Chapter 30: bad liar
Aries cầm lấy cái muỗng sứ gõ cách cách vào thành tách trà đang nghi ngút khói. Đã thật lâu cô mới có thể yên tĩnh thưởng thức một tách trà buổi sáng và cũng đã thật lâu cô mới gặp lại Capricorn.
Aries nhìn Capricorn ngồi ở phía đối diện, hắn trông thật khác với cái thời hắn va phải cô ở một cái hộp đêm nào đó. Chín chắn hơn, trải đời hơn và có chút gì đó u ám hơn. Hắn gọi một tách cafe đắng, đường trắng tinh khiết để trong hũ vẫn không động tới một tí, chẳng như cái thời bao nhiêu gói đường viên trong nhà cô ngày trước vơi một vơi. Aries cười, con người còn có thể thay đổi đến mức nào đây.
Gặp lại Capricorn âu cũng là tình cờ, Aries nhìn thấy hắn vô hồn ngồi trong một quán cafe cổ sát bên đường, tình cờ thay nơi ấy lại đối diện với nơi Cancer từng sinh sống. Aries ngỡ ngàng, người cũ vẫn nhớ về thứ tình cảm xưa. Không phải Aries không biết hai người họ từng qua lại, nhưng cô không ngờ một kẻ lí trí như Capricorn lại vẫn còn vướng bận như vậy.
- Scorpio không quản em sao?
Capricorn lên tiếng, câu đầu tiên anh ta nói lại là hỏi về cô. Aries giật mình, khói trong tách trà cứ bay lên làm cô chẳng nhìn thấu biểu tình trong mắt hắn. Cô cười, có lẽ là nụ cười nhẹ nhất mình từng có thể đeo lên.
- Không. Ừm, anh làm tôi khá bất ngờ đấy, không ngờ anh lại hỏi tôi về Scorpio.
- Không sao, tôi cũng không hiểu vì sao mình lại hỏi em như vậy.
Capricorn đáp lại rất nhanh, hắn hẳn cũng bất ngờ vì phản xạ của mình, rồi hắn lại cúi gằm mặt tự cười vào bản thân mình. Hắn không tự mình đa tình, đời hắn sau khi gặp Cancer đã ngừng đi tơ tưởng về cô nàng Aries ngày trước. Chỉ là hắn sợ mình bị hiểu lầm, mà hắn thì ghét việc bị hiểu lầm lắm.
- Hôm ấy sao anh không đến.
Aries hỏi, cái hôm ấy ở đây là ngày Cancer chết, ngày ả được uống thuốc độc và rời khỏi thế gian này. Cũng thật lâu về trước nhưng cũng lại gần như hôm qua. Aries nhớ lại ngày hôm ấy, cái ngày cô như điên lên ngoài song sắt, cô khóc hết nước mắt, cào cấu hết những thứ có thể cào. Nhanh thật, Aries đã mất tận một tháng để trải qua cú sốc đó, giờ đây cô lại có thể bình tĩnh mà truy hỏi người trước mặt về vấn đề này.
Capricorn cười nhạt, nụ cười gần như chẳng rời khỏi môi kể từ khi Aries đến ngồi cùng hắn. Hắn nhẹ nhàng khuấy tách cafe đắng, gõ gõ hai cái cho giọt cafe đen đọng lại trên muỗng nhỏ xuống. Xong hắn để cái muỗng lên cái dĩa lót, cả quá trình đều nhẹ nhàng và thong thả lạ thường.
- Vì không thể, em biết đó, tôi là một kẻ vô tình. Nếu Cancer đã dứt khoát, chẳng phải tôi cũng nên cạn nghĩa hay sao.
Aries nhìn hắn, cái suy nghĩ muốn bóp chết hắn hiện lên trong đầu nhưng đã bị cô nhanh chóng gạt đi. Cạn tình cạn nghĩa còn chẳng phải là phong thái của nhà Weals hay sao, phải, chúng tồn tại trong huyết mạch gia tộc ấy. Aries bật cười, tách trà nóng đã nguội lạnh tự bao giờ được cô đưa lên miệng hớp một hơi. Và cũng họa thay, gia tộc ấy đã trở về cõi chết từ lâu rồi.
