Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 16: Deep in your heart

Do you really love me?
Or it's just my feeling.

• • •

- Đã xong chưa, mau ra xe thôi.

Aries chần chừ, vốn chẳng muốn khoác lên bộ váy cưới này, vốn chẳng muốn trang điểm thật lộng lẫy, thế nhưng vẫn phải mặc, vẫn phải lộng lẫy. Vì hôm nay là ngày cưới của cô kia mà.

Thế nhưng tất cả mọi thứ lại trở nên thật nặng nề. Váy trắng bồng bềnh nhưng lại chì chiết cả đôi chân cô lại. Lớp trang điểm kia rạng rỡ dường như muốn kéo hết nước mắt của cô rơi xuống.

Aries mệt mỏi chứ, đi chẳng muốn đi, thế mà mọi thứ đã đi đến nước này rồi. Có hối hận thì cũng chẳng kịp nữa.

Người ta bảo ngày cưới là ngày trọng đại nhất của đời người, người ta bảo phải có một lễ cưới cho đáng, vì khoác lên mình bộ váy cưới và bước vào lễ đường vốn chẳng dễ dàng gì cho cam.
Thế mà đến phụ dâu cô còn chẳng có, mẹ chạy đi nhờ một người chị nào đấy làm phụ dâu cho cô.

Aries tủi thân còn không hết. Bỗng dưng Aries muốn khóc, người thân nhất của cô vốn đã hẹn nhau làm phù dâu trong lễ kết hôn của cả hai lại tan vỡ tình bạn mất rồi. Aries lại tự trách mình đánh mất đi Pisces, và tự mình cũng đã xa cách luôn cả Cancer.

Vốn Aries cũng không muốn tổ chức lễ cưới chút nào nhưng mẹ cô và ông Scorpion  lại không đồng ý, họ bảo phải tổ chức thật hoành tráng. Aries phản đối quyết liệt, cho nên họ mới đồng ý tổ chức một lễ cưới gia đình nho nhỏ. Thế nên Aries không mời Cancer, vả lại Scorpion cũng chẳng ưa chị ấy, đời cô đã đủ náo loạn rồi, cô không muốn ngay cả ngày mình kết hôn cũng thế đâu.

Aries chậm chạp đi một đoạn dài từ cổng nhà ra đến chiếc xe hoa trắng toát, tiếng lách cách của máy ảnh vang lên, Aries cười trong trẻo.

Chiếc khăn voan được cô hất ra sau đầu, cổ ngẩng cao, cất bước sải dài, mắt cô lấp lánh khi nhìn thấy mẹ cạnh xe hoa. Từ hôm nay cô sẽ chẳng là con của riêng mẹ nữa rồi.

Rồi Aries sẽ mang họ của Scorpion, cô sẽ là Aries Hille, chứ không còn là Aries Mant nữa. Và Aries cũng chẳng là con của mẹ nữa. Nghĩ đến đó Aries chỉ chực khóc, nhưng voan trắng chẳng che được nước mắt, mà ngày cưới thì phải tươi cười cho nên có đắng đến mấy Aries cũng nuốt ngược vào trong.

- Mẹ....

Tiếng Aries ngân dài, cô đưa đôi mắt ầng ậng nước nhìn mẹ mình, mẹ Aries nắm tay cô, bà biết con gái mình sắp khóc, nhưng bà nào dỗ dành con mình được. Vì tất cả, tất cả đều là lỗi của con gái bà mà thôi.

- Aries Mant, giờ là lần cuối mẹ có thể gọi con bằng cái họ này rồi. Dù con chưa bao giờ thích nó, dù cho con chưa từng ghi nó vào giấy tờ hay giới thiệu với ai đó rằng con là con gái mẹ với họ Mant thân thương, mẹ vẫn không trách con. Mẹ vẫn yêu con, Aries Mant ạ. Và rồi con sẽ trở thành Aries Hille, con sẽ thở phào khi nói với họ rằng con là một thành viên nhà Hille quyền lực. Con sẽ tung bay, sẽ chẳng phải chạy trốn khỏi sự chở che của mẹ, vì mẹ đã yên tâm giao con cho Scorpion, cho nhà Hille chắp cánh cho con rồi.

Nghe xong những lời mẹ nói Aries liền bật khóc nức nở, cô ôm chầm lấy mẹ mình thút thít, bên tai vẫn đang là những tiếng lách cách của máy ảnh cơ liên tục bấm ấn.

"Nực cười, bà diễn cho ai xem kia"

Aries vội đẩy mẹ cô ra xa, lấy tay quẹt ngang mắt, phủi váy cưới rồi mở miệng châm biếm.

- Đừng biến ngày cưới tôi thành nơi cho bà đóng vở kịch tình mẫu tử thiêng liêng. Là yên tâm trao tôi cho nhà Hille, hay là vui mừng vì di chúc của bố đã biến mất đi một đứa con mang họ Mant. Tôi cho bà biết người mẹ đáng kính của tôi ạ, cái họ Hille kia lại càng giúp tôi bành trướng tên Aries Mant của mình trong di chúc của bố mà thôi. Đừng hòng chiếm lấy nó, phu nhân Mant ạ.

