Chapter 17: The more the merier
Aquarius ngồi ngẩn ngơ trên cái ga giường màu trắng, ánh mắt vô hồn và đôi tay buông thỏng rệu rã. Trông cô cứ như một con búp bê sứ bị vứt bỏ, khó để chữa lành và càng khó để chạm vào.
Libra nhìn Aquarius mà đau lòng, mắt hắn ầng ậng nước nhưng hốc mắt lại chẳng đỏ lên tí nào. Hắn chỉ dám đứng ngoài cửa nhìn vào, bởi vì hắn sợ, sợ khi hắn bước qua cánh cửa này Aquarius sẽ vỡ tan ra được mất.
Aquarius giờ đây đã quá quan trọng trong lòng hắn, người hắn yêu, người yêu hắn, tất cả đang xoay vần và từ từ lớn lên trong lồng ngực chưa bao giờ biết thổn thức vì ai của Libra. Hắn đã từng tự hỏi rằng mình có thật sự yêu Aquarius không, yêu như cái cách cô nàng yêu hắn vậy. Hắn đã chần chừ, hay chính xác hơn là do dự, bởi hắn dường như đã vô cảm mất rồi.
Nhưng rồi hắn nhận ra, Aquarius đối với hắn còn nhiều hơn thế. Không chỉ là yêu, đối với Aquarius Libra còn có cả trách nhiệm.
Chưa từng, chưa từng một ai khiến hắn phải dừng lại, hắn không phải là một con ngựa bất kham nhưng tuyệt đối cũng không phải là một kẻ dễ níu giữ. Thế mà chỉ vì một cô gái quen biết từ thuở nhỏ, Libra sẵn sàng chững lại để đợi cô nàng sánh bước.
Và đột nhiên dòng suy nghĩ của Libra bị cắt đứt bởi tiếng gọi ngọt ngào của Aquarius. Cô nàng nhỏ giọng gọi một tiếng "anh" rồi lại thổn thức.
Libra đứng sững cả người, mặc dù đó là điều hắn không nên có nhất nhưng lúc này hắn chỉ biết có thế thôi.
Libra chậm chạp đẩy cửa, hắn vô thức nhẹ nhàng bước đến bên cái giường trải ga trắng muốt. Tay hắn vươn lên định vuốt mái tóc người hắn yêu. Thế mà Aquarius lại tránh đi, tay hắn vô vọng giữa không trung, rồi buông thõng bất lực.
- Đừng chạm vào em. Xin lỗi.
Aquarius nhìn Libra đắm đuối, một cái chớp mắt trong tích tắc cũng khó để kiếm ra.
- Xin lỗi Libra.
Nói rồi Aquarius bưng mặt mà khóc, tiếng nức nở nhỏ bé như tan vào hư không. Chân tay Libra bỗng trở nên vụng về hơn bao giờ hết, hắn luống cuống ôm chầm lấy Aquarius nhưng lại bị cô nàng đẩy ra.
Aquarius vẫn khóc nhưng lại không để Libra ôm mình.
Libra giờ đây chẳng biết làm gì hơn ngoài đứng yên một chỗ và nhìn người mình yêu khóc cho đến khi im bặt. Hắn có những suy nghĩ trong đầu, nghĩ đi nghĩ lại hắn vẫn nghĩ mình nên để em đi.
- Aquarius, anh nghĩ hay là em nên đi du lịch một chuyến, tạm thời để quên chuyện này đi.
- Chuyện này, chuyện em mất con, con anh kia mà, sao anh còn không gọi nó.
Aquarius bỗng nổi giận vô cớ, Libra biết người hắn yêu giờ đây không được ổn định cho lắm, nhưng hắn chẳng thể mang em đi gặp bác sĩ tâm lí. Em sợ nhất cái cảm giác mất đi đứa con của mình bị người khác biết được.
- Xin lỗi Aquarius, bây giờ anh chỉ làm được thế thôi.
Aquarius gật đầu, cô nàng không ngốc, chỉ là lòng đau chìm vào trong những mất mát đã qua mà thôi. Và Aquarius biết, rời đi là cách tốt nhất để quên đi những đau khổ đã trải qua.
|
- Anh, khi nào thì anh sẽ qua?
Mái tóc dài mượt nắng của Aquarius buông thỏng trên vai, Libra chầm chầm đưa tay lên luồn vào trong mái tóc ấy. Mùi nắng, mùi gió, mùi xa lạ đan xen trong từng lọn tóc em, Libra bỗng thở dài.
- Sớm thôi, cho đến khi em ổn định trở lại. Ở bên đó nhớ sống cho thật tốt, anh không muốn ngày anh đến Aquarius nào đấy đón tiếp anh đâu.
Câu nói của Libra khiến Aquarius thẹn thùng cúi mặt, vốn dĩ bây giờ cũng có phải Aquarius của anh đâu, người ngồi đây đâu còn là cô nàng ngày nào đó nữa, cả hai đều đã thay đổi mất rồi.
- Vậy em chờ anh, tạm biệt.
