3: truth or dare?
Harvey Gemini là một tên mọt sách chính hiệu, cái kiểu người cả trường biết mặt mà chẳng ai nhớ tên đại loại vậy. Anh tồn tại lặng lẽ như một bóng mờ giữa hành lang náo nhiệt, và cái loại tiệc ồn ào náo loạn như thế này đối với Harvey chỉ là một bản nhạc quá lớn nhưng sáo rỗng, quá nhiều người, quá nhiều thứ giả tạo.
Harvey có mặt ở đây chỉ vì bị Vernon lôi đi như vác một cái bao khoai.
"Xin mày đấy Harvey, đừng làm cái bản mặt chằm dằm đó nữa. Mày đang ở nhà của Queen Lincoln High đấy."
"Im đi Vernon. Tất cả đều tại mày." Harvey rít ra từng chữ, giọng mệt mỏi. Cả hai nằm dài trên chiếc xích đu ở sân sau, ngửa mặt lên bầu trời tím đậm của buổi đêm.
Tiếng nhạc vọng ra từ phòng khách, tiếng reo hò, tiếng cười, tiếng ly chạm nhau loạn xạ như muốn chứng minh tuổi trẻ ồn ào mới là tuổi trẻ đúng nghĩa.
Harvey chẳng thấy vui vẻ gì ở đây cả. Anh chỉ thấy mệt.
Trong khi đó, Vernon bạn thân của anh, là điểm sáng hoàn toàn đối lập. Ngôi sao bóng rổ của Lincoln High, đẹp trai, cao ráo, bất cứ nơi nào Vernon xuất hiện đều giống như rọi đèn sân khấu vào trung tâm.
Có người từng nói đùa rằng:
"Ba năm ở Lincoln High mà không ngủ với Vernon thì coi như phí thanh xuân."
Harvey nghe xong nổi hết da gà. C'mon. Chỉ là ngủ với nhau thôi mà khiến người ta mê muội như sắp được lên cung trăng? Đúng là não người đôi khi khó hiểu thật.
"Mày biết tin gì chưa bro? Nhỏ Bella hôm qua đăng trạng thái thất tình, gần như muốn cắt cổ tay tự sát." Vernon chỉ vào đám đông. "Mà bây giờ thì cậu ta đang cười nói, uống rượu và nhìn tao như tao đã giết cha mẹ cậu ta ấy."
Harvey im lặng vài giây:
"Có thể là vụ đó cũng do mày gây ra."
"Tao? Nhưng tao chỉ nói sự thật thôi mà."
Ừ. Và cái "sự thật" đó của Vernon thường như dao không vỏ, quơ tới đâu là cứa tới đó.
"Mày nói gì?" Harvey hỏi, giọng nhẫn nhịn. Vì muốn nói chuyện với Vernon thì phải có sự kiên nhẫn của một vị thánh và tâm hồn của một bác sĩ phẫu thuật thần kinh.
Vernon Sagittarius, đúng nghĩa đẹp trai não heo. IQ tỉ lệ nghịch hoàn hảo với ngoại hình.
"Cổ rủ tao đi ăn sushi, tao nói tao không ăn được hải sản."
"Rồi Bella xin lỗi tao. Tao thoải mái lắm. Tao chỉ nói không sao, dù gì cậu không phải bạn gái cũ của tôi nên không biết."
"..."
Không khí ngưng lại ba giây.
"Mẹ mày. Ngu vừa." Harvey túm đầu Vernon, bực đến mức muốn bóp chết nó tại chỗ.
Chỉ cần nhắc đến chữ "bạn gái cũ" thôi là đủ để bất kỳ cô gái nào đang trong giai đoạn tán tỉnh phát nổ hàng nghìn lần.
"Sao chửi tao?" Vernon ngơ ngác, thật lòng ngơ ngác.
Harvey nhìn nó, và trong khoảnh khắc đó, anh hiểu tại sao tình yêu từng đè nát trái tim Vernon rồi bỏ đi. Và tại sao Harvey không bao giờ muốn yêu ai cả.
Tình yêu biến người ta thành đồ ngốc. Nhìn Vernon là ví dụ sống.
"Bảo sao bạn gái cũ của mày bỏ mày. Vì mày não heo đéo chịu được." Harvey kết luận lạnh như đá.
"Tao chắc chắn cô ấy còn yêu tao." Vernon nở một nụ cười, cái nụ cười của người vẫn tin vào ai đó dù bị bỏ lại.
