Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1.

Những tia nắng đầu tiên của buổi sớm khẽ khàng len lỏi qua tầng mây trắng bồng bềnh, chiếu xuống từng góc phố còn đang chìm vào giấc ngủ sâu. Thành phố dần tỉnh giấc sau một đêm dài, chậm rãi trút bỏ màn sương mỏng còn vương vấn trên những ngọn cỏ. Trên mái hiên, những giọt mưa sót lại từ cơn mưa rào đêm qua khẽ rơi xuống ban công, tạo nên âm thanh tí tách vui tai. Giữa làn không khí trong veo ấy, vài chú chim nhỏ đậu trên tán lá xanh bắt đầu cất tiếng hót líu lo, tạo thành một bản giao hưởng du dương ngày thu.

Diệp Ma Kết trở mình trên chiếc giường bông êm ái, lặng lẽ lắng nghe những âm thanh rộn ràng vọng vào từ bên ngoài khung cửa sổ. Gió sớm khẽ lay động rèm cửa, ánh nắng vàng nhạt len qua ô kính trong suốt, nhẹ nhàng phủ lên căn phòng nhỏ một sắc ấm bình yên. Cô hít một hơi thật sâu, cảm nhận mùi hương của nắng và cả cái se lạnh còn sót lại đôi chút của sương đêm.

"Ma Kết ơi, dậy chưa con? Xuống ăn sáng rồi đi học nhé."

Tiếng gọi dịu dàng của mẹ vọng lên từ dưới lầu khẽ lay động không gian tĩnh lặng. Diệp Ma Kết luyến tiếc rời khỏi "ổ kén" ấm áp, ló gương mặt còn vương chút ngái ngủ ra ngoài, đáp khẽ:

"Hôm nay con có hẹn ăn sáng với Bạch Dương rồi ạ. Mọi người cứ ăn đi, không cần để phần cho con đâu."

Nói xong Diệp Ma Kết uể oải vươn vai, vuốt nhẹ mái tóc còn rối. Đôi chân trần chậm chạp đứng dậy, xỏ vào đôi dép hình chú cừu trắng mềm mại, thong thả bước phòng vệ sinh chuẩn bị cho một ngày mới.

Gần một giờ sau, khi mọi thứ đã gọn gàng, Diệp Ma Kết mới ra khỏi phòng, bước xuống cầu thang hướng về gian bếp. Hương sữa đậu nành thơm nồng nàn lan tỏa trong không gian, quyện cùng mùi bánh mì nướng bơ thơm dịu, khiến lòng cô mềm ra lạ thường.

"Con đi học đây ạ. Tối con mang bánh về cho mọi người thưởng thức tay nghề của con nhé."

Ba cô đặt tờ báo sang một bên, giọng đầy lo lắng: "Con bé này, đừng mải làm thêm quá mà lơ là sức khỏe. Ba mẹ vẫn lo được cho tụi con đủ đầy mà."

Diệp Ma Kết mỉm cười, đôi mắt cong cong ánh lên nét dịu dàng: "Con lớn rồi mà, ba cứ yên tâm nhé."

Gia đình cô tuy không mấy khá giả nhưng tình thân thì lúc nào cũng ấm đầy. Ai trong gia đình cũng muốn đem lại những điều tốt đẹp nhất cho người thân của mình. Chẳng hạn như lúc này đây, chỉ là một bữa sáng đơn giản với vài lát bánh mì nướng bơ cùng ly sữa đậu nành do chính mẹ cô nấu thôi nhưng đủ khiến cả căn bếp ngập tràn ấm áp, bởi những lời quan tâm ân cần từ ba mẹ, bởi tiếng cười khúc khích trêu đùa của cậu em trai nhỏ.

Diệp Ma Kết mang theo tâm trạng vui vẻ bước ra khỏi nhà. Băng qua khu vườn nhỏ, đến tận cổng mà nụ cười vẫn còn đọng nơi khóe môi. Vừa ra khỏi cổng cô đã nghe thấy chất giọng trầm khàn pha chút ngái ngủ vang lên bên tai:

"Có chuyện gì vui mà mới sáng chị đã cười tít mắt thế kia?"

Diệp Ma Kết khựng lại một nhịp, rồi bật cười khẽ. Có lẽ vì tâm trạng đang tốt nên tông giọng trả lời của cô cũng cao hơn thường lệ: "Không có gì đâu. Nhóc đợi lâu chưa?"

