Fiction 3: mk-ty (bl)
Cảnh báo : trẻ em ko đc phép xem
______________
Nơi phố thành phồ vinh, những toà nhà lấp lánh ánh đèn, toả sáng rực rỡ che đậy đi những tội ác kinh hoàng của xã hội. Bạc Thiên Yết – tiểu thiếu gia nhỏ của gia tộc Bạc, được cưng như cưng trứng hứng như hứng hoa, sống trong nhung lụa, cao ngạo không ai bằng, giờ đây lại nhún nhường trước mặt một cậu sinh viên. Khương Ma Kết nhìn người đang dỗ mình nãy giờ không khỏi buồn cười, cậu chẳng nhớ từ khi nào mà hai người lại quen biết nhau, cũng chẳng nhớ đã yêu anh từ lúc nào.
Yêu anh là thật, muốn ở bên anh suốt đời là thật, anh rất giống người con trai đó , người mà cậu thật sự đã yêu, từ giọng điệu đến cử chỉ gương mặt đều giống, nó khiến cậu mãi không dứt ra được. Càng ngày càng chìm sâu vào những ảo mộng do mình tưởng tượng ra khiến cậu dần xa cách với anh hơn. Anh không phải người đó, không phải.
Bạc Thiên Yết thấy bản bân không thể nào dỗ được em người yêu liền tức giận mà rời đi. Cậu thấy vậy cũng chẳng muốn đuổi theo, cuộc tình này có lẽ nên kết thúc thôi, như vậy sẽ tốt cho cả hai người.
Đến ngày gặp lại thì chính là dáng vẻ say mèm của Bạc Thiên Yết trong quán bar, anh bị đám bạn cậu ấm cô chiêu chuốc rượu, cậu nhìn anh đang được bạn bè đẩy qua cho một cô gái nóng bỏng, nhìn anh uống hết cốc rượu đã bỏ thuốc, và nhìn anh nhìn cậu.
Bạc Thiên Yết dù đã say nhưng vẫy nhìn thấy cậu bạn trai nhỏ của mình, anh đang rất giận cậu, liền lao thẳng đến nắm cổ áo mà kéo vào một căn phòng đã đặt trước. Anh tức giận đá cậu một cái vào chân, cú đá không đau cũng chẳng có lực khiến cậu có chút buồn cười.
- Em còn cười sao. Mọc đủ lông đủ cánh rồi chứ gì. Muốn rời xa tôi chứ gì. Em thì hay rồi tuổi trẻ tài cao tôi giữ em không nổi nữa rồi.
Cậu nhìn anh muốn nói câu dừng lại chấm dứt mối quan hệ bòng bong này thì anh lại nói câu khiến cậu phải bất ngờ.
- Em giỏi rồi. Em đâu còn cần tôi nữa đâu. Rõ ràng trước kia trong cuốn tiểu thuyết cẩu huyết kia em có vậy đâu. Hay tôi lại làm việc gì em ghét. Em trả lời đi chứ sao im hoài vậy.
Cậu vừa nghe thấy gì thế kia tiểu thuyết sao, vậy là anh sao, vậy đó chính là anh. Người cậu yêu đang ở ngay trước mặt, đang ngay trước mặt rồi, ha.
Bạc Thiên Yết khó chịu nhìn Khương Ma Kết, cơ thể anh rất khó chịu, anh cũng mơ hồ đoán được việc mình bị chuốc thuốc, vậy thì lợi dụng nó hành việc luôn vậy. Nghĩ vậy anh bắt đầu than nóng, cởi từng chiếc cúc áo ra để lộ làn da trắng sáng phớt hồng. Chiếc áo được cởi bỏ khỏi người, Khương Ma Kết nhìn từng động tác của anh mà nuốt nước bọt từng động tác như muốn đánh thức con thú trong người cậu. Chậc thật muốn đè ra thịt mà, như trước hết thì anh phải sạch cái đã, cái mùi nước hoa phụ nữ nồng nặc trên người anh khiến cậu khó chịu, liền kéo anh vào nhà tắm.
