Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 29.

Khoảng thời gian đầu hẹn hò, Mẫn Thiên Bình cảm giác như cả thế giới đều dịu lại. Thành phố vốn ồn ã, vội vã trong mắt cô bỗng hóa một bức tranh thủy mặc với những nét bút mềm mại. Cùng Phan Cự Giải tản bộ dưới con đường đầy hoa sữa, hương hoa nồng nàn không làm cô choáng ngợp mà ngược lại, còn vương vấn trong lòng một mùi thơm của bình yên. Hay chỉ đơn giản là ngồi trong một quán cà phê núp trong con hẻm nhỏ, với tiếng nhạc du dương như lời thì thầm, cô cũng thấy trái tim mình bình lặng đến lạ.

Mẫn Thiên Bình chưa bao giờ hình dung được hạnh phúc lại giản đơn đến thế. Vài buổi sáng, Phan Cự Giải thường dậy thật sớm, chuẩn bị bữa sáng mang đến trường cho cô. Anh không quen nấu nướng, món trứng ốp la thì méo mó, lát bánh mì nướng hơi xém cạnh. Thú thật từ nhỏ đến lớn, cô vốn quen với những bữa sáng cầu kỳ, sang trọng trong biệt thự, vậy mà giờ đây, cô lại rung động mạnh mẽ trước những món ăn vụng về ấy, rung động trước ánh mắt lấp lánh của Cự Giải khi giới thiệu từng món anh làm cho cô. Thì ra, hạnh phúc đôi khi chẳng cần xa hoa, mà chỉ cần một người thật lòng nghĩ đến mình, một người sẵn sàng làm những điều nhỏ nhặt nhất vì mình.

Tình yêu của cô và Cự Giải không chỉ dừng lại ở những phút giây lãng mạn. Sau những lần hẹn hò ngọt ngào, cả hai bắt đầu chia sẻ về những dự định, những nỗi niềm sâu kín trong lòng.

Một buổi chiều lộng gió, cả hai ngồi trên chiếc ghế đá ven hồ. Gió từ mặt hồ thổi lên mang theo hơi nước mát lành, khẽ lay động tà váy của Thiên Bình. Cô khẽ tựa đầu vào vai Cự Giải, giọng nói nhỏ nhẹ như gió thoảng:

"Anh biết không? Em không muốn mãi chỉ là 'tiểu thư của nhà họ Mẫn'. Em muốn tự mình làm một điều gì đó...để khi nhắc đến, người ta sẽ nói đó là thành quả của chính em, chứ không phải bóng dáng của gia đình Mẫn."

Phan Cự Giải nghiêng đầu nhìn Mẫn Thiên Bình, bàn tay siết chặt lấy bàn tay nhỏ bé kia, trao đi sự động viên thầm lặng: "Vậy anh sẽ là người đầu tiên ủng hộ em. Em làm gì cũng được, miễn là em thấy hạnh phúc."

Mẫn Thiên Bình cười khúc khích: "Còn anh không định chia sẻ gì với em à?"

Phan Cự Giải cười nhẹ, ánh mắt nhìn về phía bầu trời xanh thẳm, nơi những đám mây trắng lững lờ trôi, như đang tìm kiếm một ước mơ xa xăm: "Thật ra...anh muốn mở một hiệu sách. Không cần to lớn, chỉ cần một góc nhỏ có mùi giấy mới, có những bản nhạc nhẹ và một quầy cà phê. Anh muốn nơi đó là chốn để ai cũng có thể dừng lại, tìm thấy bình yên trong những câu chuyện."

Mẫn Thiên Bình thoáng bất ngờ, nhưng rồi đôi mắt cô sáng lên lấp lánh, nụ cười nở rạng rỡ trên môi: "Biết đầu được một ngày nào đó, thương hiệu của em sẽ được bày trong cửa hàng sách của anh."

Cả hai cùng cười, tiếng cười trong trẻo tan vào khoảng không, nhưng trong lòng mỗi người, một niềm tin lặng lẽ dấy lên: họ đang bước đi trên những con đường khác nhau, nhưng rồi sẽ gặp nhau ở một điểm chung, nơi những ước mơ hòa vào làm một.

Tình yêu không phải lúc nào cũng trải đầy hoa hồng, cũng cần có những nốt trầm để cả hai thêm thấu hiểu nhau. Có lẽ sau những năm tháng chỉ vì im lặng chôn giấu mà cả hai đã phải bỏ lỡ, hiểu lầm nhau, giờ đây Mẫn Thiên Bình và Phan Cự Giải đã mạnh dạn bày tỏ nỗi lòng hơn.