Gemini chết đi khiến Weals như rắn mất đầu, cả họ toang toác lưu lạc muôn phương. Cancer thật sự quá thâm hiểm, ả chết nhưng thứ ả để lại vẫn sống sờ sờ. Aries thích thú cảm khái, cái cảm giác sướng rơn chạy dọc cơ thể. Cô biết Cancer chẳng hề yêu Capricorn hoặc ả có yêu nhưng chỉ trong giây phút, còn Capricorn cái chữ yêu hận lại hiện rõ trên mặt. Hắn ta thực sự tiều tụy vì mất đi Cancer. Cancer đã chết nhưng thực sự chưa chết, ả đủ sống để ám ảnh thế giới này mãi mãi.
Nhưng Aries hận hắn, hận hắn vì có một sự thật chẳng thể chối bỏ rằng Cancer thật sự, thật sự nhớ nhung và mong ngóng hắn biết bao. Ả ngồi sau song sắt, ánh mắt vẫn ngạo nghễ dù hôm đó chỉ còn khoảng vài ngày trước ngày ả chết. Ả bảo ả rất muốn gặp lại Capricorn. Nhưng Aries đi hết, đi hết thành phố này tuyệt nhiên lại chẳng có một tin tức gì về hắn ta. Hắn ta như biến mất khỏi thế giới này vậy, mặc cho tuần trước hắn vẫn làm tang lễ cho Gemini. Aries đã điên cuồng tìm kiếm, điên cuồng oán hận hắn chẳng thể thành toàn cho Cancer mặc cho ả chết đi, nhưng giờ đây lửa hận có tràn thành Aries vẫn yên ả, đơn giản bởi vì Cancer chết rồi, ả chết đi với hận thù của Aries rồi.
"Anh"
Giọng nói mỏng manh vang lên phá vỡ luồng suy nghĩ của Aries, cô giật mình ngẩng đầu, ánh nhìn rơi vào người cô gái nhỏ đang hớn hở vẫy tay với Capricorn. Aries nghi hoặc, ánh nhìn về nơi Capricorn đầy nghi vấn. Cô gái ấy trong sáng đến lạ, làn váy trắng phau tung bay trong gió như nữ sinh cấp ba trung học. Rồi nàng ta nhào đến ôm chầm lấy Capricorn trong ánh nhìn gắt gao của Aries.
Capricorn nở một nụ cười thật tươi dang tay đỡ lấy nàng, đây là nụ cười thật nhất Aries thấy kể từ khi ngồi xuống với hắn ta từ ban đầu. Cái cảm giác trẻ măng bung đầy trong góc nhỏ, Aries thảng thốt tỏ vẻ không quen.
Cô nàng ấy lọ mọ đứng dậy sau cái ôm, vuốt lại nếp váy rồi mái tóc dài và đưa tay bắt lấy tay Aries. Nàng cười sáng lạn, đôi mắt híp lại cong cong đầy vui vẻ.
- Xin chào, tôi là Hills, còn chị?
Aries sửng sốt, bao nhiêu vẻ mặt của Aries Capricorn đều thấy hết. Hắn cười nhạt, quả thật đã gây ra sự hoảng loạn không nhỏ cho cô rồi.
- Aries.
Aries ngắn gọn đáp lại, điều cô muốn nghe bây giờ không phải từ miệng cô nhóc này mà là từ Capricorn. Hắn biết ý nhún vai, sắc mặt tươi tỉnh tự lúc nào.
- Hills, hôn thê của tôi. Còn đây là Aries, tình cũ của anh.
Hills tỏ vẻ bất ngờ, cái tay nhỏ giận dỗi đánh đánh vào ngực Capricorn rồi trách móc. Hắn bất lực bắt lấy tay cô nàng, rồi lại hôn lên đôi bàn tay ấy nhạt tếch. Aries nhìn mà nôn nao, cô chán ghét cái sự mùi mẫn giả tạo hắn cùng cô nàng kia biên diễn. Và hơn hết chính là chỉ mấy tháng sau cái chết của Cancer hắn ta lại có thể quay lưng phủi vai và đính ước được rồi. Thật tởm lợm.
Aries đứng dậy, xách túi rồi nhanh chóng để lại một lời từ biệt. Capricorn giả vờ í ới gọi cô nàng quay lại, Hills cũng chêm vào đó vài ba câu hờn dỗi. Capricorn nhìn thấy bóng dáng của Aries khuất sau khúc đường chính mới thở phào nhẹ nhõm, hắn thả đôi tay của Hills ra rồi nói một tiếng cảm ơn không cảm xúc. Lúc ấy Hills như một con người khác, lạnh lùng ừ một tiếng rồi ngồi vào ghế đối diện.
