Chapter 2: Breathe
Taurus lim dim ngả lưng trên chiếc ghế sofa màu ngà duy nhất trong phòng khách thứ. Bỗng tiếng nhạc tắt ngúm. Cô vội vàng mở mắt, tự rủa kẻ nào dám tắt nhạc, rồi nâng váy, nhấc chân đi về phía cửa. Ngay khi đặt chân đến bên cạnh lan can cầu thang, Taurus đã biết hôm nay chính là một ngày dài đáng nhớ cho một kẻ hít drama để sống như cô.
***
Cancer đủ thông minh để hiểu gây chuyện với một kẻ như cô ta, một là thắng, hai là không thua mới có thể sống sót.
...
Làn váy đỏ lướt theo từng bước chân ngọc ngà của ả "kỉ nữ" nổi tiếng mà theo xuống lầu. Ả gọi to "Pisces.."
Một thoáng ngỡ ngàng cho quý nàng Pisces, nhưng đúng hơn đó chính là một thoáng cô nàng tha thiết muốn vài phần giây ấy chưa bao giờ xuất hiện trong đời mình.
Hôm nay quả là mừng đại thọ cho ông lão nhà Weals, hai đại mĩ nữ của thành NI79 đều có mặt và đặc biệt thay màu váy đỏ may mắn lại theo họ cùng đến.
Pisces đưa mắt nhìn Cancer nâng làn váy lụa đỏ tươi từ trên tầng bước xuống. Trong đầu quý nàng, thứ suy nghĩ bất trị đang vùng dậy mạnh mẽ, nàng hiện cảm thấy con ả dơ bẩn kia đang thanh cao hơn chính mình một bậc. Vội xua tan cái ý nghĩ ấy ngay đi khi chúng vừa xuất hiện chưa lâu, Pisces nâng mặt, môi kéo dài, mắt híp lại, cất tiếng chào "Cancer..".
Cancer cười đáp lại, vội hỏi
Chị cả, sao đến muộn thế? Em và anh ấy chờ chị lâu rồi đấy! rồi liền vòng qua Pisces, dừng chân ngay sau cô nàng nở nụ cười nhạt.
Pisces liền không rét mà run lên một cái, cô biết, thứ mình sắp phải đánh đổi có giá trị lớn như thế nào.
Libra thầm khinh bỉ đám đàn bà ăn không ngồi rồi đấu đá nhau, giả dụ như hiện tại, anh chính là kẻ đang bị kẹt giữa đám đàn bà rẻ mạt ấy.
Cancer như thật như đùa nhắm mắt bỏ qua biểu tình của con rùa vàng mình đang tay trong tay, cô ả hất mặt về phía Pisces nhẹ hỏi "Đúng không anh?"
Libra nực cười, hào sảng trả lời:
Phải đó, Pisces, không phải hôm nay chính là ngày ra mắt của em với nhà chồng sao, đến trễ thế nghiễm nhiên không được rồi.
Pisces thậm chí còn chả biết anh chàng đẹp trai ở trước mặt là ai cho đến khi nghe anh ta nói những lời đó. Bộ não của cô hoạt động với công suất tối đa của nó mà cho ra được suy nghĩ rằng "cô đã đi muộn, giờ cô đã đẹp mặt với nhà bố mẹ chồng tương lai và hơn hết chính là đẹp mặt với anh chồng tương lai của cô rồi đấy, quý cô Pisces ạ"
Quý nàng được mệnh danh giỏi nhất chính là ở sự nhanh nhạy của đầu óc, liền tỏ vẻ hối lỗi mà nói rằng "rất xin lỗi vì đến muộn", quý nàng biết một lí do nào đó cho sự đi muộn của mình cũng sẽ bị liệt vào hàng lí do không chính đáng mà thôi.
Libra càng cười to hơn nữa, anh ta nói:
Pisces, em đã nhìn thấy dòng chữ trên đó rồi chứ, và thêm nữa, ngay từ bước chân đầu tiên của em vào ngưỡng cửa nhà Weals, em đã trở thành con dâu nhà tôi rồi. Cho nên từ bây giờ em hãy làm quen với gia đình tôi trước nhé.
Pisces, chào chị, cho dù trước đó chúng ta đã quen nhau hay chưa, thì kể từ giờ phút này, tôi - Cancer chính là vợ hợp pháp của Libra, hay chính là chồng hợp pháp của chị. Hay nói cách khác chúng ta chính là chung chồng, chào chị - bà cả Pisces.