Nói rồi Aries nắm tay mẹ mình ngồi vào trong xe, lại lấy khăn voan phủ xuống, bên tai nãy giờ tuyệt nhiên không một tiếng lách cách nào vang lên.

Aries hiểu ngu ngốc đủ rồi, bây giờ là lúc cô vùng ra khỏi móng vuốt của con hổ mẹ đáng sợ này. Aries cười khẩy, thấy tay mẹ run lên đầy tức giận trong cái nắm tay của mình. Cô mặc kệ, chuyện gì đến cũng đến, và thứ đến bây giờ là Scorpion.

- Bình tĩnh nào mẹ, đường còn dài, còn kịch hay cho mẹ con ta cùng xem mà.

. . .

Aries với làn váy trắng phau bước vào lễ đường lộng lẫy. Nói chỉ là một ngày cưới gia đình thì hoàn toàn không đúng. Ông của Scorpion đúng là phô trương chả ai bằng, cổng nhà cũng kết hoa trắng muốt, bãi cỏ xanh mướt cũng tràn ngập hoa là hoa.

Aries choáng ngợp bởi những dải hoa nối đuôi nhau như dài đến vô tận, lễ đường trắng, có cha sứ và ông Hille. Gia đình hai bên ngồi ngợp cả bãi cỏ đang giương mắt nhìn Aries chằm chằm như muốn đốt cháy cả khăn voan trắng mà xuyên thẳng vào mặt cô.

Aries cười, còn chẳng thấy anh trên lễ đường, phụ dâu của cô cũng chẳng thấy, bắt cô bắt đầu buổi lễ làm sao đây.

Thế mà Aries vẫn sải bước lên lễ đường, nếu bây giờ cô vấp ngã thì hẳn là cô sẽ khóc nấc lên được mất, mặc kệ tất cả bọn họ cô sẽ bỏ chạy. Chẳng cần ai nữa, Aries vốn đã mệt mỏi với bản thân mình và cuộc sống nhàm chán này lắm rồi.

Và Aries vấp ngã thật, chân cô như lơ lửng trong gió, cả người không còn cảm giác và lao xuống đất. Aries đã chực khóc rồi, nhưng eo cô được ôm lại, cả người ngã theo một ai đó đang ghì chặt cô.

Cho đến khi Aries đứng vững và những tiếng ồ kinh ngạc vơi bớt Aries mới biết đó chính là Scorpion. Anh mặc vest đen chỉnh chu, đầu lấm tấm mồ hôi và nhịp thở thì dồn dập phả vào cô. Mắt anh cau lại, miệng thì mím chặt, hẳn anh muốn la mắng cô lắm đây.

Nhưng sao bây giờ Aries lại muốn hỏi anh "Anh có yêu em không?" nhiều đến như thế này.

Và Aries hỏi anh thật...

- Anh có yêu em không?

Aries thấy rõ vẻ mặt của Scorpion ra sao, mặt anh cứng lại và trở nên xám xịt đi. Mặc cho Aries biết âm lượng của cô chỉ đủ để cho cô và anh nghe thấy, nhưng vẻ mặt anh lúc này sẽ dọa chết mọi người và sẽ làm họ tò mò mất. Cho nên Aries hắng giọng, níu tay áo của Scorpion, nhẹ giọng bảo "bắt đầu thôi". Rồi cô xếp lại váy, choàng tay mình vào tay anh và chậm rãi bước đi.

Cô không còn bố, việc bước lên lễ đường một mình thật cô độc biết bao cho nên đi cùng anh cũng chẳng sao. Cùng lắm là phá vỡ lễ nghi bấy lâu của một lễ cưới, nhưng điều đó Aries đã quá quen rồi. Phá phách chính là sở trường của cô kia mà.

Scorpion bước đi ngay sát bên cô, tay anh đôi lúc lại run lên lạ lùng. Aries thoáng cười, cả hai đều quá bỡ ngỡ cho cột mốc mới mẻ này kia mà. Cho dù là ai đi nữa, khi bước vào nấm mồ hôn nhân thì cũng thế thôi. Từ kẻ sõi đời cho đến những chú nai vàng ngơ ngác, tất cả sẽ đều lạ lẫm với trải nghiệm khó quên như thế thôi.

Cha sứ đọc gì đó Aries chẳng nghe rõ, cả tâm trí của cô đều ở trên Scorpion và cô chắc rằng anh cũng thế. Chắc là anh chưa thoát ra được câu hỏi ban nãy của cô, hay là anh trông thấy cô thật xinh đẹp nhỉ. Aries nghĩ thầm và tự chế giễu mình vì điều đó. Aries tinh nghịch nháy mắt với anh, anh có yêu cô không nhỉ?

Ai rồi cũng trở nên ngốc nghếch chỉ vì tình yêu. Aries biết điều đó, và cô đang cố gắng biểu hiện mình trông ngốc nghếch nhất đây này.

