chương 11.
Hoa Nhân Mã chống cằm nhìn bầu trời chiều đã nhuốm sắc cam qua tấm kính trong suốt, thở dài một tiếng não nề. Ai mà ngờ được Triệu Thiên Yết lại có thể kiên trì "cắm cọc" ở thư viện từ sáng sớm đến tận hoàng hôn thế này. Cô tự nhận mình là người siêng năng, chịu khó, nhưng so với anh thì đúng là cách nhau một khoảng dài.
Hoa Nhân Mã chép miệng, thử tính nhẩm trong đầu, hình như cô công khai theo đuổi Triệu Thiên Yết được hơn 1 tháng rồi thì phải? Vậy mà tình hình chẳng có chút khởi sắc nào, cô nhiệt tình bao nhiêu thì anh lại lạnh nhạt bấy nhiêu.
Đây là lần đầu tiên trong đời Hoa Nhân Mã chủ động theo đuổi một người, cô cũng dùng đủ mọi "chiêu thức" mà cô nghĩ là hiểu quả nhất: từ bánh ngọt đến thư tay, từ những "cuộc gặp gỡ tình cờ" đầy sắp đặt đến việc kiên nhẫn ngồi học chung một bàn trong thư viện - tất cả chỉ để đổi lấy một câu chào, một cái gật đầu hay thậm chí là một ánh nhìn cũng được. Nhưng không, Triệu Thiên Yết vẫn luôn giữ thái độ dửng dưng như thể cô là một bóng ma vất vưởng. Đồ cô tặng thì không nhận, nếu cô cố tình lén đặt trên bàn anh thì ngay hôm sau nó lại ở trên bàn cô, mỗi lần cô ngồi gần anh đều dời ra xa, giữ khoảng cách như thể sợ lây phải cảm xúc của cô.
Đôi lúc Hoa Nhân Mã cũng tự hỏi, liệu lời của Hồ Song Tử có đúng không? Rằng Triệu Thiên Yết vốn chẳng quan tâm đến ai ngoài Hoàng Kim Ngưu - người duy nhất mà anh từng cười nói cùng trong suốt thời gian cô để ý anh. Càng nghĩ, lòng Hoa Nhân Mã càng ngổn ngang.
Ặc, mãi chìm trong suy nghĩ rối rắm nên cô không nhận ra Triệu Thiên Yết đã thu dọn đồ đạc xong từ khi nào. Đến lúc sực tỉnh, cô liền hối hả gom sách vở bỏ vào cặp, ánh mắt vẫn không rời khỏi bóng dáng cao ráo kia.
Ơ...khoan...khoan đã?
Triệu Thiên Yết đang...đi về phía cô?!
Hoa Nhân Mã sững lại, tay khựng giữa chừng bên chồng sách. Cô cứ thế trân trân nhìn người đang đứng trước mặt mình, trái tim đập dồn dập trong lồng ngực như thể muốn bật ra ngoài. Khoảng cách giữa cô và anh chưa bao giờ gần như lúc này, hương bạc hà dịu nhẹ từ người anh thoang thoảng đến đầu mũi cô, càng khiến cô thêm bối rối.
- Anh..Thiên Yết...anh.. - Hoa Nhân Mã có chút lắp bắp.
- Cô thích tôi?
Một câu hỏi bất chợt vang lên từ đối phương khiến Hoa Nhân Mã đóng băng trong giây lát, nhưng rất nhanh cô đã lấy lại tinh thần, đôi má ửng hồng, gật đầu nhẹ.
- Thế cô thích tôi ở điểm nào?
Hoa Nhân Mã chợt khựng lại, là cô có đang lầm tưởng khi được nói chuyện với anh không khi mà cô thấy đáy mắt anh thấp thoáng vẻ mong chờ?
- Em...em..thích..
Hoa Nhân Mã còn chưa kịp trả lời thì đã nghe giọng anh vang lên - đều đều, không mang cảm xúc.
- Vẻ ngoài?
- Tài giỏi?
- Tốt bụng?
Mỗi từ anh nói ra đều khiến Hoa Nhân Mã thấy lòng mình rối như tơ vò, cô lặng lẽ gật đầu theo phản xạ, vì đúng là những điều đó khiến cô để mắt đến anh. Nhưng không hiểu sao, khi thấy khóe môi anh khẽ cong lên, nụ cười đầu tiên anh dành cho cô, nhưng trái tim cô lại thắt lại. Nụ cười ấy dường như không mang theo sự ấm áp hay rung động, dường như người đứng trước mặt cô lúc này không phải Triệu Thiên Yết mà cô thầm ngưỡng mộ. Là một ai đó khác - xa lạ và khó chạm tới hơn bao giờ hết.