Pisces dường như hóa đá tại chỗ, kiếp chung chồng, trời ạ, mẹ gả cô đi, cho cô một chỗ dựa sau hôn nhân và giờ đây chỗ dựa ấy của cô đang phải san sẻ cho một kẻ khác. Còn hơn thế, kẻ khác ở đây lại là một con điếm.
Cancer thầm khinh bỉ đứa con nít áo đỏ học đòi làm quý cô cao sang váy đỏ lộng lẫy trước mắt, đấu với cô, có đường thắng bằng trời.
"Pisces, Pisces, coi như cô xui xẻo, lại muốn cướp đi cái kho vàng của ôi, lại còn muốn chiếm riêng, tôi cho cô những tháng ngày sau này nếm mùi thế nào là chồng chung đau khổ".
***
Cửa phòng ngủ thô bạo bị đẩy ra, tạo nên âm thanh chói tai, người nằm trên giường làu bàu vài tiếng rồi lại nằm úp xuống muốn say giấc nồng.
Taurus dậm chân hừng hực trách mắng:
Anh hai, mau dậy đi. Ông nội đang cho gọi anh đấy!
Người đàn ông nằm trên giường không mệt lời đôi co với cô nhóc, trực tiếp kéo cô xuống giường và phủ ngay lên đôi môi cô một nụ hôi mãnh liệt.
Em im một chút, làm gì phải gấp gáp thế, anh chỉ vừa mới về, anh muốn ngủ một lát.
Mặt Taurus đỏ ửng lên vì ngại, cúi đầu nhỏ giọng đáp:
Cửa phòng ngủ em còn chưa đóng, anh đừng có nháo. Kẻo bọn họ biết được.
Em lo gì chứ! Nếu muốn cứ để cho họ biết, nếu anh không muốn thì cho dù có thấy cũng phải giả mù cho qua.
Taurus ở trong người anh ta cười khúc khích
Này anh, anh có muốn xuống dưới kia xem kịch hay không?
***
Đầu bù tóc rối suốt cả ngày không ngơi nghỉ, Sagittarius cảm thấy tay chân mình sắp rời bỏ cơ thể mà đi tìm chủ mới được rồi. Bỗng nhiên bụng cô cào thắt, một cơn chua nghét dồn lên trên cổ họng, vội ôm miệng chạy về phía nhà vệ sinh. Cô nôn thốc nôn tháo, bao nhiêu xanh vàng cứ thế mà nôn ra hết cả. Mặt mày tái mét, cô ngả vào tường nhà vệ sinh, chợt nghĩ dạo này hay say sẩm mặt mày, ăn uống đều không ngon, hay nôn, hay khó chịu, có khi nào...
..
Cái nắng chói chang của tiết trời tháng sáu như muốn giết chết đi từng sinh vật bé nhỏ dưới chân của nó. Con người đứng dưới bầu trời vàng tựa như những con kiến bé nhỏ trên chảo dầu mỡ hâm nóng.
Leo đảo mắt quanh công trường, mồ hôi tuôn ra như tắm, mùi xăng vữa bốc lên nồng nặc, đến cuối cùng anh vẫn chưa tìm thấy mục tiêu của mình.
Cậu ta làm cái quái gì ở đây vậy? - Leo băn khoăn.
Hôm nay, nhiệm vụ của anh chính là tìm cho ra cậu ấm nhà Hille, tổ cha nhà chúng nó, anh nhận được tin báo cậu ta đang thị sát công trường. Công trường nhà cậu ta hiện đứng tên chủ thầu không dưới mười cái, trong thành phố có, ngoài thành phố có, bảo anh đi tìm, rõ ràng là muốn giết chết anh mà.
Bực bội lên xe rời đi, Leo cằn nhằn mắng thầm tên công tử ăn không ngồi rồi rảnh chuyện kéo đi công trường làm càn. Cậu ta có mà đi vũ trường ấy, công trường còn chưa một lần thấy làn gió mang hơi thở của cậu ta nữa chứ ở đó mà thị với chả sát. Bọn nhà Hille cũng thật lắm chuyện, rảnh rỗi đi tìm cậu ta, một con ngựa hoang như cậu ta có mà tìm đằng trời.
Leo mắng chửi thỏa thích trong lòng rồi dừng tay lái, cơn thèm thuốc trong anh lại trào lên dữ dội. Vừa lấy điếu thuốc từ trong túi áo, còn chưa kịp châm lửa thì đã nghe tiếng chuông điện thoại reo lên inh ỏi.
Chồng à, em.. em muốn nói chuyện một lát. Anh có rảnh không?
Em cứ nói, anh nghe đây.
Hình như em có thai anh ạ....
