14
Ma Kết chào tạm biệt cô ở cổng trường rồi về trước. Song Ngư đang nghĩ ngợi sao có thể bỏ qua một kho báu mà đi về được. Thà rằng không biết địa chỉ, đành này Ma Kết đã cho cô luôn địa chỉ của cửa tiệm đó nên Song Ngư chắc chắn sẽ ghé qua cửa tiệm dù cho có về trễ một chút cũng được. Chỉ cần cô để lại tin nhắn cho mẹ nhưng vẫn sẽ cùng bà ăn tối.
Song Ngư phải mất rất nhiều thời gian để tìm đường D4 theo lời của Ma Kết vì hầu như cô mù tịt khoảng dò đường này cho dù có sự trợ giúp của bản đồ thông minh. Mãi đến khi cô hỏi thăm một chị gái xinh đẹp đang dắt chú chó thuộc giống chăn cừu Đức đi dạo trong công viên gần đường D4 chỉ cho con tiệm Song Ngư mới đến được nơi.
May rằng chú chó chăn cừu Đức ấy khá thân thiện, nó chỉ vẩy đuôi lè lưỡi nhìn Song Ngư bằng ánh mắt cún con.
Ấn tượng ban đầu của Song Ngư khi bước vào một khu phố có đông người nhưng nó theo một kiểu rất khác biệt với khu mua sắm mà cô thường xuyên lui tới. Những cửa tiệm trên đường D4 hầu hết đều là tiệm trang sức đá quý, vàng bạc với những món đồ gỗ thủ công tinh nghệ đắt tiền và một dãy cửa hàng quần áo từ các thương hiệu xa xỉ như Chanel, Gucci, Dior, Prada,... Lượng khách ở đây tuy không đông bằng khu trung tâm nhưng nhìn vẻ bề ngoài của họ cô cũng ngầm đoán ra được họ đều là người giàu có.
Bước chân vào đây Song Ngư như lọt thỏm giữa biển người với những mùi nước hoa sang trọng quý phái. Một cô học sinh cấp ba cùng với chiếc xe đạp rẻ tiền đi trong đám đông đi qua bọn họ dù cho có bao nhiêu ánh mắt săm soi nhìn về phía mình nhưng trong lòng Song Ngư vẫn nhất quyết tìm được cửa tiệm băng cassette đó. Cô chẳng màng để ý ánh mắt mọi người, đây là cuộc sống của chính mình và Song Ngư biết tận hưởng cuộc sống ấy, sống theo cách mà bản thân cô muốn.
Đi khoảng vài chục mét mới tới cửa tiệm nằm gần một cửa hàng hoa sang trọng đắt tiền. Thoạt nhìn bên ngoài được lắp cửa kính sát tường trong suốt, màu tường chủ đạo là màu vàng cam thổ cẩm. Bên trong thông qua cửa có thể nhìn thấy rất nhiều kệ bày bán album đĩa than và băng cassette, phía trên tường treo rất nhiều đĩa than, còn treo vài nhạc cụ đơn giản như đàn guitar và guitar điện, thậm chí còn có guitar bass. Ở gần quầy thu ngân còn để một cây đàn piano điện, xung quanh có vài cái bàn mà trên đó để các đầu máy nghe nhạc, thậm chí là có cả máy hát đĩa than thời cổ. Cửa tiệm không quá đông người lắm, nếu tính cả nhân viên đang đứng ở quầy tính tiền thì chỉ có năm người trong một cửa tiệm cực kỳ rộng lớn. Thậm chí còn lớn hơn cả cửa hàng nhạc cụ Trí Tấn An của đàn anh.
Song Ngư cũng không ngờ trong khu phố mua sắm giàu có này lại có cửa hàng như vậy. Dù cho trước đó Ma Kết cũng nói nó có từ lâu đời và giá thành cũng không hề rẻ so với mặt bằng chung.
Bấy giờ hai mắt Song Ngư sáng rực. Cô nhanh chóng dắt xe đạp của mình lại gần cửa tiệm rồi dựng nó bên cạnh cột tường. rồi khoác cặp lên vai đi thẳng vào bên trong tiệm.
