Chapter 29: all the things i left behind
Lúc Sagittarius đến được nơi ấy thì đã muộn, căn nhà gỗ đã được bao trùm bởi ánh hồng tía của bầu trời và vài giọt mưa lất phất trái mùa. Sagittarius sợ, cô rất sợ khi phải chứng kiến người xung quanh mình lần lượt ra đi. Và hơn hết cô sợ mình phải trả giá cho những ngày tháng trẻ dại lúc trước.
Sagittarius bước qua cửa, cánh cửa còn chẳng khóa trái, tay nắm cửa lạnh căm xuyên qua da thịt. Cô thấy Aquarius nằm đó giữa những viên thuốc trắng. Tiếng khóc nghẹn ngào vang lên trong tĩnh mịch, mưa ngoài trời đã đổ nhiều thêm.
Sagittarius vô hồn ngồi trên sofa cạnh cửa, từng người từng người mặc đồ bảo hộ trắng muốt ra vào liên tục. Cô vẫn ngồi đó với ánh mắt dán chặt vào khoảng không Aquarius cô độc nằm ban nãy, nước mắt đã chẳng thể rơi thêm một giọt nào nữa.
Những người xa lạ đến và đi nhẹ nhàng như những linh hồn phảng phất, Sagittarius ngồi đó im như tạc tượng trong căn nhà trống.
Sagittarius cười nhạt, cả một đời người xoay vần bao nhiêu thì chết cũng là hết. Từng người, từng người một xung quanh cô đều đã chứng minh điều đó.
Ông Weals chết đi cũng chẳng mang theo được đế chế mà ông mất một đời kham khổ dựng lên. Gemini đã chết, bao nhiêu cơ ngơi và thành tựu anh đạt được vẫn không thể buộc lại mình khi những mũi dao ấy xuyên qua thân thể. Cancer cũng thế, cả một đời sống phiêu bạt khắp nơi, tạo hận, làm thù nhưng khi chết cũng nhắm được mắt xuôi được tay. Đến cả Aquarius cũng vậy, một kiếp người gian truân bảy nổi ba chìm chưa một phút giây hạnh phúc, cho đến cả khi chết cũng đơn độc lẻ loi. Sagittarius sợ rằng khi rời khỏi chốn này mình cũng như thế, cũng đã thôi viết tiếp một quãng đời.
Thì ra đời người lại ngắn ngủi như thế, sợ rằng hết đời cũng chẳng được một lần an ổn. Rồi Sagittarius đứng dậy từ cái ghế lõm, cuộc đời này nếu không thể làm lại thì cũng nên được bẻ sang hướng khác, có né tránh, che đậy cũng chả giúp được mình.
Lái xe rời đi trong màn mưa dày đặc, cổ họng Sagittarius nghẹt cứng những nỗi niềm. Cô nhớ về những ngày còn trẻ, sống chả sợ đời, sợ đất, duy chỉ sợ mình mất Leo. Cô lại nhớ về khoảng thời gian được mất tranh giành những thứ hão huyền với Aquarius. Nực cười thật, thì ra lúc trước mình ngu si như thế.
Đối với Sagittarius mà nói, nếu xếp người trên thế gian này vào hai kiểu độc lập và dựa dẫm thù hẳn cô được xếp ngay vào loại thứ hai. Sagittarius không thể nào sống thiếu yêu thương được. Từ nhỏ đã được nuông chiều, lớn lên một tí ngỗ nghịch vì yêu mà cắt đứt quan hệ gia tộc. Nhưng khoảng thời gian ấy cô cũng chẳng phải chịu khổ, Leo vẫn luôn yêu thương, che chở cô hết mình.
Đến khi biến cố ấy xảy ra Sagittarius lại thu mình lại trong cái vỏ ốc cô độc. Gia trang của tộc Weals đã được bán đi, Sagittarius vì đó cũng lang bạt tìm cho mình một nơi trú ẩn. Chẳng được bao lâu cô lại phải tìm đến Capricorn mong anh trai giúp đỡ. Capricorn hẳn giúp cô, trong họ Weals mà nói, người thương Sagittarius nhất ngoài ông Weals chính là anh.