Tai Leo bỗng ù đi. Sự việc đến quá nhanh, khiến anh chẳng kịp phản ứng. Làm bố, anh còn chưa chuẩn bị cho chức vụ quan trọng ấy. Hơn thế nữa, anh còn chưa kịp thông báo cho vợ mình một tiếng về chuyện công việc hiện tại.
Chồng à, chồng... Anh sao thế, có nghe em nói không?
Leo bừng tỉnh, vội vàng đáp lời cô vợ bé nhỏ
Có, anh nghe. Em chắc chứ. Em có chắc là em có thai thật chứ?
Hình như là vậy. Sao thế ạ. Anh không vui hay sao. Anh?
Trầm ngâm cuốn lấy anh trong vô thức. Muốn chứ, anh muốn làm bố, vui chứ, vui vì đã làm bố rồi. Nhưng con anh sinh ra phải làm sao đây, khi bố nó không cho nó no ấm, không cho nó được những thứ nó cần, và hơn hết anh không cho con mình được tình phụ tử.
Chồng à, mai anh đưa em đi khám thai nhé.
Leo khó chịu cào cào mái tóc rối bù của mình lên. Chết tiệt, nếu không có sự việc ấy, thì ắt hẳn hôm nay anh sẽ không băn khoăn đến như vậy.
Được, chờ anh về rồi tính.
Vội cúp máy khi chưa nhận được phản hồi của vợ, Leo đạp ga rồi phóng vút đi trên đường.
Sagi, Sagi, nếu như không biết đến em, có phải đoạn tình cảm này sẽ không bi thương đến thế.
***
Xem ra lâu nay tôi dung túng cho cô quá rồi nhỉ?
Scorpion ngồi trên ghế bành đưa mắt nhìn xuống dưới sàn nhà be bét những mảnh vỡ chai, rồi lại đưa mắt lên nhìn cô gái đang ung dung ngồi trên bàn ngâm nga hát.
Anh điên à, dung túng con mẹ nhà anh ấy. Anh là cái quái gì mà dung túng với chả dung tục. Con mẹ nó, nhà anh thiếu chai lọ chén đĩa hay sao mà đến nhà tôi đập đồ. Con mẹ nó, tôi đây không lấy vài miếng mảnh chai đâm anh lòi ruột thì thôi chứ ở đó mà đưa mắt nhìn tôi.
Cô nàng chỉ vừa mới lúc ấy thôi đang còn dịu nhẹ ngâm nga hát, phút chốc đã trở thành hổ cái dọa người. Cô ta đưa mắt nhìn tên quỷ ôn đang ngự trị trên ghế bành, nhanh chân bước xuống nền nhà mà nhặt lên một mảnh chai lớn rồi đưa lên đe dọa người trên ghế.
Scorpion đanh mặt. Xem ra anh ta quả thật dung túng cho cô nhóc này. Mới chỉ có vài tuần không gặp, mà giờ đây đã có thể giơ tay lên dọa đánh người rồi.
Em bảo tôi không dung túng cho em, thế mà em đưa ai về nhà, cho ai nằm lên giường của em thế kia. Đã hỏi tôi chưa mà em tự tiện được như thế.
Ô hay, hôm nay vì trời nắng quá nên anh mê sảng à. Nghe cho kĩ đây, anh chả là hạt cát nào trong đời của tôi hết, anh là gì của tôi, cha tôi, anh tôi, hay là chồng tôi mà tôi cần xin phép anh. Còn anh, anh là cái thá gì mà dám bẻ khóa đạp cửa xông thẳng vào nhà tôi. Anh lấy đâu ra cái quyền ấy.
Scorpion thật sự rất rất đau đầu vì cô nhóc này, anh cảm thấy liệu pháp yêu đương của mình đã áp dụng sai phương thức lên cô nhóc.
Từ trong nhà phát ra tiếng lục đục mở cửa, cả hai người đang tranh cãi cũng đều phải gác việc của mình lại mà đưa mắt nhìn về phía cánh cửa phòng ngủ.
Scorpion đông cứng hết người, tên đàn ông ấy bước ra từ sau cánh cửa phòng ngủ của Aries, đã vậy hắn ta còn chẳng mặc quần áo, cứ vậy mà đi ra cửa rồi lại đi về phía phòng bếp. Mặt Scorpion ta nhanh chóng đen kịt, hắn ta liền đứng dậy lao ngay về phía bếp.