Những vị khách thì không để ý đến cô nhưng người đứng ở quầy thu ngân là một anh chàng ước chừng trên hai mươi tuổi nhưng còn khá trẻ, phong cách ăn mặc bên trong rất nổi loạn với áo khoác da màu đen và quần jean cùng màu đi kèm với phụ kiện là sợi xích nhỏ treo ở thắt lưng trên tai có đeo một cặp bông tai tròn nhỏ nhắn màu đỏ, bên ngoài thì đeo đồng phục tạp dề màu trắng. Anh ta luôn hướng mắt quan sát Song Ngư từ lúc cô bước vào đến bây giờ.
Chắc có lẽ anh ta hơi bất ngờ với sự xuất hiện của một nữ sinh đam mê âm nhạc bước vào trong tiệm. Hầu hết đa số khách nữ của cửa hàng đều là những cô nàng sinh viên theo học trường âm nhạc hoặc những cô gái trẻ tuổi của vài ban nhạc nào đó. Đây chắc là lần đầu anh ta trông thấy một nữ sinh có vẻ bề ngoài khá đơn giản mộc mạc, anh ta đoán rằng cô ấy có thể là người thích nghe mấy loại nhạc nhẹ và thích violin hay piano gì đấy chứ tuyệt nhiên sẽ không thích sự mạnh mẽ hiphop của guitar điện. Anh cười, trên gương mặt lộ rõ vẻ thích thú quan sát nữ sinh kia.
Mà hình như đồng phục trường của cô ấy mặc lại giống với một người khách thân thuộc vẫn còn đang ở trong tiệm.
Song Ngư đi dạo quanh tiệm tìm những kệ bày bán băng cassette để tìm xem có băng thu của vài nghệ sĩ mà cô thích hay không. Loay hoay một lúc Song Ngư cũng tìm được và đang xem xét giá cả của nó. Thật lòng mà nói trước khi vào đây cô đã nghĩ chỗ này có thể sẽ bán mắc hơn khi cô mua băng thu trên mạng nhưng vẫn không ngờ nó mắc hẳn gấp hai lần như vậy. Có phải là vì tính thêm tiền mặt bằng ở khu bán đồ sang trọng như vậy không nhỉ?
Những vị khách của cửa tiệm đều lần lượt ra quầy tính tiền và ra về, trong tiệm bấy giờ chỉ còn hai vị khách. Chàng trai cao ráo mặc đồng phục trường Thành Đô với mái tóc lỉa chỉa vuốt ngược ra sau như con nhím cùng gương mặt lúc nào cũng muốn dọa người bước đến quầy thu ngân với một album đĩa than của ca sĩ nhạc Rock.
"Tính tiền." Sư Tử mặt không đổi sắc đặt album đĩa than lên trên quầy rồi móc ví tiền bằng da ra.
Anh chàng thu ngân là người quen biết với Sư Tử bèn cười cợt hỏi "Chú mày có bạn gái theo chân đến đây à?"
Sư Tử nhíu mày nghi hoặc quay người tìm kiếm bóng dáng được cho là "bạn gái theo chân" của mình thì phát hiện ra đó là nhỏ Song Ngư ở trong phòng câu lạc bộ âm nhạc.
"Là con nhỏ đó." Sư Tử thoáng có nét kinh ngạc.
"Ồ ra mày cũng quen biết nó à? Tao chỉ đùa giỡn chút vì thấy nó mặc đồng phục trường của mày nhưng hóa ra là bạn gái thật à?"
"Anh câm miệng đi. Loại người này sao có thể là bạn gái tôi được?" Sư Tử lần nữa nhíu mày.
Song Ngư cũng chọn được một băng thu nhạc chất lượng với giá thành không hề rẻ, nhưng đã lỡ vào đây rồi mà không mua gì rồi ra về thì còn ngại hơn nên cô cũng quyết định sẽ mua một cái về nghe để so sánh âm thanh của hai bên.
