Chapter 26: Half way
Capricorn rút từ trong túi áo ra một hộp thuốc lá, tay lục vào túi quần tìm bật lửa, rồi anh châm một điếu, phà một hơi thật dài. Đèn phòng phẫu thuật vẫn sáng như vậy, nhưng lòng người thì đã nguội tàn như thế.
Capricorn đến và ở lại đây với nghĩa vụ của một người anh, đương nhiên là không tự nguyện chút nào. Nhắm nghiền mắt, đợi chờ từng tiếng tít tít bé xíu vang lên từ căn phòng kín cửa bên cạnh.
- Thưa anh, trong bệnh viện không được hút thuốc.
Tiếng nhỏ nhẹ của một cô y tá nào đó vang lên, Capricorn choàng mở mắt, khóa vào trong mắt anh là thân hình nhỏ bé cùng với cái áo blouse trắng, tóc dài được cột gọn sau ót, người đang cúi cúi để nói chuyện với anh.
- Xin lỗi, tôi dập ngay đây.
Nói rồi anh liền thả tay để điếu thuốc rơi xuống nền nhà cái bộp, chân dí dí cho đến khi tắt hẳn. Anh cười trừ nhìn theo cái gật đầu nhẹ tênh và bóng dài khuất xa của nàng y tá đó.
Chết tiệt. Thời khắc này anh còn có thể tăm tia người khác sao. Dù gì thì anh cũng mặc kệ, giờ còn gì ở lại ư. Chẳng còn gì cả, kể cả gia đình anh hay là người của anh.
"Anh, e là Gemini không qua khỏi đâu"
Giọng Libra từ xa xa vọng lại, mặt cậu ta lấm tấm mồ hôi như vừa chạy bộ về, cái áo vest đã được cởi ra rồi vắt ngang vai, sơ mi nhàu nhĩ mở hai cúc lộ rõ vẻ mệt mỏi chán chường.
- Ừ.
Giọng Capricorn không tí cảm xúc đáp lại. Anh biết, mạng Gemini có lớn đến đâu cũng không qua được sự hận thù của Cancer. Thà thì hắn chết, nếu không mối ân oán tình thù của gia tộc Weals chẳng biết đến bao giờ mới có thể rửa sạch.
- Cancer sao rồi?
Libra nghe Capricorn hỏi vậy liền ngẩng đầu cười khinh khỉnh rồi lại ngã ngửa xuống thành ghế. Capricorn tỏ vẻ chẳng quan tâm gì đến Cancer nhưng thật ra lại là người đau lòng hơn tất thảy.
- Còn sao nữa, vào tù thôi.
Còn cách gì khác sao, không phải tay người lúc nào cũng che được mắt thánh. Đằng này chính cô ả Cancer còn chẳng muốn che mắt thánh nhân thì lấy đâu ra kết cục khác cơ chứ.
Capricorn lại một lần nữa đáp lại nhẹ bẫng. Anh vẫn chưa thoát khỏi cái cảm giác bất ngờ và mất mát lúc ban nãy. Mọi thứ ập đến quá vội vàng, những tưởng anh đã vững chắc một bên nhưng cơ sự lại thay đổi quá chóng mặt. Giờ đây trước mặt anh là cả một gia tộc Weals đang trên bờ vực nếu như Gemini không còn nữa.
- Libra, nếu Gemini chết, công ti và gia tài là của cậu.
Capricorn nói xong liền nghe thấy tiếng cười khinh bỉ đặc trưng phát ra từ miệng Libra. Hắn ta đã ngồi hẳn dậy, hai tay đan lại chống lên chân từ tốn đưa mắt nhìn Capricorn ở phía đối diện.
- Cảm ơn, nhưng em không cần. Em tự gây dựng lên cho mình một đế chế rồi, còn cái hão huyền mang tên Weals đó cũng đến lúc rồi anh phải gánh vác đi.
Libra nói rồi đứng hẳn dậy, tiến lại gần Capricorn rồi vỗ vỗ vai anh hai cái. Cũng đến lúc rồi, con người từ trước tới giờ chẳng mảy may quan tâm chuyện gia tộc cũng phải đứng lên và chịu đựng thôi.