"Gớm." Anh hừ nhẹ. Tình yêu đúng là bệnh. Một khi nhiễm rồi thì hết cách chữa.
Tiệc tùng như thế này, cuối cùng lúc nào cũng sẽ quay về một trò: Truth or Dare.
Sự thật hay thử thách là cái trò vừa phá người, vừa lôi cảm xúc ra mà xé, nhưng không ai cưỡng nổi.
Nó nguy hiểm. Nó hỗn loạn. Nó nghiện.
Và tối nay nó đang đợi Harvey.
Ở giữa sân vườn là một chiếc bàn tròn, ánh đèn vàng hắt lên mặt người, bóng cây đong đưa như đang theo nhịp nhạc. Mọi người kéo đến, ngồi thành một vòng tròn chật kín, rạo rực như sắp chứng kiến một nghi lễ cổ xưa nào đó. Ngay tâm vòng tròn là một chai thuỷ tinh vô tri, im lìm...nhưng đêm nay, nó định đoạt số phận của từng người.
Harvey không hiểu bằng cách quái nào mà anh lại bị lôi vào cái trò ngu học này.
Vernon thì hớn hở như cá gặp nước. Còn Harvey chỉ muốn chôn mình xuống đất.
Anh nhìn chai, nhìn thật lâu, như gửi gắm lời cầu nguyện: Đừng chỉa vào tao. Tao xin mày đấy. Làm ơn.
"Tớ chơi nữa!" Theresa Scorpio và Troy Libra xuất hiện như hai vị thần hỗn loạn đáp xuống bàn tiệc. Không khí lập tức nóng lên thêm mấy độ.
Tiếng reo hò. Tiếng xuýt xoa. Vì ai chẳng muốn dính thử thách với Queen và play boy của Lincoln High? Đám đông ai cũng đều có chung một suy nghĩ như vậy.
Trừ Harvey. Never. Linh hồn anh không chịu nổi drama.
"Tôi sẽ xoay trước." Rhonda Pisces nhẹ nhàng lên tiếng.
Harvey đảo mắt sang nhìn cô. Và đúng vậy, Rhonda đẹp đến mức như quá đáng.
Mái tóc vàng uốn nhẹ, đôi mắt xanh long lanh, chiếc đầm hồng ôm sát đường cong chết người. Bên ngoài là búp bê Barbie đáng yêu. Bên trong...thì Harvey biết chắc, không có gì vô hại cả.
Rhonda xoay chai.
Chiếc chai xoay rất nhanh, loé ánh dưới ánh đèn. Mỗi vòng quay như đang cười nhạo sự bình yên yếu ớt của Harvey.
Một vòng. Hai vòng. Tốc độ chậm dần.
Chai điểm.
Vernon...
Harvey...
Theresa...
Troy...
...Và dừng lại ở Charles.
"Thử thách hay sự thật?"
Charles nuốt khan. Mắt cậu ta từ nãy đã dán chặt vào ngực Rhonda như bị thôi miên. Con trai ngu nhất là lúc này.
"Thử thách!"
Đám đông cười rộ. Tất nhiên rồi.
"Thế thì..." Rhonda nghiêng đầu, môi cong cong như vẽ ra tội lỗi. "Tôi thấy cậu nhìn ngực tôi cả buổi rồi. Qua đây mà bóp đi."
Trời ạ. Rhonda. Ngọt ngoài, nhưng độc bên trong. Đúng kiểu thuốc độc phủ đường.
Tiếng hò reo bùng lên như vỡ mái. Charles bước đến, mặt đỏ phừng, đặt tay lên...và bóp.
Đúng vậy. Hành động ngay giữa bàn, trước mặt hàng chục con mắt.
Ai đó giơ điện thoại lên quay. Không khí bây giờ vừa vô độ vừa trần trụi.
Lincoln High ngày mai chắc chắn sẽ nổ tung cho xem.
Trò chơi tiếp tục, nhưng không ngoa chút nào khi mọi thứ càng lúc càng bừa bãi.
Tiếng cười, tiếng hét, tiếng da chạm da...
Có đứa hôn nhau. Có đứa sờ nhau. Có đứa đề nghị have sex ngay tại chỗ, và thật sự có kẻ tình nguyện tham gia như một trò đùa.
Harvey che mặt. Người ta đến tiệc để vui, còn anh chắc xui lắm mới đến đây để chứng kiến xã hội suy đồi rơi tự do.