Bất ngờ nhất là khi ra quầy tính tiền cô lại trông thấy người mà hiện tại cô không muốn gặp nhất. Sư Tử đứng ở quầy cùng với anh chàng tính tiền nhìn chằm chằm vào cô khiến cho cô cảm thấy có một áp lực vô hình đè nặng mình. Giờ Song Ngư mới để ý trong tiệm chẳng còn vị khách nào ở lại ngoài cô và Sư Tử. Anh ta ở đây từ khi nào? Không lẽ là từ trước khi cô vào nhưng cô không nhận ra?
"Làm ơn tính cho em cái này." Song Ngư cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể, không dám nhìn thẳng vào mắt hai người kia mà chỉ chăm chú móc tiền từ trong chiếc ví đan bằng len màu đỏ hồng.
Khải Hoàn vẫn còn giữ nụ cười thích thú trên môi mà cầm lấy băng thu nhạc của cô để xem xét xem cô nghe thể loại nhạc gì dù trong lòng đã ngầm đưa ra đáp án. Dừng một chút, Khải Hoàn chuyển đổi sắc mặt sang bất ngờ nhìn cô nữ sinh nhỏ nhắn mộc mạc mà anh đã nhận xét trước.
Đây là băng thu nhạc tuyển tập album nhạc Rock của ca sĩ KJL.
"Bất ngờ thật đó, nhìn em vậy mà lại thích nghe Rock sao? Lại còn là Hard Rock và Grunge."
Song Ngư cũng sững sờ trước Khải Hoàn. Trong lòng cô thầm nghĩ mọi người đến đây là để mua nhạc mình thích, cô cũng vậy thì tại sao anh ta lại nói như vậy nhỉ?
Sư Tử đứng bên cạnh cũng chú ý tới băng cassette mà Song Ngư chọn đang nằm trên tay Khải Hoàn. Đoạn Khải Hoàn gói hàng và đưa lại cho Song Ngư, trước khi cô rời khỏi tiệm Sư Tử liền cất giọng.
"Cô muốn gì đây? Theo dõi tôi đến tận đây để thể hiện cô cũng có sở thích giống tôi cho tôi thay đổi ý định sao? Xem ra dã tâm của cô không đơn giản nhỉ?"
Song Ngư nhìn Sư Tử nhưng không dám nhìn thẳng mặt vì còn cảm giác sờ sợ, nhưng cô cũng thật lòng mà nói "Không phải. Em được một bạn cùng lớp chỉ đến chỗ này. Em thật sự không biết anh sẽ đến đây!"
(Nếu biết trước đã chẳng thèm đến) Nội tâm Song Ngư thầm nghĩ.
Khải Hoàn nhìn hai người trước mặt, chau mày nghi hoặc.
"Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Thay đổi ý định gì?" Thấy Sư Tử và Song Ngư đều không trả lời. Khải Hoàn suy xét nhớ lại mấy ngày trước có nói chuyện với bọn Bạch Dương mới biết Sư Tử đã đồng ý để lão hiệu trưởng trong trường dỡ bỏ câu lạc bộ âm nhạc đó.
"Nếu anh không nhận lời giúp đỡ em. Em sẽ tự mình tham gia cuộc thi và giành được giải thưởng về cho trường, có lẽ lúc ấy các thầy cô sẽ xem xét lại."
"Tông điếc như cô thì nghĩ mình có thể lọt vào vòng trong sao?"
"Chà chà chuyện này hay à nha." Khải Hoàn lại lên tiếng, rồi anh nhìn sang Song Ngư vẫn còn đang ngơ ngác "Sao em lại muốn giữ lại câu lạc bộ vậy?"
"Vì đó là lời hứa với một người có ảnh hưởng lớn đến cuộc đời của em. Nên em nhất định phải giữ lại nó."
"Vậy em tính làm cách nào? Em muốn Sư Tử giúp em à?"
"Cô hiệu phó nói rằng nếu em thuyết phục được đàn anh cùng tham gia và giành giải trong cuộc thi thì sẽ có cớ giữ lại câu lạc bộ. Nhưng em không thay đổi được lựa chọn của đàn anh vì thế em định vẫn sẽ tham gia thi một mình."
