13
Bọn họ đến quán kem gần trường. Nơi này có tất cả những cách trang trí vô cùng dễ thương với tông màu pastel hồng và xanh làm chủ đạo.
Những chiếc bàn tròn màu hồng đi kèm vài chiếc ghế bọc da màu xanh biển. Một chiếc tủ đựng kem tự chọn đặt ở quầy tính tiền nơi mà bạn có thể gọi bất cứ hương vị kem nào mà bạn thích và sau đó sẽ được tính tiền theo từng món bạn gọi.
Thiên Bình phấn khởi mở cửa quán lay động đến tiếng chuông keo ngoài cửa. Cả ba bước vào thầm quan sát bên trong quán để tìm một vị trí bàn ghế thích hợp cho cả ba thì cô lại trông thấy Bảo Bình đang ngồi cạnh cửa sổ còn có hai người khác.
Thật lòng mà nói dù cô không tán thành việc ba đàn chị kia chèn ép Bảo Bình nhưng cô cũng vẫn giữ cái suy nghĩ cho riêng mình, rằng Bảo Bình chắc chắn cũng phải có ý gì đó với người con trai kia nên mới bị đánh ghen như vậy. Bảo Bình có lẽ đã đến từ rất lâu, cô ấy ngồi cạnh một nữ sinh khác học khối mười một và một cậu con trai cùng lớp mà Thiên Bình thường hay không để ý đến nhưng vẫn nhận ra.
Thấy Thiên Bình đứng nhìn chằm chằm người ta mặc cho Nhân Mã đã nhân lúc cô bất động đã tự chọn được một vị trí chỗ ngồi gần chỗ ba người kia. Song Ngư lúc này lay vội Thiên Bình, mặt có chút khó hiểu hỏi:
"Cậu nhìn gì dữ vậy? Mau vào bàn ngồi đi."
"Ừ không có gì. Đi thôi."
Nhân Mã nhìn lướt qua quầy kem, cô chỉ định bụng ăn hai viên kem rắc thêm một chút cốm sắc màu lên trên và vài thanh bánh quy. Thấy Song Ngư lại có vẻ khó lựa chọn và lúc nào cũng quan sát khắp quán như thể đây là lần đầu tiên cậu ấy đến đây vậy. Mà thật đúng là vậy.
Nhân Mã tinh tế muốn để Song Ngư chủ động gọi món mình thích trong quầy kem.
"Song Ngư với cậu lại quầy kem mua đi, mình ở đây giữ đồ cho. Gọi giúp mình y như cũ nhé?" Nhân Mã nói với Thiên Bình.
"Ok" Thiên Bình vui vẻ đáp lại rồi định kéo tay của Song Ngư thì cửa quán xuất hiện có thêm ba người bước vào trong.
Thiên Bình nhanh chóng nhận ra họ. Họ còn chẳng phải là đám đàn chị phiền phức thường gây rối với Bảo Bình sao? Lần này lại tìm đến đánh ghen ở nơi công cộng luôn rồi, chắc sự việc ngày càng không đơn giản.
"Cô đã nói gì với Thiết Minh hả?" Từ Anh không ngại đám đông, không ngại mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía mình mà trực tiếp nhào tới thiếu điều muốn túm cổ áo Bảo Bình lôi ra.
Ma Kết tất nhiên là không để yên như vậy. Cậu phản ứng nhanh đứng phắt dậy lấy thân mình che chắn phía trước Bảo Bình và Thiên Yết vẫn còn đang ngồi ngơ ra đó. Ra sức can thiệp không cho Từ Anh và đám bạn của cô ta lấn tới.
"Mấy người có thôi đi không?!" Cậu hắn giọng, gồng sức để giữ tay chân hai cô bạn của Từ Anh như hổ vồ.
Nhân viên quán kem cũng chỉ là một sinh việc năm cuối làm công việc ở đây khá lâu cũng chứng kiến không ít mấy vụ đối chất đánh ghen sinh sự ngay trong quán của bọn học sinh cấp ba nên chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở.
"Làm ơn có chuyện gì thì ra ngoài quán giải quyết, chỗ này chúng tôi còn phải kinh doanh đó."
"Mấy chị nghe thấy chưa? Cả ba hùng hổ chạy đến đòi lấn tới đánh con người ta là ý gì?!" Ma Kết tức giận gắt lên.
"Con trai thì đừng có xen vào việc này kẻo bị nói là thằng đàn bà đấy! Lần trước nể tình có Kim Ngưu ở đấy nên tụi này không nói đến cậu, giờ thì phắn đi và đưa con nhỏ tiểu tam Bảo Bình đó ra đây!" Bạn của Từ Anh hét.
