai Thiên Bình nói đúng: có thứ gọi là Hộp Lưu Tinh. Ta nghe họ định chuyển đến kho phủ để dùng vào lễ tế.
Chị, nếu đó là độc dược..."

Nhân Mã im lặng thật lâu.
Bên ngoài, mưa lại rơi, như những sợi chỉ nối giữa quá khứ và hiện tại.

    "Sư Tử, chuyện này nguy hiểm lắm. Nếu là thật, cha ta... đã đi quá xa."

"Ta biết. Nhưng ta không thể đứng nhìn."

Nhân Nã siết chặt tay em.

    "Tốt. Đêm mai, ta và Vân Thiên Yết sẽ gặp ngươi ở bến Nam Giang. Chúng ta sẽ điều tra xem rốt cuộc Lưu Tinh là gì."

Còn ở Dương phủ, Mai Thiên Bình đứng bên cửa sổ, nhìn ra khoảng sân vắng.
Cha nàng – tri huyện Dương Khê – vừa đi khỏi, để lại trong phòng một phong thư niêm sáp đỏ mang ấn tri phủ.
Cô chạm nhẹ vào mép thư, lòng ngổn ngang.

"Cha ơi, cha đang làm gì vậy? Nếu thật sự là độc dược... thì sao cha có thể—"

Bỗng, tiếng gọi khẽ vang lên ngoài hiên.
Đồ Khải đã quay lại, toàn thân ướt mưa.

    "Mai Thiên Bình, ta cần muội giúp. Ta phải biết thứ họ gọi là Lưu Tinh là gì."

Thiên  Bình gật đầu, ánh mắt kiên định:
"Nếu đó là sự thật, ta sẽ cùng anh vạch trần tất cả. Dù có phải đối đầu với chính cha ta."

Họ nhìn nhau, trong đôi mắt là quyết tâm pha lẫn nỗi bi thương.
Vì cả hai đều biết, khi con cái chống lại cha, không chỉ là phản bội — mà là đánh đổi cả tương lai.

Đêm đó, dưới ánh trăng mờ phủ sông Nam Giang,
ba bóng người – Đồ Nhân Mã, Vân Thiên Yết, và Đồ Sư Tử – lặng lẽ bước xuống thuyền.
Phía xa, Mai Thiên Bình đang chờ sẵn, tay cầm chiếc đèn lồng nhỏ.

Ánh lửa trong đêm chập chờn, chiếu xuống mặt nước — nơi phản chiếu bốn con người trẻ tuổi, đang vô tình bước vào trung tâm của âm mưu lớn nhất mà An Thạch từng chứng kiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com