Đới Bạch Dương khoanh tay đứng tựa vào cột đèn, nghe thế liền nhíu mày nhìn cô chị hơn mình 2 tuổi nhưng thấp hơn mình cả cái đầu. Cậu không nhớ nổi đây là lần thứ bao nhiêu Diệp Ma Kết gọi mình là "nhóc". Chỉ biết rằng mỗi lần nghe thấy, trong lòng cậu lại vừa bất mãn vừa bất lực.

Cậu và Diệp Ma Kết lớn lên cạnh nhau từ cái thời còn chập chững tập đi cho đến khi trở thành những cô cậu sinh viên đầy hoài bão. Hai ngôi nhà đối diện, hai gia đình thân thiết nên hai đứa trẻ cũng gắn bó bền chặt.

"Đã bảo là đừng có gọi em là nhóc nữa mà!" - Đới Bạch Dương hậm hực phản đối.

"Nhóc nhỏ hơn chị 2 tuổi, không gọi là nhóc thì gọi là gì đây?"

Diệp Ma Kết vừa cười vừa buông lời trêu chọc, bước chân thoăn thoắt tiến về phía trước. Chưa đi được bao xa, cô chợt nhận ra bước chân người bên cạnh đã dừng lại liền quay đầu khó hiểu hỏi:

"Sao thế?"

"Gọi tên em thôi."

Giọng Đới Bạch Dương trầm xuống, ánh mắt chợt trở nên nghiêm túc lạ thường. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Diệp Ma Kết thoáng khựng lại, như thể có điều gì đó vừa chạm nhẹ vào một góc nhỏ trong lòng cô. Nhưng cảm giác ấy nhanh chóng trôi qua, nhường chỗ cho nụ cười tươi tắn quen thuộc:

"Vâng, nhóc Bạch Dương."

"Chị!!"

Diệp Ma Kết cười khẽ, quay lưng đi tiếp, vừa đi vừa huýt sáo líu lo như thể chẳng hề nhận ra sự bất mãn đang hiện rõ trên gương mặt người phía sau.

Đới Bạch Dương đứng chôn chân một lúc rồi đưa tay vỗ trán, thở dài bất lực: "Nếu cứ thế này, đến bao giờ chị mới nhận ra tình cảm của em đây?"

Đới Bạch Dương nhìn theo bóng lưng nhún nhảy phía trước chỉ biết cười khổ rồi lững thững đuổi theo. Khoảng cách giữa hai người chỉ là vài bước chân, nhưng để chị nhận ra tình cảm giấu kín bấy lâu, có lẽ cậu còn phải đi một đoạn đường rất dài nữa.


Mặt trời đã lên cao hơn một chút, con phố nhỏ cũng dần nhộn nhịp hơn. Diệp Ma Kết đi trước nửa bước, tay đút hờ vào túi áo khoác mỏng, thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn những hàng cây ven đường đang thay lá. Đới Bạch Dương im lặng đi phía bên ngoài, chắn lấy làn xe cộ thưa thớt cho Diệp Ma Kết - một thói quen bảo vệ thầm lặng mà có lẽ chính Ma Kết cũng chưa bao giờ để ý, hoặc có thể đã quen thuộc đến mức trở thành điều hiển nhiên.

Cả hai rẽ vào một quán ăn nhỏ nằm sâu trong hẻm, nơi có tấm bảng treo trước cửa đã bạc màu và giàn hoa giấy rủ bóng mát rượi. Hai người chọn ngồi ở chiếc bàn gần cửa, Đới Bạch Dương kéo ghế cho Diệp Ma Kết một cách tự nhiên:

"Vẫn gọi như cũ chứ?"

Diệp Ma Kết ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn Đới Bạch Dương, khóe môi cong nhẹ: "Ừm, cảm ơn nhóc."

"..."

Đới Bạch Dương khẽ hít sâu một hơi, quyết định không phản bác nữa. Cậu quay sang phía chủ quán, dõng dạc: "Cô ơi, cho cháu một phở gà không hành, nhiều da, và một phở tái nạm ạ."

Diệp Ma Kết nghe xong liền vỗ vai Đới Bạch Dương một cái "độp", đầy hào hứng: "Nhớ giỏi thế nhờ! Sau này khỏi lo bị bạn gái giận hờn vì không nhớ thói quen ăn uống rồi."

