20: endless thing
Điên rồi.
Điên thật rồi.
Theresa Scorpio dán lên người Harvey Gemini không một kẽ hở. Mái tóc đen nhánh ướt đẫm của cô rũ xuống trước mặt anh, anh có thể ngửi được mùi dầu gội thơm ngát.
Quần áo của hai người xốc xếch vì động tác của Theresa. Cô đang chiếm dụng tiện nghi của anh như liều thuốc giải độc.
Theresa không thể nghĩ ngợi thêm gì được nữa. Cơ thể cô rất nóng, nóng muốn bức người. Thứ duy nhất khiến cô cảm thấy thoải mái nhất là dựa vào lòng Harvey. Làn da anh mát rượi có thể giúp cô hạ nhiệt được phần nào.
Nhưng ngược lại nó làm cho cơ thể cô và anh sinh ra phản ứng.
Theresa mút mát đôi môi mỏng của Harvey, môi lưỡi hai người quyện vào nhau và vang lên những rõ ràng âm thanh ái muội trong phòng dụng cụ yên ắng. Kĩ thuật của cô vô cùng điêu luyện khiến một người chưa bao giờ thử qua chuyện tình ái như Harvey phải chìm đắm và có khát vọng hơn nữa.
Nhưng hiện tại không thích hợp để làm.
Harvey tách cô ra khỏi người anh. Theresa bị phá đám giữa chừng nên cô cau mày không vui:
" Sao vậy? Cậu không muốn làm với tớ?
" Theresa...tớ không muốn làm tổn thương cậu thêm sau những gì đã xảy ra. "
Anh sợ tâm lý của cô sẽ không ổn định. Dù gì trải qua những chuyện kinh hoàng kia ai mà lại không có một tâm lý bị tổn thương nặng nề.
Harvey không muốn để mặc cho sự phóng túng của mình và quan hệ với cô khi cô đang bị trúng thuốc.
Theo một nghĩa nào đó, anh giống như đánh thuốc cô và cưỡng bức cô vậy.
Hai người nhìn nhau không nói gì. Tiếng tim đập và tiếng thở nặng nề là thứ duy nhất biểu thị cho sự tồn tại trong căn phòng kín này.
" Thì sao chứ? "
Theresa ngồi lên người Harvey. Thuốc trong người gần như sắp hết tác dụng, Theresa dần lấy lại được sự tỉnh táo một chút tuy rằng cả người vẫn còn khô nóng.
" Tớ...đã ngỏ lời muốn cậu làm tình với tớ mà. ". Theresa thủ thỉ bên tai anh và đặt một nụ hôn lên cổ anh. " Vì vậy...đừng cảm thấy tội lỗi gì hết. Cậu là người tớ cần nhất. "
" Có thể...đồng ý làm với tớ không? "
Thình thịch.
" Tớ đồng ý. ". Dứt lời, cả thân hình cao ráo của Harvey đổ về phía trước và đè lấy thân hình thiếu nữ.
Harvey biết, loại cám dỗ như trái cấm này, anh đã không thể thoát được rồi.
Cô là loại độc dược duy nhất hạ bệ được anh.
—
" Bri, cậu ổn không? Khi nãy cậu nói cậu muốn về tớ thấy sắc mặt của cậu không được tốt. "
" Nếu có chuyện gì hãy nhắn tớ nhanh nhất có thể. "
Carl Leo soạn nốt những tin nhắn cuối cùng và gửi đi cho Brittany Taurus.
Anh nhớ lại gương mặt trông xanh xao của cô, sâu dưới đáy lòng vẫn không giấu được sự lo lắng.
Chắc hôm sau phải tới nhà ghé thăm cô ấy.
" Hả? Cái gì? Cưỡng hiếp? Theresa á? "
Thần kinh Carl như dựng thẳng lên.
Theresa? Bạn của anh đã bị cái gì cơ?
" Có chuyện gì vậy Cas? ". Anh hỏi cô.