Ma Kết vẫn kiên cường như một tảng đá không nhúc nhích ngăn chặn ba người kia xô tới. Đôi lúc họ không đẩy được cậu ra thì buông lời chửi rủa. Cậu cau mày nhìn Từ Anh và đám bạn độc miệng của cô ta mà nhắc nhở "Bảo Bình không có liên hệ gì với bạn trai của chị đâu bà chị à! Buông tha cho người ta đi!"
"Nó không liên hệ, vậy sao nó xúi Thiết Minh bỏ rơi Từ Anh đấy!" Lần nữa bạn của cô ta lên tiếng nói giúp.
Sự việc càng lúc càng căng thẳng, Thiên Bình, Nhân Mã, Song Ngư nhất thời không biết phản ứng gì, kem còn chưa kịp gọi thì đã bị màn náo loạn đó làm đông cứng cả thời gian đứng trơ tráo mắt nhìn bọn họ.
Ánh mắt căm phẫn của Từ Anh nhìn trực diện vào Bảo Bình. Thiên Yết ngồi ngay cạnh Bảo Bình cũng cảm nhận được khí tức uất hận đó liền có chút sợ hãi, nhưng nỗi sợ cũng nhanh chóng dịu đi khi cô phát hiện Bảo Bình ngồi bên cạnh đang hết sức run rẩy kịch liệt liền lo lắng mà nắm chặt tay của Bảo Bình. Vốn định nói giúp cho cô nhưng Thiên Yết rất nhát người, bọn họ lại như lang sói nên cô cũng không thể giúp gì hơn ngoài việc nhỏ giọng trấn an Bảo Bình.
Tâm trạng của Bảo Bình không được tốt. Ở một mặt nào đó cô đã từng bị bọn họ chỉ đích danh bôi nhọ cô ngay trước lớp với có không ít bạn học đó, đã từng bị thị phi, bị mọi người đem ra giễu cợt. Cô thật sự chỉ mong có chút bình yên, vậy mà bây giờ mối phiền phức đó lại bám theo cô nữa, lần này còn ngay trong quán kem với có rất nhiều người hơn cả lần ở trước lớp. Không tránh khỏi trạng thái tâm lý Bảo Bình đang bất bình ổn, cô run sợ một phần, một phần lại không dám ngóc đầu lên vì thấy mất mặt. Cho dù cô không làm gì sai nhưng vẫn cảm thấy xấu hổ muốn đào cái hố chui xuống trốn tránh để không ai nhìn thấy mình nữa.
Toàn thân Bảo Bình đông cứng run rẩy vì nỗi sợ và hổ thẹn. Thiên Yết lo lắng, sợ Bảo Bình bị bệnh gì đó liền muốn gọi Ma Kết nhưng thấy Ma Kết vẫn còn đang cãi nhau với đám người kia, Thiên Yết không biết làm cách nào cho phải đành chỉ có thể nắm chặt tay của Bảo Bình.
"Không sao đâu, không sao đâu."
Trận cãi nhau cũng thật sự rất to tiếng. Tất thảy mọi người trong quán kem đều chú ý, đến cả những người định vào trong quán là các học sinh của trường Thành Đô cũng tụ tập không gọi món mà chỉ chăm chăm đứng xem mà người xem thì ngày một càng đông.
Người nhân viên kia nãy giờ cũng theo dõi sát sao chỉ định đứng một góc không can thiệp. Thấy tình hình ngày càng tệ nên người nhân viên không cần biết là ai đúng ai sai nhưng rõ ràng người hiện tại đang sai chính là nhóm của Từ Anh, khi không đi vào quán lại phá rối không gian riêng tư của khách trong quán còn la hét dọa nạt.
"Phiền các cô đi ra ngoài dùm, các cô đang gây mất trật tự tôi có thể báo cảnh sát đấy!" Người nhân viên thẳng thừng nhìn họ nói.
Ma Kết lúc này cũng chen vào "Nghe thấy chưa, còn không mau đi đi."
"Cậu nghĩ chúng tôi sợ chắc? Cái tiệm kem nhỏ bé này chỉ cần một cú bấm tay cũng bị san bằng ngay. Từ Anh đừng tha cho bọn chúng, cứ đập con nhỏ đó một trận đi!"
Biểu hiện của người nhân viên kia là bất lực. Dẫu sao họ cũng chỉ là một người nhỏ bé kiếm miếng cơm, đâu thể chống đối với đám con nít nhà giàu này, ai biết tụi nó có chuyển hướng sang tấn công mình hay không nữa.