Một buổi tối hẹn hò, Phan Cự Giải bỗng hủy với lý do phải làm thêm. Mẫn Thiên Bình ngồi chờ trong quán quen, ánh đèn vàng trải dài xuống bàn tay cô đang gõ nhè nhẹ lên ly nước, trong lòng thoáng hụt hẫng. Tối hôm đó, cô đã không ngủ được, nỗi lo lắng len lỏi vào tâm trí, khiến cô bồn chồn. Hôm sau, khi gặp lại, cô nhìn thẳng vào đôi mắt anh, khẽ hỏi: 

"Dạo này em thấy anh xanh xao lắm đấy...Anh có chuyện gì không ổn à?"

Phan Cự Giải cười nhẹ, nhưng nụ cười vẫn không che giấu được gương mặt mệt mỏi cùng quầng thâm dưới mắt: "Công việc dạo này khá bận thôi. Em đừng lo lắng quá."

Mẫn Thiên Bình vươn tay nắm lấy đôi bàn tay gầy gò của Phan Cự Giải, nhẹ nhàng xoa dịu: "Đột nhiên anh vùi đầu vào công việc như thế...có lý do gì đúng không anh?"

Phan Cự Giải ngập ngừng, rồi cúi mặt. Hàng mi dài của anh rũ xuống, che đi một nỗi niềm sâu kín. Giọng anh nhỏ dần, như đang thì thầm với chính mình: "Anh muốn cố gắng nhiều hơn...để có thể xứng đáng với em."

Mẫn Thiên Bình tròn mắt ngạc nhiên, rồi khóe môi khẽ cong lên. Đó là một nụ cười dịu dàng đến nỗi khiến Phan Cự Giải sững lại. Giọng cô êm ái, chậm rãi như gió: 

"Em chưa bao giờ nghĩ đến chuyện xứng hay không xứng. Quan trọng là chúng ta có yêu nhau hay không, có đối xử chân thành với nhau hay không. Nếu đã chọn nắm tay nhau, điều cần làm là cùng nhau giữ chặt, chứ không phải tự so sánh để rồi buông bỏ."

Khoảnh khắc ấy, Phan Cự Giải bỗng thấy mọi gánh nặng trong lòng tan biến. Anh ngẩng lên, trong mắt ánh lên một niềm quyết tâm mới. Không phải để "xứng" với Thiên Bình, mà để trở thành một người đàn ông đủ dũng cảm nắm chặt tay cô, cùng vun đắp một tình yêu thật dài lâu.

...

Một buổi chiều cuối thu, nắng vàng trải dài khắp sân trường, phủ lên những chiếc lá lác đác trên bậc thềm. Mẫn Thiên Bình và Phan Cự Giải bước đi cạnh nhau, thong thả hít thở không khí trong lành thoang thoảng hương hoa. Bất chợt, Thiên Bình khẽ kéo vạt áo Cự Giải, tinh nghịch hỏi:

"Anh có thấy hai đứa mình giống mấy đôi trong phim Hàn Quốc không?"

Phan Cự Giải bật cười, giọng trầm ấm: "Nếu là trong phim, có lẽ anh sẽ đóng vai chàng trai luôn lo lắng cho người yêu đến mức...vụng về?"

"Còn em?" - Thiên Bình nghiêng đầu.

"Em là cô gái khiến chàng trai đó không còn sợ hãi nữa."

Câu trả lời thật đơn giản, nhưng lại khiến Mẫn Thiên Bình sững lại. Cô nhìn Cự Giải, ánh mắt long lanh. Chẳng cần nói thêm lời nào, siết tay anh thật chặt.

Họ đi ngang qua giảng đường, một cơn gió nhẹ thoảng qua làm tà váy của Mẫn Thiên Bình bay lên. Phan Cự Giải theo phản xạ đưa tay che gió, một hành động vô thức nhưng dịu dàng đến lạ.

Hai bóng dáng quen thuộc chứng kiến một màn "tình tứ" của Phan Cự Giải và Mẫn Thiên Bình đứng ở phía sau nãy giờ rốt cuộc cũng không chịu được mà lên tiếng.