Chai xoay tiếp. Chai dừng lại.
Đến lượt Bella.
Cô ta nhìn Vernon như bắn tên độc.
"Vernon. Nếu cậu chọn sự thật...hãy trả lời: Cậu có còn tình cảm với người yêu cũ không?"
Cả bàn lập tức nín thở. Ai mà chẳng biết Vernon luỵ người cũ đến mức nào.
Vernon đáp không cần suy nghĩ.
"Còn. Rất yêu là đằng khác."
Harvey phụt sạch ngụm nước đang uống.
Cả thế giới này phát điên hết rồi. Và Vernon là người đi đầu.
Theresa tủm tỉm cười, nhưng trong nụ cười đó có gì đó rất tinh ranh, như thể cô đã cố tình giăng sẵn một cái bẫy.
"Tớ là chủ bữa tiệc này, cũng muốn thử thách cậu." Giọng Theresa nghe nhẹ tênh, nhưng từng chữ lại rơi xuống một cách rất sắc. "Nếu cậu còn nhung nhớ bạn gái cũ...thì khi gặp lại, hai người phải hôn nhau mười phút. Tớ sẽ đứng đó nhìn."
Cô nhướng mày, làm cái động tác theo dõi như một lời tuyên bố: Đừng hòng thoát.
"Ok." Vernon đáp gọn. Hôn bạn gái cũ là chuyện dễ như bỡn, anh cảm thấy mình vẫn làm được.
Harvey quay sang nhìn bạn mình như nhìn một con người đang tự bơi vào miệng cá sấu.
Lạy chúa, làm ơn đừng để thằng này chết vì yêu.
...
Tới Harvey.
Không ai buồn hỏi xem anh thích ai, từng yêu ai, hay bí mật nào khiến lòng anh nhức.
Bởi vì trong con mắt họ, Harvey chỉ là người mờ nhạt.
Vậy nên anh không có quyền chọn "sự thật". Anh bị ép vào thử thách.
10 shot tequila.
Một tiếng cười bật ra từ đám đông. Harvey chỉ biết nhìn cái kẻ vừa đưa ra thử thách với một ánh mắt: Muốn tôi đi cấp cứu ngay đêm nay luôn đúng không?
Nhưng anh không trốn chạy. Anh chưa từng.
Ly đầu tiên trôi xuống cổ – bỏng rát.
Ly thứ hai – tim đập nhanh.
Ly thứ năm – hơi thở bắt đầu lạnh.
Ly thứ mười – thế giới xoay chứ không phải cái chai xoay nữa.
Harvey ngồi xuống, chống tay vào đầu, hơi thở nặng như có ai bóp lấy phổi anh.
Cả sân vườn mờ đi, chỉ còn màu đèn vàng chao nghiêng.
—
Rồi đến Troy. Và Rhonda.
Tất cả ánh nhìn bỗng thay đổi.
"Cậu chịu chơi," Troy nói, giọng khàn rất nhẹ nhưng lại kéo theo nhiệt độ tăng dần, "nên mấy trò kiểu hôn hít...chán lắm."
Nụ cười nơi khoé môi anh đầy nhàn nhã, nhưng trong đó lại có sự chủ động đáng sợ.
"Đưa mông lại đây. Chúng ta sẽ minh hoạ tư thế la hán đẩy xe bò cho mọi người thấy."
Cả sân như vỡ tung.
Theresa khựng lại. Cơ thể cô đông cứng trong một khoảnh khắc đến mức hơi thở cũng trở nên nặng nề.
"Troy, nghiêm túc hả?" Giọng cô không giấu được sự chao đảo, dù cô cố giữ bình thường đến mấy.
Troy quay đầu, nhìn cô chỉ một giây. Chỉ một, nhưng trong giây đó, Theresa nhận ra điều khiến tim mình siết chặt: Anh hoàn toàn không xem điều này là vấn đề. Không xem cô là vấn đề.
"Chỉ minh hoạ thôi mà, Theresa." Anh cười.
Và rồi anh đặt Rhonda lên bàn.
Bàn tay anh siết eo cô ta. Thân anh áp sát sau lưng cô ta. Nhịp hông anh đưa chậm nhưng đều, và chắc chắn cố ý.
Tiếng bàn gỗ kẽo kẹt. Tiếng thở khẽ. Tiếng rên nhẹ, mềm, ẩm, từ môi Rhonda bật ra như cố tình.
