chương 24.
Ánh đèn dọc con đường nhỏ trước quán ăn vừa bật lên, hắt xuống mặt đường màu mật ong dịu nhẹ. Bên trong, tiếng bát đũa chạm khẽ, tiếng trò chuyện vui vẻ của nhóm bạn và mùi thức ăn nóng hổi quyện vào nhau, tô đậm thêm không khí náo nhiệt buổi tối cuối tuần.
"Sư Tử! Bảo Bình! Ở đây nè!"
Diệp Ma Kết vươn tay vẫy nhẹ, gương mặt hiền hòa bừng sáng khi thấy hai cậu em xuất hiện. Bùi Sư Tử khẽ gật đầu đáp lại, vẻ mặt vẫn giữ nguyên sự bình thản vốn có, trong khi Đinh Bảo Bình đi bên cạnh thì rạng rỡ với đôi mắt híp cười.
"Hai người làm gì mà đến tận giờ này mới tới thế?"
Châu Xử Nữ nghiêng đầu hỏi, khóe môi cong nhẹ, ánh nhìn lướt qua cả hai như đang thăm dò điều gì đó thú vị.
Đinh Bảo Bình điềm tĩnh kéo ghế đối diện chị, nụ cười vẫn treo trên môi: "Có khách nán lại tiệm hơi lâu á chị."
"Nhỏ Xử nhích qua cho tao ngồi." Bùi Sư Tử thản nhiên cốc đầu Châu Xử Nữ một cái. "Tao không muốn ngồi gần hai cái đôi tò te hú hí kia đâu."
"Xời, ai đó không có người để hú hí nên tức chứ gì."
Mẫn Thiên Bình gắp một miếng thịt bỏ vào miệng, liếc xéo cậu bạn thân với vẻ thách thức. Rồi như nhớ ra điều gì, cô nghiêng đầu nhìn cô gái nhỏ ngồi cạnh, nheo mắt cười ẩn ý:
"Song Tử đáng yêu cũng chưa có ai nè Sư Tử ~"
Hồ Song Tử đang uống nước suýt thì sặc, vội che miệng ho khan. Đôi gò má nhanh chóng nhuộm hồng, khẽ nhéo tay Mẫn Thiên Bình như một lời trách yêu. Dẫu ngượng ngùng, cô vẫn không kìm lòng được mà lén quan sát phản ứng của Sư Tử. Anh vẫn bình thản rót nước, gương mặt không chút gợn sóng, như thể lời trêu ghẹo vừa rồi chỉ là gió thoảng mây bay.
Mãi một lúc Bùi Sư Tử mới lên tiếng, giọng đều đều, nhưng nếu ai tinh ý sẽ nhận ra có chút hàm ý dò xét: "Ồ, thế bạn Thiên Bình có ai rồi à?"
"Hơn hẳn mày là đằng khác."
Mẫn Thiên Bình không ngại lườm lại, đồng thời quay sang liếc nhìn Phan Cự Giải đang ngồi cạnh. Ánh mắt long lanh không giấu giếm, như thể hiện cho mọi người ở đây biết rằng 'người chị thích ngồi ngay bên cạnh đây này'.
"Thôi hai cái đứa này, cứ gặp nhau là chí chóe."
Diệp Ma Kết lắc đầu bất lực, còn chưa kịp nói thêm thì tầm mắt cô đã xuất hiện một đôi đũa, tiếp theo đó là chất giọng trầm thấp:
"Chị ăn nhiều vào. Dạo này bỏ bữa hơi nhiều đấy."
"À..ừm..cảm ơn em."
Sự quan tâm đột ngột ấy khiến Diệp Ma Kết bối rối, ngập ngừng gật đầu, không dám đối diện với đôi mắt sâu thẳm kia của Đới Bạch Dương. Sau đêm hôm ấy, cô vẫn luôn cố khoác lên mình chiếc mặt nạ bình thản, coi đó là một lời nói đùa. Nhưng Ma Kết đâu biết rằng, dưới vẻ mặt thản nhiên ấy, Bạch Dương đang âm thầm xây dựng cả một "mê cung tình yêu" để một ngày nào đó cô sẽ phải tự nguyện bước vào mà không thể lảng tránh thêm nữa.