" Không biết nữa. Harvey bảo tớ là giờ tớ phải đi bắt Tuxedo mặt nạ gì gì đó vì hắn đã cưỡng hiếp Theresa. Tớ rối quá chả biết nên làm sao hết. ". Casey giải thích.
Cưỡng hiếp?
Cửa hội trường được mở rộng ra, do vừa rồi có vụ đánh nhau nên mọi người ùa ra để hóng hớt nên vẫn chưa hoàn toàn đóng lại. Cùng thời điểm anh nhìn về phía cửa hội trường, có một người hoá trang thành Tuxedo mặt nạ y hệt trong mô tả của Casey đang dùng tốc độ chạy kinh hoàng băng băng qua dãy hành lang.
Nhìn một phát cũng đã thấy sặc mùi khả nghi.
" Hắn kia rồi! ". Carl chen qua đám đông chạy theo đuôi tên Tuxedo mặt nạ đó.
" Này! Đợi tớ! Carl! "
Ngoài hành lang, Carl đang rượt theo sau Tuxedo mặt nạ. Anh từng vô địch giải marathon tại trường nên không quá khó khăn để tóm kịp tên kia.
" Đứng lại! ". Carl gầm lên.
Anh lao tới và dùng lực nhảy lên người Tuxedo mặt nạ. Cả hai sau đó không hẹn mà cùng ngã lăn ra đất.
" Thằng này mày đã làm gì với Theresa—"
Tuxedo mặt nạ chớp lấy thời cô túm lấy cổ áo Carl và quật anh ngã xuống.
Rầm.
" A!! ". Cơn đau đớn từ xương khiến Carl không tài nào cử động nổi.
" Carl!!! ". Casey hét lên.
Có nhiều người đã bắt đầu chú ý về phía này, Tuxedo mặt nạ không muốn bất cẩn để lại dấu vết nên lặp tức phất tay áo chạy mất đi.
" Carl! Cậu ổn không? Đứng dậy được không? "
" Là Judo..."
" Hả? "
" Là người trong câu lạc bộ Judo. "
Đó là thế võ vô cùng quen thuộc với anh.
Ngày trước anh từng là thành viên của câu lạc bộ Judo. Cho đến khi anh tuyển một chân vào làm trong hội học sinh thì đã không còn nhiều thời gian để tập luyện Judo nên đã sớm rút.
Là ai?
Trong số các thành viên của câu lạc bộ, những người đã và đang là bạn bè của anh, lại là người đứng ra làm một chuyện kinh khủng như vậy?
Carl không khỏi rên nhẹ vì vết thương mới được bố thí trên người:
" A... ". Cú quật ngã kia khiến cho eo anh tê rần, cảm giác như đã bị trật xương.
Casey sốt sắng đỡ anh dậy, trông thấy sắc mặt nhăn nhó như đang chịu đựng sự đau đớn từ anh, cô liền bị doạ sợ:
" Carl? Cậu đau ở đâu sao? "
" Tớ nghĩ là...lưng tớ không ổn lắm... ". Ôi cái tên Tuxedo đó đúng là không phải dạng vừa mà. Nếu đem tay không đánh với hắn chắc là chầu trời ông bà luôn.
" Đi nào! Tớ dẫn cậu đến bệnh viện! "
" Chỉ là bị trật xương nhẹ. Bác sĩ sẽ nắn xương lại giúp cậu. ". Nữ y tá cầm bảng kiểm kê vừa đo nhiệt độ cho anh vừa nói.
Carl gật đầu và một lần nữa cảm thấy vi diệu.
Bệnh viện này từng là nơi anh được đưa vào sau cái lần anh gây gổ với đám thanh niên lạ mặt ngoài đường. Không ngờ đến cũng có ngày quay trở lại.
Anh đúng là có duyên nằm viện thật.
" Đúng là người trẻ bây giờ. Toàn thích đánh nhau thành cái bộ dạng này không thôi. ". Nữ y tá, cũng là người phụ trách chăm sóc Carl đợt trước, lên tiếng rầy la.