"Cuộc thi em nói tới là cuộc thi cấp thành phố sắp tổ chức phải không? Thế thì khó đấy. Cuộc thi đó những người thi solo rất khó giành được giải vì số lượng người thi solo rất đông. Chỉ có bắt cặp hoặc vào một nhóm thi thì may ra." Khải Hoàn lại nghĩ ngợi, đoạn nhìn sang Sư Tử cười cười nói "Hay mày nhận lời con bé đi. Nếu mày chê con bé không biết chơi nhạc thì mày dạy em ấy, nếu trong một tháng em ấy không đạt yêu cầu thì không còn cách nào khác. Với lại mày cũng muốn tao dành thời gian rảnh cho mày để cùng lập ban nhạc mà phải không? Nhân cơ hội này cho con bé điều kiện đi kèm là giúp tao trông coi cửa tiệm vào mỗi buổi chiều, sau đó tao sẽ dành thời gian đó cho ban nhạc với mày!"
"Anh giỡn mặt đó hả?!" Sư Tử không hài lòng nhìn Khải Hoàn.
Song Ngư không phải là người nhu nhược dễ dàng từ bỏ, cô nhìn thấy có cơ hội trước mắt dù trong lòng không hiểu mối quan hệ của Khải Hoàn và Sư Tử là gì nhưng cô cũng sẽ chớp lấy thời cơ đó. Hơn nữa nếu được nhận làm việc trong cửa tiệm tuyệt vời này thì còn gì bằng.
"Em có thể trông coi tiệm được ạ! Bất kể là thời gian nào rảnh em đều có thể đến phụ giúp trông coi tiệm!"
"Ở đây không ai cần cô đâu!" Sư Tử gắt lên.
Khải Hoàn lại vui vẻ vỗ tay như thể rất ưng ý với Song Ngư. "Vậy thì dễ thôi. Mỗi ngày khi em tan trường cứ đến đây phụ anh trông tiệm, được luôn ngày cuối tuần thì tốt, trong lúc đó anh với Sư Tử sẽ có thời gian rảnh dành cho nhau. Em cũng biết là bây giờ mướn người ngoài coi tiệm cũng khó vì người ta đâu hiểu biết gì về âm nhạc đâu."
"Thật ra em cũng không rành nhiều đâu ạ."
"Em đừng khách khí, nhìn em là biết có gu mà! Mỗi tuần Sư Tử sẽ tập luyện với em một hai ngày gì đó, thời gian cứ tự hai đứa sắp xếp miễn đừng trùng lịch của bọn anh là được, nếu sau một tháng nó thấy em vẫn không có tiến bộ gì thì lúc đó là ý của trời rồi."
"Con nhỏ này thì làm gì mà biết về âm nhạc chứ?Cô có biết chơi nhạc cụ gì không? Chỉ cần cô biết chơi một nhạc cụ khác ngoài piano thì tôi sẽ suy nghĩ lại" Sư Tử cười khẩy.
Song Ngư nhìn quanh cửa tiệm rồi hỏi "Ở đây không có đàn violin ạ?"
"Cửa tiệm của anh không dành cho mấy loại nhạc cụ mang tính biểu diễn sân khấu thính phòng đâu em." Khải Hoàn đáp.
"Vậy thì em có thể mượn đàn guitar treo trên kia không ạ?"
"Đó là guitar điện." Khải Hoàn nghi ngờ nhìn Song Ngư "Em biết chơi guitar điện à?"
Song Ngư gật đầu "Một chút ạ". Định tiến lại cây guitar treo trên tường lấy xuống thì Khải Hoàn lại từ trong quầy đem ra chính cây guitar điện màu đen có họa tiết ngọn lửa rực đỏ đưa cho Song Ngư.
"Em dùng cây này của anh đi." Thấy Song Ngư có vẻ e ngại, anh ta tiếp lời "Yên tâm nó không phải "vợ" của anh, anh chỉ thường chơi nó cho vui thôi. Chứ xét theo ban nhạc anh là người phụ trách chơi bass còn Sư Tử mới chơi guitar. Bọn anh vẫn còn thiếu một tay chơi organ và trống, em có thể hát chính cho ban nhạc của bọn anh nếu em có tài năng."
"Em không giỏi khoảng ca hát đâu ạ!"