"Chưa ăn gì mà đã thấy no rồi."
Đinh Bảo Bình chống cằm, nhìn quanh một vòng bàn tám người mà hết một nửa chìm trong không khí mập mờ rồi. Cậu liếc sang Bùi Sư Tử ngồi đối diện. Anh vẫn thản nhiên ăn uống như thể chẳng có gì quan trọng hơn miếng ngon trên đĩa. Bảo Bình bất giác bật cười: Sao mà có thể vừa khó ưa vừa đáng yêu thế chứ.
Ở phía bên kia, Hồ Song Tử quan sát tất cả, đôi đũa trong tay gần như không động đậy. Đinh Bảo Bình xin vào làm ở Sunflower, ở gần Sư Tử mỗi ngày, ranh ma như thế này thì đương nhiên cô phải cảnh giác cậu ta nhiều hơn rồi!
Mẫn Thiên Bình huých nhẹ khuỷu tay Hồ Song Tử, nháy mắt tinh nghịch: "Ăn đi bé, lát nữa chị bảo Sư Tử đưa em về."
"Vâng. Lát nữa chị với anh Cự Giải cứ tản bộ lâu một chút rồi hẳn về nhé." Hồ Song Tử hóm hỉnh đáp lời, lòng phấn khích hi vọng về chuyến đi về cùng người thương.
Sau khi đánh chén một chầu no nê thì cũng đến lúc chào tạm biệt, Mẫn Thiên Bình nhanh nhảu khoác tay Phan Cự Giải: "Tao với Cự Giải về chung, chị Ma Kết có Bạch Dương rồi, còn Song Tử thì..."
"Để em đưa Song Tử về cho."
Mẫn Thiên Bình còn chưa nói xong đã bị cắt ngang, ngơ ngác nhìn sang người vừa lên tiếng. Đinh Bảo Bình đứng đó, tay nhét hờ trong túi áo khoác cùng nụ cười treo trên khóe môi. Thiên Bình tròn mắt, trong đầu vang lên một hồi chuông báo động.
Cái tên nhóc này định làm gì vậy?! Không đòi đi theo Sư Tử mà lại xung phong đưa đối thủ về?!
Không chỉ mỗi Mẫn Thiên Bình ngạc nhiên mà cả nhóm ai nấy cũng ngỡ ngàng trước lời vừa rồi của Đinh Bảo Bình. Đặc biệt là Song Tử, mới vài giây trước còn đang bày ra dáng vẻ ngượng ngùng đợi chị Thiên Bình mở lời nhờ anh Sư Tử đưa mình về mà giây sau đã đơ ra như pho tượng.
"Vậy tao đưa Xử Nữ về. Mọi người về cẩn thận nhé."
Bùi Sư Tử lên tiếng phá vỡ sự ngơ ngác đang bủa vây, nhanh tay chộp lấy cánh tay Châu Xử Nữ kéo đi trước khi cô bạn kịp phản ứng.
"Hai anh chị về cẩn thận nha."
Đinh Bảo Bình vẫy tay chào tạm biệt Bùi Sư Tử, rồi quay sang nhìn Hồ Song Tử đang lườm mình cháy mặt, cong môi cười:
"Để mình đưa bạn Song Tử về nhé."
Đinh Bảo Bình từ lúc ngồi ở bàn ăn đã nhanh chóng nhận ra ý định gán ghép của Mẫn Thiên Bình với Hồ Song Tử rồi. Bà chị này lúc trước còn bảo sẽ giúp cậu mà giờ xem kìa?! Nếu cậu không được đi cùng Sư Tử thì kế hoạch của hai người kia cũng đừng hòng thành công! Hơn nữa cậu đã quan sát đủ kỹ từ lúc vào làm ở tiệm rồi. Giữa Sư Tử với Xử Nữ, hay Ma Kết chỉ đơn thuần là tình bạn thân thiết. Còn cô nàng Song Tử trước mặt cậu đây thì khác - một "mối nguy" cần phải cản trở ngay lập tức!