Trong một đêm mà bệnh viện nhận được mấy ca đánh nhau và đa số bệnh nhân đều là lứa tuổi học sinh phổ thông. Bọn trẻ ngày nay quả nhiên thật drama.
" Cái này...là tai nạn ạ... ". Carl cười ngại ngùng.
" Nhớ là trước khi đánh nhau phải nghĩ đến người thân và người yêu của mình. Cậu không sợ bạn gái lo cho cậu lắm à? "
" Bạn gái? ". Anh có bạn gái hồi nào vậy?
" Cô bé Lọ Lem đang ngồi ngoài kia đợi đó. Lo cho cậu muốn khóc tới nơi. ". Nữ y tá nói. " Tôi cảm thấy cô bé đó khá quen mắt. Hình như đã gặp ở đâu rồi... "
Nữ y tá sực nhớ ra:
" Ôi chúa ơi. Xém quên mất đi. Là cô bé tóc vàng đã từng đưa cậu đến bệnh viện chứ đâu. "
" Hả? "
Casey....là người đã từng đưa anh tới bệnh viện?
Nhưng không phải người lái con xe Cadillac màu đỏ là Rhonda Pisces sao?
" Chị...có nhớ lầm người không? ". Carl hỏi lại.
" Nè nha. Tuy tôi lớn tuổi hơn cậu nhưng mắt và trí nhớ vẫn tinh lắm đấy. Tôi chắc chắn là cô bé đó đã cứu cậu. ". Nữ y tá chắc nịt nói. Kiểu như nếu cậu không tin tôi sẵn sàng đến phòng quan sát kiểm tra lại camera.
Nữ y tá cười bí hiểm huýt vai Carl:
" Có phải hai người vì đêm hôm đó mà trở thành một cặp không? Ta nói, vừa đẹp đôi vừa có duyên với nhau. "
Carl bị chọc ghẹo đến đỏ mặt:
" Không phải đâu. Tụi em chỉ là bạn thôi... "
" À, vậy là còn đang tán tỉnh nhau? "
" Không có! "
" Haizz. Không có thì là không có. ". Nữ y tá thở dài tiếc nuối. " Nhưng cậu nên coi trọng cô ấy. Bất kì sự kiện nào diễn ra trong đời cậu nó đều mang một ý nghĩa. Người cứu cậu hai lần không chỉ dừng lại ở hai chữ "tiện tay". "
Nữ y tá nói xong đã rời đi tiếp tục công việc, để lại một mình Carl chìm đắm trong suy nghĩ của mình.
Nhắc mới để ý, anh và cô tuy đã học chung trường đã ba năm nhưng không ai nói chuyện hay làm quen với ai. Thế giới của hai người hoàn toàn khác biệt. Anh thuộc kiểu người của công chúng, mỗi ngày được quây quần bởi những người xung quanh và phải làm gương mặt đại diện cho trường. Cô là người sống nội tâm và khép kín, cô luôn tránh xa bầu không khí đông người mà vốn dĩ là những nơi thuộc về anh. Mỗi ngày bình dị thoáng qua và cả hai thật sự không có mối liên hệ.
Cái ngày cô cứu anh, anh không hề hay biết và còn nhận nhầm người.
Anh từng đụng phải cô trước cửa lớp học nhưng cô và anh lại không mấy quan tâm.
Cho đến lúc đường thẳng cả hai giao nhau tại một điểm. Anh và cô đường đường chính chính gặp nhau.
Thứ kết nối anh với cô là buổi workshop ngày hôm ấy.
Có lẽ nữ y tá nói đúng, anh và cô là một mối quan hệ định mệnh mà ông trời đã an bài.
Cô cần anh và anh...cũng cần cô.
Chúng ta là những mảnh ghép còn sót của nhau.
—
Julian Virgo nằm trên giường bệnh, ánh đèn chói mắt trên trần nhà làm anh thức tỉnh.