- Vẫn là những lý do quen thuộc nhỉ?
Triệu Thiên Yết buông một câu nhẹ bẫng rồi xoay người bỏ đi, để lại Hoa Nhân Mã ngơ ngác đứng nhìn theo bóng lưng anh dần khuất.
Hoa Nhân Mã cứ đứng đó, tim trĩu nặng, chẳng phải những điểm cô thích ở anh đều là điều tốt đẹp sao? Một người đẹp trai, tài giỏi, hoàn hảo như thế thì cô thích có gì sai sao?
...
"Em con vừa được khen thưởng ở trường đấy, con cũng ráng học hành chăm chỉ như em đi."
"Em con đi học về thấy mẹ gói bánh liền lên lầu cất cặp xong chạy xuống giúp mẹ ngay. Còn con về đến nhà là chui rúc trong phòng làm gì thế hả?"
"Bảo Bình, con xem em con kìa, nó nhỏ tuổi hơn con mà hiểu chuyện biết bao. Con đấy, lại nói chuyện với họ hàng đi, cứ lầm lì ai mà yêu thích cho được?"
Đinh Bảo Bình tựa lưng vào ban công, cạch, ánh lửa nhỏ le lói phát ra từ chiếc bật lửa, khẽ rít điếu thuốc trong tay rồi thở ra làn khói trắng đục. Mùi thuốc lá cay nồng lan tỏa trong không khí lạnh đầu đêm, dưới chân anh là phố phường tấp nập, người xe đi lại vội vã, còn anh chỉ có một khoảng trống lạnh lẽo.
reng reng reng
Tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan màn đêm tĩnh mịch, Đinh Bảo Bình liếc mắt nhìn màn hình - một chữ "mẹ" hiện lên rõ ràng, không do dự, anh bấm tắt máy.
reng reng reng
reng reng reng
Từng hồi chuông điện thoại vẫn vang lên đều đặn dù cho chủ nhân của nó có tắt bao lần. Đinh Bảo Bình thở ra một hơi dài, cuối cùng cũng nhấc máy, giọng điệu lộ rõ vẻ bực dọc:
- Mẹ lại gọi con có chuyện gì?
[Em con nó nói nhớ con lắm đấy.]
- Rồi sao?
[Con về nhà ít ngày đi.]
Giọng người phụ nữ bên kia máy vẫn đều đều, không biết cố tình không nhận ra hay quả thật vô tư đến nỗi không nhận ra sự khó chịu trong lời nói của anh.
Đinh Bảo Bình nghe xong lời vừa rồi lại dần phát hiện ra hình như anh chằng còn cảm thấy bực bội như trước nữa, mà thay vào đó anh lại thấy có chút...nực cười? Anh thừa biết cái gọi là "nhớ" của người phụ nữ anh gọi là mẹ chỉ xuất hiện khi đứa con trai út của bà - đứa con mà bà hết mực yêu thương - bảo rằng mình nhớ người anh trai tên Bảo Bình.
"Bảo Bình, chào chú đi con."
"Bảo Bình, đây là em trai con. Từ giờ con là anh, phải nhường nhịn em nghe chưa?"
"Bảo Bình, em trai con mà có mệnh hệ gì thì đừng hòng bước chân vào cái nhà này."
Ký ức lờ mờ ùa về như thước phim quay chậm, khi Bảo Bình lên 7 tuổi, mẹ anh tái hôn. Một người đàn ôn xa lạ bước vào cuộc đời họ cùng với một "gia đình mới" được thiết lập và rồi đứa em trai chào đời, trắng trẻo bụ bẫm, được cả nhà cưng nựng như một viên ngọc quý.
Dù lúc đó anh vẫn chỉ là một đứa nhóc non nớt nhưng anh cố gắng trở thành một đứa trẻ ngoan, không mè nheo, không đòi hỏi, cố gắng không gây phiền toái gì, luôn im lặng và nghe lời, một mực chăm sóc và nhường nhịn người em trai cùng mẹ khác cha này. Và thứ anh nhận lại chỉ là sự thấu hiểu câu nói "đứa trẻ hiểu chuyện thường không có kẹo ăn". Khi nhận ra ánh mắt mẹ chẳng còn đặt trên người mình, những cái ôm ấm áp hay những lời quan tâ,, dỗ dành đều chuyển sang đứa em trai đó, ban đầu anh còn cảm thấy tủi hờn, về sau có khi tức giận, ghen tị nhưng thời gian trôi qua anh dần quen thuộc với điều đó, cuối cùng trở thành vô cảm.