"Hai đứa bây...giờ sến vậy luôn hả?" - Châu Xử Nữ như không tin vào mắt mình, cô vốn biết cô bạn thân Thiên Bình trở nên hiền dịu hơn trước rất nhiều, nhưng điều cô bất ngờ hơn cả là thái độ của cậu bạn Cự Giải.

Người đứng bên cạnh Châu Xử Nữ - Bùi Sư Tử, thì ngược lại. Sư Tử vốn quen thấy cô bạn Thiên Bình kiêu kỳ, lúc nào cũng chí chóe với mình mà giờ lại thấy cô dịu dàng nép bên cạnh Cự Giải, khuôn mặt hạnh phúc một cách bình yên...nên có chút không quen.

"Tao không ngờ có ngày lại chứng kiến cảnh này. Nổi hết cả da gà với hai đứa bây!"

Mẫn Thiên Bình mỉm cười, không hề giận dỗi hay phản bác. Cô chỉ nắm chặt tay Cự Giải, ánh mắt dịu dàng đến mức cả Xử Nữ và Sư Tử đều ngạc nhiên. Cự Giải thì hơi lúng túng, gật đầu chào hai người bạn, nhưng trong lòng lại dâng lên một niềm kiêu hãnh lặng lẽ.

Châu Xử Nữ nhìn hai người bạn thân của mình, khẽ phì cười: "Có lẽ...tao phải quen dần với một Thiên Bình mới thôi. Một Thiên Bình biết yêu và để người khác yêu mình."

Bùi Sư Tử khoác vai Châu Xử Nữ, cười rộ lên: "Gì vậy nhỏ này? Tự nhiên mày cũng sến theo hai đứa nó thế. Nhìn mặt nhỏ Thiên Bình dạo này ra vẻ đằm thắm thôi chứ đụng nó một cái là nó đấm mày không trượt phát nào đấy! Tao nói đúng không, Cự Giải?"

Phan Cự Giải lắc đầu bất lực: "Mày đừng có đốt nhà tao."

Mẫn Thiên Bình tiến tới, khẽ đá vào chân Bùi Sư Tử, lườm cậu bạn một cái:  "Suốt ngày léo nha léo nhéo."

Tiếng cười rộn rã lại một lần nữa vang vọng khắp sân trường.

Chiều muộn, khi nắng dần tắt, cả bốn người cùng đi ra cổng trường. Xử Nữ và Sư Tử vẫn không ngừng trêu ghẹo, còn Thiên Bình và Cự Giải chỉ cười tủm tỉm.

Trên đường về, Phan Cự Giải khẽ hỏi Mẫn Thiên Bình: "Em có thấy khó chịu không?"

Mẫn Thiên Bình lắc đầu, tựa vào vai Phan Cự Giải: "Không, chút nào cả." 

Cô ngước nhìn anh, ánh mắt lấp lánh như chứa đựng cả ngàn vì sao: "Em chỉ thấy hạnh phúc. Vì cuối cùng, em cũng có thể là chính mình. Một Thiên Bình không cần phải tỏ ra mạnh mẽ nữa, bởi vì đã có anh ở bên."

Phan Cự Giải mỉm cười, siết chặt bàn tay Mẫn Thiên Bình. Tình yêu của họ không ồn ào, không phô trương, chỉ lặng lẽ đâm chồi nảy lộc, đủ để làm Châu Xử Nữ và Bùi Sư Tử phải bất ngờ - bởi sự thay đổi nơi Thiên Bình và Cự Giải ngọt ngào hơn bất cứ điều gì họ từng tưởng tượng. Và có lẽ, họ cũng nhận ra một điều, tình yêu đích thực không phải là điều gì đó xa vời, mà chính là sự bình yên, là được ở bên cạnh người khiến mình muốn trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình.

...

Sau một khoảng thời gian hẹn hò, Mẫn Thiên Bình quyết định đưa Phan Cự Giải về ra mắt. Đó là một bữa cơm giản dị trong căn biệt thự lớn, nhưng bầu không khí lại vô cùng căng thẳng. Phan Cự Giải lễ phép, nói năng chừng mực, cố gắng không khiến ai phật ý. Ba của Thiên Bình ngồi ở đầu bàn, ánh mắt trầm ngâm, không nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng nhấp một ngụm rượu.

Cho đến khi bữa ăn kết thúc, ông khẽ gọi: "Thiên Bình, vào thư phòng với ba."