Anh biết rõ bộ dạng hiện tại của bản thân thảm hại đến nhường nào.
Mặt mũi quấn băng không lành lặn. Kể cả tay chân cũng thế.
Từ Joker thành xác ướp, cũng hay phết.
Phòng bệnh chỉ có một mình anh.
Không có người thân hay là bạn bè đến thăm.
Julian dần ngộ ra, không phải Joker hay xác ướp, anh chỉ là một đứa trẻ cô độc trong một thế giới mà người khác sẽ không coi trọng anh.
" Chị Leah, chị có tính vào thăm ảnh không? "
" Mày nói khẽ giùm tao cái. Lỡ cậu ta nghe thấy thì sao? "
" Nhưng trông chị giống như muốn gặp ảnh lắm vậy á. "
" Câm! Tao chỉ đang dòm xem cậu ta còn sống không thôi. "
Cuộc đối thoại này vừa hay lọt vào tai Julian. Anh xốc chăn bật dậy và ráng gượng đem cái thân thể đau nhức ra tới cửa.
Cạch.
" Á! "
" Ối! "
Hai người đang bí mật đứng trước cửa không lường trước được cửa sẽ mở nên đồng thanh la lên.
Julian im lặng nhìn Leah và Keith.
" Haha...em chào anh...à em về trước đây! ". Keith đã tận mắt chứng kiến được cảnh Julian solo với năm thằng, cậu sợ anh nổi điên đấm cậu vì cậu lén lút theo dõi anh nên không do dự vắt chân lên cổ mà chạy mất tiêu.
" Keith! Đợi ta—Á! ". Leah Aries không những không chạy được mà còn bị người ta túm cổ lại lôi vào trong.
Trong phòng bệnh, Julian giam cô trên cửa phòng. Đôi mắt anh u ám đối diện với cặp mắt to tròn đang trừng lên vì sợ hãi của cô.
Leah vẫn còn sợ Julian.
Khi anh giơ tay lên, cô ngay lặp tức rụt cổ nhắm tịt mắt lại.
Ôi ôi! Có phải cậu ta đang tính trừng phạt cô vì cái tội dám bỏ về trước mà không báo một tiếng nào không vậy?
Bộp.
Khác xa so với tưởng tượng của Leah, bàn tay Julian mang theo độ ấm nhất định rơi trên mái tóc cô sau đó dần đi xuống vuốt ve lấy gò má mềm mịn.
Julian gục mặt vào hõm vai cô, thở dài.
!!!
Leah bị cái sự dịu dàng lạ lẫm này doạ cho điếng người.
" Cậu không khoẻ à? Nếu...nếu vậy buông tôi ra để tôi đi tìm bác sĩ nha. ". Tìm xong thì cho tôi cút về luôn nha huhu cậu làm tôi sợ quá!
" Không. Đừng đi. ". Julian siết chặt eo cô. " Em đừng đi mà. "
" ??? "
Gì vậy trời? Con báo hung dữ cọc cằn được thuần hoá rồi hả?
Trong lúc cô đang suy nghĩ linh tinh thì cả người đột nhiên bị anh bế lên.
" Ê ê! Làm gì? Thả tôi xuống! "
Julian ném cô lên giường và sau đó bổ nhào về phía trước. Anh đưa chân quặp lấy eo cô và ôm cô hệt như là gối ôm vậy.
Ồ hay đấy. Tự nhiên thành cái gối ôm hình người free vậy đó.
Mặt mày Leah đen như đít nồi, cô đang tính chửi anh, lại nghe anh nói:
" Có thật không? "
" Cái gì? "
" Việc em lên giường với thằng kia vì túng thiếu. ". Giọng Julian trầm xuống.
" Thằng nào? "
" Thằng bị tôi cho ăn đập tơi bời. ". Anh nghiến răng nghiến lợi. Nếu như cô nói "có" một cái, anh sẵn sàng đem dao mổ tại bệnh viện xẻ thịt thằng khốn đó ngay bây giờ luôn.