- Bận rồi, không về.
[Suốt ngày cứ bảo bận bận bận, con có làm cái quái gì đâu mà bận!]
- Bà có hỏi han gì tôi đâu mà biết tôi làm gì?!
[Thế thì xin nghỉ ít hôm về nhà đi!]
- Nói đứa con trai cưng của bà nếu nhớ tôi thì tự đến đây mà gặp.
Đinh Bảo Bình chẳng còn buồn giữ ý nữa, đáp thẳng thừng, giọng nói lạnh như thép. Điếu thuốc trên tay đã cháy hết từ lúc nào, chỉ còn lại tàn tro chậm chậm rơi xuống mặt đất.
[Đinh Bảo Bình! Con ăn nói kiểu gì thế hả?!!]
Đinh Bảo Bình không để đầu dây bên kia nói thêm lời nào nữa, anh dứt khoát cúp máy. Tiếng 'tút tút' khô khốc vang lên xen lẫn với tiếng còi xe dưới phố. Anh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm, nơi những vì sao nhỏ lấp lánh rực rỡ, thứ ánh sáng đẹp đẽ ấy sao lại đối lập với cảm xúc nặng trĩu trong lòng anh đến thế. Cứ như thể những vì sao ấy đang cười nhạo anh vậy.
Đôi khi Đinh Bảo Bình tự hỏi, nếu ngày xưa anh không làm một đứa con trai ngoan ngoãn, vâng lời mà ích kỷ, ồn ào, hư hỏng thì phải chăng mẹ sẽ vì đó la rầy anh, chịu nhìn anh để trách mắng rồi nhẹ giọng khuyên nhủ anh? Đinh Bảo Bình bật cười trước suy nghĩ viễn vông vừa mới xẹt qua, cuộc sống này không tồn tại hai chữ 'giá như'.
...
kim ngưu đã đăng một bài viết
kim ngưu bài hát tặng em
⏖
bạch dương tặng em nào dọ 🥰
↪ kim ngưu hỏi làm gì?
↪ bạch dương hỏi cho biết
↪ kim ngưu rồi có liên quan gì đến mày không?
↪ bạch dương quan tâm cuộc sống anh trai khom được hẻ?
↪ kim ngưu không (1😠)
↪ bạch dương cái nết khó ưa thế kia bảo sao không ai thích
↪ bảo bình +1
↪ ma kết +2
↪ thiên bình +3
↪ song tử muốn cộng nhưng chợt nhớ có nhỏ song ngư thích ổng|xóa
↪ kim ngưu :)
thiên yết nhuộm lại tóc đen rồi à
↪ kim ngưu ừm
↪ thiên yết thế mà bảo nhất quyết không nhuộm lại đen
↪ kim ngưu tại nhìn màu tóc cũ trông đổ đốn quá
↪ thiên yết chứ giờ mày nhuộm tóc đen là không đổ đốn à :)?
↪ kim ngưu maybe :D
↪ thiên bình nhuộm lại cũng không khiến anh bớt khốn nạn đâu kim ngưu
↪ kim ngưu ồ vậy sao vị hôn thê :)
↪ thiên bình đừng có gọi như vậy tởm lắm :)
↪ kim ngưu 💁
song ngư tóc vàng hay tóc đen gì ảnh đều đẹp điên|xóa
song ngư đúng là chồng em có khác|xóa
song ngư tóc đen hợp với anh lắm ạ
↪ song tử haizz 😔
↪ song ngư gì nữa nhỏ này?
↪ song tử người ta còn không thèm rep mày|xóa
↪ song tử mong bạn tui sớm tỉnh ngộ
↪ song ngư ?
kim ngưu cho tới khi anh hoàn toàn thoát khỏi gia đình đó|xóa
kim ngưu đợi anh thêm chút nữa thôi em nhé|xóa
...
ma kết đã đăng một bài viết
ma kết đi healing cuối tuần ~
⏖
bạch dương chị đi đâu mà giờ chưa về thế?
