Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại (1) Once upon the Hills

"Nếu có kiếp sau, mong ta được gặp lại"

***

Ngày cưới, nắng vàng đến rực rỡ. 

Hills đứng đó, môi chẳng giấu được nụ cười rạng rỡ nhìn tôi. Em thật đẹp, tựa như thiên sứ giáng trần và nàng tiên lạc lối.

Em đứng đó giữa bạt ngàn gió cuốn và hoa cỏ lung lay. Em nhìn tôi, cái ánh nhìn bẽn lẽn ngại ngùng tựa như chúng tôi chưa từng gặp mặt. Tựa như tôi và em chưa yêu nhau bao giờ. 

Trong một khoảnh khắc nào đó tâm trí tôi nhớ đến Cancer. Thật tệ, ngay trong lễ cưới của mình tôi lại nhớ đến người mình từng thương đến não nùng. 

Tôi cũng từng nghĩ đến việc sẽ cùng Cancer thề non hẹn biển, nhưng những gì ả từng làm đều không thể hoàn lại. Chi bằng trách cuộc đời trêu ngươi, những mối tình đậm sâu đó chưa từng một lần hoàn thiện. Chỉ có Hills cùng trái tim ấm nồng của em mới dừng lại nghỉ chân nơi chốn này.

Tôi yêu Hills, tựa như tâm hồn chưa từng vấy bẩn. Cùng em trải qua thứ tình yêu tuổi trẻ không chút toan tính lọc lừa, em hoàn toàn đi ngược lại với mối tình đậm sâu trước đó. Em cho tôi thứ cảm giác chưa ai cho bao giờ.

Em nồng ấm, đôn hậu và bao dung. Em sẵn sàng bỏ qua hết những cơn say tôi gào thét về mối tình xưa cũ. Ở em, tôi cảm thấy đó là nhà.

Hills đứng đó, cười tươi như nắng vàng mùa hạ, rồi tiếng cha sứ vang lên giòn dã. Em nhẹ nhàng đồng ý, trao cả đời mình vào trong tim tôi.

Thật tệ, thế mà tôi lại ngập ngừng khi cha sứ hỏi đến tôi.

Những thước phim tua chậm của hai năm trước quay ngược về trong trí não, tựa như muốn nhắc tôi nhớ rằng mình thật chẳng xứng với em.

"Xin lỗi"

Hills nhìn tôi, nụ cười trên môi chợt méo mó đi lạ thường.

Tim tôi đập thật mạnh, đến cả nhịp thở cũng nhanh lên lạ thường. Tôi dường như còn nghe thấy cả tiếng trống ngực mình đập, dồn dập, dồn dập.

Nhà thờ lớn dường như chỉ còn mỗi tiếng thở của mình tôi, không còn cha sứ, cũng chẳng còn Hills.

Từ bên ngoài cánh cửa đóng kín, tôi thấy Cancer chầm chậm tiến tới bên mình.

"Chào"

Tôi lên tiếng, là hư vô âm dương cách biệt, nhưng ả đứng đó, Cancer của tôi.

"Capricorn!"

Tôi tỉnh mộng, Hills đã vén cả khăn voan che mặt, đã chẳng màng lễ nghi phép tắc nữa rồi. Em nắm lấy tay tôi, lo lắng vuốt lấy gương mặt tôi bồi hồi thổn thức.

"Anh sao thế?"

"Sao lại xin lỗi rồi cứ như người mất hồn vậy"

"Anh có ổn không"

"Hay chúng ta nghỉ một chút đã nhé"

Hills là thế, em luôn nhận lấy tổn thương về chính mình. Người em yêu, chồng sắp cưới của em ngập ngừng nơi ngưỡng cửa hôn nhân, em không một lời trách móc, em chỉ mỗi lo lắng cho người chẳng xứng với tình yêu của em.

"Anh không thể, Hills"

Tôi chẳng biết đây là lần thứ mấy mình nói câu này với em. Cứ mãi, mãi dừng lại và dừng lại. Em hẳn đã thất vọng, tựa như tôi vậy. Thứ bóng ma tâm lý tôi thường hay vin vào lần này lại được tôi lật ra làm khiên chắn.

"Em cũng vậy, Cap"

"Em cũng có bóng ma trong tâm lý của chính mình"

"Tất nhiên em không thể cứ mãi bao dung như thế. Em cũng tổn thương cơ mà"

"Nhưng em yêu anh, Cap. Chưa bao giờ hết yêu"

Tôi cũng yêu em. Tựa như kẻ lạc lối trên biển rộng tìm được ngọn hải đăng của chính mình vậy. Nhưng tôi e sợ, sợ rằng mình lại dập tắt đi ngọn đèn ấy, sợ rằng bao tăm tối quanh tôi che lấp đi hết ngọc ngà nơi em.

"Cap, anh không còn là Capricorn Weals ngày xưa nữa. Anh không thể buông bỏ quá khứ mà bắt đầu lại một cuộc đời mới hoàn toàn được sao? Dẫu cho thứ quá khứ ấy là địa ngục cứ bám riết lấy anh mãi không buông, nhưng anh không thể cứ sống vùi trong đó được. Anh đang sống, còn người chết đã chết."

"Anh cứ muốn sống mãi cuộc đời như thế sao?"

Hills như muốn gào lên với tôi, nhưng giọng em lại trầm lắng tới lạ thường. Em thất vọng, hẳn đã quá tuyệt vọng với tôi.

Mắt Hills rưng rưng, nhưng tôi không muốn em khóc. Lại không thể nào ôm lấy em hứa hẹn như những lần tôi đã từng.

"Anh xin lỗi"

Lời xin lỗi tôi nói ra chẳng biết đã tới bao nhiêu lần. Tôi không buông bỏ được Cancer, đó là sự thật không thể nào dối lừa. Tôi yêu Hills, và cần em hơn bất kì một ai khác. Nhưng tôi không thể bên em, không thể cho em những gì em xứng đáng được nhận.

"Được rồi Cap. Một lời thôi, hãy thật lòng với em"

"Rằng anh có yêu em không?"

Yêu, yêu chứ. Capricorn này yêu em, yêu đến vô bờ. Hắn chỉ sợ không thể đem hết tình yêu của hắn cho em. Tại sao hắn lại không yêu em cho được.

Nhưng hắn không thể cưới em, không thể hứa hẹn bên em cả một đời. Không thể cho em một gia đình mà em hằng mong ước. Hắn không xứng với em.

"Không sao, chúng ta có thể không cưới nhau. Không gọi nhau là vợ chồng. Nhưng anh yêu em, và em cũng thế. Em nghĩ điều đó là đủ rồi"

-

"Không, Hills. Em xứng đáng được nhiều hơn thế"

-

"Không, nếu không phải anh thì không ai nữa cả."

***

Vì em yêu anh, cả một đời này chỉ mãi yêu anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com