Đới Bạch Dương khựng lại, đôi đũa trên tay suýt rơi. Cậu nhìn Diệp Ma Kết, ánh mắt hiện rõ vẻ bất lực, nhưng cô thì đã mải mê nhìn theo chú mèo đang nằm sưởi nắng bên hiên quán. 

Khi hai bát phở nóng hổi được bưng ra, làn khói nghi ngút mang theo mùi thơm của nước dùng thanh ngọt tỏa vào không gian. Bạch Dương thản nhiên cầm lấy đôi đũa của Ma Kết, cẩn thận dùng chanh lau sạch rồi mới đưa tận tay cho cô. 

Ma Kết chống cằm nhìn Bạch Dương, tặc lưỡi cảm thán: "Nhóc tỉ mỉ hơn cả mẹ chị đấy."

"Ai bảo chị lười?"

Diệp Ma Kết chớp chớp mắt rồi bỗng nhiên cười phá lên, tay còn vỗ vỗ lên đầu Đới Bạch Dương: "Rồi rồi, chị biết em vẫn còn giận vì vụ chị gọi là "nhóc". Thôi mà, ăn nhanh đi, không lại muộn học bây giờ." 

Đới Bạch Dương nhìn Diệp Ma Kết thản nhiên xì xụp ăn phở, rồi lại nhìn bàn tay vừa xoa đầu mình, khẽ mím môi. Chị thật sự vô tư đến đáng ghét đấy Ma Kết. Cậu nhận ra dường như bức tường "chị em" mà Ma Kết dựng lên còn kiên cố hơn cả vạn lý trường thành. 

Bên ngoài, hoa giấy khẽ rung rinh trong gió, ánh nắng thu để lại trên vạt vai hai người vệt sáng vàng ươm. Một người thì hì hục ăn với tâm trạng vui vẻ, còn một người thì chỉ biết lặng lẽ thở dài, tự hỏi phải làm sao để người chị này thôi coi mình là cậu nhóc thích ăn kẹo mút ngày xưa.

...

reng reng reng

reng reng reng

Tiếng chuông điện thoại reo lên dồn dập, xé toạc lớp không khí tĩnh mịch của căn phong rộng lớn. Mà chủ nhân của chiếc điện thoại đang reo inh ỏi đó - Mẫn Thiên Bình - cuộn người sâu hơn vào trong lớp chăn mềm, túm lấy chiếc gối bịt chặt tai lại hòng xua đuổi âm thanh chói tai đang cố kéo cô ra khỏi giấc mộng.

Mãi đến khi tiếng chuông "kiên trì" reo lên lần thứ mười, Mẫn Thiên Bình mới chịu thua. Cô uể oải cựa mình, bàn tay thon dài mò mẫm tìm chiếc điện thoại đang sáng màn hình bên mép giường. Không buồn liếc nhìn tên người gọi, cô áp máy vào tai, giọng khàn đặc vì còn ngái ngủ:

"Alo? Ai đấy?"

[Giờ này mà mày còn ngủ hả?!]

Vừa nghe thấy giọng của đầu dây bên kia, đôi mắt còn lim dim của Mẫn Thiên Bình lập tức mở to. Như thể bị bắt quả tang đang làm chuyện gì đó mờ ám, cô vội vã ngồi bật dậy, cuống quýt vuốt lại mái tóc rối bời, miệng líu ríu chữa cháy:

"Ủa Xử Nữ hả? Tao đùa chút thôi, chứ tao dậy từ đời nào rồi. Thật đó!"

Tiếng cười khẽ bên kia đầu dây khiến Mẫn Thiên Bình biết lời nói dối của mình đã bị nhìn thấu. Biết không thể qua mắt được người bạn thân, cô nhanh chóng lái câu chuyện sang hướng khác:

"Mới sáng sớm mà mày đã gọi cho tao, không giống như mày thường ngày chút nào nha. Có chuyện gì à?"

[Hôm nay mày có tiết ở trường không? Nếu có thì cho tao ké xe với nhé.]

"Trễ bus à?"

[Ừm, có gì tao nhắn mày địa chỉ.]

"Rồi, baby đợi chị tầm 40 phút nha."

[Dạ vâng chị đẹp.]