Từ Anh cũng là tiểu thư con nhà giàu. Sau buổi trưa hôm nay bị Thiết Minh gọi điện thẳng thừng từ chối tình cảm còn đòi cắt đứt quan hệ bạn bè và liên lạc, cô có chút bối rối không biết làm gì. Nhất thời bèn cùng hai người bạn tìm đến Bảo Bình để nói chuyện cho ra lẽ. Mà không ngờ hai người bạn của cô lại để mồm đi hơi xa, làm náo loạn cả quán của người ta nãy giờ, chửi cũng là hai người họ chửi nhiều nhất và độc mồm nhất. Dù cho có tiền có quyền nhưng hình ảnh của cô trong mắt nhiều người có mặt ở đây cũng sẽ bị xấu đi.
Cô ta thở dài, nhịn cơn giận rồi nén nỗi uất hận trong đáy mắt mình mà nhìn về phía Bảo Bình, nhẹ giọng van xin "Cô có thể buông tha cho Thiết Minh, và bảo anh ấy gọi lại cho tôi được không?"
Hai người bạn của Từ Anh có chút sững sờ không nghĩ Từ Anh lại nhẹ giọng xuống nước như vậy.
"Cậu làm gì vậy? Cứ kéo nó ra đánh cho nó một trận nhớ đời để nó chừa thói cám dỗ bạn trai người khác đi! Sớm muộn gì đám con trai trong thiên hạ cũng bị nó cuỗm hết!"
Ma Kết cũng chướng mắt mà đẩy nhẹ bạn của Từ Anh ra, trực tiếp nhìn thẳng vào mặt của Từ Anh mà gằng lên từng chữ "Tôi nói cho chị biết, chúng tôi chưa từng cám dỗ bạn trai của chị. Chị tự về mà tìm anh ta nói chuyện thẳng thắng đi!" Cậu cũng thật sự không thể hiểu được tâm sinh lý của đám người này, sao có thể vô liêm sỉ đến mức chỉ vì một người không yêu mình liền lôi người ngoài như Bảo Bình vào gán ghép tội danh chia cắt tình cảm của hai người họ.
"Chính cô và bạn của cô cùng cái tên đó mới là người cần phải buông tha cho bạn của tôi đó!" Ma Kết nói tiếp.
Ngay lúc đó cửa quán kem lại một lần nữa có người bước vào. Nhưng lần này người nọ không phải là người đến hóng chuyện mà chính là nguồn cơn của mọi sự việc - Thiết Minh.
Vốn dĩ anh định đến tìm Bảo Bình sau khi tan học để nói với Bảo Bình anh đã khuyên nhủ Từ Anh và cũng là định tìm cô nói tiếng xin lỗi, nhưng vì có chút việc bận với đám đàn em dính dáng đến Hải Đăng nên đến hơi trễ. Lúc khi anh ta đến trường lại chờ rất lâu trước cổng trường cũng không thấy Bảo Bình đi ra, anh ta nghĩ ngợi chắc là Bảo Bình đã về sớm, anh còn định ngày mai mới tới tìm cô sau nhưng trên đường đi lại thấy một toáng người cứ bu lấy một quán kem.
Anh nheo mắt nhìn qua ô cửa kính trong suốt của quán trông thấy Từ Anh và Bảo Bình, còn có cả anh chàng Ma Kết ban sáng. Biết là lại có chuyện, anh vội vàng băng qua đường để vào trong quán xem xét tình hình mà còn ngăn kịp thì vừa lúc nghe thấy đám bạn của Từ Anh đòi đánh Bảo Bình, liền nóng nảy bước tới lôi kéo cổ tay của Từ Anh.
"Em đi về với anh ngay!"
Từ Anh thoáng có chút bất ngờ khi Thiết Minh xuất hiện. Nhưng hành động lôi kéo của anh khiến cô không thoải mái, cô vẫn ảo tưởng rằng anh bị Bảo Bình mê hoặc mới lôi kéo cô về hòng để bao che cho Bảo Bình nên cứ giằng tay ra muốn ba mặt một lời.
"Anh buông em ra. Em không thể để con nhỏ đó cướp anh được!"
Thiết Minh gắt lên "Đừng có làm loạn nữa. Chúng ta chia tay từ lâu rồi và Bảo Bình chẳng liên quan gì đến việc chúng ta không thể ở bên nhau, em có hiểu không hả?!"