"Cậu cũng nhanh tay đấy Đinh Bảo Bình!" Hồ Song Tử nghiến răng, hậm hực cầm túi bỏ đi.
"Ấy, bạn Song Tử chờ mình với." Đinh Bảo Bình chậc lưỡi một cái rõ to, thong dong nối gót theo sau.
Dưới ánh đèn đường vàng nhạt, bóng hai người đổ dài trên mặt đất, luồng không khí đối lập nhau đầy căng thẳng. Một người bước nhanh, bực dọc vì kế hoạch thất bại, một người lẽo đẽo phía sau với niềm vui vì đã cản trở thành công.
...
9 giờ tối, mặt trời nằm nghỉ sau một ngày dài hắt nắng, nhường lại cho vầng trăng tròn treo lơ lửng giữa không trung, rọi ánh sáng dịu dàng xuống mặt đường tạo thành những vệt bóng kéo dài.
Mẫn Thiên Bình bước từng bước nhỏ, tận hưởng những cơn gió mát rượi lùa qua khẽ tóc, chốc chốc lại đưa mắt nhìn sang người đi bên cạnh mình. Kể từ đêm hôm ấy, những hiểu lầm giữa cô và Cự Giải đã tháo gỡ phần nào, mối quan hệ giữa cả hai cũng rẽ sang một hướng khác. Không còn đối đầu gay gắt, cũng không còn cố tình lạnh nhạt. Nhưng cũng chưa hẳn là bình yên. Đã gần 2 tháng kể từ ngày cô tuyên bố theo đuổi cậu, cho đến tận lúc này, Cự Giải vẫn im lặng. Cậu không từ chối nhưng cũng chưa từng gật đầu. Một mối quan hệ lưng chừng vừa khiến cô níu giữ hi vọng vừa thắt chặt tim cô trong nỗi khắc khoải.
Ánh mắt Mẫn Thiên Bình dừng lại ở sườn mặt Phan Cự Giải. Khoảng cách giữa cả hai chỉ là nửa cánh tay nhưng cô lại cảm nhận được giữa đó là một bức tường vô hình ngăn cách cô bước lại gần.
"Mặt tao dính gì à mà mày nhìn chằm chằm nãy giờ thế?"
Câu hỏi bất ngờ từ Cự Giải kéo Thiên Bình về thực tại. Cô hơi khựng lại, đôi môi mím nhẹ, do dự trong phút chốc.
"Sao thế?"
Mẫn Thiên Bình hít một thật sâu, cô không muốn im lặng nữa: "Cự Giải, tao thích mày, từ năm 16 tuổi đến tận giờ. Còn mày...xem tao là gì?"
Bước chân Phan Cự Giải chậm lại, đáy mắt thoáng dao động. Trong khoảnh khắc, tiếng gió dường như cũng ngừng thổi và nhịp tim càng trở nên rõ ràng hơn.
"Chỉ cần đừng đột ngột rời đi...không lời từ biệt"
"Đáng lý ra mày phải hận tao mới đúng chứ?"
"Sao...cơ?" Thiên Bình tròn mắt, sự ngỡ ngàng hiện rõ trong từng hơi thở.
Cự Giải quay mặt đi, không dám đối diện với ánh mắt của Thiên Bình: "Ngày ấy tao rời đi không một lời từ biệt. Chính tao đã phá vỡ lời hứa của cả hai. Một kẻ hèn nhát như tao có tư cách gì để nhận lấy tình cảm của mày?"
Anh vẫn luôn mang theo bóng ma của quá khứ, tự trách về sự ra đi đường đột năm nào. Anh không hiểu, tại sao người bị anh tổn thương sâu sắc nhất lại là người kiên trì ở lại bên anh nhất?
Thiên Bình đứng lặng, những mảnh ký ức vụn vỡ dần được ghép lại. Ngày ấy, Cự Giải biến mất không để lại lấy một lời từ biệt nào, không một ai, kể cả những người bạn thân thiết cũng chẳng thể liên lạc được. Cô khi ấy như rơi vào hố sâu hoài nghi, tự hỏi liệu những chiều trên sân thượng, những bản nhạc tựa vai nhau nghe, có thật sự tồn tại hay chỉ là ảo giác do cô tự thêu dệt.