Căn phòng gỗ nặng trĩu, cánh cửa vừa đóng lại, không gian như đặc quánh lại bởi sự im lặng đến ngột ngạt. Ông ngồi ở ghế bành, tay khoanh lại, ánh mắt vẫn uy nghiêm như bao lần tranh cãi trong quá khứ. Kể từ ngày mẹ mất, giữa hai cha con như tồn tại một bức tường vô hình: ông nghiêm khắc, cô ương bướng. Càng thương nhau, lại càng không thể nói ra, chỉ toàn những lời nặng nề.

Ông mở lời, giọng gay gắt: "Cậu ta không cùng tầng lớp với con, với nhà họ Mẫn ta."

Mẫn Thiên Bình như đã lường trước được những lời này, với thái độ lạnh nhạt của ông, cô chỉ hít một hơi thật sâu, bình tĩnh chạm mắt ông: "Con yêu Cự Giải."

"Mẫn Thiên Bình! Con có còn nhớ những lời mẹ con dặn không?!"

Mẫn Thiên Bình siết chặt tay, tim nhói lên. Cô biết ba mình luôn dùng cái bóng của mẹ để răn đe, nhưng cô cũng hiểu đó là cách ông che giấu nỗi đau. Cô bình tĩnh đáp: 

"Mẹ dặn con hãy mạnh mẽ, làm chủ cuộc đời mình, tự tay nắm lấy hạnh phúc của bản thân, chứ không phải trở thành một con rối."

Ông đập mạnh tay xuống mặt bàn, ánh mắt lóe lên sự giận dữ: "Con lúc nào cũng bướng bỉnh như vậy! Lần trước ba sắp xếp hôn ước với Kim Ngưu, chỉ cần con đồng ý, con sẽ có một tương lai vững chắc, yên ổn. Vậy mà con ngang ngược phản đối, làm ba mất mặt với bao nhiêu người."

Giọng Mẫn Thiên Bình run rẩy nhưng cương quyết: "Ba nói vậy nhưng rồi ba đã hủy hôn ước khi con không đồng ý đấy thôi. Vì sâu trong lòng ba biết con không hạnh phúc nếu gắn bó với một người con không yêu. Dù ba có giận con thế nào, con biết ba chưa bao giờ thật sự muốn con chịu thiệt thòi."

Căn phòng rơi vào im lặng. 

Ba cô ngồi bất động, ánh mắt chợt dịu lại. Một thoáng, ông nhìn thấy hình ảnh vợ mình năm xưa trong đôi mắt kiên định của con gái. Ông khẽ thở dài, giọng chùng xuống:

"Con đúng...Ba đã hủy hôn ước, vì ba không nỡ ép con. Nhưng Thiên Bình à, con có hiểu không...Ba chỉ muốn con được che chở. Ba sợ con đau khổ, ba sợ mình bất lực, không thể giữ con khỏi những vết thương."

Mẫn Thiên Bình thoáng sững người, hình bóng người ba đèo cô trên vai chạy khắp sân vườn khi nào thoáng hiện lên tâm trí. Không biết đã bao lâu rồi cô và ông có thể nói ra những lời tâm sự trong lòng như thế này mà không phải những trận cãi nhau hay những ánh nhìn lạnh nhạt.

Nước mắt Thiên Bình chực trào, cô tiến lại gần, ngồi xuống bên ba, bàn tay run run đặt lên tay ông: "Ba à...Con cũng sợ. Nhưng con không thể sống một đời với người mình không yêu. Con chỉ mong lần này, ba tin con một lần."

Đôi mắt nghiêm nghị trên thương trường của ông Mẫn giờ đây bắt đầu ngân ngấn, nhưng ông nhanh chóng quay mặt đi để che giấu. Ông khẽ gật đầu, giọng nghẹn lại: "Ba không hứa sẽ dễ dàng chấp nhận, nhưng ba sẽ không cản con nữa."

Trong khoảnh khắc ấy, bức tường lạnh nhạt nhiều năm giữa hai cha con cũng dần nứt vỡ. Cả hai dù chưa nói quá nhiều lời yêu thương, nhưng ánh mắt họ đã chất chứa sự hòa giải thầm lặng - một sự quan tâm chưa bao giờ mất đi, chỉ là che giấu dưới những lớp gai góc.

...