Tiếng giày da vang lên cộp cộp, mãi cho đến khi tiếng bước chân dần mất cũng là lúc cánh cửa phòng cấp cứu mở ra. Vị bác sĩ mồ hôi nhễ nhại khép nép cúi người trước Capricorn xin lỗi liên miệng với thái độ hết sức thành khẩn. Cái mạng nhỏ của Gemini đã không cứu được rồi.
Lòng Capricorn dồn lên một chút chua xót, dù gì cũng là ruột thịt, ắt hẳn sẽ có chút mất mát. Anh cụp mắt nói vài câu gọi là an ủi ông bác sĩ già trước mặt, không phải lỗi của ông ta, người có lỗi phải chăng cũng có mỗi Gemini.
---
Lễ tang của Gemini Weals diễn ra vô cùng đơn giản. Người đến người đi lẻ tẻ được vài người, Capricorn lánh mặt vào trong góc khuất ngồi hút thuốc một mình.
Lòng người thì ra lạnh nhạt như thế, họ hàng chẳng có một ai ghé qua đưa tiễn người chết về nơi vĩnh hằng. Đến cả Taurus, người mà Gemini một mực yêu thương, dù cho đó có là thứ tình yêu cực đoan đi chăng nữa cũng chẳng đến để nhìn mặt anh mình lần cuối.
Khóe miệng Capricorn mặn đắng, lòng anh bỗng quặn lại, tự hỏi rằng đến khi mình chết đi có phải chăng cũng lạnh lẽo thế không.
Anh cười nhẹ, cái nụ cười đọng lại trên môi chắc có lẽ đã là nụ cười cay đắng nhất. Anh có chút xót thương.
À và cũng có chút oán trách. Nghiệt gì rồi cũng phải trả, đó là điều hiển nhiên. Anh không tránh được, Gemini cũng không.
Mãi cho đến khi lễ tang sắp kết thúc anh mới thấy bóng dáng Taurus từ xa chần chừ bước đến. Cô nàng xanh xao vàng vọt, trông ốm hơn rất nhiều kể từ lần cuối gặp anh.
- Anh...
Tiếng Taurus nhẹ tênh và mỏng dính, tưởng chừng không còn hơi để mở miệng to hơn mà gọi Capricorn. Anh xua tay, khoát ý bảo đừng bận tâm anh mà hãy vào nhìn Gemini lần cuối.
Rồi Capricorn ra ngoài, lại châm thêm một điếu thuốc nữa rồi rít một hơi. Trong cái phả hơi dài đằng đẵng anh trông thấy cậu chàng Virgo ở phía đối diện. Cậu chàng khép nép, lại có vẻ lo lắng ngóng trông. Anh cười trừ, thì ra vì yêu ai cũng có thể ngu ngốc đến vậy.
Capricorn không phải không biết đến Virgo, người của nhà Hille không hổ thì cũng hùm. Một cậu chàng trẻ măng lại có thể dựng lên mấy quán bar trong thị trấn thì ắt hẳn không đơn giản. Chẳng qua thì mặt cậu ta rất trẻ con nên nhìn chẳng có tí gian manh. Nhưng mánh khóe thì ai mà biết được những gì ẩn sau đó.
Capricorn quyết định bước đến chỗ Virgo đang đứng. Gật đầu một cái như tỏ vẻ chào hỏi rồi đưa cậu một điếu thuốc, anh đã tỏ vẻ khiêm nhường lắm rồi.
Virgo cũng gật đầu chào anh, tay nhận lấy điếu thuốc rồi ghé người nhờ Capricorn châm thuốc giúp mình. Rít xong phà một hơi vô cùng sảng khoái.
- Trút được gánh nặng rồi đúng không?
Capricorn như có như không lên tiếng. Anh làm như chẳng để tâm, chỉ vô tình hỏi qua nhưng lại có vẻ rất đăm chiêu ẩn ý sau lời nói vừa rồi.
- Vâng, có thể coi là thế.
Virgo cũng không hề né tránh đáp lại. Đối với cậu mà nói thì tảng đá trong lòng đã được trút bỏ. Điều duy nhất còn lại cần làm là yêu thương cô gái của cậu thôi.
Capricorn bật cười thành tiếng. Tốt, một con người nhìn nhận thẳng thắn vấn đề như thế rất đáng được trân trọng. Anh vỗ vai Virgo hai cái, gật gật đầu, mắt vẽ cong cong như cười mà vui vẻ.
