36: to the unknown
Troy Libra đang có vấn đề và nó liên quan tới một người.
Thỉnh thoảng cứ mỗi đêm trước khi chìm vào giấc ngủ, anh lại nhớ tới Rhonda Pisces.
Anh không phủ nhận là anh thật sự bị hình bóng của cô xâm chiếm tâm trí mỗi giây mỗi phút đến mức phát điên.
Hệt như một cơn nghiện không thể cai.
Anh hạnh phúc vì thích cô. Nhưng đồng thời cũng tổn thương vì cô.
Hiện giờ cái thằng khốn đã từng ở chung một chỗ cùng Rhonda mới là điều quan trọng khiến anh bận tâm nhất. Cũng nhờ cái hình ảnh nhức nhối hôm ấy mà anh đã bỏ bê luôn việc học lẫn công việc trốn ở một xó trong góc nhà, ngày ngày tự mắng mình đúng là đồ hèn khi đã né tránh mọi thứ.
" Troy! Mày lại chết ở cái xó nào rồi!? Bên xưởng giờ chẳng ai quản lý muốn loạn cả lũ hết rồi nè! ". Nate, một trong những thằng bạn chí cốt làm chung một chỗ, hét qua điện thoại muốn khủng bố tinh thần người khác.
" Tạm thời tao sẽ không đến xưởng nữa, mày và tụi kia coi như thăng chức boss rồi xử lý đi. ". Troy nhàn nhạt đáp. Đến xưởng? Anh giờ chẳng có tâm trạng để ăn huống chi phải lết bộ ra ngoài đi kiếm tiền.
" Dạo này mày bị làm sao đấy? Áp lực chuyện gì à? Việc học hay liên quan đến bạn gái? "
" Bạn gái gì ở đây...."
" Ơ thì đang nói đến tiểu thư xinh đẹp tóc vàng mắt xanh đó đấy. Tao nhớ mày từng khoe mẻ dắt người ta đi ngắm sao xong rồi tỉnh tò luôn, còn đắc ý bảo anh em chớ lo vì thế nào cũng gạo nấu thành cơm thành bồ nhau hết. Giờ là ý gì đây? Hai người bộ cãi nhau hả? "
Còn không phải bị người ta "từ chối" một cách gián tiếp rồi sao?
Troy đen mặt không nói thêm lời nào làm Nate ở đầu dây kia thắc mắc liệu có phải bị cậu nói trúng tim đen nên dỗi quá rồi cúp máy luôn không?
Nate ngờ vực với phán đoán của chính mình. Đù, ra là đôi chim cu này đang trên đà trở mặt thành người lạ à?
Nate âm thầm cảm thông cho người anh em, thời buổi này yêu đương đối với cậu ta mà nói mệt bỏ bà sướng mẹ gì đâu. Cậu ta vừa mới chuẩn bị giọng điệu an ủi xong thì Troy đã mở lời trước:
" Ừ, cho nên tao đang tìm cách bắt chuyện lại với cô ấy. Mày có ý tưởng nào hay ho chia sẻ tao vài mánh. "
"....Cút!". Mẹ nó. Bố mày đếch có người yêu sao biết được!
Troy không tài hiểu nổi thái độ ba trợn của thằng bạn.
Nhắc tới xưởng xe, Troy thực ra có quan tâm là đằng khác. Anh là boss, phải có trách nhiệm trông coi nó nên anh đã quyết định sẽ đến xem xét tình hình.
Và đoán xem mới bước ra cửa nhà vài ba bước đã bắt gặp ai?
Một Lorraine Capricorn, toàn thân chi chít các vết thương xanh tím đột ngột xuất hiện trước tầm mắt. Thế là, anh đã có mặt tại bệnh viện một cách bất đắc dĩ rồi đây.
Lorraine, ờm thật ra cô ta không phải Lorraine, chẳng qua lại có một gương mặt y đúc cô ấy vậy. Nếu không phải do hình xăm con rắn ngay cổ tay cô ta (Lorraine không thể xăm vì hoàn cảnh gia đình) chắc Troy đã cũng bị lừa thật rồi.
Lúc này, cửa phòng cấp cứu được mở ra, Troy nhanh chóng cúp máy và vội vã chạy tới xem xét tình hình. Dù gì cũng là người anh đem tới, anh nên có trách nhiệm với người ta.
" Bác sĩ, cô gái đó có ổn không? "
" Cậu là người nhà của bệnh nhân? ". Bác sĩ tháo khẩu trang xuống và âm thầm dùng một ánh mắt đánh giá anh từ đầu tới chân.