Khi Thiên Bình bước ra khỏi thư phòng, đôi mắt còn vương đỏ hoe, tim Cự Giải như thắt lại. Anh đứng bật dậy, từng bước tiến đến gần mà lòng ngổn ngang trăm mối. Từ lúc ngồi ngoài phòng khách, anh đã nghe tiếng đập trên bàn, nghe cả giọng nói nghiêm khắc của ba cô, và từng nhịp đóa như đâm thẳng vào nỗi mặc cảm sâu kín trong anh.

Cậu là ai để có thể xứng với Thiên Bình? - câu hỏi ấy luẩn quẩn mãi trong đầu Cự Giải. Anh biết mình không giàu có, không có chỗ đứng danh giá. Thứ duy nhất anh có là đôi bàn tay cần mẫn và một trái tim luôn hướng về cô. Nhưng liệu như vậy đã đủ?

Nhìn Thiên Bình, anh thấy vừa thương vừa xót. Cô đã quen với những ngày tháng được bao bọc trong nhung lụa, vậy mà giờ lại vì anh mà phải rơi nước mắt trước cha mình. Bản thân anh lại chẳng thể làm gì ngoài ngồi chờ, bất lực.

"Em...em không sao chứ?" - giọng anh khàn hẳn đi, đôi mắt dõi theo từng cử chỉ của cô.

Mẫn Thiên Bình khẽ lắc đầu, gượng nở một nụ cười. Cô không trả lời ngay mà nắm lấy bàn tay Phan Cự Giải, siết thật chặt, như tìm sự bình yên từ hơi ấm ấy. Một lúc sau, cô mới thì thầm:

"Ba với em cãi nhau...nhưng lần này khác. Dù ngoài mặt ba phản đối, nhưng em biết...ba vẫn quan tâm em, vẫn yêu thương em. Chỉ là bấy lâu nay ông không biết phải nói ra thế nào."

Khi bàn tay Thiên Bình siết lấy tay anh, hơi ấm ấy như đánh thức trong anh một niềm tin mãnh liệt. Cô không chọn sự yên ổn mà gia đình đã sắp đặt, mà chọn anh - một người đàn ông còn đang loay hoay khẳng định bản thân. Nghe cô nói về tình yêu, về sự chân thành, ánh mắt anh như bừng sáng. Phan Cự Giải nhìn Thiên Bình thật lâu, bàn tay lớn bao trọn bàn tay nhỏ bé đang run lên, dịu giọng: 

"Anh xin lỗi...nếu không có anh, có lẽ em sẽ không phải chịu những áp lực này."

Mẫn Thiên Bình chợt ngẩng lên, ánh mắt kiên định đến mức khiến Phan Cự Giải sững lại: "Anh đừng nói vậy. Em chọn anh. Em không cần một cuộc đời yên ổn mà vô hồn, em cần một tình yêu thật lòng. Nếu ba có giận dữ, cũng chỉ vì ông sợ em tổn thương. Nhưng em sẽ chứng minh cho ba thấy rằng, với anh...em không hề chịu thiệt thòi."

Phan Cự Giải nghe mà tim nhói lên. Lần đầu tiên anh thấy sự mạnh mẽ của Thiên Bình lại khiến anh muốn trở thành chỗ dựa cho cô hơn bao giờ hết. Anh khẽ kéo cô vào lòng, vùi cằm vào mái tóc mềm mại: 

"Anh hứa...Thiên Bình...Anh sẽ không để em phải hối hận vì sự lựa chọn này. Cho dù khó khăn thế nào, anh cũng sẽ nắm tay em đi qua."

Mẫn Thiên Bình nhắm mắt, tựa trán vào vai Phan Cự Giải. Trong giây phút ấy, những giằng co, nghiêm khắc, khoảng cách giữa cô và ba dần trở thành động lực để cô nỗ lực hơn nữa. Cô hiểu rằng, để tình yêu này bền vững, cả hai phải cùng nhau cố gắng, không chỉ để chứng minh với thế giới, mà còn để chứng minh với chính những người họ thương yêu nhất.

Khi Thiên Bình dựa đầu vào vai anh, lòng Cự Giải vừa đau vừa hạnh phúc. Anh hiểu rằng tình yêu này không chỉ là ngọt ngào, mà còn là thử thách. Và trong thử thách đó, anh không chỉ phải chứng minh cho gia đình cô, mà còn phải chứng minh cho chính bản thân rằng anh xứng đáng với tình yêu trong sáng, kiên định mà cô đã dành cho anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com