Hai đứa bạn đi cùng Từ Anh nghe vậy liền chưng hửng. Rõ ràng Từ Anh vẫn luôn miệng nói với bọn họ cả hai đều vẫn còn trong mối quan hệ, hơn nữa Thiết Minh còn yêu cô đắm đuối nhưng cứ bị Bảo Bình ve vãn. Lời nói đối đó làm bọn họ tin thật. Nên họ mới cảm thấy bất bình cho Từ Anh khi bị con nhỏ lớp dưới cướp mất.
Không ngờ rằng hôm nay mới biết cả hai đã chia tay nhau từ lâu.
"Không phải! Là do con nhỏ này mê hoặc anh, em phải dạy cho nó một bài học." Từ Anh nhìn qua ánh mắt lạnh nhạt chán ghét của Thiết Minh "Anh đang bị nó mê hoặc đấy! Nó là đồ xấu xa, đồ nham nhở lăng loàng..."
Thiết Minh không thương tình liền tát thẳng một bạt tay vào má của Từ Anh trước sự chứng kiến của tất cả mọi người. Đám đông hóng chuyện có người đã lấy sẵn điện thoại quay lại toàn bộ diễn biến từ nãy giờ hòng định đăng lên trang chủ trường.
Ma Kết dù hả hê nhưng cậu không phải loại người xấu xa thích tất cả đều nằm chễm chệ trên trang chủ trường liền tiến lại chỗ đám đông kia mà xua đuổi.
"Quay cái gì mà quay! Đi đi!"
Khi cậu thấy có người đang quay hình mình liền không chút do dự mà giựt lấy điện thoại rồi xóa đoạn phim đi. Tức giận mà nạt lớn "Còn quay nữa tôi sẽ không để mấy người yên đâu!"
Đám hóng chuyện đa số đều là lớp mười và là con gái, thấy Ma Kết làm căng lại biết chuyện này có liên quan đến mấy anh chị khối trên nên cũng biết sợ mà khép nép không quay phim nữa dù cho vẫn còn có người lén chụp lại vài tấm hình khi Ma Kêt không để ý.
Thiết Minh thấy sự việc ngày càng đi quá xa. Sau cú tát kia Từ Anh như bị chấn động mà đứng im lặng một cách ngoan ngoãn, thần trí có chút không tỉnh táo đã bị anh thô lỗ kéo ra khỏi quán. Trước khi rời đi anh nhìn Bảo Bình vẫn còn run rẩy ở đó, vẻ mặt áy náy đầy tội lỗi hiện rõ rệt trên gương mặt anh..
"Xin lỗi em."
Thấy hai người kia rời đi. Bạn của Từ Anh cũng có chút hổ thẹn vì bây giờ mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hai cô ta nên cũng định trốn đi nhưng bị Ma Kết chặn lại.
"Đi đâu vậy? Ban nãy hai cô chửi dữ lắm mà. Phải xin lỗi đàng hoàng đi chứ!"
"Đúng rồi đó xin lỗi đi!"
"Xin lỗi nhanh đi"
Đám đông kia cũng hùa theo Ma Kết thúc ép hai cô nàng chanh chua mắng Bảo Bình không thương tiếc kia phải cúi đầu xin lỗi.
Hai kẻ gây rối cuối cùng cũng rời đi sau sự xin lỗi đầy sự lúng túng và hổ thẹn. Đám đông bị nhân viên trong quán và Ma Kết đuổi đi bớt, chỉ còn vài người là thật sự ở lại mua kem ngồi vào bàn gần đó. Lúc này Thiên Bình mới cùng Song Ngư đi gọi món.
Cả hai đứng trước tủ kem, trên tay là hai hộp giấy rỗng, Song Ngư vui vẻ cầm lấy mui múc kem để múc một viên matcha và vanila. Song Ngư thậm chí còn đã phủ cớm sắc màu và trang trí trên đó vài quả dâu tây chín mộng nhưng Thiên Bình vẫn còn đứng như trời trồng, ánh mắt hướng đăm đăm về phía bàn của Bảo Bình.
Song Ngư lay cô vài cái mà cũng không có phản ứng gì. Định hướng về phía Nhân Mã gọi tới xem giúp, thì bỗng Thiên Bình lại không nói không rằng mà đi thẳng đến bàn của Bảo Bình. Trước sự ngạc nhiên của tất cả những người quen biết cô có mặt tại đó.
Đầu tiên Thiên Bình gật đầu chào Ma Kết rồi mới hướng về phía của Thiên Yết đang ngồi cạnh Bảo Bình chào cái nữa. Ma Kết nhận ra Thiên Bình hình như hay đi cùng lớp trưởng, cho dù cậu không nhớ tên nhưng cũng coi như là quen biết vì là bạn cùng lớp, thấy cô lại chỗ họ trông không giống người đi gây sự lắm nên Ma Kết cũng không cản mà chờ xem Thiên Bình sẽ làm gì họ. Đồng thời cậu cũng gật đầu chào lại cho có lệ.