Sư Tử vẫn luôn quan sát biểu hiện của Song Ngư. Từ lúc anh ta nhìn thấy thể loại nhạc mà cô nghe cũng đã thay đổi một chút cái nhìn về người trước mặt. Nên mới bày vẽ ra việc này, nếu không Sư Tử sớm đã mất kiên nhẫn từ đầu.
Song Ngư cẩn thận cầm lấy đàn từ tay Khải Hoàn, sau đó cô hít sâu một hơi liền chơi bản nhạc Alive của Pearl Jam khiến cho Khải Hoàn vô cùng thích thú vì anh ta đã nhìn đúng người còn Sư Tử thì lại rất ngạc nhiên về cô.
Sư Tử cũng không ngờ Song Ngư ngoài chơi được piano hay violin thì còn có thể đánh đàn guitar được dù cho bài Alive cũng không hẳn là một bài nhạc có kỹ thuật quá khó nhưng thật sự đánh được như vậy cũng là rất khác biệt so với người bình thường rồi.
"Hay à nha. Em được đấy, anh duyệt em rồi. Mày phải nhận con bé này cho tao!" Khải Hoàn phấn khích sà tới choàng tay lên vai Song Ngư mà nói với Sư Tử.
Sư Tử nhếch mép đứng khoanh tay lại làm ra điệu bộ hết sức dửng dưng dù trong lòng âm thầm dậy từng cơn sóng nhỏ.
"Tùy. Nhưng tôi nói trước, học đàn với tôi không dễ dàng đâu. Lo mà chuẩn bị tinh thần trước đi."
"Sư Tử giỏi nhất là piano, chắc em cũng nghe danh thiên tài rồi, mà violin của nó cũng rất tuyệt vời. Nhưng mà nó có thể dạy tốt cho em được hay không cũng phải dựa vào ở chính em. Chơi piano thì rất dễ nhưng để chuyên nghiệp và thành thạo hay sáng tác thì rất khó. Violin cũng đòi hỏi có kỹ thuật cao, xem ra em cũng biết chơi violin phải không?"
"Thật ra từ trước em thường chơi guitar với mấy bài hát của con nít, guitar điện là sau này được một đàn anh khác chỉ dạy chơi vài bài, em làm quen với nó cũng khá nhanh. Hồi nhỏ thì em có từng học violin nhưng em chỉ chơi được vài bài dễ thôi ạ."
"Em như thế là cũng tài rồi. Thật không ngờ nhìn em như vậy mà biết nhiều nhạc cụ như thế. Sau này nếu muốn thì em hãy gia nhập ban nhạc Rock của bọn anh, bọn anh sẽ chào đón em nồng nhiệt!"
Sư Tử vẫn giữ im lặng trước cuộc nói chuyện qua lại giữa hai người kia nhưng ánh mắt của anh lúc này lại nhìn chằm chằm vào Song Ngư để quan sát đánh giá lại. Nhìn kỹ thì Sư Tử thấy ở Song Ngư có điểm gì đó rất thu hút, dù không quá xinh đẹp nhưng lại ưa nhìn và có nét trong trẻo nhẹ nhàng.
(Không ngờ nhìn cô ta như vậy mà cũng biết chơi guitar lại có cùng gu âm nhạc với mình. Đây thật sự chỉ là trùng hợp hay sao?)
"Ban nhạc Rock? Chẳng phải đàn anh Sư Tử là nghệ sĩ biểu diễn piano thính phòng sao?"
Thấy Song Ngư nhìn mình. Sư Tử cười trừ đáp:
"Bà già của tôi là ca sĩ opera hết thời nhưng vẫn cứ cố chấp. Tôi có nghĩa vụ thường đánh đàn cho bà ấy ở mấy sân khấu lớn. Thật lòng mà nói tôi không hề có hứng thú với piano hay những loại nhạc cụ hàn lâm. Thứ tôi muốn là được theo đuổi âm với một ban nhạc chứ không phải làm thần đồng hay thiên tài piano dù cho đó luôn là điều bà ấy cấm."
"Người đàn bà thép ấy cho rằng những nhạc cụ không thuộc nhạc cụ hàn lâm đều là tạp nham hạ đẳng mà một người ở giới thượng lưu không nên va vào." Khải Hoàn tiếp lời.