Capricorn cho dù có tiều tụy và mệt mỏi, song anh vẫn gạt những thứ ấy sau đầu để làm tròn vai một người anh lớn trong nhà. Sagittarius nhớ vào cái đêm trước ngày Cancer chết Capricorn đã uống rất nhiều, thậm chí anh còn khóc nữa, nhưng nước mắt anh giấu rất nhanh, thoáng chốc đã chẳng còn lại gì cả rồi. Cô biết anh rất đau khổ nhưng anh lại chẳng có ai để nói ra. Chả bù cho cô, luôn luôn được vây quanh và luôn được lắng nghe rồi che chở.
Trải qua ba lần mất mát lớn Sagittarius thật ra chẳng cảm nhận được gì cả. Duy chỉ có cái chết của Aquarius khiến cô đau nhói, thật lòng chỉ có chút mất mát thôi. Lòng cô như nào cô còn chẳng rõ, nhưng người bây giờ cô muốn được gặp nhất chính là Leo.
Chiếc xe hơi đỏ phóng như bay trên xa lộ, Sagittarius luôn biết rõ Leo ở đâu, anh luôn vô tình hay hữu ý để lại chút địa chỉ của mình cho cô dù cho anh có đi đâu đi chăng nữa.
Cuộc tình của họ vốn bị ngăn cấm bởi hai gia tộc, cô là cháu gái ngoan của Weals còn anh lại là đầy tớ trung thành của nhà Hille. Nhưng bây giờ cái danh xưng Weals chỉ còn là cát bụi, Sagittarius lại càng khiong muốn mất đi Leo nữa, cô sợ rằng đến khi mình chết đi cũng cô độc tựa Aquarius. Cô không muốn trốn tránh cũng chẳng muốn rụt đầu.
- Sao em lại đến đây?
Khuôn mặt lấm lem của Leo tràn đầy hạnh phúc, vui sướng gần như là reo lên, được nhìn thấy Sagittarius có lẽ là niềm hạnh phúc nhất cuộc đời anh. Sagittarius cười nhẹ, cái túi xách trong tay bị siết chặt, cô muốn nhắc nhở mình không nên quá sỗ sàng.
- Tối rồi nhưng anh vẫn ở xưởng sao?
- Nếu không ở đây thì có lẽ đã chẳng được em đến tìm rồi.
Sagittarius lại cúi đầu mỉm cười. Cô chợt nghĩ thì ra lâu lắm rồi họ mới có dũng khí đối mặt nhau mà chuyện trò như vậy. Sau cái chết của Gemini Leo luôn tìm cách gặp mặt hỏi han Sagittarius. Capricorn nhiều lần thấy Leo anh cũng chẳng nói năng gì liền bảo Leo có thể vào nhà hoặc chuyển lời hỏi thăm đến cô. Chưa bao giờ họ đối mặt nhau thế này, nói với nhau quá hai câu dài nhưng lại không trốn tránh.
- Em vừa đi đâu về à.
Leo thấy trán Sagittarius lấm tấm mồ hôi, bàn tay dính sơn nhớt lấm lem vô thức đưa lên đến tầm trán Sagittarius rồi khựng lại. Anh quên mất bây giờ mình đang trong bộ dạng gì mà cư xử. Leo gãi gãi đầu, vội chạy đi tìm một cái khăn sạch lau tay rồi ra chỗ vòi nước rửa tay thật sạch.
Sagittarius đứng đó, thu gọn toàn bộ điệu bộ của anh vào mắt. Chẳng biết tự bao giờ anh lại tự ti đến thế, anh còn sợ mình không xứng với cô hay sao. Giờ đây Sagittarius thực sự có thể cười nhàn nhã, nhưng trong lòng cô là một bể lệ tràn. Người không xứng đáng lẽ phải là cô. Làm sao cô có thể chê bai một người kiên cường như anh, làm sao một người dựa dẫm yếu đuối như cô có thể xứng với Leo được.