Cha sứ bảo anh đọc lời tuyên thệ, tiếng anh trầm thấp vang bên tai Aries, tai cô ù đi. Chỉ là những lời giả dối cả thôi, nhìn ánh mắt kia đi, chúng biết nói sự thật đấy. Rồi anh kết thúc lời tuyên thệ của mình bằng bốn chữ ngọt ngào "Anh có yêu em".

Aries muốn khóc, khóc sao cho đạt nhất rằng mình cảm động bởi lời nói của anh. Thế mà một tia nước mắt còn chẳng rặn ra được. Rồi Aries bắt đầu nói lời tuyên thệ của mình. Aries chỉ chú tâm nhìn vào Scorpion, từng lời nói ra trôi chảy như nước. Aries còn chẳng ý thức được mình nói những gì, nhưng Aries biết mình đã hỏi Scorpion rằng "Anh có chắc mình sẽ yêu em, hay là bỏ em lại trong những cảm giác tưởng chừng như anh yêu em."

Aries nói rất nhanh, không lâu liền kết thúc lời tuyên thệ của mình. Câu cuối cô nói rằng: "Bởi vì em đã mang họ anh rồi, cuộc sống của em sau này cũng sẽ là của anh, thế nên đừng để cuộc đời anh của chỉ mình anh thôi đấy."

Và Aries nức nở, cha sứ hỏi rằng có ai phản đối cuộc hôn nhân của cô và Scorpion không, tất cả đều im lìm. Thế nhưng cho đến khi cha sứ lại cất tiếng nói thì bỗng có một tiếng nói khác lanh lảng chen vào.

- Nếu mày lo sợ không hạnh phúc như thế thì cưới làm gì chứ. Mày bị ngu đấy à?

Aries bị làm cho bất ngờ, giọng nói ấy nếu không phải là của Pisces thì còn là của ai khác được cơ chứ. Mắt Aries cứ trân trân nhìn Pisces bước tới bên mình. Aries chẳng màng cái lễ cưới nào nữa, chẳng màng Scorpion và chẳng màng mẹ hay ông nữa. Aries đang rất shock kia mà, tại sao Pisces lại ở đây, sao cô ấy lại biết hôm nay cô kết hôn. Có vô vàn câu hỏi quay quanh đầu Aries. Và cái lễ cưới này đã chẳng dùng được nữa rồi, nó đã bị phá như vỡ trận.

Aries nhìn Pisces định trả lời thì Scorpion lại lên tiếng, anh nắm tay Aries thật chặt rồi ôm khóa cô lại bên mình.

- Đôi khi ngu ngốc mới được gọi là tình yêu quý cô Pisces ở đây ạ. Cô đã từng yêu chưa, từng lo sợ đánh mất hạnh phúc chưa. Rồi nhỉ? Bây giờ Aries cũng như thế, nhưng cô yên tâm, sự lo sợ ấy tôi sẽ giúp cô ấy đánh bay đi. Thế cô đã có ai đó đánh bay nỗi niềm lo âu ấy chưa.

"Thật tiểu nhân" - Aries nghĩ.
Scorpion thật đáng với hai chữ tiểu nhân ngay lập tức cho những điều anh vừa nói. Hẳn anh đang níu lại cho lễ cưới này chút mặt mũi nhưng cũng nào cần làm tổn thương người khác như thế chứ.

Aries nhìn Scorpion, Scorpion cũng đưa mắt nhìn Aries. Trong đáy mắt anh sắc bén chẳng nhìn thấy điểm cuối Aries vừa tìm thấy tia sáng cho cuộc tình đánh đổi quá nhiều thứ này.

Aries thôi không nhìn anh nữa, cô dựa hẳn vào anh nhìn quanh bãi cỏ, nhìn ông, nhìn mẹ, và cuối cùng là nhìn thẳng vào mặt Pisces.

- Đừng lo Pisces, tôi sẽ hạnh phúc mà.

● ● ●

Happy 20k read của Flex OwO

Ai đã là người viết truyện hầu hết đều mong con mình chạm cái mốc lớn lao này đúng không? Yes, tớ đó. Tớ đã ngồi đếm từng ngày cho đến hôm nay khi Flex đạt 20k đấy.

Cho nên tớ phải ngoi lên và tung chap mừng 20k read này.
Tớ quý các cậu lắm đấy uwu.
Cảm ơn các cậu nhiều lắm nhé các đọc giả của tớ ơi.

Dạo này watt đang bị gì gì ấy, chính tớ còn phải dùng vpn để lên được watt đây này. Tớ viết chap này trong một tối luôn đó. Vả lại còn bị writeblock nữa.

Tớ thấy chap này sao sao ấy, hình như cách viết của tớ không được như ban đầu nữa. Nhưng kekeke tớ vẫn yêu Flex như những phút ban đầu cơ.

Tớ cũng chẳng biết nói gì nữa, 20k là một con số không tưởng với tớ. Tớ cảm ơn mọi người rất nhiều, yêu mọi người vô cùng nhiều luôn.

Và đừng quên cmt cho tớ nhé, được đọc cmt về fic của mọi người khiến tớ vui lắm lắm đấy. I love you all.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com