Trước khi cuộc gọi kết thúc Mẫn Thiên Bình đã kịp nghe được những âm thanh hỗn tạp vọng vào từ phía bên Châu Xử Nữ: tiếng còi xe inh ỏi xen lẫn tiếng nói chuyện ồn ào, và cả sự mệt mỏi không giấu được trong giọng nói của cô bạn thân. 

Mẫn Thiên Bình buông điện thoại, ánh mắt vô thức dừng lại nơi tấm kính trong suốt rộng lớn. Ánh nắng đã lên cao, rót xuống căn phòng từng vệt vàng ươm. Căn phòng với những món đồ nội thất sang trọng dưới ánh sáng ấy càng thêm lộng lẫy. Mọi thứ trong căn phong này đều chỉn chu đến từng chi tiết, nhưng cái sự toàn vẹn ấy lại khắc sâu thêm sự trống trải trong lòng cô. Giữa sự xa hoa hoàn mỹ này cô không cảm nhận được chút hơi ấm nào.

Mẫn Thiên Bình ngồi lặng đi trên giường, mắt vô định nhìn lên trần nhà, để mặc những suy nghĩ mơ hồ trôi qua tâm trí. Sau một lúc, cô khẽ thở ra, tự nhắc bản thân không nên chìm đắm quá lâu vào những suy nghĩ u ám đó. Cô đứng dậy bước vào phòng tắm, để làn nước mát lạnh đánh thức mọi giác quan. Thay quần áo gọn gàng, xịt nhẹ chút nước hoa rồi cầm lấy chìa khóa xe, nhanh chóng rời khỏi sự cô độc của căn phòng để tìm đến nơi cô bạn thân đang đợi mình.

Ở một góc phố, Châu Xử Nữ đứng nép dưới mái hiên của một cửa hàng tiện lợi, ánh mắt mệt mỏi nhìn màn hình điện thoại vừa tắt ngóm sau cuộc gọi với cô bạn Mẫn Thiên Bình. Cô khẽ thở dài, đưa tay gạt những sợi tóc ướt sũng đang dính bết trên trán, ngước nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong tấm kính.

"Sao mà...gớm thế này."

Chiếc váy hoa nhí mới vài phút trước còn phẳng phiu, gọn gàng, mà lúc này đã bị nhuộm một mảng bùn nâu sẫm. Đó là "tác phẩm" của một chiếc xe phóng như bay qua vũng nước đúng lúc cô đang vội vã chạy đến trạm xe buýt.

"Mới sáng sớm mà đã xui xẻo thế này rồi..."

Châu Xử Nữ lẩm bẩm than thở, tiếng than nghe chẳng còn bao nhiêu sức sống, ánh mắt cũng đượm chút bất lực. Dù sao cũng trễ học rồi, hơn nữa, với bộ dạng thảm thế này thì cô cũng chẳng còn tâm trạng đến lớp nữa. Cô liếc nhìn đồng hồ, cũng phải hơn 40 phút nữa Thiên Bình mới đến. Thôi thì, ít nhất trong cái buổi sáng tồi tệ này, cô vẫn còn có nhỏ bạn thân nhiệt tình này. Ở bên cạnh Thiên Bình, dường như mọi chuyện có mệt mỏi đến đâu cũng luôn dịu đi một chút.

Vực dậy chút tinh thần, Châu Xử Nữ liền quyết định vào cửa hàng tiện lợi kiếm gì đấy lót dạ. Cô đẩy nhẹ cửa bước vào, tiếng chuông báo khách kính coong vang lên khe khẽ cùng hương thơm nồng của bánh nướng khiến tâm trạng cô dịu lại đôi phần. Đứng trước quầy bánh,  Xử Nữ dừng lại vài giây suy nghĩ. Có lẽ một chiếc bánh mì giòn thơm mùi bơ cùng ly cacao ấm sẽ đủ cứu vãn buổi sáng nhếch nhác này.

Khoảng bốn mười phút sau, chiếc xe quen thuộc của Mẫn Thiên Bình rẽ vào con phố nhỏ, bánh xe lăn qua mặt đường còn loang nước để lại những vệt hằn lượn sóng. Cô giảm ga, rồi phanh lại một cách gọn gàng ngay sát vỉa hè trước cửa hàng tiện lợi. 