Ngay lúc ấy Aries mới ý thức được việc ngăn chặn tên quỷ ôn ấy lại đúng lúc là cần thiết như thế nào. Cô vội chạy theo bóng lưng của Scorpion về phía bếp, còn chưa kịp đến cửa, trong bếp đã phát ra tiếng đổ ầm cùng với tiếng va chạm, tiếng rơi của bát đĩa.
Aries hét lên thất thanh, lối vào phòng bếp đã bị chặn lại bởi tủ chén dĩa đổ ngang, còn trong phòng bếp Scorpion đang cầm dao mà đâm tới tấp người đàn ông kia. Chưa bao giờ cô thấy một Scorpion như thế, Aries la lên trong vô vọng:
Chết tiệt, Scorpion, anh mau bỏ con dao xuống. Mau bỏ dao xuống.
Ngay sau khi trèo qua được tủ chén, Aries liền chạy ngay về phía hỗn loạn, lấy vội con dao còn lại kề sát cổ mình rồi hét lên:
Con mẹ nó Scorpion, nếu anh không bỏ dao xuống thì bản cáo trạng cho hành vi giết người hôm nay của anh sẽ bao gồm hai xác chết đấy.
Quả nhiên theo đúng như suy đoán của cô, Scorpion liền bỏ dao xuống rồi quay lại, nhưng cánh tay anh ta vẫn đang bóp chặt cổ của người đàn ông kia.
Thật vậy sao Aries, em vì hắn ta mà dọa tôi sống chết sao Aries.
Nói rồi liền rời khỏi nơi đó mà lao đến chỗ Aries đang đứng, Scorpion một tay nhấc bổng cả người Aries rồi áp sát cô vào bức tường gần đó. Vì quá nhanh mà Aries vung loạn lên, lưỡi dao như gió in lại một đường trên cổ cô và trên cả tay của Scorpion.
Được rồi, giờ để tôi xem, em cứng rắn với tôi được bao lâu.
Mắt Aries ươn ướt, nhưng cô không ngần ngại vung dao đáp xuống tay hắn một đường dài sâu hoắm. Scorpion gầm lên "Aries", rồi thả ngay Aries xuống để ôm cánh tay máu đang chảy ròng của mình.
Aries thở hổn hển ngồi bệt trên nền nhà, tay cô vẫn đang cầm dao hướng lên đe dọa Scorpion.
Scorpion, anh có điên thì đi chỗ khác mà điên. Đây là nhà tôi, nơi này anh có thể tùy tiện vào đây mà giết người sao. Scorpion, một dao này chính là cảnh cáo anh, sau này đừng bén mảng lại gần tôi nữa. Tôi không quan tâm cha mẹ tôi nói gì, tôi không quan tâm gia tộc anh muốn gì. Tôi chỉ muốn ANH CÚT KHỎI MẮT TÔI.
Scorpion đau đớn nhìn Aries, rồi lại ném về phía góc một ánh nhìn giết chóc. Hắn ta hừ một tiếng rồi ôm tay đi nhanh về phía cửa chính.
Khi cửa chính đóng cạch lại một tiếng, Aries mới có thể thả dao xuống rồi ôm đầu của mình thút thít.
Em khóc gì chứ, lúc nãy mạnh mẽ đến thế cơ mà.
Anh im đi, im hết đi. Anh thì biết gì chứ. Không phải đều tại anh hết sao. Mẹ nó. Anh còn không đi mặc đồ vào. Có muốn tôi cho anh lãnh một dao tiếp không?
Anh ta cười xòa rồi leo ra cửa đi về phòng ngủ, chỉ còn Aries ngồi trong bếp như mất hồn.
"Chết mất, cánh tay anh ta bị thương như thế. Không sớm thì muộn mình lại bị bắt về nhà, lúc ấy phải làm sao để đối diện với cha mẹ đây. Mẹ nó, còn ông nội anh ta, thế nào cũng thương cháu trai đến phát khóc rồi lệnh cho người bắt mình đem đi nhốt."
Aries khóc không ra nước mắt nhìn đống máu đang dần khô trước mặt. Thầm trách nếu lúc ấy bình tĩnh một chút thì cục diện có phải không xấu như thế này không.
○●○
Preview chapter 3
"Thật lố bịch mà, con điếm hằng ngày bám gấu quần tôi nỉ non giờ đây lại trở thành em dâu của tôi sao."
"Đừng lo, em không gánh vác thì tôi giúp em."
"Em chỉ có hai lựa chọn, một là trở về, hai là bỏ đứa bé ấy đi"
"Tôi xin cô, đừng chen chân vào gia đình của chúng tôi nữa."
"Anh mau quên cô ta đi, kẻo lần sau thứ cô ta làm rỉ máu chính là cái đầu của anh đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com