"Cậu là Đặng Bảo Bình phải không? Chúng ta học cùng một lớp đấy."
Bảo Bình có chút rụt rè nhưng cô cũng nhận ra Thiên Bình nên đáp lại. Thấy Bảo Bình không nhìn mình mà cúi mặt, người vẫn còn run rẩy nhẹ, Thiên Bình liền có cảm giác tội lỗi mà thẳng thắng xin lỗi Bảo Bình trước sự bất ngờ của đối phương. Ngay cả người được nhận lời xin lỗi của cô cũng không biết vì sao cô lại biểu hiện như vậy.
Trong lúc Thiên Bình vẫn còn đang xin lỗi. Song Ngư ngờ vực về lại bàn của họ rồi nhìn Nhân Mã hỏi:
"Thiên Bình quen họ sao?"
Nhân Mã đương nhiên nhận ra được vì sao Thiên Bình lại qua đó còn cúi người thành khẩn như vậy. Dù cô không nghe được Thiên Bình nói gì nhưng đoán cũng là một lời xin lỗi.
Tính cách của Thiên Bình là vậy đó. Bản thân lúc nào cũng nhìn nhận sự việc từ một phía để rồi sau khi biết mình đã sai thì cũng sẽ thẳng thắng sửa sai và xin lỗi. Đó cũng là một niềm tự hào của Nhân Mã khi có người bạn là Thiên Bình. Hơn nữa với tính cách ấy, Thiên Bình có thể sẽ lôi kéo được thêm vài người bạn mới.
Hồi còn học cấp hai cả hai không hẳn lúc nào cũng chỉ có hai người, họ cũng có thêm vài người bạn nhưng vì nhà quá xa lại bị trở ngại bởi nhiều lý do, lớn nhất chắc là thi chuyển cấp vào cấp ba nên không còn giữ liên lạc nữa.
"Mặc dù mình không hùa theo mọi người trong lớp trước đó nói xấu cậu trên nhóm chat lớp, nhưng mình cũng nhận lỗi vì có cái nhìn và suy nghĩ không đúng đắn về cậu."
Ma Kết dù không biết Thiên Bình từng nghĩ gì. Nhưng khi cậu nhìn thấy một cô gái dễ thương bề ngoài có chút trưng diện như Thiên Bình chịu dẹp cái tôi mà cúi nguời xin lỗi, cậu cũng cảm thấy có thiện cảm, hoàn toàn có một cái nhìn khác về những kiểu cô nàng trưng diện như vậy.
Bảo Bình mới đầu còn hơi nghi ngờ Thiên Bình rồi cuối cùng cũng bị sự chân thành trong hành động và lời nói của cô ấy làm cho cảm động.
"Cậu không cần phải xin lỗi mình đâu mà. Mình không để bụng mọi người đâu, với lại cậu cũng có làm gì sai đâu mà, ai trong tình huống đó đều sẽ nghĩ như vậy thôi. Quan trọng là chúng ta có thể gỡ khúc mắc của nhau, từ nay chúng ta sẽ làm bạn được không?" Vừa nói Bảo Bình vừa thẹn thùng như một cô gái đang bày tỏ nỗi lòng trước một chàng trai.
Thiên Bình vui vẻ đáp lời "Ừ!" Rồi cô nhìn sang Thiên Yết, âm thầm quan sát một cách tinh tế không làm cho đối phương khó chịu. Thiên Bình lấy làm thắc mắc vì sao Bảo Bình lại quen một đàn chị khối trên, vả lại nhìn Thiên Yết cũng chẳng giống vài chị gái học khối trên mà Thiên Bình hay gặp. Nói thẳng suy nghĩ ra thì trông Thiên Yết cứ rụt rè như là học sinh mới khối mười vậy, gương mặt lúc nào cũng chỉ có một nét phảng phất buồn. Là kiểu con gái có ngoại hình đơn giản còn hơn Nhân Mã, ít nhất thì Nhân Mã vẫn còn hay cột tóc gọn gàng và cũng thường thay đổi kiểu tóc.
Thiên Yết lại không biết Thiên Bình nhìn mình nên chỉ cười cười khi Bảo Bình vui vẻ tán dương việc cô vừa có bạn mới. Những việc xảy ra ban nãy cũng mau chóng bị Bảo Bình gạt ra sau đầu.