Mẫn Thiên Bình bước xuống xe, kính râm che nửa khuôn mặt nhưng vẫn không giấu nổi vẻ kiêu kỳ. Cô dáo dác nhìn quanh rồi nhanh chóng bắt gặp bóng dáng Châu Xử Nữ đang ngồi một góc bàn sát cửa kính. Cô đẩy cửa bước vào, khi lại gần cô mới nhìn rõ hơn bộ dạng của cô bạn thân.

"Trời đất ơi, sao 'nàng thơ' của tao lại biến thành 'nàng bùn' thế này?"

Châu Xử Nữ nhìn sang, thấy nụ cười ngả ngớn của Mẫn Thiên Bình chỉ biết lườm cô bạn một cái: "Đừng cười nữa. Tao còn đang tự hỏi sáng nay có bước chân trái ra đường hay không nè."

Mẫn Thiên Bình nén lại nụ cười, khẽ vỗ vai Châu Xử Nữ an ủi: "Lên xe đi, tao chở mày về nhà thay đồ. Dù sao cũng trễ tiết rồi, nay cúp học luôn, tao với mày đi lượn phố!" 

Châu Xử Nữ bật cười khẽ: "Mục đích chính của mày vẫn là cúp học chứ gì."

Mẫn Thiên Bình khoác tay Châu Xử Nữ, tinh nghịch nháy mắt: "Xời, bạn tôi lại phán quá chuẩn!"

Nhìn nụ cười rạng rỡ như tia nắng vàng ươm của người bên cạnh, Châu Xử Nữ thấy lòng mình dịu đi rất nhiều, khẽ gọi: "Thiên Bình này..."

"Hửm?" 

"Cảm ơn mày. Lúc nào tao cũng phiền mày hết." 

Nụ cười trên môi Mẫn Thiên Bình ngày càng sâu: "Mày phiền tao cả đời cũng được ~"

"Eo ôi, tay tao nổi hết da gà rồi này. Mày xem phim sến súa cho cố vào."

Mẫn Thiên Bình và Châu Xử Nữ khoác tay nhau bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi. Chiếc xe nhanh chóng hòa vào dòng người, để lại sau lưng góc phố nhộn nhịp và những xui xẻo đầu ngày. 

...

Trong gian bếp nhỏ thoảng mùi bơ thơm ngậy, Hồ Song Tử đứng bên bếp, đôi tay thoăn thoắt đập hai quả trứng vào chảo nóng. Tiếng xèo xèo vui tai vang lên, cô nghiêng nhẹ cổ tay, xoay cán chảo một vòng, canh sao cho lòng đỏ vừa chín tới. Hai cây xúc xích được đặt vào chảo kế bên, mỡ nóng lăn tăn, mùi thơm lan tỏa khắp gian bếp. Song Tử nướng thêm vài lát sandwich, mặt bánh ngả sang màu vàng nhạt giòn rụm. Cô cẩn thận bày biện mọi thứ ra đĩa, không quá cầu kỳ nhưng sự chỉn chu trong từng góc cạnh đã cho thấy sự tận tâm của người chuẩn bị.

Hồ Song Tử mở tủ lạnh, rót thêm hai ly sữa tươi, hương sữa mát lành như làm dịu không gian buổi sáng. Đặt mọi thứ lên trên bàn ăn, cô dừng lại một chút để ngắm nhìn thành quả bữa sáng, rồi khẽ liếc nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại:

"Cái ông anh này, giờ này vẫn chưa chịu dậy!"

Hồ Song Tử tháo tạp dề buộc ngang eo, treo gọn lên móc gỗ cạnh bếp rồi rảo bước lên cầu thang. Dừng lại trước cánh cửa phòng vẫn đóng chặt, yên ắng như tách biệt với thế giới bên ngoài, cô thở hắt một hơi rồi giơ tay gõ mạnh:

cốc cốc cốc

"Anh mà không chịu dậy là em xông thẳng vào phòng với xô nước đấy nhé!"

Vài giây sau xong lời "đe dọa" của Hồ Song Tử, từ bên trong vọng ra chất giọng khàn đặc: "Anh biết rồi..."

Giọng trả lời uể oải của người bên trong khiến Hồ Song Tử hừ nhẹ, quay người xuống lầu, vừa đi vừa lẩm nhẩm mấy lời căn nhằn quen thuộc 'cứ phải để mình gọi hoài...', 'lớn to xác rồi mà...'

