23: fall in love
Vernon Sagittarius gặp Brittany Taurus lần đầu vào cái năm anh có giải bóng rổ đầu tiên trong đời. Cụ thể là năm anh mười lăm tuổi.
Con người anh vốn dĩ đơn giản và hồn nhiên. Cũng vì cái tính cách ấy mà mọi người luôn mặc định cho rằng anh luôn luôn thoải mái với mọi thứ.
Nhưng trong bóng rổ Vernon dường như trở thành một người khác.
Nghiêm túc, khắt khe và có tính cạnh tranh cao.
Giải bóng rổ đầu tiên của Vernon diễn ra không mấy suôn sẻ. Đội đối thủ quá mạnh, mà anh lúc ấy chưa có được sự kết nối với đồng đội. Nói chung ở trong đội, anh không có tiếng nói và hiển nhiên là những người khác coi thường anh.
" Nãy mày có thấy Vernon không? Lúc thua thôi mà ánh mắt nó như muốn giết người đến nơi. "
" Chịu thôi. Nó đâu có chịu hợp tác với tụi mình. Chỉ toàn biết giữ khư khư cái trái banh thì làm ăn được gì nên hồn. "
" Chả hiểu sao huấn luyện viên lại cho nó vào đội hình. Ban đầu cứ nghĩ nó nhỏ tuổi nhất thì sẽ hiền khô và đơn giản. Ai mà ngờ mới vào đội đã giở cái tính ngỗ ngáo, còn sai người này làm cái kia người kia làm cái này. "
" Chắc sau trận này nó sẽ out sớm thôi. "
" Mong là thế. Thôi đi ăn đi. Tao đói vãi chưởng. "
Tiếng cười nói trong phòng thay đồ nhỏ dần đi để lại căn phòng một mảnh yên tĩnh dị thường, chỉ còn lại tiếng hít thở nặng nề của Vernon ngồi trong một góc sau những cánh tủ.
Từ lúc đầu Vernon đã ở đây, phòng thay đồ chia nhiều ngăn cho nên họ không thấy anh đứng ở trong. Cái buồn cười nhất là đã vô tình giúp anh nghe phải cuộc đối thoại ban nãy.
Vernon nở nụ cười lạnh.
Ôm banh một mình? Tính tình ngang ngược thích sai vặt?
Toàn là một lũ đần độn.
Những biểu hiện đó còn không phải là vì anh bất mãn cái đám người vô dụng không có tài cán cứ thích diễu võ dương oai này à?
Huấn luyện viên tin tưởng khả năng của anh sẽ giúp cho đội hình có một bước tiến lớn trong tương lai nên mới phong anh làm đội trưởng và đảm nhận trách nhiệm lên chiến lược chiến đấu. Kết quả là anh bị lũ người đó gièm pha một cách khó nghe và đồn đoán những thông tin sai sự thật.
Anh nhìn bộ đồng phục trên người, đột nhiên trong thâm tâm xuất hiện một cảm giác nhục chí.
Anh đã đi đến tận đây, cố gắng biết bao nhiêu, đổi lấy là mồ hôi nước mắt để được ra sân đấu có quy mô lớn, cuối cùng những nỗ lực miệt mài nhiều năm đó vẫn không được đền đáp.
Rốt cuộc anh phải làm thế nào để thành công và được mọi người chấp nhận?
Hoặc có khi, ngay từ lúc ban đầu, anh đã không có duyên gì với bóng rổ.
Sân vận động sớm đã không còn người, ánh đèn lập loè được bật lên hắt lên trên bức tường một dáng người thanh niên cao lớn tuấn tú. Trên tay Vernon là trái banh màu cam và trước mặt anh bây giờ là trụ và bảng bóng rổ.
Vernon hít sâu một hơi rồi bắt đầu một màn trình diễn không người xem.
Sân vận động thanh vắng giờ đây vang lên nhiều tiếng động. Tiếng đập banh, tiếng bước chân và cả tiếng thở dốc.
Chưa đủ. Chưa đủ.
Mãi mãi chưa đủ.
Anh cần phải bật lên.
Cần nhiều hơn nữa!
Vernon một lần nữa xoay người và lao vút tới phía trước.
Dùng lực ở gót chân để bật nhảy.
Cách banh và rổ chỉ còn vài cm.
Oành.
Bộp.
Một cú slam dunk hoàn hảo.