Cơ thể họ hòa vào nhau, dù chỉ qua một lớp vải, nhưng khoảng cách đó đủ để thiêu rụi ai đang nhìn.
Theresa nhìn. Cô không thể không nhìn.
Cảm giác đau không phải là đột ngột. Nó đến chậm. Như kim nhúng lửa, từng mũi từng mũi cắm vào tim.
Rhonda quay đầu lại đúng lúc. Ánh mắt cô ta tìm Theresa. Và nở nụ cười, nụ cười của kẻ chiến thắng, êm ái đến tàn nhẫn.
Theresa siết ly. Ngón tay trắng bệch. Rượu trôi xuống cổ họng cô như nước lã, nhưng lồng ngực cô nóng đến nghẹn.
Cô uống thêm, rồi thêm nữa như cố nuốt cái cảm giác đang cào rách tim mình.
Nhưng rượu không giúp được gì.
Cảnh tượng trước mắt cứ thế cứa vào trái tim cô, từng chút một, từng nhịp một....
...
Nửa tiếng.
Nửa tiếng cô phải nhìn.
Troy mồ hôi ướt lưng. Rhonda môi đỏ, thở gấp. Cả hai như vừa thoát ra từ một cơn cuồng nhiệt.
Còn Theresa. Cô ngồi im. Mắt đỏ. Tim như bị ai đó bóp đến bầm đen.
Lượt cuối cùng thuộc về Theresa.
Cô liếc xéo Rhonda, ánh nhìn sắc đến mức có thể rạch nát da thịt người khác. Khuôn mặt Rhonda vẫn còn ánh hồng sau cái màn vừa rồi, tựa như được sủng đến mềm nhũn. Điều đó khiến Theresa chỉ muốn đập nát cái chai thủy tinh đang nằm trong tay mình.
Cô vặn nó mạnh đến mức các khớp tay trắng bệch.
Troy quay trở lại bên cạnh cô, tự nhiên như mọi khi. Anh kéo Theresa ngồi lên đùi mình, hai tay vòng ôm cô từ phía trước. Tư thế thân mật mà bình thường chỉ cần anh chạm nhẹ, cô đã mềm nhũn trong lòng anh.
Nhưng đêm nay, cái ôm ấy khiến cô phát điên.
"Đừng có ôm dính lấy tớ!" Theresa nghiến răng, đẩy mạnh anh ra. "Ra chỗ khác!"
Troy hơi sững lại. Từ trước đến nay Theresa chưa bao giờ đẩy anh như vậy.
"Cậu sao thế?" Anh cau mày, giọng lo lắng thật sự. "Khó chịu chỗ nào à?"
"Đúng. Khó chịu. Tất cả đều khó chịu." Giọng cô run, nhưng là run vì tức đến mức không thở nổi. "Cậu tránh xa tớ ra một chút. Không thì tớ nổi điên thật đấy."
Troy vẫn tưởng cô làm nũng. Anh đưa tay lên, đặt thẳng vào ngực cô như mọi lần, giọng dịu lại:
"Chỗ này à? Để tớ xoa cho—"
Chát!
Tiếng tát vang lên như xé không khí.
"Biến!" Theresa gào lên. "Ra mà bóp ngực con khốn kia ấy! Cậu thích ngực nó lắm mà!!"
Troy chết lặng trong vài giây.
Và ngay khoảnh khắc đó anh cũng hiểu.
Theresa ghen.
Nhưng điều khiến anh khó hiểu là tại sao? Giữa họ từ trước đến giờ vẫn là mối quan hệ không ràng buộc. Muốn bên nhau thì bên nhau. Muốn rời ra thì rời ra. Không ai giữ ai.
"Cậu bực vì tớ thích ngực Rhonda à?" Troy hỏi, thật lòng không giễu cợt.
Theresa nhìn anh.
Ánh mắt đầy cay đắng.
Cô cười lạnh:
"Thế giả sử bây giờ tớ và một thằng khác hôn nhau, cậu sẽ làm sao?"
Troy đáp mà không cần một giây suy nghĩ:
"Bình thường thôi. Tớ đâu có cấm cậu có quan hệ với người khác."
Lời nói ấy rơi xuống như một nhát đâm thẳng vào xương ức Theresa.
Tim cô cứng lại. Tầm mắt trống rỗng.
"...Vậy rốt cuộc, chúng ta là gì?"
Troy nhìn cô rất thản nhiên, không tàn nhẫn. Chỉ là...sự thật được nói ra một cách thẳng thắn đến tàn nhẫn.