Troy nhăn mày khó chịu, cảm giác như anh đã làm gì sai trái và bị người khác phán xét vậy.
" Tôi vô tình gặp cô ấy trên đường đến đây. Bác sĩ, rốt cục cô ấy làm sao? ". Troy không nhịn được hỏi. Theo cái cách nhóm bác sĩ này liếc mắt nhìn nhau, anh nghi ngờ sắp có chuyện chẳng lành.
" Tôi nghĩ cậu nên gọi 911. "
" Tại sao? "
" Cô gái kia hình như bị xâm hại tình dục, vết thương ở vùng kín rất nặng, thêm cả sau gáy còn bị một vật cứng đánh vào nữa. "
Toàn thân Troy chấn động.
—
Brittany Taurus sau một ngày ở trường dài dằng dẵng cuối cùng đã được đặt chân về nhà. Cô ước gì kì nghỉ hè mau tới để không cần phải đến trường nữa.
Mùa hè sao? Nghĩ tới đây Brittany lâm vào trầm tư. Đây cũng chính là thời điểm vàng trong năm - mùa lễ tốt nghiệp và các trường đại học.
Chà, mới đó thôi mà cô đã sắp chia tay thời học sinh rồi sao?
Brittany vuốt ve bụng mình, nếu đứa bé này được giữ, chắc có thể cô sẽ phải vác cái bụng to này đi mất.
Chụp chung cùng với Vernon, như một gia đình ba người hạnh phúc, nhỉ?
Loảng xoảng.
Đột nhiên, một loạt âm thanh chói tai vang lên. Nó đến từ phòng bếp.
Trộm?
Brittany hoảng sợ vơ lấy bình hoa ngay cạnh cửa ra vào, mang theo tâm thế chuẩn bị đánh người, từng bước đi tới cửa bếp.
" Bri? "
Brittany giật mình ngẩng đầu lên.
"...Mẹ? "
" Ôi con gái tôi, con đang tính làm gì vậy? ". Mẹ cô cười, trước phản ứng cứng đờ của cô, bà vươn tay ôm lấy đứa con gái bà yêu thương nhất vào lòng.
" Lâu ngày không gặp. Mẹ nhớ con quá Brittany. "
Nước mắt trên khoé mi Brittany thi nhau rớt xuống.
" Mẹ... ". Cô oà khóc ôm chầm lấy bà. Hai mẹ con cứ thế đứng ngay hành lang ôm nhau, trao cho nhau hơi ấm của tình mẹ con vắng bóng suốt thời gian qua.
" Mẹ xuất viện hồi nào vậy? Sao con lại không biết? ". Theo như cô nhớ mẹ cô vẫn chưa hoàn toàn khoẻ hẳn nên cô rất bất ngờ vì bà lại được cho về.
" Ừm thì...mẹ mới xuất viện sáng nay thôi, biết con đang đi học mới không muốn phiền con đâu. ". Mẹ cô cười cười.
Một trong những điều mẹ cô dở nhất đó chính là nói dối. Ngay tức thì, Brittany ngờ ngờ nhận ra điểm khả nghi.
" Mẹ có thật sự là được bệnh viện cho xuất viện không? ". Brittany nghiêm mặt. " Hay...họ biết mẹ chưa khỏi nhưng vẫn ép mẹ về? "
Mẹ cô xua tay:" Ôi đứa nhỏ này, mẹ về bộ con không thấy mừng sao? Thôi thôi chúng ta không nói nữa, con đói chưa? Muốn ăn gì không? Mẹ nấu cho nhé. "
Dứt lời, bà quay vào trong, để lại Brittany với suy nghĩ của mình.
Chắc chắn không phải được xuất viện.
Brittany gọi một cước điện thoại đến bệnh viện, sau khi trao đổi qua lại, hoá ra cô đã đoán đúng. Họ đuổi mẹ cô về.
" Katherine... ". Bệnh viện của nhà Vernon, ngoài anh ra chỉ có Katherine và Hennessy là đang có ý đối địch với cô. Cũng như Katherine từng nói, nếu cô không chịu nghe lời mà buông tha Vernon, bà ta sẽ cắt đứt mọi nguồn chu cấp của bệnh viện dành cho mẹ cô.
Cô siết chặt nắm tay, đôi mắt ánh lên tia giận dữ.
Vậy tôi cũng sẽ không ngoan hiền để bà bắt nạt nữa đâu.
—
Nhà Scorpio.