Tiếng rung chuông điện thoại phát ra từ người Sư Tử. Đó là tin nhắn của Bạch Dương. Sư Tử bình thản nhìn nội dung đoạn tin nhắn (sân bóng Jack Field, tao đợi tụi mày. Không gặp không về) Sư Tử liền bỏ về trước.
Song Ngư cũng nhanh chóng thanh toán tiền rồi ra về vì bây giờ cũng khá trễ, cô chỉ dặn mẹ mình sẽ về trễ hơn một xíu nhưng vẫn cùng mẹ ăn tối, chắc là giờ này mẹ cũng đã nấu xong bữa tối rồi, nếu không nhanh về thì bà sẽ đợi lâu.
Thế nhưng khi Song Ngư vừa bước lại gần cửa. Khải Hoàn hướng theo cô mỉm cười nói nửa đùa nửa thật:
"Thằng Sư Tử không phải là người thay đổi quyết định dễ dàng vậy đâu. Ban nãy anh nói thế nhưng với tính của nó thì chắc gì nó đã chịu nhận em. Có lẽ nó đã tự bản thân thay đổi quyết định đấy chứ lời nói của anh không đả động tới nó đâu, hoặc đơn giản nó cũng thấy có hứng thú ở em nên em phải cố gắng trụ lại với nó đừng để nó đá em nhé haha!"
Kim Ngưu vừa cùng vài người bạn tập quyền anh với nhau trong một câu lạc bộ toạ lạc ở tầng sáu của tòa nhà kết hợp nhà hàng, phòng tập thể hình cho giới giàu có. Đang lúc chuẩn bị lên võ đài để tỉ thí trận cuối với đàn em mới gia nhập câu lạc bộ rồi sau đó sẽ đánh bài chuồn về nhà ngủ một giấc thì có người bên dưới võ đài gọi tới.
"Ê Kim Ngưu! Điện thoại của chú mày reo kìa."
Kim Ngưu vội nhảy xuống võ đài để xem điện thoại. Người tỉ thí với anh vẫn còn đứng trên đấy làm nóng cơ thể với vài động tác đơn giản trước khi đánh một hiệp với Kim Ngưu. Gương mặt vừa có chút lo sợ vừa nghiêm túc suy nghĩ chiêu thức chào sân với anh.
Lần tỉ thí chào hỏi này dù cho Kim Ngưu có nói sẽ không dùng hết công lực vì cậu chỉ là người mới nhưng nhắc đến danh xưng thiết quyền của Kim Ngưu thì ai mà chẳng lo sợ.
"Thôi tao về. Có việc rồi nên không đánh nữa!" Kim Ngưu hướng về phía mọi người nói, cùng lúc nhanh chóng khoác chiếc áo choàng tắm định bụng sẽ vào phòng tắm làm sạch cơ thể.
Trút được sự lo lắng trong lòng, người tỉ thí kia liền thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng có gì đó tiếc nuối. Dù có hơi sợ mấy đòn đánh của Kim Ngưu thật nhưng cơ hội được đánh nhau với đàn anh nổi tiếng này thì không dễ gì có được.
"Có chuyện gì mà bỏ về sớm vậy. Lâu lâu mới hẹn được với nhau mà?" Một người bạn trong câu lạc bộ thắc mắc hỏi.
Kim Ngưu cũng không giấy giếm. Trực tiếp nhìn người nọ cười cười đáp "Có việc với đám anh em."
Mặc dù ngoài mặt Kim Ngưu trông có vẻ không hề gì còn cười vui vẻ chào tạm biệt mọi người, nhưng trong lòng lại thấy mất hứng, vì thế mà cơn buồn ngủ lại ập tới. Khi vừa ra khỏi phòng câu lạc bộ anh đã tặc lưỡi nhíu mày nhìn lại màn hình điện thoại vẫn hiện rõ đoạn hội thoại của Bạch Dương gửi cho anh để xác nhận lại địa điểm hẹn.
"Cái thằng này chắc lại gây sự với đám nào nữa rồi. Nhìn nét mặt nó ngày hôm nay mình đoán thế nào cũng có chuyện mà."
©cáOmèw
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com