- Thế thì giao con bé cho cậu. Nhớ chăm sóc nó thật tốt, con bé đã chịu đựng đủ rồi.
Virgo đáp lại một tiếng "vâng" rõ to và dõng dạc, ánh cười nơi khóe mắt hằn sâu rực rỡ. Cậu cười che lấp cả mặt trời.
Capricorn cất bước trở lại phía trong đại sảnh nơi Taurus đã quỳ từ lúc bước vào cho đến giờ. Xem ra con bé vẫn chưa thể buông bỏ, đã thế còn ân hận rất nhiều. Xem ra con đường Virgo muốn dắt Taurus đi còn rất nhiều chông gai. Sợ rằng chẳng thể với đến được vạch đích của cuộc đời.
- Được rồi, đứng lên đi, đừng trách mình nữa.
Mắt Taurus đỏ hoe, mũi sụt sịt khóc đến mơ hồ. Capricorn xót xa đỡ lấy Taurus dậy rồi với lấy giấy đưa cho Taurus lau vội đi nước mắt. Anh vỗ vỗ an ủi cô em gái của mình.
- Được rồi, mau về đi. Ở đây có anh lo, em dù sao cũng đừng nên đến nhiều những chỗ như này. Không tốt cho sức khỏe đâu.
Nói rồi còn chẳng đợi Taurus đáp lời liền đẩy nhẹ dắt cô về hướng cửa nơi Virgo vừa đến đứng chờ. Trông Taurus tiều tụy bám vào Virgo trong bất lực khiến Capricorn ngày càng đau đớn.
Anh vội xua tay bảo hai người đi liền quay vào nói vài ba lời với ban tổ chức tang lễ rồi đi khỏi. Nơi khói nhanh cũng làm anh yếu đuối ít nhiều.
Trong xe trở về căn hộ trên núi, Capricorn đăm chiêu đến mơ mộng, anh nhớ về những lúc ung dung tự tại. Đi đâu anh cũng chẳng thiếu hơi phụ nữ, nội cái danh thiếu gia nhà Weals cũng khiến anh khắp phố bốn bề nữ nhân rồi. Thế rồi anh va phải Aries, rồi sau đó lại Cancer.
Cuộc đời anh chưa từng nghĩ sẽ có người phù hợp với mình như Cancer. Cô cho anh điên loạn, cho anh hạnh phúc, cho anh chìm đắm trong thứ hão huyền được gọi là gia đình. Gần cô tim anh như được thêu bởi những sợi tơ máu nhuộm hồng hoàn mĩ. Chỉ có yêu và yêu được tồn tại.
Lần đầu tiên anh muốn vứt bỏ hết mọi thứ để yêu. Vứt bỏ hết tâm cơ dục vọng để giữ cô bên mình. Mặc dù anh biết cô mãi sẽ chẳng là một cô nàng của anh và chỉ của riêng anh. Điều tiếng và quá khứ là hai thứ mà chẳng thể rửa sạch. Anh biết chứ, thế nhưng anh lại muốn cùng cô quên đi quá khứ và chỉ sống cho tương lai.
Anh diễn cùng cô, nhắc cô nhớ rằng họ không thể yêu khi thấy cô chùn chân sa vào chút thứ yêu đương. Quanh họ sẽ chỉ có thứ lửa dục tình mãi cháy. Nhưng anh yêu, yêu cô rất nhiều mặc cho cô và anh hoàn toàn là điều không thể.
Nực cười. Thì ra trên thế giới còn có thứ éo le đến thế. Khi yêu mà chẳng đến được vì yêu.
_ _ _
Hiiiiiiiiiiiiiiiii!
Bei đã quay trở lại rồi đây!!!
Hôm nay vừa thi xong là đăng chương mới liền luôn nè, thấy tui có giỏi không nà nạ nà.
Cảm ơn mọi người đã chờ tui trong khi tui ngâm giấm lâu như vậy nè. Cũng cảm ơn các bạn đã ủng hộ tui trong lúc tui ngủ hè nha.
Mọi người đọc chương mới vui vẻ không quạu nạ, vì cho dù là nhân vật nào đi chăng nữa thì cái tui dựng lên là tui thấy hợp lí nhất rồi á. Cảm ơn mọi người vì đã đọc nhe.
🖤 Love yu 🖤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com