Vernon tiếp chân xuống đất, mồ hôi lấm tấm trên trán làm ướt hết tóc mái.
Quả nhiên nó không có ý nghĩa gì khi không có khán giả ngồi xem.
Lại thất bại nữa rồi.
Bốp bốp bốp.
Một tràng tiếng vỗ tay vang lên từ phía sau, Vernon giật mình ngoảnh đầu lại. Ở trên khán đài với hàng ngàn ghế ngồi trống không, anh thấy được một cô gái.
Cô gái mặc áo thun và quần jeans đơn giản, đầu đội một chiếc mũ lưỡi trai màu trắng che gần hết nửa khuôn mặt của cô. Nhưng có thể thấy trên khoé môi đang cong ấy đậm nét cười.
" Hay lắm! ". Cô gái đó khen ngợi.
"....Cậu là ai? ". Vernon nhíu mày hỏi.
Cô gái không vội trả lời ngay. Thân hình mảnh mai nhảy xuống khỏi khán đài tiến đến gần vị trí Vernon, trước con mắt khó hiểu của anh, cô gái chỉ cầm trái banh lên và ném cho anh.
Vernon vội vàng chụp lấy, sau đó lại nghe thấy được tiếng cười khanh khách của đối phương:
" Tôi là Brittany. Tôi đã xem trận đấu trước đó của cậu. Rất hay. Cậu đã làm rất tốt. "
Vernon như nghe phải chuyện cười:
" Tôi nghĩ cậu nhầm với ai rồi. Chắc là cậu đang nói tới Zack. ". Zack là một cầu thủ được yêu thích nhất trong đội, vây quanh cậu ta luôn là các cô gái.
" Zack là ai? Tôi thấy ngoại trừ cậu thì những người còn lại chỉ như múa bóng. ". Brittany trề môi chê bai.
Lần đầu tiên anh nghe có người chê Zack. Thật ra anh cũng không ưa Zack là mấy. Cái tên đó chỉ toàn ỷ mình có body đẹp và có nhiều chiêu tán tỉnh nên mới được lòng các cô gái thôi. Ngoài ra trong suốt trận đấu chỉ biết mở mồm làm màu.
Vernon hứng thú đánh giá cô:
" Cảm ơn cậu. Tôi không nghĩ là mình lại được khen về lối chơi bóng đâu. "
" Hay mà. Tôi rất thích cậu đó. "
Đuôi mắt cô gái cong cong cùng nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai, nhẹ nhàng không chút dấu vết xoa dịu tâm hồn nặng trĩu của anh.
" Bri! Mau về nhà thôi! ". Có người gọi Brittany.
Brittany nhìn đồng hồ mới biết đã đến giờ cô phải về:
" Xin lỗi cậu giờ tôi phải đi rồi. Tạm biệt nhé. "
Vernon ngất ngây nhìn bóng lưng Brittany. Mãi đến khi nhận ra người đã khuất bóng sau những bức tường, anh mới lấy lại được sự tỉnh táo.
Thình thịch.
Hoá ra, trên đời lại có một cô gái dễ thương đến như vậy.
Anh dần dần bị hình ảnh xinh đẹp của cô chiếm lấy toàn bộ tâm trí.
Sau này Vernon mới biết Brittany ngay từ đầu có mặt tại sân vận động không phải do ngẫu nhiên có trận bóng rổ. Cô là nhân viên làm thêm ở đây, công việc của cô bao gồm dọn dẹp sân đấu. Nếu như anh biết sớm hơn, có lẽ vẫn còn cơ hội được gặp lại cô.
Một tuần sau, Vernon kiếm cớ với gia đình là đến sân vận động luyện tập. Thật ra anh đến đây là để gặp cô.
" Cho tôi hỏi, cô gái tên Brittany....cô ấy hôm nay không đi làm sao? ". Nhớ đến người con gái thướt tha đã vô tình câu lấy linh hồn chàng thiếu niên, Vernon chỉ hận không thể được gặp cô và nói chuyện cùng cô.
Anh yêu thích cô gái ấy.
Một nhân viên làm trong sân vận động kiểm tra lại tài liệu, sau đó mới chép miệng nói:
" Ý cậu là Brittany Taurus? Cô ấy đã chuyển đi rồi. "
Vernon hoang mang:
" Chuyển...đi sao? Cô ấy đã đi đâu? "
" Tôi không rõ. Vài ngày trước cô ấy nộp đơn xin nghỉ việc, hỏi lý do chỉ biết là chuyện gia đình nên mới chuyển nhà. Cụ thể là ở đâu thì tôi cũng không biết. "
Trái tim Vernon như bị ai đó nện vào.