Còn người được Hồ Song Tử nhắc đến - Phan Cự Giải - vẫn còn nằm dài trong chăn thêm một lúc, để mặc ánh nắng len qua rèm cửa, chạm nhẹ lên mái tóc nâu rối bời. Anh chớp mắt vài lần, rồi mới chậm rãi chống tay ngồi dậy, đầu óc vẫn còn mơ hồ chưa kịp thích nghi với ánh sáng ban mai.

Mất thêm mười lăm phút nữa, cuối cùng Phan Cự Giải cũng có mặt dưới gian bếp. Anh kéo ghế ngồi xuống bàn ăn, đôi mắt lờ đờ, miệng còn ngáp ngắn ngáp dài, hoàn toàn không để ý đến ánh nhìn sắc lẹm của Hồ Song Tử phía đối diện.

Hồ Song Tử nhìn bộ dạng thảnh thơi quá mức của ông anh họ mà không khỏi lắc đầu chán nản: "Anh ăn lẹ đi, trễ học đến nơi rồi mà còn lề mề."

"Ừm... anh cảm ơn." Phan Cự Giải đáp khẽ, với lấy ly sữa nhấp một ngụm nhỏ, dường như vẫn chưa tỉnh hẳn.

"Hôm qua anh thức tới mấy giờ vậy?"

"2 giờ"

Phan Cự Giải thản nhiên trả lời, miệng vừa nhai sandwich vừa nói, tỏ ra như đó là chuyện hết sức bình thường.

Hồ Song Tử nghe thế liền đặt mạnh ly sữa xuống bàn, ánh mắt lướt một lượt từ đôi mắt thâm quầng cho đến dáng ngồi gật gù như gà mắc thóc của người anh họ. Cuối cùng, cô không nhịn được nữa, bắt đầu loắn thoắn trách móc:

"Em nói anh bao nhiêu lần rồi? Sáng còn phải đi học mà cứ thức khuya kiểu đó thì dậy kiểu gì nổi? Còn chưa kể đến sức khỏe..."

"Rồi rồi, anh biết rồi. Mới sáng sớm đừng cằn nhằn nữa mà." - Phan Cự Giải giơ tay đầu hàng, cười nhẹ, cố tình dùng vẻ mặt tội nghiệp để xoa dịu cô em gái nhỏ.

"Biết rồi nhưng có thấy anh sửa đâu!"

Hồ Song Tử bĩu môi, uống cạn ly sữa rồi đứng dậy thu dọn đĩa đặt vào bồn rửa. Cô không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ rửa đĩa dơ rồi quay lưng bước thẳng một mạch lên phòng, để lại không gian lặng thinh.

Phan Cự Giải nhìn theo bóng lưng Hồ Song Tử khuất dần sau cầu thang chỉ biết cười bất lực. Anh biết cô em họ này của anh hay cằn nhằn, bực dọc, nhưng thật ra đều xuất phát từ sự quan tâm và lo lắng mà thôi. Dù miệng lúc nào cũng trách móc, Song Tử vẫn luôn thức dậy sớm, chuẩn bị bữa sáng cho anh, thậm chí còn bày biện sao cho nhìn ngon mắt.

Thú thật, đôi khi không nghe tiếng Song Tử càm ràm, anh lại thấy thiếu thốn cái âm thanh "náo nhiệt" của cuộc sống. Nhìn biểu cảm nghiêm nghị nhưng hai má cứ phồng lên như bánh bao hấp của cô, Cự Giải chỉ muốn trêu chọc thêm đôi chút.

Phan Cự Giải ăn nốt bữa sáng, rửa sạch bát đĩa rồi mới lên lại lầu chuẩn bị sách vở đi học. Trước khi rời khỏi nhà, anh dừng chân lại bậc thềm một nhịp. Ngoài khu vườn nhỏ, nắng nhẹ nhàng rọi trên nền cỏ xanh mướt, cơn gió dịu dàng lướt qua mang theo hương thơm từ khóm hoa quế. Cự Giải hít một hơi thật sâu, cảm thấy lòng mình nhẹ tênh, sẵn sàng cho một ngày mới đang chờ phía trước.

...