Rồi Thiên Bình quên hẳn hai người bạn cũ mà sởi lởi bắt chuyện thân thiết với Bảo Bình và Ma Kết một cách rất tự nhiên mặc cho Nhân Mã cùng Song Ngư đã bắt đầu ăn kem của họ nhưng cũng không có ý định kéo Thiên Bình về hay ý kiến về việc Thiên Bình kết thêm bạn mới vì họ biết sớm muộn gì cũng bị Thiên Bình kéo qua chào hỏi với nhau. Trước lúc đó thì cứ ăn kem cái đã.
Ma Kết nhìn cả ba rồi đột nhiên cười phá lên mà nói "Hay thật đấy. Cả hai đều có tên Bình, Thiên Yết lại có tên lót chữ Thiên của Thiên Bình. Xem ra là định mệnh đưa cả ba làm bạn rồi!"
Thiên Bình nhanh chóng kéo gần khoảng cách. Cô cũng hào hứng khi Ma Kết nửa đùa nửa nói giới thiệu chính thức họ tên của Thiên Yết và Bảo Bình cho cô nghe.
"Vậy tên Yết cũng có phát âm giống tên Kết mà. Đều là vần ết đó thôi!" Thiên Bình phấn khích nói.
Bảo Bình dường như bắt được nhịp đùa của Thiên Bình, đột nhiên cô phát hiện có thêm người lên thuyền của mình mà nhiệt tình chèo lái.
"Thế thì xem ra Ma Kết và Thiên Yết cũng có duyên rồi."
Ma Kết thì không nghĩ ngợi nhiều mà vô tư cười đùa còn Thiên Yết thì đỏ cả mặt rụt cả người lại như con rùa rút cổ khi vô tình được Bảo Bình cố ý "gán ghép".
Xế chiều cả năm người bước ra khỏi quán kem sau một vài cuộc nói chuyện ngắn mà cũng trở nên quen biết với nhau. Thiên Yết là người chào tạm biệt và về trước vì có lẽ cô không quen với sự đông người đột ngột như vậy, hơn nữa cô cũng cảm thấy bản thân khá lạc quẻ vì là học sinh khối mười một duy nhất ở đấy. Dù cho Bảo Bình có ý muốn níu giữ Thiên Yết ở lại thì Thiên Yết cũng lấy cớ nhà có việc mà về trước. Bảo Bình còn đang lo không biết có phải vừa rồi lỡ lời làm Thiên Yết giận không nhưng sau khi nghe vài màn nói đùa hợp cạ giữa Ma Kết và Thiên Bình thì cô quên hẳn sự ưu phiền đó.
Nhờ phúc của Thiên Bình mà ý định họp nhóm bàn về vụ thuyết trình môn lịch sử của Nhân Mã đã biến thành cuộc nói chuyện thân thiết giữa đám con gái cùng sự góp mặt của một tên con trai mà cô cho là kỳ lạ vì thường thì con trai phải chơi chung với con trai chứ.
Thiên Bình và Nhân Mã thì thường sẽ về chung bằng xe buýt, trạm xe buýt cũng cách quán kem chỉ có hai căn tiệm nhưng biết Song Ngư cần phải lấy xe đạp thì định đi cùng cô về bãi giữ xe của trường nhưng Ma Kết lại bảo cậu ta cũng đi xe đạp nên có thể cùng về lại trường với Song Ngư khỏi phải phiền Thiên Bình và Nhân Mã mắc công đi tới đi lui, Song Ngư thấy vậy cũng tiện lợi nên cũng kêu hai người họ đón xe buýt về trước.
Về phía Bảo Bình, cô từ chối lời đề nghị đưa cô ra trạm tàu điện của Ma Kết vì cô cho rằng chắc là ba người kia sẽ tạm thời không xuất hiện trước mặt cô nữa khi Thiết Minh đã can thiệp, hơn nữa Bảo Bình cũng sẽ ngồi chung xe buýt với hai người kia, chỉ có điều là nhà Bảo Bình xa hơn và cần phải ngồi tới trạm cuối để đến trạm tàu điện mà đi về. Thấy Bảo Bình nói vậy nên cậu cũng không ép buộc mà cùng với Song Ngư chào tạm biệt ba người kia khi họ lên xe buýt rồi quay trở lại trường để lấy xe đạp.
Trên đường về trường cả hai đặc biệt im lặng. Mãi khi Ma Kết để ý dây tai nghe bị rơi ra khỏi túi áo khoác của Song Ngư, cậu mới có cớ để bắt chuyện với cô.
"Cậu thích nghe nhạc à?"