Đau.
" Tạm biệt nhé. "
Hóa ra, đó lời tạm biệt cuối cùng của cô dành cho anh.
Những ngày tháng sau Vernon như sa sút tinh thần, cả ngày trời từ sáng đến tối anh chỉ biết nằm vật trên giường, tâm trí luôn nhớ tới một người.
Vernon bắt đầu lao vào chăm chỉ luyện tập bóng rổ hơn. Từ một cầu thủ bóng rổ ít ai biết tới trở thành một ngôi sao sáng trên sân đấu. Anh đi đến đâu đều được mọi người săn đón.
Một thời gian sau, Vernon nộp hồ sơ vào Lincoln High. Anh chọn ngôi trường này vì nó có câu lạc bộ bóng rổ nổi tiếng.
" Lincoln High nhiều gái xinh thật đấy. Mày tia được em nào chưa Vernon? ". Julian Virgo cười ngả ngớn.
Vernon tặc lưỡi đáp:
" Không hứng thú. "
" Thế còn Clinton? "
" Tự đi tìm gái mà chơi đi chứ đừng hỏi tụi tao mấy câu vô nghĩa nữa. ". Clinton Aquarius quắc mắt chửi.
" Tao bảo bây ngắm gái thôi mà chứ chơi hồi nào. ". Julian nhướng mày. " Nhìn bên kia xem. "
Và rồi, vào lúc anh không ngờ nhất, cô đã xuất hiện.
Brittany dù đang ngồi quay lưng lại với anh, anh vẫn nhớ như in hình bóng ấy. Mái tóc cô có thể đã dài hơn và được tạo kiểu, có khác biệt bao nhiêu thì anh sẽ không bao giờ quên được.
Hệt như đã khảm người con gái ấy vào tim vậy.
" Trời đụ. Nhìn gì thất thần thế!? Đúng gu rồi hả? ". Julian phát hiện hai thằng bạn anh đang ngây ngốc giương mắt về vị trí của một nhóm nữ sinh không xa. Anh chỉ nói bừa thôi mà cũng trúng phóc luôn à?
Clinton vội vã thu hồi lại tầm mắt, anh trừng mắt với Julian:
" Gu con mẹ mày! Tao đi trước! ". Nói rồi sải chân bước đi.
Julian ngơ ngác không hiểu cái khỉ gì. Đang yên đang lành cái lên cơn chửi anh là như nào?
Hôm nay trời khá nóng nên Julian cũng không muốn ở ngoài này lâu:
" Ngồi đó mãi làm gì hả Vernon? Đi vào trong thôi. "
" Mày đi trước đi. Tao có chút chuyện. "
Julian lấy làm lạ, nhưng cũng không muốn xen vào làm gì.
Vernon ngồi yên trên dãy ghế đá, tầm mắt chỉ hướng về đúng một nơi duy nhất.
" Bri, mày có để ý không? Anh chàng kia cứ nhìn mày nãy giờ. ". Lorraine Capricorn nói nhỏ vào tai Brittany.
" Hửm? Ai cơ? ". Brittany tò mò ngoảnh đầu lại.
Một đôi mắt xanh lơ.
Cùng với nụ cười rực rỡ.
Là cô.
Vernon lúc này mới nhoẻn miệng cười.
Đã tìm thấy cậu rồi.
" Tớ biết ngay là cậu mà. "
Vernon cười:
" Tớ cũng biết đó là cậu, Bri. "
Brittany áy náy:
" Xin lỗi vì tớ đã chuyển đi đột ngột không báo với cậu một tiếng.... "
" Không không. Không phải lỗi của cậu. ". Vernon không muốn Brittany khó xử, được gặp lại cô là niềm khao khát của anh bấy lâu nay.
Bầu không khí giữa hai người thoáng chốc ngại ngùng.
Brittany không biết nên mở lời như thế nào nên cô có ý muốn đi trước. Đã cất công hẹn cô ra đây, Vernon không thể uổng phí một giây phút nào.