Nói rồi chẳng chờ để anh buông tay khỏi tóc mình Aquarius đã vội vã bước đi, một bước đi mà chẳng hề ngoảnh đầu lại.
Có chút gì đó mất mát dâng lên trong lòng Libra, nhưng hắn hiểu đây cũng là điều hiển nhiên cần thiết cho cả hai.
"Tạm biệt và chờ anh Aquarius."
•°•
- Ồ cháu trai quý hóa ngàn vàng nhà Weals đây sao, Libra cậu đây đến tôi cũng sắp quên mất cái vẻ mặt này rồi đấy.
Ông lão nhà Weals ho sù sụ lớn tiếng nói một tràng đón tiếp thằng cháu trai cả nửa năm chẳng thấy mặt bỗng dưng quay về với một đống hành lí xếp dài ngoài cửa.
- Tôi tưởng anh quên mất mình mang cái họ Weals rồi kia mà, sao lại còn quay về làm gì, anh hết tiền sao, chắc trời sập thật rồi đấy.
Libra không nói không rằng đánh mắt cho đám người ở thu dọn đồ đạc đưa lên căn phòng trước đó mình đã ở, rồi lại ngồi phịch xuống ghế đảo mắt quanh căn nhà to lớn vắng bóng người.
- Ông à, ông coi ông đã làm gì mà con cháu nhà Weals không còn một mống trong nhà thế kia. Sagittarius và Taurus đâu, đến nó còn bỏ ông ở đây cơ đấy à, cháu về không phải ông nên cảm thấy hạnh phúc hơn sao?
Lão già nhà Weals húng hắng hai tiếng, cái bộ râu bạc phếch xoăn tít cả lên đung đưa theo cơ miệng mở to của lão.
- Chẳng phải chúng anh chúng chị đều đủ lông cánh cả rồi sao, mỗi đứa một ngả, còn suýt vì mấy mụ đàn bà chẳng ra gì chém giết nhau. Còn gì thể thống nhà Weals của ta mà đòi ở đây.
Mặc kệ lão già càu nhàu việc con cháu Libra ung dung lên phòng hắn mà ngả lưng xuống giường êm ái. Không phải là lão nói không đúng, tuy nhiên hắn hẳn biết rõ lí do đằng sau sự đấu đá ngầm giữa anh em bọn hắn.
"Vì mấy mụ đàn bà"
Phải rồi, cũng chỉ vì mấy mụ đàn bà mà anh em hắn giờ đây còn chẳng thể nhìn mặt nhau, nhưng, lí do chính đáng hơn chính là vì lão già mang họ Weals đang ngồi dưới sảnh kia.
Libra nghĩ sớm thôi hắn sẽ quay lại chiến trường nơi mà nửa năm trước hắn đã rời đi không một chút luyến tiếc đó.
Nhưng trước hết hắn phải đợi cái gia đình này tề tựu đông đủ đã, ai đã bảo càng đông mới càng vui cơ chứ.
|
Libra đã chẳng phải đợi lâu, ngay tối đó cổng chính nhà Weals nhốn nháo hơn hẳn với 3 chiếc Jeep hầm hố thi nhau đỗ xịch nối đuôi không còn tí chỗ trống. Có thể nói bây giờ nhà Weals mới chính là nhà Weals, căn nhà vắng người trước kia thì chẳng phải Weals nữa.
Weals chính là đông vui.
Libra ngồi trầm ổn trên cái ghế bành màu rằn rì ngay trước cửa lớn, tay hắn cầm điếu thuốc đang cháy quá nữa, mắt mở to nhìn chằm chằm vào từng đứa con nhà Weals nối đuôi nhau trở về. Nực cười thay cái ngôi nhà của chính một gia tộc to lớn giờ đây mới có sức sống trổi dậy, Libra cười thầm chua xót.
- Chào chú Gemini, ôi xem ai kia, Pisces, vợ cũ à, em làm gì ở đây?
Pisces trong cái đầm đỏ ôm sát dựa người trong vòng tay của Gemini mà đưa mắt nhìn Libra tỏ vẻ vô tội, có trời mới biết có ngày hôm nay Libra yêu quý ạ.
- Càng đông càng vui mà Libra, bất ngờ còn nối tiếp bất ngờ nữa kia, chồng cũ à. Ồ, xem kìa, đến rồi đấy.
Pisces vừa dứt lời Libra đã thấy bóng dáng Capricorn thong thả bước vào và sau lưng anh trai mình chính là cô ả Cancer, một vợ cũ khác của hắn. Libra suýt ho khan vì bất ngờ này lớn hơn cả thứ hắn tưởng tượng.
Cancer đon đả bước đến bên lão già Weals nãy giờ lặng thinh ngồi ghế bên cạnh Libra nhìn đàn cháu lúc nhúc kéo nhau trở lại căn nhà chính này. Đôi mắt lão ươn ướt, Cancer cảm thấy kinh hãi đến nỗi hô lên một tiếng, việc quay trở lại nơi này đúng đắn thật đấy, muốn diễn trò mèo gì nơi này cũng vui hơn bao chỗ kia.