Tiết trời mùa thu không mang hơi ấm dịu dàng như mùa xuân, chẳng nắng gắt như mùa hạ cũng không lạnh buốt như mùa đông, mà pha trộn từng chút âm vị của ba mùa, tạo nên một sắc độ mơ hồ và trầm lắng rất riêng. Có lẽ cũng vì thế mà Hồ Song Tử yêu mùa thu đến vậy - một mùa không quá ồn ào, không buộc người ta phải vội vàng.

Buổi chiều tan học, sau khi rời khỏi giảng đường náo nhiệt, Song Tử lại tìm đến góc nhỏ của tiệm cà phê yêu thích dạo gần đây. Cô chọn chiếc bàn cạnh cửa sổ, nơi ánh nắng nhạt màu cuối ngày phủ lên mặt bàn gỗ một lớp sáng dịu. Trước mặt là ly trà thảo mộc còn nghi ngút hơi ấm, mùi hương thanh nhẹ len lỏi giữa không gian tĩnh lặng, khiến tâm trí cô chậm rãi lắng xuống.

Hồ Song Tử chậm rãi lật từng trang sách yêu thích, thỉnh thoảng lại dừng lại để ghi chú vài dòng ngắn vào cuốn sổ tay bìa da đã sờn mép - cảm nhận sau khi đọc một trang, những suy nghĩ vu vơ, hay đơn giản chỉ là vài câu chữ yêu thích trong cuốn sách. Với Song Tử, những buổi chiều như thế này giống như một khoảng thở, một nhịp lặng hiếm hoi giữa cuộc sống hối hả.

Tiệm cà phê nhỏ này cô biết đến qua lời giới thiệu của một người bạn cùng khóa. Không gian tiệm tuy không quá lớn nhưng cô đã bị thu hút ngay từ lần đầu bước chân vào tiệm bởi từng góc đều mang hơi thở của thời gian. Từ những kệ sách gỗ sẫm màu phủ bóng nắng, bàn ghế mộc mạc điểm xuyết vài lọ hoa hướng dương nhỏ, đến những mảnh báo cũ đã ngả màu vàng dán trên tường. Tiếng nhạc phát ra từ chiếc radio cũ kỹ vang lên đều đều, hòa cùng mùi bánh quy bơ mới nướng và hương cà phê rang nhè nhẹ.

Ngoài khung cửa sổ, gió thu khẽ lay động những tán lá đỏ vàng của hàng cây bên đường. Một vài chiếc lá không chịu được mà lìa cành, xoay vài vòng trong không trung trước khi đáp xuống mặt đất bên dưới. Song Tử bất giác mỉm cười, đã lâu lắm rồi cô mới có một buổi chiều bình yên đến vậy.

Chợt cánh cửa gỗ của tiệm khẽ mở ra, kèm theo đó là tiếng leng keng từ chiếc chuông treo trên đỉnh cửa. Song Tử ngẩng đầu nhìn theo phản xạ và rồi đôi mắt mở to khi bắt gặp gương mặt quá đỗi quen thuộc:

"Cự Giải?!"

"Song Tử phải không?"

Phan Cự Giải đứng ở ngưỡng cửa, balo vắt hờ một bên vai, mái tóc nâu hơi rối, vẫn giữ nguyên vẻ lười nhác quen thuộc lúc sáng. Câu hỏi của anh vừa dứt, biểu cảm vui mừng của Song Tử lập tức chuyển sang khó chịu.

"Chứ anh tưởng là ai?"

"Chưa gì đã xéo xắt rồi." Phan Cự Giải khẽ bĩu môi, hết sức tự nhiên tiến đến kéo ghế ngồi xuống đối diện cô em họ của mình.

Hồ Song Tử lườm nhẹ, chưa kịp phản bác lại thì đã bị cắt ngang bởi một giọng nữ vang lên từ quầy pha chế.

"Mày lại tới phá gì nữa đây Cự Giải?"

"Chắc lại tới ăn ké chứ gì."

"Này này, hai người bớt nghĩ xấu giùm nha!"

Hồ Song Tử nghiêng đầu theo tiếng nói, bắt gặp hai cô gái đang vừa lau dọn bàn ghế vừa cười đùa. Cô khẽ nhướn mày, đôi mắt đảo qua đảo lại giữa ông anh họ và hai người nhân viên kia. Cái ông anh "ngủ ngày cày đêm" của cô hòa ra lại có mối quan hệ rộng đến thế sao?