"Hận sao?" Mẫn Thiên Bình cười chua chát. "Tao từng dùng sự oán hận để có thể quên đi cái tên Phan Cự Giải. Nhưng khi gặp lại mày ở Horoscope, thấy mày hiện hữu bằng xương bằng thịt...tao nhận ra cái tên ấy khắc vào tâm trí tao sâu hơn tao nghĩ."
Cô bước tới, đôi mắt đỏ hoe: "Nhưng điều khiến tao tức giận nhất không phải việc mày rời đi không lời biệt, mà là thái độ vờ như không có chuyện gì xảy ra của mày khi gặp lại! Một câu giải thích thôi...khó lắm sao Cự Giải?"
Cô siết chặt tay, giọng run rẩy: "Bao nhiêu lần tao muốn hỏi tại sao mày lại thất hứa, nhưng tao sợ...tao sợ nếu tao hỏi, mày sẽ biến mất lần nữa. Thế nên tao giấu nhẹm nó đi, vờ như chẳng có chuyện gì, cứ thế cười nói vui vẻ để được ở cạnh mày."
Những giọt nước mắt lặng lẽ trượt dài trên gò má Thiên Bình. Cự Giải siết chặt tay, lồng ngực đau nhói. Cô gái luôn rạng rỡ, mạnh mẽ ấy giờ đây đang run rẩy trước mặt anh, vụn vỡ chỉ vì anh.
"Thiên Bình..."
Thiên Bình lao đến, túm chặt lấy vạt áo Cự Giải. Những cú đấm yếu ớt nện vào lồng ngực anh như muốn trút hết bao đắng cay bấy lâu.
"Tao thích mày, cố gắng bước vào thế giới của mày...nhưng tại sao mày lại lần nữa vờ như không thấy? Thà rằng mày từ chối, buông lời cay đắng để tao rời đi..."
Cự Giải đứng yên, để mặc cho Thiên Bình trút giận. Mỗi cú đấm của cô đều như mũi dao găm chặt vào lòng anh.
"Cự Giải ơi, tao mệt rồi."
"Thiên Bình, tao xin lỗi." Anh vươn tay lau đi giọt nước mắt trên mặt cô, ánh mắt tràn đầy sự xót xa. "Chính vì tao đã gây ra những vết thương ấy nên tao không hề xứng đáng..."
"Cự Giải!" Thiên Bình ngắt lời, nhìn thẳng vào mắt anh. "Chỉ một câu thôi. Mày có thích tao không?"
Phan Cự Giải nhìn sâu vào đôi mắt đỏ hoe ấy. Câu trả lời này anh đã có từ rất lâu rồi, ngay từ lần đầu tiên anh gặp cô dưới ánh hoàng hôn nơi sân thượng. Nhưng anh thật sự xứng đáng nhận được sự tha thứ lẫn tình cảm của cô ư? Anh không biết nữa, dù Thiên Bình có còn hận anh hay không, lần này anh muốn cho cô biết tình cảm của mình.
"Thiên Bình, tao thích mày, thật sự rất thích mày nhu..."
Lời chưa kịp dứt, đôi môi anh đã bị một sự mềm mại chặn lại. Hương chanh thoang thoảng từ mái tóc Thiên Bình lướt qua chóp mũi khiến Cự Giải sững sờ, đôi mắt mở to kinh ngạc. Rồi trong thoáng chốc, bàn tay anh vòng ra sau lưng cô, kéo cô sát hơn.
Giữa con đường nhỏ vắng lặng, dưới ánh đèn đường vàng mờ ảo, hai chiếc bóng đổ dài dần hòa làm một. Sau bao nhiêu dằn vặt và tổn thương, hai tâm hồn vỡ vụn cuối cùng cũng can đảm nắm lấy tay nhau.
...
"Á nhỏ Thiên Bình bạo thật chứ! Để chị chụp lại mới được."