" Ý cậu là cái thằng đầu trâu mặt ngựa đó à? ". Thấy anh gật đầu, cô đấm vào ngực anh. " Bị khùng hả? Nghĩ sao tôi lại lên giường với cái thằng xấu đau xấu đớn đó chứ? "
" Thật không? "
" Tôi có lên giường với ai thì phải lựa người nào có chút tiền và chút nhan sắc. Thêm cả thằng đó tôi cũng mường tượng được con hàng bé như trái ớt rồi. ". Leah khinh thường nói.
Cái rồi cô nghĩ, bộ không lẽ cái tên này đi choảng nhau là vì có tin đồn cô leo lên giường ngủ với thằng kia à?
Julian đang trầm lặng cũng phải phá lên cười:
" Chút tiền chút nhan sắc? Là yêu cầu của em sao? ". Anh xoay qua đè cô dưới thân, cười ranh mãnh. " Trùng hợp quá. Tôi vừa hay cũng có tiền và có cả nhan sắc. Không phụ lòng em chứ? "
What the fuck? Tên này nói sảng cái gì vậy?
Tay anh bắt đầu không yên phận lần mò vào áo cô, mơn trớn da thịt nhẵn nhụi và dần có xu hướng tiến vào sâu hơn.
" Cậu! ". Cô bắt lấy tay hư hỏng của anh muốn tách nó ra khỏi người cô, nhưng sau đó cô lại bị một nụ hôn mãnh liệt bất ngờ kéo tới làm cho choáng váng.
Anh hôn cô, hận không thể nuốt cô vào trong bụng.
Đầu lưỡi tinh nghịch của anh thăm dò khoang miệng cô, hút lấy hết những hương vị ngọt ngào còn đọng lại.
Julian mặc kệ trên người đầy vết thương ra sao, giờ anh chỉ biết anh không thể rời khỏi người con gái đang nằm dưới thân.
Từ những ngày đầu tiên, anh và cô như lửa với nước. Gặp nhau là cự, ít nhiều gì cũng có cãi nhau.
Việc anh đồng ý che đậy vụ hít thuốc của cô vốn dĩ anh không quan tâm.
Đêm đó Leah hôn anh và đòi bàn giao cơ thể, anh nhất thời hứng thú nên mới thuận theo.
Cứ ngỡ cả hai chỉ như người lạ trong mối quan hệ ràng buộc bất đắc dĩ này. Nhưng anh lại không khống chế được bản thân mình đem lòng thích cô.
" Leah, tôi thích em. Mình hẹn hò nhé? "
Để tôi có thể che chở và bảo vệ em khỏi thế giới xấu xa này.
—
" Cậu có tâm sự hửm? "
Ở ghế lái phụ, Rhonda Pisces đang yên lặng ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ.
" Ừm... "
" Tớ có thể nghe không? ". Troy Libra hỏi.
" Không có gì đâu.... ". Cô quay qua nở một cười yếu đuối trấn an anh.
Troy nghiêng đầu nhìn cô, trái tim như bị ai đó nhéo một cái. Tuy không đau nhưng lại khó chịu.
Rhonda đã có biểu hiện bất thường này ngay sau khi anh tìm thấy cô đứng bất động ngoài hành lang. Anh hỏi cô có chuyện gì đã xảy ra, nhưng cô không chịu nói và đòi về.
Suốt cả quãng đường trên xe, anh và cô lần đầu tiên không kéo dài được cuộc trò chuyện nào hết.
Nếu là ngày trước và là một Rhonda tươi tắn như bao ngày chắc chắn cô sẽ luôn tìm ra được những chủ đề hay ho tán gẫu với anh.
Troy rất thích những câu chuyện của Rhonda. Nó luôn khiến anh đắm chìm vào nó và anh nhận ra bản thân vậy mà rất cần những câu chuyện hằng ngày đó vực dậy tinh thần mỗi ngày.
Nhưng Rhonda đêm nay lại không như thế.