Phải, hắn nhờ Hills diễn cùng hắn một vở kịch, hắn không muốn liên lụy gì đến quá khứ nữa, đó là lí do vì sao hắn muốn đuổi Aries đi thật nhanh. Hills ngồi đối diện Capricorn, nhìn tách cafe và hũ đường còn đầy ắp bên cạnh liền lắc đầu.
- Có đắng không, hẳn phải khó chịu lắm nhỉ.
Capricorn phì cười, đắng nghét, hắn vì muốn nhập vai nên còn chẳng dám cho đường vào tách, thậm chí còn phải nghiến răng nghiến lợi nuốt từng ngụm cay đắng. Capricorn nhìn Hills, cái vẻ mặt lúc này thật rất hợp với dáng vẻ nữ sinh tươi sáng nàng vào vai lúc nãy. Hills cũng phì cười, nàng là làn gió mới trong đời hắn, là cứu tinh sau chuỗi ngày bết bát rượu độc.
Hills là nàng y tá trong bệnh viện lần trước nhắc nhở hắn tắt thuốc. Thậm chí Capricorn đã quên nàng, nếu ngày hôm ấy hắn không bất tỉnh vì rượu và được Sagittarius đưa vào viện chắc có lẽ cả đời này hắn sẽ bỏ lỡ mất chuyến tàu cứu rỗi cuộc đời hắn. Hills kéo hắn lên khỏi vực sâu, mặc dù luôn né tránh nhưng nàng đã rơi vào lưới tình cùng hắn. Hills biết những việc hắn từng trải qua, biết cả tình cảm khắc cổ ghi tâm hắn dành cho người con gái tên Cancer. Hills biết hết, nhưng khi nàng chăm sóc cho hắn trong bệnh viện nàng nhận ra hắn chẳng phải tệ như cái cách nàng luôn nghĩ.
Và Hills đã đồng ý theo hắn về một nhà, nàng không sợ, cho dù nhà Weals có bao nhiêu hiểm độc nhưng nàng tin người đàn ông của đời mình sẽ một lòng một dạ với nàng. Và thực tế Hills đã đúng, cho dù đôi lúc Capricorn sẽ lơ đễnh về quá khứ, hắn say rồi sẽ tìm đến nơi Cancer từng ở nhưng chưa bao giờ hắn bỏ rơi nàng. Người ta bảo nàng mù quáng, nhưng Hills biết nàng chỉ đang yêu thôi.
- Về nhà nhé, em sẽ nấu cơm cho anh.
Hills nói, giọng nàng êm như suối, tối qua Capricorn lại uống rượu, rồi hắn lại tìm về nơi đây như cái cách hắn đã từng. Hills không trách hắn, chẳng cuộc tình tan vỡ nào là dễ dàng để vượt qua, thật ra nàng đang mong, mong rằng có thể dùng tim mình cảm hóa hắn.
Capricorn nhìn Hills, hắn cảm thấy có lỗi với nàng vô cùng. Nhưng hắn thật không thể bỏ được cái tật này, ngựa quen đường cũ, hắn cũng mong mình có thể thả qua vai những hồi ức cũ ấy.
Tách cafe đắng ở trên bàn, hũ đường chưa mở nắp và cuộc tình vừa lên môi.
~
Đây là chương cuối trong Flex's week rồi, đáng lẽ không viết đâu nhưng phải hoàn thành tốt nhất chỉ tiêu cho nên là chạy deadline khá gắt đấy kaka.
Sau bao nhiêu lâu không viết thì hôm nay mình ngồi đọc lại từ những chương đầu, không ngờ lại thấy sự thay đổi lớn trong cách viết như vậy. Mình cũng khá bất ngờ với nó đấy.
Lâu rồi không có mục tâm sự cùng mọi người, thôi hôm nay viết vài lời ở đây cầu người comment và nhận xét để mình cùng tâm sự nhé. Nhớ mọi người nhiều, cảm ơn vì đã cùng mình đi cùng Flex lâu như vậy, chắc đã hơn một năm gần hai năm rồi ấy.
Mình nghĩ mình sẽ kết thúc Flex sớm thôi nếu cứ tiến độ ra chap nhanh như vậy. Mà việc ra chap nhanh có khiến mọi người cảm thấy thiếu chất lượng không, mình nghĩ có, mình không thích cách mình viết nữa, gò bó quá. Mình cũng không muốn kéo dài, chỉ là mình chưa tìm thấy con đường phù hợp để khép lại Flex thôi, nhưng mà cũng sắp đi đến kết cục rồi đấy, đừng lo nhé.
Cảm ơn mọi người một lần nữa, yêu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com