Rồi Sagittarius bước thật nhanh, ôm chầm lấy bóng lưng đang cặm cụi chà xát đôi bàn tay đầy vết chai ấy. Sagittarius khóc, nước mắt nhanh chóng thấm qua lớp áo toàn mùi dầu nhớt của Leo. Người Leo cứng đờ, cả tay đang ở dưới vòi nước cũng khựng lại. Cái ôm sau thật nhiều xa cách thì ra lại khó khăn đến vậy.
- Em xin lỗi, em xin lỗi Leo.
Sagittarius ngậm ngùi, tiếng khóc vẫn cất lên nức nở. Leo vẫn đứng đó, vòi nước đã được tắt nhưng anh chưa từng cử động lần nào. Leo bây giờ không biết phải làm gì tiếp theo, có bất ngờ và xúc động nhưng thật sự mọi thứ lại thay đổi theo cái cách lạ lẫm mà anh không nghĩ tới.
Rồi Sagittarius buông vòng tay ôm Leo, lùi hai bước rồi đứng nhìn anh. Leo vẫn giữ nguyên tư thế đó, đầu cúi gằm nhìn không ra biểu cảm gì.
- Quay lại nhìn em được không Leo?
Sagittarius nói, chất giọng nghẹn ngào nước mắt, nhìn em được không Leo. Leo quay lại, mặt anh chả có biểu cảm gì là nổi bật. Sagittarius lại bật khóc, cô nhào đến ôm chầm lấy anh từ đằng trước. Đôi cánh tay Leo khựng giữa không trung rồi nhẹ nhàng vòng qua vuốt lên mái tóc Sagittarius. Anh cũng nghẹn ngào, bây giờ đây anh nghĩ cô đang rất xúc động, anh không biết điều gì đang tác động tới cô, nhưng anh biết đó là thứ gì đó rất quan trọng với Sagittarius.
- Anh, mình quay lại được không. Em không muốn mất anh, không muốn phải một mình. Anh, mình quay lại được không.
Mặt Sagittarius dụi liên tục vào người Leo, cái ôm của cô cũng siết chặt hơn và mạnh hơn. Leo sững sờ, không phải anh không muốn, mà là anh không biết mình phải làm sao.
- Có chuyện gì đã xảy ra sao Sagittarius?
- Anh có đồng ý với em không. Leo, anh nói đi.
Sagittarius bướng bỉnh gào lên, cô không biết mình làm sao nữa. Nhưng cô chỉ muốn anh bên mình mà thôi, chỉ muốn chắc chắn rằng anh sẽ ở lại mà thôi. Nhưng Leo cứ thế im lặng, hẳn Sagittarius rất đau lòng chứ, cô còn thấy được sự lưỡng lự trên thân thể anh.
- Aquarius chết rồi, cô ấy chết rồi Leo. Và em, em không muốn mình cũng như thế. Em không muốn mình chết trong đơn độc đâu Leo.
Một tiếng Leo, hai tiếng Leo, cảm xúc của Sagittarius bị đẩy lên đến đỉnh điểm, cô thoát khỏi vòng tay anh rồi ngồi thụp xuống. Tiếng nức nở ngày càng to hơn rồi thảm thương hơn.
Leo nhìn cơ thể nhỏ bé của Sagittarius run lên vì khóc than dưới chân mình, anh đau đớn ngồi xuống ôm chầm lấy cô. Leo biết làm lại là rất khó, dù cho anh luôn quan tâm và thương yêu cô nhưng chúng lại không có nghĩa họ có thể quay lại như ban đầu. Leo không chắc, sự không chắc chắn ấy rõ mồn một trong anh, nhưng có lẽ anh sẽ thử, bởi vì anh cũng chẳng muốn mình đơn độc mà chết đi.
~
Tèn ten!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com