Anh nhận ra đã có chuyện gì lớn lắm đã xảy ra với cô mới khiến cô trầm tính như vậy.
Troy siết chặt vô lăng nhìn đèn đỏ trước mắt.
Anh đạp ga và vòng xe lại.
Két.
Rhonda nhìn khung cảnh thay đổi ngay tầm mắt mình mà không khỏi thắc mắc:
" Troy? Nhà tớ không ở hướng này. "
" Tớ biết. ". Troy nói. " Vì hướng này là về nhà tớ. "
Xe dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ và trông khá cũ.
Rhonda không ngờ tới sẽ có ngày cô đặt chân vào nhà anh.
Bên trong có đầy đủ thiết bị và vật dụng cần thiết. Ngôi nhà có một tầng lầu, ở dưới là phòng bếp và phòng khách. Còn ở trên là phòng ngủ của Troy.
Phòng ngủ của anh khá giản dị, tông chủ đạo là màu xanh đen. Có một chiếc giường gỗ, có đàn guitar, có những poster các ban nhạc rock anh thích treo đầy trên tường, một chiếc ti vi và một bậu cửa sổ có thể ngồi ngắm cảnh vật bên ngoài.
Rhonda ngồi lên giường anh và tò mò ngắm nhìn quanh phòng.
Troy xuống bếp làm vài món đơn giản và đem bia lên lầu.
Anh thấy cô đang giương mắt nhìn xung quanh như là lạc vào một nơi nào đó rất mới lạ. Anh buồn cười ngồi xuống chỗ trống cạnh cô:
" Uống một chút nhé? ". Anh chìa lon bia ra.
" Được thôi. ". Rhonda cười nhận lấy.
Cả hai cụng ly với nhau và uống.
Dù không nói gì nhiều, nhưng tâm tình của Rhonda có vẻ đã tốt hơn.
" Troy này... ". Cô khẽ gọi tên anh.
" Hửm? "
" Đêm nay...cậu hãy chiều chuộng tớ nhé. "
Chưa để anh hiểu ra ngụ ý trong lời nói của cô, cô đã nhanh chóng chồm tới đặt một nụ hôn lên khoé môi anh.
Nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt qua.
Đôi mắt xanh long lanh của cô rực rỡ như vì sao nhìn anh.
Ở trong đôi mắt xanh sáng của cô, anh thấy được rất nhiều thứ.
I've got my eye on you
I've got my mind on you
Anh....không thể từ chối.
" Ừm. "
Vừa nói xong, cả hai cùng lúc ngã lên giường.
—
" Ngon không babe? "
" Ngon lắm. ". Clinton Aquarius vừa nói vừa húp hết tô mì mà Lorraine Capricorn làm cho anh.
Ăn uống xong đã là mười một giờ đêm, hai người dọn dẹp và chia nhau ra đi tắm.
Lorraine ngồi bên mép giường, trong tay cô là bộ nội y bằng ren màu đỏ gợi cảm.
Trong lòng hạ một quyết tâm.
Cạch.
Clinton một thân áo ngủ màu xám đi ra.
" Babe, anh tắm xong rồi. Em vào đi... ". Anh khựng người lại.
Hình ảnh trên giường quá mức khiêu gợi khiến anh suýt nữa đã phải phụt máu mũi.
Làn da bánh mật phối với nội y màu đỏ không những không bị dìm mà còn gợi lên một cảm giác kích tình. Trên mái tóc bồng bềnh còn đeo một cặp tai mèo. Lorraine ngồi xổm trên giường chờ đợi anh như là một nàng mèo ngoan ngoãn đợi chủ nhân đến nựng yêu.
Clinton nhìn đồng hồ, bây giờ đã là hơn mười một giờ đêm. Nếu có làm tình thì có phần hơi trễ.
Có điều một màn này khiến máu trong người anh sục sôi lên. Tất cả những thứ anh đang buồn phiền nhanh chóng vứt ra phía sau.