- Ông, ông còn nhớ cháu không nhỉ, cháu là Cancer, chắc cháu chạy trời chẳng khỏi nắng rồi, sao cứ thoát khỏi người này lại dính phải người khác thế nhỉ. Ông, ông nói xem có phải cháu mắc nợ nhà Weals không?
Lão già nhà Weals cười khan hai tiếng, lão già rồi còn đua gì bọn trẻ ranh này được, con ả này ranh mãnh như thế lão nào đua lại, thế nên lão cứ cười ngọt nhất có thể, ừ hử mấy tiếng lấy cớ đuổi nó đi.
Cancer cũng chẳng thèm quan tâm lão nữa, cô ả xách váy quay về bên cạnh Capricorn, lúc này cô ả mới bất ngờ mà thốt lên một tiếng.
- Ôi Libra, lâu quá nhỉ, không biết chồng cũ nhà em lâu nay sống có tốt không. Aquarius đâu anh, anh không dẫn chị ấy cùng về sao.
Cancer cười khẩy nhìn Libra, tay cô ả đan chặt vào tay Capricorn, lòng bàn tay hắn mướt mồ hôi nhưng cái nắm tay dành cho Cancer thì thật chặt. Cancer yên lòng hơn bao giờ hết với cái nắm tay mà hắn trao. Phát súng đầu tiên đã khai hỏa, phát súng này tựa như những gì mà Capricorn cùng Cancer bàn bạc trước khi quyết định quay lại đây.
Libra nhàn nhạt cười nhìn vào cái nắm tay của Cancer và Capricorn, hắn chẳng muốn nói gì cả, cơ mà hắn biết nói gì đây, nói rằng hắn chịu buông tay sao, điều đó sẽ nực cười biết mấy.
- Aquarius? Cô nói là con nhóc Aquarius đó sao Cancer. Libra, anh điên à, đến bây giờ anh vẫn còn giữ con nhóc đó ở bên hay sao, anh muốn tôi chết anh mới chịu đúng không. Thằng ngỗ nghịch nhà anh, đã bao nhiêu tuổi đầu rồi cơ chứ. Anh điên à Libra Weals?
Còn chưa đợi Libra trả lời câu hỏi của Cancer ông lão nhà Weals đã vội chen vào trách móc thằng cháu trai Libra nhà mình mãi không thôi. Libra đanh mặt nhìn lão già nhà Weals nói một hơi rồi từ từ vuốt mặt mình một cái.
Libra không biết Cancer làm vậy với mục đích gì, nhưng cô ả đã thành công chọc giận con sói già nhà Weals rồi đấy.
- Cô ấy...
- Ông, ông không biết sao, chị ấy vừa có thai đã bị Libra bức đến sảy thai, giờ chị ấy ở đâu chúng cháu chả tìm được. Ông xem, thật tội chị ấy.
Libra còn chưa kịp lên tiếng thì Cancer đã đi trước một bước mà cướp lời hắn, mắt hắn gầm lên tia giận dữ. Cancer chơi chiêu này được lắm, khiến hắn chẳng kịp trở tay. Lão già nhà Weals như bùng phát dữ dội, mặt lão đỏ gay tím tái phỏng như sắp lên cơn đau tim đến nơi.
Bỗng cộp cộp vài tiếng, cửa chính vang lên từng tiếng giày cao gót gõ đều trên nền nhà phòng khách. Libra quay đầu nhìn ra cửa, có những điều hắn có gan cũng không dám nghĩ tới. Aquarius đứng đó cùng với Sagittarius em gái hắn mà mỉm cười với hắn.
Lão già nhà Weals mặt trắng bệch không còn một giọt máu, tay run run đưa lên chỉ vào mặt của đứa con ngoài giá thú Aquarius. Lão ôm tim rồi ngã xuống, tiếng rầm vang lên cũng là lúc tiếng của cô ả Cancer thánh thót.
- Quên chưa nói với ông, Sagittarius đã tìm được Aquarius nhà ông rồi.
¡!¡
The old Flex is back yahuuu.
•
Sau ba tháng thì Bei đã mang Flex về với buôn làng rồi đây mọi người ơi huhu. Lâu thật đấy mới có dịp ngồi viết mấy dòng tâm sự cỏn con sau mỗi chap như này. Bei nhớ mọi người lắm lắm luôn ahuhu.
Sau bao đắn đo và chần chừ vì ngồi đọc lại Flex bởi đã quên hết cốt truyện thì Bei quyết định sẽ mang Flex về với hướng cũ "drama", nhưng lần này sẽ drama hóa bi kịch của dàn nhân vật của Flex nha. Còn chuyển biến ra sao thì mọi người đón đọc xem nhé ahihi.
Bây giờ thì enjoy thôi nào, ba tháng quay lại tay nghề Bei non như thuở mới bắt đầu vậy đó.
Mọi người thấy có điều gì không ổn thì cũng hãy cmt cho Bei biết thật lòng nha. Cầu cmt còn hơn gì vậy đó ahuhu.
From Bei with love!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com