______
Dưới làn nước mời ảo, hai con người cùng nhau hoà mình vào cái tình, từng nụ hôn nồng cháy khiến cho không gian ngày càng nóng lên. Lợi dụng làn nước cậu đưa từng ngón tay một vào nơi thân mật nới lỏng nó ra. Tiếng rên rỉ đứt quãng được nụ hôn ngậm lấy hưởng thụ, đắm chìm trong sự mê li đã lâu ngày khôn nhớ khiến hai người mãi không dứt.
- Yết Yết à, em yêu anh rất nhiều anh có biết không. Vậy mà anh lại dấu em việc anh xuyên sách sao. Cái này phải phạt thôi.
Rút ngón tay ra khỏi nơi tư mật, cậu nhẹ nhàng tách đôi chân anh ra len vào giữa, thứ đã căng cứng tè lâu liền không chịu được mà đi vào nhanh chóng. Từng động tác đưa đẩy nhẹ nhàng khiến mặt nước khẽ lay động, hơi thở đứt quãng ám muội quẩn quanh.
- Kết .... Kết ơi... dừng đi anh lạnh.
Đặt nụ hôn nhẹ lên chiếc cổ trắng ngần, cậu vòng tay ôm lấy anh đứng dậy ra khỏi phòng tắm, từng bước đi như muốn bức anh, thứ đó càng bị đẩy sâu hơn.
- Yết à đêm nay còn dài lắm. Ta cùng chơi nha anh.
Không để cho người yêu trả lời cậu liền mạnh bạo chiếm lấy thân thể anh, từng cú thúc ngày càng mạnh mẽ, dữ dội hơn. Tiếng rên rỉ vang vọng khắp phòng cùng với đó là tiếng va chạm của hai cơ thể, tiếng nhớt nháp của nơi giao hợp.
- anh ....a....ư ... Kết dừng lại ..... chậm....ch..ư..chậm lại...ko chịu...đừng mà... xin em...đó
Tiếng rên rỉ cầu xin của Bạc Thiên Yết càng là cậu hứng tình thêm mà ra vào càng nhanh hơn, cậu mê anh quá rồi không dứt nổi, anh cả đời này đừng hòng thoát khỏi cậu.
Đôi chân đã mỏi nhừ, phần bên dưới đã tê dại, anh không biết đã qua bao lâu, chỉ nhớ đã lên đỉnh cùng dm người yêu rất nhiều lần bụng cũng đã căng lên vì t*** d***, ánh mắt lờ đờ, cổ họng đau dát vì rên vậy mà vẫn chưa kết thúc. Rốt cuộc anh đã tạo nghiệp gì mà lại chịu điều này.
Bụng đột nhiên thắt lại anh cảm nhận được từng cón sóng bắn vào bên trong, cuối cùng cũng xong rồi bản thân anh đã không chịu nổi nữa rồi. Tưởng vậy là xong cuối cùng anh cũng đi ngủ được rồi thì bị em người yêu kéo dậy tiếp tục cho trận hoan ai tiếp theo, anh sợ xanh mặt lắp bắp nói:
- Dừng lại Ma Kết. Dừng lại sẽ chết người đó em dừng lại. Đừng mà!
- Anh ngoan lần này là lần cuối. Ngoan.
- Không muốn mấy lần trước em cũng nói vậy. Không muốn thả anh ra. Anh muốn ngủ. Huhu
- Ngoan. Anh muốn ngủ cứ ngủ đi em sẽ lo liệu.
Nói rồi cậu lại tiếp tục đến tận khi mặt trời bắt đầu lên, anh đã ngất đi vì mệt thì cậu mới bắn nốt và bế anh đi tắm.
________
Đến tận chiều muộn anh mới tỉnh lại, cơ thể đau nhức cùng với gương mặt anh ghét cay đắng lúc này – em bạn trai nhỏ, cái con người nói là lần cuối nhưng lại làm đến tận sáng, hành anh không thể nào di chuyển nổi.
Cậu thấy anh tức giận trừng mắt với mình thì bật cười, ôi trời sao anh người yêu của cậu đáng yêu thế này. Cậu tiến đến ôm anh vào lòng vỗ về an ủi.
- Em xin lỗi, anh đừng giận. Em sẽ đau lòng lắm. Chỉ là em thực sự rất vui vì đó là anh. Anh à, em yêu anh. Yêu rất nhiều.
_________
Hết
—————
Tự gặm tự ăn :')
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com