" Clint~ ". Cô nũng nịu gọi tên anh.
Đêm nay cô phải giúp anh quên hết muộn phiền và cả chính bản thân cô nữa.
Clinton tắt đèn, chỉ chừa lại đèn ngủ ấm áp. Anh tiến tới nâng cằm cô lên:
" Em đang quyến rũ anh? "
" Không được sao? ". Cô cười tít mắt.
Thấy được sự nghịch ngợm của cô, anh cúi xuống ngậm lấy môi cô, bàn tay thì sờ vào hai tai mèo trên đỉnh đầu.
" Anh sẵn sàng phục vụ cô mèo hư hỏng này. "
Một đêm dài dành riêng cho đôi ta.
" Tớ vào nhé? ". Harvey thở hồng hộc hỏi Theresa.
Theresa không chịu được cơn ngứa ngáy ở thân dưới, cô đang mong chờ một thứ gì đó đến an ủi nhưng Harvey cứ khiến mọi thứ bị chựng lại giữa chừng.
Thế là trong chớp nhoáng, cô đẩy anh ngã xuống và tự mình ngồi lên người anh.
" Vào lẹ lên! Nãy giờ cậu nói biết bao nhiêu lần rồi!? "
" Tớ xin lỗi... "
Lần làm tình đầu tiên trong đời xử nam Harvey không tránh khỏi có rắc rối.
" Đồ ngốc.... ". Theresa cười mắng anh và ôm chầm lấy anh.
Đời này gặp được cậu là một điều kì diệu đối với tớ.
" Cas. Tớ biết hết rồi. "
" Hử? ". Casey đang gọt táo nghe anh nói một câu lấp lửng như vậy không khỏi thắc mắc.
" Cậu là người đã cứu tớ vào đêm hôm ấy. ". Carl cười dịu dàng với cô.
Casey thảng thốt làm rơi cả táo:
" A! Tớ xin lỗi. "
" Để tớ gọt cho. ". Carl lấy con dao từ cô và ngồi gọt. Anh đem miếng táo được cắt đẹp mắt đút cho cô. " Há miệng nào. "
Casey ngại lắm nhưng cũng mở miệng ra ngoặm lấy.
Ngon quá. Ngọt hơn cô tưởng.
" Chủ nhật này cậu rảnh không? "
" À có. "
" Đi chơi với tớ nhé. "
Casey sửng sốt.
Một lát sau cô mới lên tiếng:
" Đi chứ. "
Tớ chỉ muốn được ở cạnh cậu thôi.
Leah lết cái thân mỏi nhừ khỏi bệnh viện cùng với những dấu hôn hồng nhạt trên cổ.
Cô thề các bác sĩ và y tá nhìn cô sau khi cô rời phòng Julian như thấy một hiện tượng lạ vậy.
Ting.
Một tin nhắn gửi tới.
Julian:" Bạn gái về nhà cẩn thận nha <3 "
Leah xém nữa quăng luôn cả điện thoại.
Đã ai nói làm bạn gái cậu đâu tên điên!!!
" Ngủ ngon nhé, công chúa Barbie. "
Troy nhẹ nhàng hôn lên mái tóc Rhonda và chìm sâu vào giấc ngủ.
" Clint...em mệt quá...mình dừng lại xíu nhé....a ưm.... "
" Em đã khơi mào trước thì nên chịu trách nhiệm thôi babe... "
Clinton cắn vào cần cổ thanh mảnh của Lorraine khiến cô rên nhẹ. Thân dưới không ngừng thúc về phía trước.
Màu đỏ gợi tình trên chiếc giường trắng.
Vernon ngồi bệt trước cửa nhà Brittany.
Trên tay anh là hình ảnh của cô và anh đang rất hạnh phúc.
Anh hôn nhẹ lên gương mặt người con gái đang cười tươi trong bức hình.
" Anh hứa....sẽ đem lại hạnh phúc cho em. "
This is just the beginning
— End of season I —
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com