Tiếng cười khúc khích vang lên giữa màn đêm tĩnh lặng. Từ khoảng cách không xa, Diệp Ma Kết lúng túng lục trong túi xách tìm điện thoại. Gò má cô ửng hồng vì ngượng ngùng khi chứng kiến cảnh tượng ngọt ngào của hai đứa em mình, nhưng đôi mắt lại lấp lánh sự thích thú khó giấu. Cô muốn bắt trọn khoảnh khắc này để sau còn có cái trêu chọc nhỏ Thiên Bình. Thế nhưng, khi điện thoại vừa giơ lên, một bàn tay rắn rỏi đã áp xuống, chặn đứng mọi ý định của cô.
"Chị thích kiểu táo bạo thế à?"
"Hả?"
Diệp Ma Kết ngẩng đầu, chạm phải đôi mắt sâu thẳm của Đới Bạch Dương.
Đới Bạch Dương hướng mắt về hai bóng người dưới gốc cây nọ rồi lại hướng mắt nhìn Diệp Ma Kết, khẽ cúi thấp đầu ngang tầm mắt chị, giọng điệu có chút ngả ngớn:
- Hay em cũng bạo như chị Thiên Bình nhỉ?
"Em nói linh tinh cái gì thế?!!"
Diệp Ma Kết hoảng hốt đẩy Đới Bạch Dương ra, mặt đỏ bừng, bước chân luống cuống chạy vội về phía Châu Xử Nữ đang đứng phía sau cười tủm tỉm. Cô lập tức khoác chặt lấy cánh tay Xử Nữ như bám vào một chiếc phao cứu sinh:
"Thôi trễ rồi, hai chị em mình về mau."
Châu Xử Nữ phì cười trước dáng vẻ bối rối của Diệp Ma Kết, vỗ nhẹ lên mu bàn tay chị: "Chị với Bạch Dương về đi. Nhà em hướng ngược lại mà."
Diệp Ma Kết khựng lại, lắp bắp gật gù: "À...đúng rồi nhỉ...chị quên...Vậy chị về nha."
Nói xong, cô vội vàng bước đi trước, gần như không dám nhìn Bạch Dương thêm lần nào nữa.
Đới Bạch Dương nhìn theo bóng lưng Diệp Ma Kết, thở dài bất lực, rồi lặng lẽ theo sau.
Khi bóng dáng Diệp Ma Kết và Đới Bạch Dương dần khuất sau ngõ nhỏ, không gian chỉ còn lại hai người đứng lặng giữa màn đêm tĩnh mịch. Châu Xử Nữ quan sát người bên cạnh. Bùi Sư Tử vẫn còn nhìn về phía gốc cây nơi Thiên Bình và Cự Giải vừa rời khỏi, ánh mắt mênh mông như đang trôi dạt về nơi xa xôi nào đó.
Cô khẽ huých tay cậu: "Đi làm vài lon giải sầu không?"
Bùi Sư Tử thoáng giật mình, thu hồi tầm mắt, quay sang nhìn Châu Xử Nữ: "Khùng hả?"
Châu Xử Nữ bĩu môi, ra vẻ hờn dỗi: "Thấy bạn thất tình, mình có lòng tốt muốn an ủi mà ai ngờ bị chửi khùng."
"Nhìn mặt tao giống thất tình không?"
"Không phải mày thích Thiên Bình à?"
Câu nói nhẹ tênh của Châu Xử Nữ khiến đôi lông mày Bùi Sư Tử nhíu chặt lại, dở khóc dở cười đáp: "Tao nhớ tối nay mày có uống lon nào đâu mà giờ nói sảng thế?"
"Thôi đừng chối. Cứ trêu Thiên Bình suốt ngày, thích nhỏ còn gì."
"Cứ trêu ai là mặc định thích người đó à? Thế giờ tao trêu mày là tao thích mày à?"
Nhìn cái ánh mắt khinh bỉ của Xử Nữ, Sư Tử chỉ biết lắc đầu ngao ngán: "Coi chứ tao móc mắt mày giờ!"
"Ò. Thôi đi về."