↪ ma kết đi chơi
↪ bạch dương gửi địa chỉ cho em, em ra đón chị
↪ ma kết chị tự về được
↪ bạch dương con gái con lứa đi đêm về nguy hiểm
↪ bạch dương chị đừng có bịa thêm lý do gì nữa
↪ bạch dương chị gửi lẹ đi
↪ ma kết rồi rồi để chị gửi, gì mà hối dữ thằng nhóc này
↪ ma kết em quản chị còn hơn mẹ chị :)
↪ bạch dương chị đứng đợi ở đó đấy đừng có chạy lung tung
↪ ma kết cái thằng nhóc này chị lớn to đầu rồi chứ con phải con nít nữa đâu mà chạy lung tung :)?
thiên bình nay dịu keo thế chị tui
↪ ma kết chị mày lúc nào chả thế?
↪ thiên bình tròi tròi coi chị tui nay tự luyến dữ chưa kìa
↪ ma kết chị đây tự luyến có cơ sở nhá 😎
↪ thiên bình @xửnữ @sưtử @cựgiải ê dô coi thử phải bà kết hong bây?
↪ cự giải ủa ai lạ vậy?
↪ sư tử có khi nào bả bị hack acc hong?
↪ xử nữ chắc vậy ròi
↪ ma kết bữa sau gặp là tao nhai đầu từng đứa
↪ thiên bình nhà ngươi là ai trả chị ma kết lại đây cho ta 🫵
↪ cự giải không thì ngươi sẽ biết sức mạnh của bọn ta
↪ sư tử nhân danh chính nghĩa chúng ta sẽ diệt trừ ngươi
↪ xử nữ phép thuật winx enchantix
↪ thiên bình 🧚♀️🧚♂️
↪ ma kết chị lạy mấy đứa bây 🙏
↪ ma kết giữ lại mặt mũi cho nhóm giúp chị 🙏
nhân mã ai chụp cho mà xinh tươi thế nhỉ ~
↪ ma kết dạ nhân mã xinh đẹp
↪ nhân mã 🫶
↪ song tử á à phát hiện nhỏ nha mẫn bỏ bạn đi mảnh
↪ song ngư phạt gấp tội không rủ chị em
↪ nhân mã hoi mà em quên 2 chị tha lỗi cho em nhóe 🫶
↪ nhân mã bữa sau em bù lại nè ~
↪ nhân mã @makết bữa sau 4 đứa mình set kèo nha chị iu
↪ ma kết lúc nào cũng sẵn sàng bay nhảy cùng 3 người đẹp
↪ song tử ỏ 😍
↪ song ngư ỏ 😍
...
ra đường nhớ đội quần (5)
thiên bình
@makết chị iu ơi
nay chị đi với nhân mã hả?
ma kết
đùng gòi
thiên bình
chị thân với nhân mã
khi nào thế?
ma kết
cũng gần đây thôi
sao thế?
sư tử
chị vẫn chưa hiểu được
ý của nhỏ thiên bình
đúng không =)))
ma kết
là sao?
sư tử
chị không nhớ chuyện
cuối năm ngoái à?
cự giải
có một đợt thiên bình
cãi lộn với đám bạn của
nhỏ em họ em á chị
là trong đó có nhân mã =))
xử nữ
mà đến giờ tao vẫn không biết
sao mày cãi nhau luôn á thiên bình?
thiên bình
vì mày chứ ai|xóa
con nhỏ họ hạ đó|xóa
hiểu lầm thôi
bỏ qua đi
ma kết
à...nhớ rồi...
chắc hiểu lầm thôi
chứ nhân mã tốt bụng lắm
thiên bình
em cũng có nói gì đâu =))
chỉ là thấy chị đi chơi
với nhân mã nên cũng
hơi tò mò thôi
sư tử
thật ra nhỏ thiên bình
hỏi vậy ý là dỗi sao chị
không rủ nó đi chơi á =))
thiên bình
không có nha mày :)
ma kết
vậy ó hỏ :D
vậy để bữa sau
chị em mình đi nhóeee
thiên bình
thôi chị bỏ tôi rồi
giờ đòi quay lại à?
chị định bắt cá hai tay sao?
cự giải
nữa hả =))
sư tử
nhỏ thiên bình chuẩn bị
đóng tiểu phẩm đấy =))
đừng ai hùa theo
xử nữ
=)))
ma kết
đã hiểu =))
cự giải
chuyện hiển nhiên mà =))
thiên bình
ủa alo?
đã xem
có cần làm vị khum?
đã xem
giờ mới dỗi thật nè :)
đã xem
🍂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com