Lúc này, một cô gái với mái tóc uốn nhẹ ngang vai, gương mặt thanh tú và đôi mắt cong cong rạng rỡ bước đến. Thế nhưng, trái ngược với nụ cười dịu dàng trên môi, bàn tay cô ấy đã dứt khoát giáng xuống đầu Cự Giải một cái cốc rõ kêu, khiến ông anh họ của cô chỉ kịp la oai oái và ôm đầu đầy đau khổ.

"Giới thiệu một chút đi chứ Cự Giải."

Phan Cự Giải một tay ôm đầu, một tay hướng về phía Hồ Song Tử, tông giọng vẫn còn vương chút ấm ức: "Đây là em gái họ của em, Song Tử. Em ấy cũng học trường mình luôn đấy."

Hồ Song Tử khẽ gật đầu chào, ánh mắt vừa tò mò vừa dè dặt, rồi liếc sang Phan Cự Giải như thúc giục.

Phan Cự Giải lại chỉ tay về người vừa "tác động vật lý" mình, môi trề ra: "Còn đây là Ma Kết, bà chằn của tiệm cà phê này."

Cốc

Thế là một cục u mới toanh xuất hiện trên đầu Phan Cự Giải.

"Chào bé, chị là Ma Kết, năm 4 ngành tài chính. Đừng nghe lời thằng nhóc này, chị hiền nhất tiệm đấy." Diệp Ma Kết cười tươi giới thiệu bản thân.

"Em chào chị ạ. Em là Song Tử, năm 2 quản trị kinh doanh." Hồ Song Tử nhỏ giọng đáp, ánh mắt nhìn Ma Kết đầy vẻ ngưỡng mộ. Cô chỉ dám mắng Cự Giải thôi, chứ để ra tay một cách dứt khoát như chị thì cô không dám à.

"À, em thấy chị gái đang dọn dẹp ở quầy pha chế kia không? Chị ấy là Xử Nữ, năm 3 ngôn ngữ." Ma Kết vừa nói vừa chỉ tay về phía quầy.

Hồ Song Tử nhìn theo, vừa vặn chạm phải ánh mắt mang chút thẹn thùng của người nọ. Đối phương dường như có chút giật mình, khẽ gật đầu chào lại một cách rụt rè rồi vội vàng xoay người bước vào bên trong như muốn trốn đi.

"Em thông cảm, Xử Nữ hơi nhát người lạ, nhưng tốt bụng và nhẹ nhàng lắm." Ma Kết giải thích thêm.

"Với lại chủ tiệm cà phê này cũng là sinh viên năm 3 trường mình luôn đấy."

Song Tử khẽ gật đầu ghi nhận. Tiệm cà phê này quả thực kỳ lạ, nó giống như một trạm dừng chân chứa đựng những mảnh ghép trái ngược: một người năng nổ và một người nhút nhát. Còn người chủ tiệm chị Ma Kết nhắc đến, cô vẫn chưa gặp được.

"Mà Sư Tử đâu rồi chị Kết? Nãy giờ em vào mà chẳng thấy bóng dáng nó đâu." Cự Giải ngó nghiêng hỏi han.

Ma Kết vừa sắp xếp lại khay trà vừa buông một câu xanh rờn: "Mày là bạn thân của nó mà lại đi hỏi chị? Thân ai nấy lo à?"

"Nè Ma Kết! Sao chị cứ chọc xoáy em hoài vậy?!" Cự Giải vò đầu bứt tai.

Nhìn bộ dạng bất lực của anh mình, Song Tử không nhịn được mà cười khúc khích, bồi thêm một đòn chí mạng: "Vậy mới vừa cái nết của anh chứ."

Cả tiệm cà phê bỗng chốc vang lên những trận cười giòn giã, xua tan cái se lạnh của buổi chiều thu. Cự Giải sau một hồi loay hoay mà không ai đứng về phía mình, đành ngồi co ro một góc bàn, bày ra vẻ mặt "tủi thân" đầy diễn sâu. 

Giữa mùi cà phê và tiếng cười rộn ràng, Song Tử chợt nhận ra, có những cuộc gặp gỡ tưởng chừng như tình cờ, lại khiến lòng người ấm lên một cách tự nhiên đến lạ. Và có lẽ, buổi chiều thu yên tĩnh của cô đã được thêm vào vài sắc màu bất ngờ.



🍂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com