" Theresa, mày tính chôn mình ở trong phòng đến bao giờ nữa? "
Theresa Scorpio đã nằm chết rục ở trong phòng ba ngày qua, không buồn ăn uống, cũng không thèm vác mặt đến trường. Một Theresa chán đời chính là điều kì lạ nhất đối với Lorraine và Brittany, nghĩ thử xem, một người không thiếu bất kì thứ gì như cô nàng lại chán đời, là chán cái gì mới được?
" Tụi mày đi đi! ". Theresa vùi đầu vào gối gào lên.
" Thế hãy nói lý do đi. Sao không đến trường? Cũng không trả lời tin nhắn của tụi tao? Mày chảnh chó cho ai xem? ". Lorraine đứng ngoài cửa bắt đầu mất kiên nhẫn.
" Mày bình tĩnh coi. Lỡ đâu Theresa nó đang có tâm sự gì thì sao? ". Brittany giải vây.
Lorraine ngắt lời cô bạn:" Mày đừng quên đó giờ hội chị em chúng ta cái gì cũng đều chia sẻ cho nhau. Nếu nó có tâm sự, vậy nó cần phải nói. "
Brittany:"..."
Xin lỗi vì đã giấu mày chuyện tao có thai!
" Con rồ này, tao phải phá cửa xông vô mới được. ". Gõ mãi và nhằn miết không hiệu quả, Lorraine tức đến nỗi chuẩn bị cầm ghế phang nát cánh cửa phòng Theresa. Đợi cô lôi được con nhỏ cứng đầu bên trong ra cô sẽ chửi nó té tát không ngóc đầu lên nổi.
" Ấy bình tĩnh Loren! "
" Đừng cản tao!!! "
" Khụ...cô Lorraine và cô Brittany? ". Quản gia nhà Scorpio lù lù xuất hiện khiến hai cô nàng lặp tức đình chỉ động tác.
" Có gì không bác quản gia? "
" À chuyện là, để tôi nói với cô chủ. "
" Bác quên cái ý định đó đi, con quỷ này nó bướng chết đi được. "
Quản gia già vẫn tiến tới cửa phòng gõ hai lần, bên trong truyền tới tiếng la quen thuộc:
" Đi đi mà! Đừng làm phiền tôi!!! "
" Cô chủ, cậu Harvey đến và bảo muốn gặp cô ạ. "
Dừng khoảng chừng là ba giây.
Trước con mắt ngỡ ngàng của hai cô bạn thân, Theresa thế mà lại rề rề đi mở cửa.
" Mày dại trai nên quên mất bọn tao sao con khốn này!? ". Lorraine sừng sộ vén tay áo lên muốn đánh người.
Rất may Brittany đã đỡ được ca này:" Được rồi mình về thôi. Để tao với Loren về trước cho, có gì nói sau nhe. "
" Đợi đã Bri tao còn chưa nói xong! Này! ". Cứ thế, Lorraine bị Brittany khiêng đem đi.
Về phần Theresa, trong tâm trí của cô bây giờ xoay mòng mòng mỗi một thứ là về chuyện chuyển trường, và người cô muốn gặp bây giờ không phải bạn bè hay ai hết, cô chỉ muốn gặp anh thôi. Vừa muốn gặp, vừa không muốn gặp. Cô sợ phải rời xa người con trai ấy.
Harvey Gemini đang ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, cho đến khi anh nghe được tiếng chân bước xuống, lúc này đây anh mới chân chính được thấy cô lần nữa sau mấy ngày không gặp nhau.
" Anh đến rồi sao? ". Theresa nhịn xuống cảm giác vui vẻ trong lòng, cô trưng ra bộ mặt lạnh nhạt. " Em đang không khoẻ, không muốn gặp ai hết. "
" Không khoẻ chỗ nào? ". Harvey lo lắng.
" Ở đây nè. ". Theresa cầm lấy tay anh đặt lên vị trí ngực trái. " Nó mấy ngày qua buồn lắm đó. Nhớ anh muốn chết! "
" Nhớ anh mà lại cúp tiết trốn ở nhà? ". Harvey búng trán cô. " Biết tính anh hay lo rồi còn vậy. Em đúng là biết cách hành hạ anh mà. "
Anh đem ra một hộp quà tinh xảo nhỏ nhắn đưa cho cô.
" Tặng em. "
" Cái gì thế? ". Cô hưng phấn cầm lấy và muốn mở nó ra xem.
Harvey ngăn hành động của cô lại:" Một lát nữa hẳn mở. Cho bất ngờ tí mà. "
Theresa gật đầu, cô vẫn cầm khư khư hộp quà nhỏ xinh trên tay như là sợ nó biến mất vậy.
" Ôm em một cái đi. ". Cô nhõng nhẽo hướng anh đòi hỏi.