"Đúng vậy. Hầu như mỗi khi rảnh mình đều sẽ đeo tai nghe, có lúc thì nghe nhạc, có lúc thì nghe mấy đoạn hội thoại tiếng anh để luyện thêm." Sau đó Song Ngư lấy từ trong túi áo khoác ra một chiếc máy cassette cầm tay màu trắng có dán vài chiếc sticker trái táo đỏ trên đó để khoe với Ma Kết.
"Cậu có thấy tuyệt vời không? Bản thân mình thật sự rất thích nghe nhạc bằng chiếc máy này đó!"
Song Ngư sợ bản thân sẽ lại sơ ý làm rơi đồ trong túi áo khoác vì chiếc túi này khá nông nên vừa đi vừa cất nó vào trong chiếc cặp đỏ của mình. Lúc mở cặp ra, Ma Kết cũng vô tình quan sát thấy bên trong ngoài tập sách ra còn có một con gấu bông và vài cuốn băng nhạc.
"Mình thấy cậu kỳ quặc thì có. Thời nào rồi còn nghe bằng máy này, người ta đều chuyển qua nghe bằng smartphone với mấy ứng dụng nhạc số rồi!"
Thấy Song Ngư nhìn mình cười có phần ngượng ngạo. Bản thân cậu cũng nhận ra lời vừa rồi có hơi quá đáng bèn nghĩ ngợi một lúc liền chữa cháy.
"Thôi thì để mình chỉ cậu một chỗ này rất hay. Cậu thích nghe bằng máy này chắc cũng cần phải thường xuyên tân trang và bảo trì hoặc mua mấy cuốn băng khác để nghe nhỉ? Ở đường D4 gần khu chế tác thủ công có một cửa tiệm thu băng cassette lâu đời đó, thời ông bà và ba mẹ mình hồi trẻ thường xuyên lui tới chỗ đó, tuy giá thành có hơi cao một chút. Mà nếu cậu không biết chỗ đó ở đâu thì bữa nào chúng ta cùng đi." Ma Kết gãi đầu, có hơi ái ngại nói tiếp "Coi như xin lỗi vì ban nãy nói sở thích cậu kỳ quặc nhé?"
Song Ngư nghe Ma Kết chỉ điểm thì như thể cô vừa phát hiện ra kho báu. Lập tức hai mắt sáng lên mà cảm ơn cậu rối rít. Quả thật chỗ đó Song Ngư không biết vì từ trước giờ cô đều đặt băng thu nhạc trên mạng chứ chưa từng đến mua băng nhạc và album trực tiếp. Lần này coi bộ Ma Kết đã chọc đúng chỗ ngứa của Song Ngư, mới nghĩ tới đó thôi là cô đã hưng phấn đến mức muốn nhảy nhót trên đường về trường làm Ma Kết cười được một tràng dài khi nghĩ cô là một người đầu óc đơn giản nhưng rất thú vị.
©cáOmèw
Chào mọi người. Chúc mừng năm mới! Thật ra thì đáng lẽ mình phải đăng chương 13 từ rất lâu rồi nhưng vì ăn tết và vì bàn tay của mình đang có hơi bất tiện khó lòng mà gõ bàn phím nên mình cứ lười hoàn thành nốt chương này để đăng sớm cho mọi người đọc dịp Tết T-T thành thật xin lỗi và cung chúc mọi người có một năm 2025 vui vẻ, như ý và hạnh phúc nhé!
Sau đây đoạn ghi hình ngày giao thừa của 12 nhân vật chính của chúng ta mà mình đã diếm vì đợi đăng cùng chương mới. Cũng xem như là quà bù đắp cho mọi người!!!
...
Bạch Dương: Bổn thiếu gia đây chúc mọi người có năm mới vui vẻ và sớm gặp được người hoàn hảo như tôi haha!
Song Tử: Bớt trẻ con lại đi! Chẳng ai thèm cậu đâu! Mau lại đây đốt pháo đi tên ngốc!
Bạch Dương: Cậu lại càm ràm rồi? Sao mới đầu bảo là đi du thuyền ngắm biển mà lại chịu cùng nhóm chiêm tinh ra bãi cỏ này đón giao thừa vậy?
Song Tử: nhiều chuyện quá, mau đốt pháo đi! *Đá Bạch Dương một cái*
"Tác giả: thôi cắt qua hai người này đi vì họ sắp sửa hỗn chiến tới nơi rồi!"
Song Ngư: Năm mới như một bản nhạc mới, mong rằng mỗi ngày của bạn đều ngân vang những giai điệu hạnh phúc. Hãy sống thật rực rỡ và đừng quên hát lên những ước mơ của mình nhé!