Vernon ném cho Brittany một quả banh trước sự khó hiểu của cô:
" Cậu từng bảo cách chơi của tớ rất hấp dẫn. Có muốn chiêm ngưỡng lại nó lần nữa không? "
Cô bật cười:
" Có nghĩa là cậu muốn vừa thể hiện vừa muốn "đấu" với tớ sao? "
Brittany từng làm nhân viên ở sân vận động, những trận bóng rổ và lối chơi của các cầu thủ cô đã lĩnh hội được chút ít kiến thức hữu ích. Nếu có giải bóng rổ nữ, cô nghĩ cô sẽ áp đảo hết các đối thủ nữ khác.
" Nếu cậu không ngại. ". Vernon liếm môi thích thú. Với Brittany, càng khiêu khích cô, cô càng ăn thua hết mình. Vernon đã thách cô, cô càng muốn chứng tỏ cho anh biết.
Nhưng sự thật là để mà so với thân thể cường tráng và dày dặn kinh nghiệm như Vernon thì Brittany hoàn toàn không có cửa chơi lại anh. Mỗi lần cô lách người chạy tới trụ, Vernon dễ dàng túm lấy cô và xách cô đi như gà con. Hoặc là anh dễ dàng cướp banh từ cô và dùng nó vỗ nhẹ vào đầu cô chọc ghẹo.
" Cậu! Đồ chơi xấu. ". Brittany bất bình lên án.
Gương mặt hờn dỗi phụng phịu của thiếu nữ khiến trái tim Vernon mềm nhũn.
" Tớ sai tớ sai. Nào lại đây. Tớ cho cậu ăn một trái nhé. "
Vernon ngồi xổm xuống cho Brittany leo lên vai anh.
Mùi hương thanh thoát dịu nhẹ tự nhiên xộc vào mũi anh làm anh say đắm.
Anh khéo léo nâng đỡ cô lên cao.
Tại vị trí này, Brittany ném một phát ăn ngay vào rổ.
" Tớ ném vào rồi. ". Brittany vui vẻ ôm lấy cổ Vernon.
Xúc cảm mềm mại phía sau đột nhiên ập tới, Vernon choáng váng không giữ được thăng bằng và chúi người về phía trước.
" Á! "
Rầm.
Hai người cùng nhau té xuống.
Vernon dùng thân mình làm tấm đệm cho Brittany. Từ ngoài nhìn vào có thể thấy một hình ảnh nữ trên nam dưới, hai cánh tay rắn chắc của chàng trai vòng qua ôm lấy eo thon của cô gái. Tư thế này ít nhiều gì cũng gây ra nhiều hiểu lầm.
Nhìn khuôn mặt phóng đại trước mắt, Brittany lo lắng muốn ngồi dậy thoát khỏi sự đụng chạm thân mật này. Nhưng Vernon không cho phép.
Anh giữ chặt lấy cô và ấn người cô vào trong lòng.
Khoảng cách giữa hai chóp mũi là bằng không. Hơi thở dồn dập của anh và cô cuốn lấy nhau không dứt.
Vernon vuốt ve gò má hồng hào và lướt xuống đến đôi môi đỏ mọng.
Hai cánh môi khép mở, như là đang chào mời anh tới thưởng thức.
Ngón tay anh giống như là lông vũ, mỗi khi tay anh hạ xuống nơi nào, chỗ đó vô cùng ngứa ngáy.
" Vernon... "
Chụt.
Chưa kịp nói xong, một nụ hôn bất ngờ chặn ngang lời cô.
Không hề cuồng nhiệt, đơn giản chỉ như chuồn chuồn lướt trên môi.
Mềm mại và ẩm ướt. Thật chí mạng.
Brittany trợn tròn con ngươi che kín môi mình.
Cô còn nếm rõ được mùi vị bạc hà the the.
Rõ ràng là tư vị của anh.
Brittany đỏ mặt không dám nhìn Vernon.
" Cậu.... ". Cô lắp bắp không nói nên lời.
" Bri... ". Anh nỉ non.
Trái tim nhỏ bé của cô như run lên.
Cái cách anh gọi cô khiến cho cô như tan chảy.
Cô hé mắt ra một chút và đối diện với ánh mắt đầy cưng chiều từ anh.
" Anh thích em. "
I know somebody I can't deny.
•••
Cho ngọt ngào trước để sau này sóng gió tới khỏi bỡ ngỡ =)))
Thấy ai đẹp đôi là tôi chỉ muốn ngược thôi 🌝
Do tính chất cốt truyện nên không phải nhân vật nào cũng xuất hiện thường xuyên được nên là cũng thông cảm cho tôi luôn nha ><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com