" Lại đây. ". Anh đáp lại cô bằng một cái ôm ấm áp.
Đôi lúc, chỉ cần những giây phút yên bình như vậy thôi cũng đã đủ lắm rồi.
" Em muốn hôn. ". Harvey cúi xuống dịu dàng hôn lên mắt, mũi và miệng cô.
" Còn có...muốn làm tình nữa! ". Theresa cười ranh ma và điều đó khiến anh đỏ mặt không thôi.
" Làm cũng đã làm rồi còn xấu hổ sao? "
" Anh không có. ". Harvey phủ nhận. " Thật ra anh đến tìm em là có chuyện cần nói cơ. "
" Chuyện gì sao? "
" Anh... ". Harvey nhìn thẳng vào mắt cô, đôi môi mỏng mấp máy. " Anh đã nghe qua chuyện em sẽ chuyển trường..."
Theresa trợn to mắt, cô vô thức lùi về sau như muốn tránh khỏi cái ôm của anh vậy.
" Anh...biết hết? ". Trong khi anh là người cô không muốn nói về chuyện này nhất.
" Ừm. "
" Thế anh nghĩ sao? "
Làm ơn, hãy nói là anh cần em, anh không muốn em rời đi.
" Anh nghĩ...tốt nhất là em nên chuyển trường. "
Và anh đã khiến cô thất vọng.
" Anh đùa hả? Anh muốn em chuyển trường thật sao? ". Nói gì đi Harvey, rằng anh chỉ muốn chọc ghẹo em đôi ba câu thôi!
Nhưng không, Harvey không hề nói chơi, anh quả thật muốn cô chuyển trường, rời khỏi đây và đi đến một nơi xa lạ không có bạn bè và...không có anh.
" Tại sao? "
" Theresa, anh muốn em hiểu là— "
" Hiểu cái gì? ". Cô cười đau đớn. " Còn muốn hiểu gì nữa? Anh đang đuổi em mà? "
" Được, nếu anh đuổi, thì em cút cho anh vừa lòng! ". Theresa đứng dậy chạy lên lầu.
" Theresa! "
" Anh cút đi! Tôi không muốn nhìn thấy anh thêm lần nào nữa! Quản gia, đuổi anh ta về ngay cho tôi! "
Harvey chỉ đành bất lực nhìn theo bóng lưng người con gái anh yêu khuất bóng sau cánh cửa.
Theresa chốt cửa phòng và nhào lệ giường oà khóc.
Đồ khốn Harvey! Sao anh có thể làm vậy với em!?
Nhớ tới hộp quà, Theresa nhanh chóng ngồi dậy mở ra.
Bên trong là một chiếc khuyên tai bằng bạc.
Kèm theo một tờ note.
Quán bar.
" Đừng uống nữa. Nãy giờ mày tu hết mấy chai rồi? ". Vernon Sagittarius đau đầu nhìn thằng bạn mình đang phát điên xử sạch hết cả thùng bia.
Đang yên đang lành tự dưng hẹn anh đi nhậu, còn có, thằng khỉ mọt sách này sa ngã vào rượu bia từ lúc nào thế!?
" Tao đã...hức...khiến cô ấy tổn thương...tao nên chết quách đi cho rồi... ". Harvey nấc lên trong cơn say, và không ngừng gọi cái tên "Theresa".
Khỏi nói cũng biết giữa hai đứa này xảy ra chuyện gì.
" Tại sao phải làm tổn thương Theresa chi giờ ở đây lải nhải như bị bệnh? "
" Mày không biết đâu...đó là cách tốt nhất cho cô ấy... "
Lincoln High bây giờ không còn an toàn cho Theresa, những thứ rác rưởi như mấy tin đồn đó, thật sự quá độc hại cho cô ấy. Harvey không muốn cô phải chịu đựng những thứ ghê tởm đó thêm lần nào nữa.
" Ực... ". Tửu lượng của Harvey không cao nên thêm vài chai đã nằm gục ra bàn.
Vernon ghét bỏ không thôi.
Đột nhiên, một ánh sáng bạc loé lên ngay dái tai của Harvey.
Vernon nhìn kĩ thêm một chút, là một chiếc khuyên tai bằng bạc.
Trên đó có khắc chữ T.S.
Haizz, yêu người ta đến mức tự xỏ khuyên rồi tự làm mình bị thương mà lại giấu nhẹm không nói, để người ta hiểu lầm như vậy, có đáng không đồ ngu?
•••
Hú im back
Khuyên tai của đôi chim cu này giống vậy nha 🤭 đồ cặp đồ đó nhưng tiếc quá 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com