"Tác giả: Ý sao Cự Giải lại nhìn Song Ngư mỉm cười vậy?"
Cự Giải: Chúc bạn một năm mới ấm áp như ánh nắng đầu xuân của giai điệu nhẹ nhàng dịu dàng như làn gió mát. Dù có chuyện gì xảy ra, mong rằng bạn luôn tìm thấy sự bình yên và yêu thương trong những điều nhỏ bé quanh mình. *Sau đó liền trìu mến nhìn người bên cạnh*
"Tác giả: Ái chà ái chà"
Nhân Mã: Năm mới là cơ hội để đặt ra những mục tiêu mới và hoàn thiện bản thân. Chúc bạn một năm tràn đầy tri thức, lý trí sáng suốt và luôn vững bước trên con đường mình chọn. *Chúc xong liền đọc sách, khai sách đầu xuân*
Thiên Bình: Ehh? Cậu chúc khô khan thế ai mà vui được chứ?! Năm mới phải rực rỡ, phải bung xoã chứ! Chúc mọi người lúc nào cũng cười toe toét, ăn ngon, ngủ ngon, làm gì cũng suôn sẻ nhaaa~
Thiên Bình: Cậu cười lên nào, giờ khắc này mình sẽ ghi lại những khoảng khắc đáng nhớ của từng người qua chiếc camera này đó! *Vừa nói Thiên Bình vừa vui vẻ quay lại từng người có mặt ở nơi đó, cũng như luôn cố tình quay trúng bóng dáng của một chàng trai trong mọi khung hình*
Kim Ngưu: Nhỏ Thiên Bình lúc nào cũng ồn ào vô tư hết ha? Mà trông cũng dễ thương đó.
Xử Nữ: Mày thấy thằng Sư Tử đâu không? *Xử Nữ cố ý lảng tránh sang chuyện khác*
Kim Ngưu: À hình như nó có job chụp hình tạp chí rồi, không tiện ở đây ngắm pháo hoa giao thừa với chúng ta nhưng nó có để lại ghi âm lời nhắn đó, để tao bật cho các bạn độc giả nghe. Nghe nó nói thì hình như nó phải cố gắng rảnh thời gian lắm mới soạn được câu chúc đấy, lần đầu thấy nó có thành ý.
Sư Tử trong đoạn ghi âm dài 4s: Chúc mừng năm mới.
Xử Nữ và Kim Ngưu đen mặt nhìn nhau. Tác giả cũng bất lực bó tay, đúng bốn chữ bốn giây. Sư Tử thì vẫn mãi là Sư Tử thôi.
Kim Ngưu: Chúc bạn lúc nào cũng ngọt ngào như kẹo, vui vẻ như khi ăn miếng bánh đầu tiên, và hạnh phúc thì phải ngập tràn như ly trà sữa full topping vậy! Năm mới cứ ăn gì mình thích đi rồi qua năm lại tập thể dục giống tôi haha. *Sau đó liền cùng vài người ăn kẹo mứt*
Xử Nữ nhìn vào hướng camera của Thiên Bình từ xa mà mỉm cười: Chúc em năm mới vui vẻ.
Thiên Yết: Chúc mọi người năm mới vui vẻ. Còn tôi hiện giờ đang rất hạnh phúc mà tận hưởng bầu không khí này bên cạnh cậu ấy, các bạn nhất định cũng phải thật hạnh phúc đấy! *Sau đó cặm cụi vẽ gì đó trên tranh*
"Tác giả: Hình như cô ấy vẽ một người con trai!"
Ma Kết: Thiên Yết! Bảo Bình! Và mọi người! Sắp sửa bắn pháo hoa rồi mau lại đây xem nè! Tên Bạch Dương cho pháo nổ rồi! *Ma Kết phấn khích gọi tất cả mọi người*
Bảo Bình: Mình biết rồi, tới liền đây! *Bảo Bình vừa hoàn thành câu chúc của mình trên giấy đỏ và treo nó lên cây mai đào*
Trên giấy đỏ ghi những dòng chữ nắn nót: Chúc cho Ma Kết sớm ngày nhận ra tình cảm ấy. Chúc cho người mình từng thích được hạnh phúc bên cô ấy, chúc cho mọi người trong nhóm chiêm tinh luôn an lành, vui vẻ, may mắn và tiến xa hơn trong tương lai. Mình mong rằng nguyệt lão sau này sẽ se duyên cho mình tìm được người sẽ yêu thương mình thật lòng.
Pháo hoa bắn rồi! Chúc mừng năm mới!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com