Châu Xử Nữ vừa quay đi đã bị Bùi Sư Tử bước nhanh theo sau, cốc lên đầu một cái rõ kêu: "Ê, ụp cho tao cái nồi to đùng vậy rồi tỉnh bở thế à?!"
Tất nhiên, đáp lại anh là một cú đấm "nhẹ nhàng" vào bắp tay cùng ánh nhìn sắc lẹm của cô bạn. Rồi đột nhiên Xử Nữ lên tiếng hỏi:
"Mày thấy Bảo Bình thế nào?"
Bùi Sư Tử đang ôm cánh tay bị đánh thút thít đứng một góc, nghe vậy liền ngẩng phắt lên: "Tự nhiên hỏi vậy? Đừng nói là mày thích Bảo Bình nha?!"
"Điên!"
Bùi Sư Tử xoa xoa trán, đầy vẻ uất ức sau khi nhận một cú giáng từ người bên cạnh: "Ấn tượng đầu là đẹp trai nhưng hơi lấc cấc. Lúc làm việc chung thì mới thấy thằng nhóc cũng chăm chỉ, nghe lời."
Châu Xử Nữ gật gù, xem ra Bảo Bình để lại ấn tượng không tồi trong mắt Sư Tử. Chợt cảnh tượng ở quán ăn thoáng hiện lên trong đầu khiến cô có chút trầm ngâm - lời mai mối lộ liễu của Thiên Bình và cả vẻ hậm hực của Song Tử với Bảo Bình.
"Thế mày thấy Song Tử thế nào?"
Bùi Sư Tử nheo mắt nhìn Châu Xử Nữ: "Sao mày hỏi lắm thế? Hay là thích tao nên thăm dò?"
Bùi Sư Tử nhận được cú giáng thứ ba liền không dám hó hé thêm, ngồi xuống góc ghế đá cạnh Châu Xử Nữ, bình thản trả lời: "Chăm chỉ, hòa đồng, đáng yêu, giống như cô em gái nhỏ trong nhà."
Châu Xử Nữ khẽ "ừm" một tiếng rồi im lặng, hướng mắt về vầng trăng tròn đang dần lẩn khuất sau đám mây mỏng. Cô từng nghĩ Sư Tử thích Thiên Bình vì cô cảm thấy ánh mắt cậu dành cho cô bạn có phần khác biệt. Nhưng giờ thì cô không chắc nữa. Sư Tử ẩn mình giỏi thật, nụ cười, ánh mắt, lời nói đều được che chắn cẩn thận. Người ngoài nhìn vào tưởng đã thấy rõ, nhưng thật ra chẳng chạm được đến phần sâu nhất. Hệt như vầng trăng kia, sáng nhưng xa xôi.
Bùi Sư Tử nhìn Châu Xử Nữ đang đăm chiêu, khẽ thở hắt, rồi ngẩng đầu nhìn màn đêm nhuốm đen điểm xuyết một vài chấm vàng li ti. Không phải anh không muốn nói, mà là không thể. Đoạn tình cảm này một khi nói ra sẽ là một sự xáo trộn khủng khiếp cho cả nhóm. Anh không muốn Thiên Bình khó xử, không muốn Cự Giải áy náy, không muốn Xử Nữ lo lắng và không muốn chị Ma Kết thương xót. Nhóm bạn này, những tiếng cười hạnh phúc, những lời hỏi thăm ấm áp...anh không muốn vì tình cảm cá nhân mà phá vỡ những điều đó.
"Sư Tử ơi Sư Tử, sao mà ngốc thế."
Châu Xử Nữ phủi nhẹ vạt áo đứng dậy, buông một câu bâng quơ rồi xoay người bỏ đi. Bùi Sư Tử ngẩn người mất vài giây rồi mới choàng tỉnh đuổi theo sau, tiếng gọi vang vọng trong đêm:
"Này! Châu Xử Nữ! Đứng lại đó!"
"Nói ai ngốc hả!"
Dưới ánh trăng mỏng manh, tình yêu lặng lẽ của Bùi Sư Tử bị chính anh chôn vùi vào một ngăn kéo bí mật trong tim.
🌙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com