"Bạn bè."
Theresa im lặng.
Cô ngồi đó, để mặc anh ôm, để mặc anh hôn, để mặc anh vuốt ve như mọi khi nhưng trái tim cô đã rụng mất một mảng.
Tất cả những thân mật này...chỉ là giữa hai người bạn.
Nực cười thật.
Một trò đùa trắng trợn.
...
Đến lượt cô trong trò chơi.
Theresa không còn cảm giác hào hứng gì nữa. Trong lồng ngực chỉ còn lại mùi kim loại của đau và bẽ bàng.
Vậy mà Rhonda vẫn còn nhảy vào như thể chưa đủ.
"Lượt này đặc biệt dành cho chủ bữa tiệc," Rhonda nói, môi cong lên như đang thưởng thức chiến thắng. "Nên cậu không được chọn sự thật. Chỉ được nhận thử thách thôi. Và thử thách đó...do tôi chọn."
Cả đám xung quanh nhao nhao hưởng ứng.
Theresa bật người dậy, giọng khàn vì giận:
"Cái đ*o gì cơ!? Mày là cái thá gì mà đòi ra lệnh cho tao, hả con chó!?"
Rhonda vẫn giữ nụ cười mềm mại như kẹo đường.
"C'mon. Mọi người đều đang chờ xem cậu chơi đẹp như thế nào. Đúng không?"
Xung quanh lập tức có tiếng hò reo tán thành.
Theresa biết...Lần này cô không còn đường thoát.
Theresa đưa tay đến chai thủy tinh, lòng bàn tay lạnh ngắt. Cô không muốn chơi nữa, nhưng cũng không thể lùi. Nếu đã bị dồn đến nước này, cô hy vọng ít nhất số phận sẽ cho cô một lần đứng về phía mình.
Cô xoay chai.
Trong đầu chỉ có một cái tên: Troy.
Dù đang giận đến nổ phổi, nhưng làm gì đó với Troy vẫn còn dễ thở hơn với bất kỳ ai khác.
Vả lại thử thách của Rhonda, nhìn mặt con ả là biết sẽ độc. Có Troy bên cạnh, ít nhất cô còn giữ được một chút thể diện.
Nhưng đời vốn không quan tâm đến người đang đau.
Đầu chai xoay, xoay, xoay...rồi chậm lại. Cả bàn nín thở. Nhưng nó không chỉ vào Troy.
Nó chỉ thẳng vào Harvey.
Cả thế giới như bật cười vào mặt Theresa.
Rhonda gần như reo lên:
"Chúc mừng Theresa và Harvey! Một slot năm phút thiên đường trong tủ quần áo đang chờ hai bạn đây~ Mời hai bạn đi cho nóng!"
Theresa nhếch môi thành một đường sắc lạnh:
"Cậu ta trông như say quắc rồi. Thế thì thiên đường cái mẹ gì? Chúa ơi..."Giọng cô thấp, khàn và đầy khinh bỉ. "Trúng ngay một thằng mọt sách? Đùa tôi à?"
Harvey ngồi đó, mắt mờ, gò má ửng vì rượu, tóc rũ xuống che gần nửa gương mặt. Anh có vẻ chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ đang là một bóng người lạc trong tiếng nhạc ầm ầm.
Rhonda nhún vai, nhẹ tênh như thể chuyện này vô cùng bình thường:
"Say thì sao? Đâu có chết. Vào tủ thì tỉnh."
Theresa nắm chặt cổ chai đến mức khớp tay trắng bệch.
Troy vừa định mở miệng, Rhonda đã nói tiếp, giọng ngọt đến mức muốn tát:
"Troy, Vernon! Hai cậu đưa cậu ta đi rửa mặt. Vỗ vài cái là tỉnh ngay."
Và thế là, trong mơ hồ và choáng váng của rượu, Harvey chỉ cảm nhận được cơ thể mình bị nâng lên. Tay kẹp dưới vai, bàn chân không vững, hơi nước lạnh từ đêm len vào áo.
Anh không biết mình đang đi đâu. Không biết chuyện gì đang diễn ra.
Chỉ biết có tiếng nhạc, tiếng người, tiếng tim mình đập hơi lệch nhịp.
Và định mệnh vừa đặt tên anh cạnh tên Theresa Scorpio.
•••
Viết đến đây cái couple bắt đầu loạn lên rồi 🤡 không biết có nên thay đổi xíu không :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com